21 - nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook sau một hồi ngồi trên xe chịu trận cũng thở phào. May quá, còn sống.

"Em sao vậy?"

Kim Taehyung quay sang hỏi một câu quan tâm đáng yêu hết sức.

Đáng yêu tới nỗi Jungkook muốn tẩn cho một trận đen mặt ghê.

Hỏi, hỏi, hỏi. Sao anh không hỏi cậu chết chưa luôn cho rồi đi.

"Một lát nữa về tui lái xe!"

Jungkook bỏ lại cho anh một câu rồi mở dây an toàn, bật cửa phóng nhanh xuống xe đi vào trong quán ăn trước. Taehyung ngồi trong xe còn ngơ ngác ờ ờ thêm mấy cái, hông hiểu tại làm sao.

Sao mà thỏ cưng lúc nào cũng khó chịu.

Mà anh lại thích người ta quá trời rồi.

Có ai không cứu Taehyung với.

"Em ăn gì để anh gọi"

"Anh gọi gì thì ăn đó"

Taehyung gật đầu, cầm menu gọi trước mấy món mang lên để chống đói cho người thương, phần của riêng anh thì căn dặn nhân viên không để ớt vì Taehyung không ăn cay được. Jungkook cũng thuận theo đó mà biết thêm một điều nữa về anh.

Hôm nay không hiểu làm sao mà cậu cứ nghĩ nhiều thôi. Gặp Taehyung rồi tâm trạng có tốt hơn được một chút, điều này Jungkook công nhận. Nhưng vẫn là tính cậu khéo lo khéo nghĩ mà, không tránh được.

Cũng tại nơi này, chỗ ngồi này, và kể cả người trước mắt cậu. Một tháng trước còn gượng gạo và lạ lẫm, vậy mà thoắt một cái mọi thứ đã thay đổi nhanh biết chừng nào. Cái ánh nhìn sắt lẹm của Taehyung cũng biến đâu mất rồi, thay vào đó là tầng tầng ôn nhu đặt lên cậu. Cái vẻ lạnh lùng của mấy ngày đầu cũng không còn nữa rồi, anh bây giờ đối với cậu chỉ có dịu dàng và dịu dàng hơn thôi, dù rằng tự Jungkook cũng thấy cậu khó chịu khó ưa lắm, nhưng anh vẫn không cau có gì. Mọi thứ đến nhanh quá, cậu chưa quen. Mà, lại vừa vặn đến ngay lúc cậu muốn từ bỏ nữa chứ.

Chỉ qua một đêm Taehyung có thể một khắc thay đổi tính khí như vậy rồi. Jungkook sợ chứ, sợ cậu yếu lòng lần nữa, và anh chỉ là nhất thời. Thì đôn thêm mười lần khó quên, trăm lần day dứt.

Jungkook hoạt bát và hay cười, cũng là vì không muốn ai thấy được cái vẻ lo nghĩ bên trong cậu.

Vỏn vẹn mỗi một tháng mà cậu cứ ngỡ như đã lâu lắm rồi. Bây giờ Jungkook rốt cuộc cũng không rõ bản thân đối với Taehyung là đang muốn như thế nào, và còn riêng anh đối với cậu ra làm sao.

Jeon Jungkook thật sự không thể nghĩ được.

Mà càng nghĩ, thì cái sự thấu đáo của cậu cũng dần càng mất đi thôi.

Jungkook không muốn nghĩ nữa.

Mà não cậu nó lại kiểu: "tao bảo nghĩ là nghĩ", thì cậu biết phải làm sao?

Cứ quẩn quanh mãi như thế cho đến khi mùi thịt nướng xộc vào mũi và cả Taehyung kéo cậu ra khỏi những điều bâng quơ cứ chạy mãi trong đầu.

Qua một buổi tối rồi, kim đồng hồ đã chạy qua khỏi số 11 đến vạch thứ ba. 11 giờ 15 phút, Taehyung cứ loanh quanh mãi chưa có ý định đưa Jungkook về.

À thì khi nãy có ai đó vì sợ cái tầm lái lụa của người kia mà bảo để tự mình lái xe khi về, vậy mà ăn xong lại viện cớ no quá, không muốn lái nữa. Để cho anh chở. Nhưng mà cũng lườm huých bảo người ta chạy cho an toàn.

Chạy cái kiểu gì mà hoảng, đến mấy cục múi bụng còn sót lại của Jungkook sau một tuần bệnh bây giờ cảm tưởng như nó cũng sắp văng ra đến nơi rồi. Dùng hết tất cả những nghị lực cuối cùng để bám víu.

Kim Taehyung được đà như thế, chở con người ta đi vòng vèo khắp ngõ ngách. Chỗ nào không đi xe được thì gửi vào bãi rồi tản bộ. Vậy mà Jungkook cũng đâu có đòi về. Kim đồng hồ cũng vừa vặn chạy qua thêm đến vạch thứ năm rồi.

11 giờ 45 phút.

Cả một trời Seoul hoa lệ về đêm như không ngủ, từng dãy phố còn ồn ào náo nhiệt biết bao nhiêu. Jungkook níu lấy vạt váo Taehyung đi phía trước như đứa trẻ nhỏ sợ bị lạc. Ánh mắt vẫn láo liên vào hai bên con đường vẫn tấp nập từng dòng người qua. Mấy hàng quán ăn vặt vẫn còn sáng đèn, đông đúc.

Taehyung như cảm nhận được cái níu áo của Jungkook phía sau, thuận tay nắm lấy tay em nhẹ nhàng đan từng ngón tay vào.

Vừa vặn, tiết trời khi ấy lại bất chợt có một ngọn gió thổi qua, cái siết tay ấy lại trở nên ấm áp biết chừng nào.

Có thể gọi đây là hẹn hò không?

Sao tim cả hai đập mạnh quá. Cảm giác ấm áp xen lẫn chút ngại ngùng, không khó chịu chút nào.

Đi một lúc, Jungkook cũng thấm mệt rồi. Trời về khuya rồi còn đâu. Dòng người cũng thưa thớt dần, nhiệt độ cũng bắt đầu lạnh hơn. Cậu vừa mới khỏi bệnh, trong người vẫn chưa khoẻ hẳn, chưa chi đã hắt hơi hẳn mấy cái.

Cái tiếng hắt hơi bên cạnh Taehyung cứ léo nhéo như mèo con, anh nghe vừa cưng vừa xót. Yêu chiều cởi bỏ áo khoác ngoài khoác lên cho cậu rồi lại đan tay đi về hướng ban đầu.

Cả một buổi tối, cả hai người không nói với nhau được mấy lời.

Đây cũng không phải là lần đầu cả cậu và anh nắm tay ai đó. Nhưng là lần đầu cho một cảm giác rung động khó tả đến vậy.

Kim Taehyung trước giờ cứ nghĩ, người trong lòng mình hẳn sẽ là một cô gái nhỏ bé và yêu kiều biết bao nhiêu. Vậy mà bây giờ mấy phần ôn nhu của anh cứ đặt hết lên cậu trai họ Jeon kia. Từng chút từng chút một lại cảm thấy không muốn rời cậu nữa.

Taehyung chính xác là đang rớt nguyên một cục u mê lên Jungkook.

Còn cậu, thấm mệt rồi, ngủ quên lúc nào không hay. Taehyung nhớ mấy câu mắng với cái môi chu ra đáng ghét của Jungkook mà hết chạy xe ẩu. Cũng cố tình giảm tốc độ, đánh hẳn thêm một vòng để đường về nhà cậu xa hơn, tiện để cho anh ngắm cậu lâu hơn một chút.

Jeon Jungkook trong lúc ngủ là ngoan nhất.

Vậy rồi cũng lén hôn trộm được con người ta một cái mới hả dạ Taehyung.

Lần này thì khác, Jungkook phát hiện ra được ai kia hôn mình lúc ngủ rồi. Nhưng bây giờ cậu mà thức giấc thì sẽ ngượng tới chín mặt mất. Mà nhỡ đâu Taehyung cũng ngượng, tay lái lụa theo đó mà lạng lách thêm 7749 vòng thì toi đời cậu.

Thế thôi, nhắm mắt ngủ tiếp vậy.

Đoạn đường tính từ khu phố ban nãy về nhà Jungkook chỉ mất 30 phút, vậy mà đã hơn 45 phút rồi vẫn chưa đến nơi. Jungkook ngủ một giấc trên xe cứ thấy sao mà đường về nhà hôm nay dài ra thêm.

Không dài sao được, ai kia cố tình đánh thêm mấy vòng mà.

Ngày mai mà trễ làm, thì có mà Jungkook giận không thèm ra ngoài hay lên xe để Taehyung chở lần nữa.

Nghĩ đến vậy thôi, anh lại nhanh nhanh đạp ga phóng thẳng về nhà cậu trong vòng 10 phút.

Cả một buổi tối, hai người ra ngoài lúc 10 giờ và về nhà lúc 1 giờ sáng.

Jungkook từ giật mình đến ngủ say, để Taehyung bế hẳn lên phòng rồi cũng không hay không biết.

Anh cũng ân cần cởi bỏ giày, vớ cho cậu, chỉnh lại máy sưởi ấm hơn một chút vì bên ngoài trời lạnh thêm rồi, tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi rồi.

Vén lại chăn cho Jungkook rồi Taehyung mới về.

Hôm nay anh không ngủ lại nữa.

Từng bông hoa tuyết cứ thế giăng giăng giữa trời đêm, một lúc sau đã dần phủ trắng xoá. Taehyung phóng xe về giữa cơn mưa tuyết mà trong lòng đổi lại mấy phần ấm áp, về đến nhà cũng đã một giờ hơn. Tanie đã ngoan ngoan ngủ ngon trên giường, ba về cũng không thức giấc.

Taehyung cũng trườn người lên giường, vùi người trong chăn, ôm Tanie cuộn tròn trong lòng mà dễ chịu.

"Tanie, ba nhỏ của con, đáng yêu lắm"

Tanie như nghe được hơi ấm của ba mà dụi dụi. Cái vẻ của nhóc như gật đầu đồng ý với ba nó, dù Tanie còn chưa biết được ba nhỏ mà ba nó hay nhắc tới là ai.

Nhưng mà, ba nhỏ của nhóc đáng yêu lắm, nhóc cảm nhận được mà phải không?

Jungkook bên đây cũng giấu mình trong chăn ấm. Ngủ một giấc ngon, khoé môi lại bất giác cong lên một nét cười.

Ngày tuyết rơi, đâu đó có chút ấm áp khẽ len lõi.

Ba Taehyung, khi nào mới chịu rước ba nhỏ về cho Tanie đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net