29 - "sóng gió gia tộc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay đáp cánh thì trời cũng chỉ mới về chiều, cả bảy người ai nấy cũng đều đã ngủ một giấc say suốt chặng đường rồi nên cũng không uể oải là bao. Họ lần lượt chia ra ba xe di chuyển về khách sạn mà Namjoon đã book sẵn trước đó. Mà phải nói anh giám đốc chịu chi hết biết, đi máy bay được ngồi hạng thương gia đã đành, bây giờ đến cả khách sạn ở cũng là khách sạn vip. Chỗ này phải nói Kim Namjoon có lẽ là mối ruột, vì mỗi lần idol của công ty mà có chuyến lưu diễn ở đây thì anh đều book khách sạn này cả. Cứ tưởng nhân viên bình thường sẽ không được ưu ái như idol, nhưng không, tất cả đều được anh giám đốc điều hành chăm bẵm, ở khách sạn 5 sao nghe đã sướng, mà còn được ở hẳn khu vip, bao đứt cả hai tầng lầu cho tất cả nhân viên, còn ông sếp trẻ nào chịu chi qua nổi Kim Namjoon nữa chứ. Jeon Jungkook có mơ cũng không nghĩ là mình được hưởng thụ như thế này, đi ăn đi chơi ở khách sạn sang, máy bay hạng thương gia, đã thế cậu còn không phải tốn một khoảng chi phí nào từ việc mua sắm quần áo cho đến đi lại, ăn ở, ngoại trừ chi phí cá nhân phát sinh thêm nếu cậu có muốn mua sắm gì ở đây.

Cả một chặng đường đến đây, với vài món phục vụ trên máy bay so với sức ăn của Jungkook thì chẳng ăn nhằm gì cậu, vừa kịp về phòng khách sạn cũng là lúc bụng cậu réo ầm lên vì đói. Taehyung bật cười vì con thỏ ngốc bên cạnh đã thiếu ăn tới nỗi sắp phát tiết với anh đến nơi rồi, cũng chu đáo gọi nhân viên phục vụ chuẩn bị một chút thức ăn cho cậu rồi mới đi tắm.

"Ngoan nha, anh tắm xong rồi mình cùng mọi người đi ăn, bây giờ ăn tạm cái này đi đã"

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu không buồn nổi đoá với Taehyung nữa vì đã để ý thấy hộp sữa chuối được đặt trên khay đồ ăn, hoá ra anh Kim nhà cậu vẫn chu đáo nhớ rằng cậu thích uống sữa chuối nên đặc biệt dặn nhân viên thêm vào, chứ đây đang ở Nhật, các món ăn được mang lên cũng toàn là món Nhật, làm gì mà có sữa chuối Hàn Quốc đâu.

Ăn uống lót dạ xong rồi Jungkook lại chui tọt vào phòng tắm, hại cậu cả buổi tối đó đi ăn với mọi người cứ thấy khó chịu không yên vì cơn đau dạ dày lại hành, ai bảo cậu vừa ăn xong bụng còn no căng đã đi tắm làm chi.

Mọi người ăn uống đi dạo cả buổi tối rồi lại trở về khách sạn, thế nhưng mà cũng chưa kịp nghỉ ngơi chi cho vội đâu, cả bảy người nhà kia lại kéo nhau lên sân thượng, khi nãy Jimin ghé vào một cửa tiệm Hàn Quốc mua được vài chai rượu soju, vài ba món nhậu kèm, thử hôm nay uống rượu Hàn Quốc ở Nhật xem có gì khác không.

Trên sân thượng, bảy người, ba cặp tình nhân, một thanh niên cứ tự cho mình là lão làng túm tụm lại với nhau, uống rượu phá mồi, hết chai này đến chai khác. Người càng uống càng tỉnh, người say quên đất trời, người thì vui phơi phới, người thì rượu vào lại ủ rũ chán chường, người thì lăn lê bò lết, nhìn một ra hai. Bất lực nhất là, người còn không nhận ra mình là ai.

Jeon Jungkook bị ép rượu đến say mèm, ôm thành ban công ở sân thượng hát nghêu ngao. Taehyung nhìn thấy mếu máo chạy lại ôm chân, cầu xin Jungkook đời còn đẹp, anh còn yêu cậu nhiều đừng dại dột nhảy xuống. Jungkook đang hưởng thụ tự dưng bị cắt ngang luồng cảm hứng, mạnh bạo đá người yêu một cái hại anh Kim té lộn mèo. Cái cảnh tượng gì đây, Min Yoongi con người tỉnh táo nhất trong hội còn sót lại nhìn còn không hiểu nổi.

Anh giám đốc Kim say rồi cứ ôm khư khư lấy người yêu cười hề hề như con gấu ngố, miệng còn lẩm bẩm cái gì đấy mà chẳng ai nghe rõ. Seokjin tửu lượng cũng khá cao nên chẳng say mấy, cứ nhìn Namjoon với một ánh mắt khó hiểu, còn không biết là anh say hay Namjoon say, mà Kim Seokjin còn không nhận ra đây là người yêu mình nữa rồi. Dáng vẻ của Namjoon lúc say cứ như con gấu koala vậy.

Jung Hoseok người đỏ bừng như tôm luộc, cứ ngả ngớn cười dù không biết lý do gì, cười được một lúc lại ngồi im thin thít trầm mặc nghĩ sự đời, nghĩ xong rồi lại cười, nhìn mặt người yêu Jimin cũng cười, nhìn sang mấy người khác cũng cười, kể cả nhìn ly rượu cũng cười nốt. Park Jimin từ chuyện lần trước ở quán bar Hoseok say đến nỗi suýt đạp luôn vũ công của người ta thì đã tự nhủ không để anh uống say nữa, vậy mà hôm nay, hai người đồng lòng, say rồi cười muốn bung luôn cả cái khách sạn người ta.

Trời dần về khuya, Min Yoongi chật vật lắm mới lùa được sáu con người kia về phòng, phải lộn phòng, lộn bồ hết mấy lần rồi mới trở về đúng vị trí ban đầu. Yoongi tự hận, dặn lòng sáng mai không trả thù thì anh sẽ là nhân viên ế nhất N&J không tính idol.

Nói xong rồi cũng nghĩ lại, hứa như vậy có phải mạo hiểm quá rồi không? Min Yoongi đăm chiêu suy nghĩ một hồi. Quân tử không nói hai lời, nhưng lời lần này cho phép Yoongi được ngoại lệ mà rút lại. Sống giữa cái hội yêu nhau kia hại anh ngày nào cũng phải nuốt cẩu lương đã tủi phát chết rồi, bây giờ còn hứa với thề là nhân viên ế nhất, chắc Yoongi dỗi dỗi dỗi đâm đơn xin nghỉ việc mất tiêu quá. Gì chứ, dù gì người ta cũng biết tủi hờn.

Riêng Jeon Jungkook về phòng rồi ngủ không yên, được vài ba phút lại bật dậy hại Taehyung mấy phen bị hù cho hoảng hồn. Lần đầu tiên Jungkook với anh say nó hoan ái đến thế, anh không hiểu sao đến lần thứ hai này lại trở nên hoang dại như vậy. Jungkook cứ lườm huých hung dữ, ngủ không ngủ, thức cũng không thức, nôn cũng không nôn, cứ lăn vòng trên giường cho tới tận 2-3 giờ sáng, cho tới khi cậu lăn một vòng ngã nhào xuống đáp đất rồi mới yên lặng ngủ ngoan, cuộn tròn trong chăn như kén bướm.

Taehyung bất lực, say cũng có kém gì Jungkook vậy mà vẫn cố thức canh cậu cho đến khi cậu chịu ngủ, Jungkook ngủ say một giấc rồi mới loạng choạng bế cậu lên giường. Thời tiết ở Tokyo mấy ngày này có vẻ lạnh, anh còn chu đáo gọi phục vụ mang thêm chăn lên đắp cho cậu Jeon vì sợ thỏ bông yêu dấu của anh sẽ cảm. Xong xuôi hết rồi mới chịu lên giường đi ngủ.

"Taehyunggggggg"

Jungkook cựa mình, cái giọng lệ nhệ đến không còn nghe rõ, nũng nịu vùi vào lòng người yêu rồi mới ngoan ngoãn ngủ tiếp.

"Anh đây anh đây, em say rồi, ngoan, ngủ đi"

Taehyung dỗ dành, mệt quá rồi cũng thiếp đi.

Khép lại buổi khởi đầu của chuyến du lịch, mấy ông tướng quậy như giặc, mệt mỏi ngủ say, chuẩn bị cho những ngày tới của một chuyến du lịch không biết sẽ còn sóng gió đến mức độ nào nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net