31 - "Jungkookie!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như một cú sấm đánh đoàng lên đầu cả sáu con người ngơ ngác đứng đó, Jeon Jungkook khi nãy còn thấy vừa ngậm kem vừa tíu tít theo sau các anh vậy mà bây giờ đã bốc hơi không dấu vết, Jungkook đi đâu không ai biết, đi mất lúc nào cũng không rõ. Mà hôm nay ngày thường, Disneyland cũng chẳng đông lắm, cả sáu người ngó nghiêng cả bốn phương tám hướng cũng chẳng nhìn thấy cậu em nhỏ đâu, quả này toang mạnh, cung đàn vỡ đôi.

Kim Namjoon nghệch mặt ra, sau đó cũng chợt tái lại vì bắt gặp ánh mắt của Seokjin. Vừa nãy đã giao cho trọng trách to lớn là đi phía sau trông chừng em mà cũng để cho Jungkook lạc mất. Namjoon cũng không hiểu vì sao, mới tức thì anh còn nắm tay Jungkook tung tăng mua cho cậu những 3 cây kem đây mà, bây giờ kem còn đây mà Jungkook biến đâu mất dạng rồi.

Kim Seokjin máu dồn lên tới não, út cưng của anh lạc mất thì anh không để yên, biết là trong này anh giám đốc có quyền nhất, nhưng anh vẫn sợ người yêu thì suy ra Seokjin nắm trùm. Anh bắt đầu nghiêm nghị khiến ai nấy cũng đều sợ khiếp vía, Namjoon bị đánh bôm bốp cho mấy cái vào vai cũng không dám ho he chỉ biết chịu trận. Sợ nói thêm gì lại thành công chọc tức Seokjin, có thế thì toi hết. Không phải mỗi anh mà cả bốn người còn lại cũng bị vạ lây theo. Haizzz khổ thân Joon.

Mọi người sốt sắng chia nhau ra đi tìm Jungkook, nhớ rõ địa điểm ban đầu là chỗ lâu đài Disneyland để quay trở lại. Kim Taehyung vừa chạy đi tìm vừa lau nước mắt, thút thít khóc không thành tiếng vì sợ ai bắt mất thỏ bông của anh.

Có mỗi đôi Hoseok, Jimin là đi cùng nhau, Jung Hoseok bị mấy nhân vật hoá trang doạ cho khiếp vía. Rủ nhau vào đây tìm công chúa, mà sao toàn thấy phù thuỷ. Anh người yêu của Jimin bị doạ cho mất hồn quên mất mình phải đi tìm cậu em mà cứ chạy loạn xạ.

Kim Taehyung bên này vẫn chưa ngừng khóc, lúc nãy ở chợ có mua cho Jungkook mấy cái kẹo, chưa kịp đưa cho cậu thì đã lạc mất rồi. Anh trưởng phòng bây giờ giống đứa trẻ bị lạc thì đúng hơn, cứ thút thít không thôi lo Jungkookie của anh bị đói. Sợ ở chỗ này lạ lẫm, ai bắt nạt Jungkook của anh nữa thì biết làm sao. Kim Taehyung càng nghĩ nước mắt càng ứa ra, giàn giụa.

Cả sáu người chạy một vòng rồi cũng về chỗ cũ, không có ai thấy cậu, Jimin biết tiếng Nhật, có hỏi han những khách tham quan ở đây cũng chẳng có ai thấy người nào giống như Jungkook. Khỏi phải nói anh Kim bé lúc này đã mếu hẳn ra rồi, nước mắt rơi lã chã không ngưng, luôn miệng bảo mấy anh tìm Jungkook cho em với.

Kim Namjoon lần thứ hai thấy em trai mình khóc, có chút bất ngờ.

Lần đầu anh thấy cậu em trai mình khóc là cái hôm bố mẹ Taehyung ra toà ly hôn, lúc đấy Tae chỉ mới tám tuổi, mãi đến tận bây giờ anh mới nhìn thấy em trai mình khóc lần nữa. Đủ để hiểu Jeon Jungkook quan trọng với Kim Taehyung đến nhường nào.

"Thánh thần ơi, JEON JUNGKOOK!"

Tiếng anh Seokjin thét lớn làm Taehyung đang khóc cũng phải nín bặt, cả hội kéo nhau đổ về hướng anh Seokjin đang đứng, thấy Jungkook đang chơi đu quay cùng với một cậu nhóc con khoảng chừng năm, sáu tuổi.

Cả nhà như thở phào nhẹ nhõm vì Jungkook vẫn bình an vô sự. Còn Kim Taehyung nín khóc rồi thì lại muốn phi thẳng đến chỗ của Jungkook, anh Yoongi không níu lại thì chắc anh Kim đã bay thẳng vô trong, thì cũng là thuận lợi để bảo vệ hốt anh đi luôn rồi.

"Mấy anh, em ở đây nè"

Jungkook hí hửng bế theo cậu bé chơi cùng chạy đến chỗ mọi người, bị anh Seokjin đánh cho mấy cái, cái tội chạy đi đâu mất để mọi người lo. Anh Kim nhỏ khi nãy vừa nín khóc bây giờ tự dưng khóc to hơn, ôm chầm lấy cậu Jeon mà nấc lên từng tiếng.

"Em nỡ nào bỏ anh...hức...hức"

Min Yoongi bên cạnh chứng kiến tự dưng thấy muốn nổi hết gai óc, bộ mấy người yêu nhau thường hay sến súa vậy hả.

"Đi có tí mà có con luôn rồi hả?"

Jimin ngó đầu qua nhìn cậu bé bên cạnh Jungkook mà hỏi, để rồi bị Taehyung lườm cho một cái. Mà cái anh kia cũng đanh đá, khóc chưa kịp nín, mi mắt còn ướt nhem, người ta mới hỏi có một câu vu vơ đã quay sang lườm huých đủ kiểu.

"Nhóc bị lạc nên em chơi với nhóc một lúc thôi, một tí nữa có người đến đón"

Seokjin gật gù vì thấy cậu em mình làm được việc tốt, mà nghĩ lại Jungkookie tự dưng thấy một cậu bé bị lạc nên giúp đỡ, rồi thành ra bản thân mình cũng lạc luôn mà không hay.

"Rồi sao em nói chuyện được với thằng bé vậy?"

Namjoon tò mò nghiêng đầu hỏi một câu.

"Trùng hợp nhóc cũng là người Hàn đó anh"

Jungkook vừa nói vừa cười nhìn cậu nhóc con vẫn đang ôm lấy chân mình, dịu dàng xoa đầu nhóc một cái.

"Chết rồi, có người ra rìa rồi"

Taehyung hôm qua vừa mới ăn giấm chua vì Jungkook ngắm mấy anh tiếp viên trên máy bay đã đành, hôm nay còn bị phát tức với cậu nhóc này, Hoseok còn nói anh bị ra rìa thì thật cứ thấy ấm ức trong lòng kiểu gì. Gì chứ, cả buổi chiều người ta lo sốt vó, chạy đôn chạy đáo đi tìm mà còn không đoái hoài đến người ta lấy một chút, bây giờ còn ân cần với cậu nhóc đó tới vậy, Taehyung là đang dỗi dỗi dỗi.

"Ây da, nhóc à, chú Jungkook chơi với con mệt rồi, sang đây để chú bế nha"

Anh Kim nhỏ vừa dứt câu đã bế bổng cậu nhóc con lên. Tại vì anh ghen ghen ghen ghen mà.

Bây giờ cậu nhóc này bị lạc rồi, Jungkook đã giúp thì mọi người cũng không bỏ mặc được, đành ở đây cùng nhóc chờ bố mẹ đến rước, mặc dù đã hơn 6 giờ tối, ai cũng đói meo.

Chờ đến khoảng gần 7 giờ thì bố mẹ của cậu nhóc cũng đến, cả hai người cứ cảm ơn Jungkook và cả sáu người còn lại rối rít vì đã trông con giúp họ, gia đình họ cũng là người Hàn sang đây du lịch, do khi chiều cậu nhóc hiếu động chạy nhảy lung tung nên mới để bị lạc mất.

Nhóc con về rồi vẫn còn lưu luyến Taehyung với Jungkook lắm, cứ nằng nặc đòi bố mẹ phải giữ liên lạc với cả hai người cho bằng được, vậy là Jungkook cho họ số điện thoại. Nhóc con còn thân mật gọi hai người là ba lớn và ba nhỏ.

Taehyung khi nãy còn ghen với nhóc lắm, vậy mà bây giờ đã mến tay mến chân con người ta luôn rồi.

Chưa chi mà đã hẹn khi nào về lại Hàn, có dịp sẽ sang đón nhóc đi chơi cùng với Jungkook nữa.

Cậu nhóc thiệt giỏi, còn không quên khen hai baba của nhóc đẹp đôi.

Vào Disneyland chưa kịp chơi gì đã mất cả buổi tối với một cậu nhóc. Vậy mà không ai cảm thấy khó chịu, họ cứ cảm giác như là một gia đình, mà Min Yoongi cứ thấy mình như ông chú phải trông chừng sáu đứa trẻ vị thành niên mới lớn, mới biết yêu. Rồi thì chẳng biết khi nào mới đến lượt ông chú này có được một mảnh tình vắt vai đây nữa.

Thôi thì chuyện đó bỏ qua một bên, bây giờ đói rồi, đi ăn đã.

Kim Taehyung sợ bị lạc mất thỏ bông lần nữa, khư khư siết lấy tay cậu mặc cho có đổ cả mồ hôi tay cũng nhất nhất không chịu buông. Gì chứ bây giờ mà cậu Jeon biến mất khỏi tầm mắt anh một lần nữa, Kim Taehyung sẽ thuê người lục tung hết chỗ này lên mà tìm cậu.

Sợ mất thỏ bông của anh lắm rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net