34 - tẩu thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đáp xuống sân bay sớm hơn dự định 30phút, kéo vali đi mà anh cứ thấy nặng nề, không phải hành lý nặng, mà là trong lòng vốn dĩ vắt nguyên một con thỏ bông thành ra thấy nặng, nhìn đâu cũng nặng, đến cả bước chân anh cũng nặng nề nốt.

Ngồi trên xe trở về nhà Taehyung cứ vô thức nhìn qua cửa kính mãi nghĩ ngợi. Bà Kim hôm nay chu đáo còn cho quản gia đón anh, đáng lẽ ra anh phải vui mới phải, vì đã lâu rồi anh chưa được mẹ mình để tâm đến như thế. Nhưng không, trưởng phòng Kim đã mang tâm trạng nặng nề bây giờ lại càng thấy nặng nề hơn. Trời bên ngoài hôm nay còn có mưa lất phất. Rồi anh cũng như Jeon Jeon nhỏ của anh, ghét mấy cơn mưa này muốn chết vì mỗi lần buồn là lại đổ mưa như trút vào tâm can, nhìn mà phát khóc.

"Thưa mẹ con mới về"

Bà Kim nghiêm nghị ngồi trên chiếc sofa lớn trước phòng khách, tay còn đang nâng tách trà nóng hổi mà nhâm nhi, nhìn ngắm cơn mưa ngoài kia tỏ vẻ hài lòng như mọi chuyện đã đúng với sắp đặt của bà. Kim Taehyung con trai bà bỗng trở nên nghe lời ngoan ngoãn khiến bà cảm thấy nhẹ lòng biết chừng nào.

Bà nhìn anh gật gù, bảo quản gia đưa cậu chủ lên phòng nghỉ ngơi rồi chiều sẽ cùng bà đi chọn đồ và quà cho buổi ra mắt ngày mai. Quản gia một mình kéo hai chiếc vali còn đi nhanh hơn cả cậu chủ, Kim Taehyung cứ ủ rũ như đứa trẻ không được cho kẹo. Vừa đáp xuống sân bay thì Hàn Quốc đã đón anh với một cơn mưa rả rích làm tâm trạng vốn đã không tốt lại càng chùng xuống thêm mấy phần, bây giờ nghĩ đến cảnh tượng phải đi gặp mặt người con gái mà anh chưa từng quen biết lại bị mẹ ép cưới cho anh, Taehyung trước giờ là nam nhân vạn người mê nhưng ai mà chẳng háo sắc. Nghe nói tiểu thư kia cũng là mỹ nhân khuynh nước khuynh thành nghe đến đã thấy thích thì anh lại thấy sởn gai óc.

Bây giờ Taehyung chỉ cần Jungkook là đủ rồi.

Nằm ườn trên giường còn không buồn thay ra bộ quần áo, nhìn cún Tanie từ nãy đến giờ mà anh Kim lại càng thêm bí xị. Nhóc cứ ve vẩy đuôi bên ba ba nó mừng ba nó về, còn ba nó thì ỉu xìu như cái bánh bao thiêu vậy.

"Tanie à, con thích có ba nhỏ hơn là có mẹ đúng không?"

Cún Tanie cứ như đang cười hớn hở, bổ lên người ba nó mà liếm mặt. Taehyung lúc này mở vội điện thoại lên, vẫn không có cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Jungkook. Anh cũng định bấm số gọi cậu nhưng lại nghĩ lại đành thôi. Tanie vẫn còn đang nằm trong lòng ba nó, vội chồm lên ngửi ngửi rồi ve vẩy đuôi mừng rỡ với tấm hình của Jungkook mà Taehyung cài làm màn hình.

"Tanie à, ba nhỏ của con đó"

"Tanie, con thích ba nhỏ hơn mà đúng không?"

"Ba biết là con cũng yêu ba nhỏ như ba mà"

Taehyung cứ hỏi, cứ nói trong vô thức. Nhìn chú cún cứ mừng mừng rỡ rỡ bên cạnh mình mà trong lòng như cảm thấy được xoa dịu. Ít ra thì vẫn có Tanie hiểu được nỗi lòng của ba nó.

...

"Jungkook à, từ sáng giờ em đã không ăn gì rồi"

Seokjin bất lực, anh cảm giác như mình đang chăm một đứa trẻ, Jeon Jungkook từ lúc Taehyung đi thì cứ mãi ngồi đó, yểu xìu. Không buồn ăn uống cũng không buồn đi đâu. Nhìn Jungkook như thế mọi người bực lắm chứ, nhưng mà lo và xót cho cậu nhiều hơn, thành ra chẳng ai là to tiếng. Mọi người hiểu Jungkook bây giờ đang cảm thấy lạc lõng như thế nào.

"Coi cái mặt chảy một đống rồi"

Seokjin lại thêm một câu trêu cậu, cố chỉ để khiến cậu vui hơn rồi ra ngoài cho khuây khoả, thấy em trai mình cứ ngồi lỳ trong phòng như thế này anh cũng không đành lòng.

Giám đốc Kim hơn một tiếng trước vừa nhận được cuộc gọi báo là Taehyung cũng vừa đáp sân bay về đến Hàn Quốc. Jungkook vô tình nghe thấy mà trong lòng nặng trĩu, cứ trách sao mà người ta đi nhẹ nhàng như thế, về đến rồi còn vui vẻ gọi điện báo tin, nghe nói ở Hàn Quốc đang mưa. Cậu ở đây trong lòng thì như bão giông ập tới dù trời Tokyo hửng nắng đẹp, đẹp nhất trong những ngày mà cậu ở đây.

Uầy, không lẽ người ta vô tâm với cậu đến vậy.

Mà cũng phải thôi, về cưới vợ đẹp, ai mà không vui. Cậu đâu có là gì, cũng chẳng được hoàn hảo như người ta.

"Jungkook à, em có thể ra ngoài ăn không? Anh đói quá"

Min Yoongi từ sáng đến giờ chỉ mới nói được một câu, không phải anh không xót cậu, chỉ là không biết cách thể hiện làm sao, cũng chẳng có cách để cứu vãn được tình hình này.

Jungkook từ nãy giờ nghĩ mãi đến bí bách cũng chẳng muốn cứ buồn bã nữa. Vội đứng dậy thay đồ ra ngoài cùng mọi người. Ít ra thì cũng phải ăn để còn sống chứ, cậu buồn chứ đâu thể chết vì con người bội bạc kia được.

Jungkook vào phòng tắm, bỏ lại sự bất ngờ trên nét mặt 5 con người còn lại.

"Haizzz, em út bao nhiêu năm trời nói gãy lưỡi nó không nghe. Vậy mà nó nghe lời cái bánh bao cứng ngắc này"

"Em không có cứng ngắc nha"

Seokjin bất lực, phải mà Jungkook không buồn, anh cũng muốn giận cậu luôn rồi.

...

Trời Seoul còn mưa rả rích, cậu ấm Kim gia lúc này đã phóng ra sân một lần nữa sau cú tẩu thoát trót lọt khỏi Kim phu nhân. Chuyến bay đi từ Seoul - Hàn Quốc đến Tokyo - Nhật Bản chỉ còn 10 phút nữa là cất cánh.

-
Xin lỗi mấy cô nha mấy hôm nay tui bận với cả hơi xui bị té xe nên bây h mới ổn được chút mà viết chap mới TT mà mấy cô đọc chap cứ thoải mái cmt nói chuyện với tui nha, hay góp ý gì cũng được, không ai cmt tui buồn lắm. Chúc mấy cô năm mới vui vẻ, may mắn nha🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net