Chương 32: Kim tự tháp đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Tác giả: Bòn

..//..

Câu hỏi đặt ra, như chất vấn, như hoài nghi. Bởi so với Kim thượng, JungKook chẳng có quyền thế, chẳng có tiền tài, không có gì đáng để Kim thượng phải trả giá nhiều cho cậu đến vậy. Là muốn kết bạn ư? Chuyện buồn cười như thế chẳng ai tin nổi.

Lại một khoảng lặng ngột ngạt giữa gian phòng rộng lớn. Hai con người, họ đang sát cánh cùng nhau hóa giải một lời nguyền đáng sợ, sẵn sàng giúp đỡ nhau bất cứ điều gì, nhưng, từ sâu trong thâm tâm lại cảm giác không thể hòa hợp cùng nhau được. Cứ có một khoảng cách vô hình buộc họ phải ngầm chống đối lẫn nhau.

JungKook chính là mệt mỏi bởi cảm xúc đó. Cậu muốn phá ra bức tường kia, muốn một sự thẳng thắn từ Kim thượng, muốn đổi lấy sự thoải mái khi ở bên cạnh y.

Gương mặt TaeHyung vẫn không chút biểu tình, trầm giọng hồi đáp:

- Vì cậu là người có khả năng nhất tìm ra được điều mà bấy lâu nay tôi không thể tìm ra.

JungKook nhíu mày: - Tìm ra điều gì?

- Khi cần thiết, cậu sẽ biết.

Lần này, TaeHyung xoay đi thật, JungKook cũng không gọi y lại để phiền nhiễu thêm gì nữa.

Cậu ngồi xuống salon, không biết là thất vọng, là đau khổ, hay nhẹ nhõm. Một mớ cảm xúc khó hiểu lẫn lộn trong lòng.

JungKook vừa rồi lại mong câu hồi đáp của Kim thượng chính là, y có cảm tình đặc biệt với cậu.

JungKook nghĩ bản thân mình bị điên rồi, bị cảm giác yêu đương của Kookie làm cho u mê lú lẫn rồi. Cậu vì sao lại đem cái kì vọng ngốc nghếch đó đặt lên người Kim TaeHyung?

Có lẽ, cũng chính bởi cuộc sống cô độc phải tự bước một mình, đã khiến thâm tâm JungKook thầm khát khao một nơi đồng cảm. Như cậu nhìn thấy tình yêu vững bền của NamJoon và SeokJin 10 năm vẫn bên nhau ngọt ngào. Như cậu nhìn thấy tình yêu mãnh liệt của Tư tế Vee dành cho Kookie, có thể sống chết cùng người yêu. Bản thân cậu cũng nhiều lần thầm nhủ, chỉ cần có người chịu cùng cậu trải qua hết cuộc đời, cậu sẽ không màng tất cả.

Mà Kim thượng lại đối với cậu quá tốt, vượt mức bình thường.

Là cậu nghĩ quá nhiều rồi.

Sự thật đã chứng minh, do bản thân cậu có năng lực để người ta sử dụng mà thôi.

JungKook tự minh bạch, cũng tự giải thoát cho tâm tưởng bâng quơ của mình. Cậu mở di động, nhắn đi một tin.

"Như vậy, tôi sẽ không cảm ơn anh nữa. Thay vào đó sẽ dốc hết sức tìm ra điều mà anh cần."

Dù ở cùng một nhà, cậu lại muốn nhắn tin này, như để làm bằng chứng tự thức tỉnh chính mình vậy.

Lần này, Kim thượng không hồi âm.

JungKook cũng không để tâm tới nữa. Tiếp tục vùi đầu đọc qua hồ sơ của các nạn nhân, cố gắng tìm ra điểm chung giữa họ, cũng để hoàn thành thật tốt cái giá trị của mình.

Sáng hôm sau, khi hoàn tất hết mọi việc, JungKook rời nhà, bắt xe buýt, lần tìm theo địa chỉ mà TaeHyung đưa.

JungKook tin rằng dù là ai cũng sẽ hành động như cậu thôi. Không cần biết trước đây đã đối xử tệ hay xảy ra chuyện gì, cũng là cha là mẹ, là người sinh thành. Thà rằng không biết, một khi đã biết mà thấy chết không cứu, lương tâm sẽ bị cắn rứt đến sống không yên nổi.

JungKook kéo lên mũ trùm đầu, đi vào khu ổ chuột ở ngoại thành Alexandria. Nơi đây nhà sát nhà, lều sát lều, buôn bán bát nháo. Cậu chen chúc qua từng lối đi nhỏ hẹp, khó khăn lắm mới đến được nơi vắng vẻ hơn, mồ hôi đã đầm đìa.

Chỗ ở phức tạp thế này, địa chỉ chẳng qua chỉ để cho có. JungKook đành phải hỏi người dân gần đó, nhà của bà ShiRa.

Đa phần họ đều không biết, JungKook lo rằng mẹ cậu đã đổi tên Ai Cập để dễ sinh sống.

- ShiRa? Có phải là bà già ngoại quốc đi giúp việc cho bọn nhà giàu không?

JungKook xoay người nhìn thằng bé chừng 12, 13 tuổi đứng sau lưng. Cậu không che giấu sự vui mừng, mỉm cười thật tươi, hơi khom người nói với thằng bé:

- Đúng vậy. Nhóc biết nhà bà ấy ở đâu ư?

Thằng bé hất mặt: - Biết, mẹ tôi thường trông con cho bà ấy.

Trông con? JungKook kinh ngạc mở tròn mắt. Con của mẹ cậu? Là em ruột của cậu?

- Vậy, nhà bà ấy đi hướng nào?

Thằng bé liền xòe tay ra, bàn tay lấm lem đầy bụi bẩn:

- 56 đồng. Đã hai ngày rồi bà ấy chưa trả tiền trông trẻ cho mẹ tôi.

JungKook giật giật khóe miệng. Thằng nhóc trước mặt cũng chỉ là một đứa trẻ, hiện giờ lại đòi cậu tiền trông trẻ. Cậu cũng không tiếc 56 đồng này, liền đưa cho thằng bé.

Thằng bé vô cùng tinh ranh, liếc liếc JungKook, nói thêm:

- Anh đẹp trai, anh có thể trả luôn tiền cho ngày hôm nay không? Đứa nhỏ kia hiện vẫn đang ở nhà tôi.

JungKook đành rút thêm hai tờ bạc:

- Tôi đưa luôn phí cho một tháng, bây giờ chúng ta đi được chưa?

Thằng bé cầm tiền, mỉm cười thỏa mãn:

- Anh là tình nhân trẻ của bà ấy à? Anh đẹp thiệt là đẹp mà không có mắt chọn người sao?

JungKook không muốn tranh cãi với thằng bé, chỉ cần nó đưa cậu đến nhà bà ShiRa là được rồi.

Cả hai đi sâu vào con hẻm, rẽ qua hai lối nữa mới trông thấy căn nhà lụp xụp phủ lều bạt. Trước nhà đầy những vết sơn đỏ hăm dọa của bọn xã hội đen. Thằng bé chạy tới, nói lớn:

- Bà ShiRa. Tôi đưa anh đẹp trai tới tìm bà. Là tình nhân hay chủ nợ thì tôi không biết đâu nhé!

Xong, nó chạy thẳng vào căn nhà bên cạnh. JungKook chỉ có thể dở khóc dở cười.

Tấm bạt nhanh chóng được vén lên, nhưng người xuất hiện không phải bà ShiRa, mà là một người đàn ông Ai Cập, thấp người lại mập tròn, nét mặt hung dữ, trừng mắt với JungKook.

- Mày là ai?

Lão ta dám lớn giọng như vậy chỉ vì gương mặt JungKook quá hiền lành thôi.

Sau đó, tấm rèm được vén lên lần nữa, bà ShiRa từ trong chạy ra, ngỡ ngàng:

- JungKook? - Bà hoàn toàn bị kinh ngạc khi nhìn thấy cậu.

Người đàn ông lập tức tóm lấy cổ bà, nghiến răng:

- Thằng này là ai? Bà chán sống rồi hả?

Dù trên đầu bà ShiRa đang có vết thương, lão ta vẫn không chút lưu tình mà lay mạnh cổ bà. Bà ShiRa đau đớn đẩy mạnh ông ta ra, quát lên:

- Ông thôi ngay! Cậu ấy là bạn của ông chủ nơi tôi giúp việc.

Có lẽ đánh hơi được là người có tiền đến, ông ta hừ nhạt một tiếng, xoay người đi vào nhà.

Bà ShiRa rất ái ngại, không dám nhìn JungKook, ấp úng:

- Sao, sao lại đến đây?

JungKook nói: - Bọn chúng cho mẹ một ngày, mẹ không dự định trốn đi ư? Bọn đó không có tình người đâu.

Bấy giờ bà ShiRa mới lấy dũng khí ngước nhìn đứa con này, bất lực đáp:

- Có thể trốn đi đâu? Mà dù bị bọn chúng giết chết thật, cũng không phải là chuyện không tốt.

Cuộc sống khổ sở như thế, một người luôn muốn hưởng thụ nhung lụa như bà đã không thể chịu nổi nữa. Mười năm lăn lộn, qua tay bao người, cuối cùng phải cam chịu hầu hạ một lão già xấu xí, hung dữ, ngay cả con riêng cũng phải đem đi gửi vì lão không muốn nhìn thấy đứa nhỏ kia.

Đêm qua vì vết thương đau đớn, không thể ngủ được, bà tự nhủ phải chi được bọn chúng một gậy đánh chết luôn, không phải lo lắng, sợ hãi, cùng cực như vậy nữa.

Nhưng bà vẫn sống, vẫn phải trở về căn nhà tàn tạ này. Cho nên bà chẳng nhắc gì đến việc bọn xã hội đen gia hạn một ngày cho lão chồng. Bà mong mỏi được giải thoát.

JungKook thở dài, liếc nhìn xung quanh, nói nhỏ:

- Chúng ta tìm một chỗ kín đáo hơn đi.

Không ai hiểu con bằng mẹ, cho nên, bà ShiRa lắc nhẹ mái đầu, mỉm cười buồn bã:

- Không cần. Dù chỉ một đồng, tôi cũng không cần. Cậu về đi.

JungKook trầm ngâm nhìn bà, trong ánh mắt ẩn giấu sự kinh ngạc. Mẹ của cậu từ bao giờ lại chê tiền?

- Một đồng mẹ không cần, nhưng 60 ngàn bảng thì không thể không cần. Chúng ta ra phía sau nhà đi. - JungKook quả quyết, rồi chủ động rời bước.

Cậu quan sát thấy phía sau nhà có một khoảng trống, cũng nằm trong góc khuất bởi dãy bạt che chắn. Nơi này xem ra khá kín đáo.

Bà ShiRa muốn từ chối, lại nhìn thái độ kiên quyết của JungKook, đành phải nối gót theo.

Đợi bà ShiRa bước lại gần, JungKook liền nói:

- Ông ta, người đàn ông đang sống cùng mẹ ấy, thật sự yêu mẹ sao?

Bà ShiRa ngồi xuống bục đá, im lặng không đáp.

JungKook chỉ hỏi để khẳng định, chứ nhìn cảnh vừa rồi đủ hiểu cuộc hôn nhân này chẳng còn tình yêu. Mẹ của cậu luôn được cha nâng niu chiều chuộng, bà hết lần này đến lần khác phản bội ông, cuối cùng, đổi lấy cuộc sống như thế này?

JungKook chỉ có thể thở dài, lặng lẽ đưa cho bà một mảnh giấy, thực chất bên trong kẹp chiếc thẻ ngân hàng cậu vừa làm cho bà:

- Mẹ dùng để trả nợ. Số còn lại đủ để mẹ làm thủ tục quay về nước. Mật khẩu là ngày sinh của mẹ.

Bà ShiRa sững sờ nhìn JungKook, không thể tin cậu sẽ đưa số tiền lớn cho bà, còn nhớ cả ngày sinh của bà. Cậu sao lại như vậy? Sao lại giống người cha ngu ngốc của cậu đến vậy!

Không thể nào hình dung được kết cục này, không thể tin được người cuối cùng cứu vớt cuộc sống của mình, lại là đứa con mình luôn chán ghét, bạc đãi. Bà ShiRa không ngăn được hai dòng lệ chảy dài, hình ảnh thân thương của JungKook dần bị nước mắt làm cho mờ nhòe đi.

JungKook dứt khoát cầm tay bà lên, nhét mảnh giấy vào. Những gì mẹ cậu thể hiện từ hôm qua và hôm nay, với cậu đã đủ rồi. Mẹ của cậu, cuối cùng cũng biết được bản thân đã làm sai những gì.

Bà ShiRa từ lặng lẽ rơi nước mắt, chuyển thành khóc nức nở. Bà gục người xuống đầu gối, nấc nghẹn từng tiếng. Trong thanh âm ai oán, giọng bà cũng không thể rõ ràng.

- JungKook... - Bà gọi tên cậu, cái tên mà chính bà đặt cho con trai, giờ đây lại không có tư cách gì để mà gọi. - ... Từ lâu rồi, lâu lắm rồi... mẹ không ăn cà tím nữa. Mẹ... mẹ không bao giờ muốn dùng đến món đó nữa...

Chỉ vì món cà, bà đá con trai ra cửa, bà bỏ mặc nó trong bệnh viện. Vì chán ghét căn bệnh dị ứng của nó, bà trộm tiền, bán nhà, rời đi. Tiếng "mẹ" thốt ra trong đau đớn nghẹn ngào. Bà biết bản thân không xứng đáng với tiếng gọi thiêng liêng tình mẫu tử đó.

JungKook ngồi xuống, đặt tay lên vai bà, là an ủi, cũng là thứ tha.

Bà ShiRa khóc ra cho thỏa tâm tư, mới xúc động nói:

- Mẹ luôn muốn quay về. Mẹ muốn rời khỏi Ai Cập. Mẹ khát khao được về với cha của con, cho dù chỉ là phần mộ, mẹ cũng muốn về với ông ấy...

JungKook không nói gì, khẽ mỉm cười buồn. Cậu đã từng oán hận, thậm chí ngay giây phút cha qua đời, cậu chỉ muốn người phụ nữ này phải sống cuộc đời thống khổ nhất, bi thương nhất. Nhưng cảm xúc đó mỗi ngày một nhạt dần, cậu cũng không cho phép tâm tưởng của mình tiếp tục dậy sóng. Cậu chọn cách quên đi, rồi bình lặng mà đối diện cuộc đời.

Ngày hôm nay nghe được những lời này, lòng cậu lại càng nhẹ nhõm.

Không cần nói quá nhiều, cũng chẳng cần giải bày thêm. JungKook hiểu, mẹ cậu cũng hiểu, tình thân máu mũ là như thế, vốn không thể rời bỏ nhau.

Cả hai im lặng rất lâu, một người cúi đầu thút thít, một người đượm buồn ngồi đối diện. Thời gian càng trôi qua, khoảng cách vô hình giữa họ càng rút ngắn dần.

Bà ShiRa lau nước mắt, phá vỡ sự im lặng này, quan tâm hỏi:

- Cuộc sống của con hiện giờ thế nào? Mối quan hệ của con với Kim thượng...

JungKook nói: - Con chỉ ở nhờ một khoảng thời gian, rồi sẽ quay về Cairo.

Bà ShiRa gật đầu:

- Kim thượng trước nay không giao thiệp với bất kì ai, không ngờ y lại chấp nhận cho con ở cùng nhà. Ngôi biệt thự đó vốn dĩ nội bất xuất, ngoại bất nhập, lạnh lẽo như chốn không người vậy.

JungKook bất giác bật cười, mẹ cậu nói không sai. Cả một ngôi biệt thự rộng lớn, TaeHyung cùng lắm chỉ ở ba nơi: Phòng riêng, phòng ăn, và phòng thần điện. Những chỗ còn lại, quả thật thiếu nhân khí trầm trọng, lạnh lẽo đến u ám.

- Kim thượng đã cảnh báo con không được để mẹ nghỉ việc.

Bà ShiRa trầm ngâm, lắc nhẹ mái đầu:

- Nếu con không tìm đến, mẹ cũng sẽ bỏ trốn, tìm cách về nước. Bây giờ có con trợ giúp, mẹ càng không cần ở lại đây nữa. Cho nên chỉ đành phụ lòng của Kim thượng.

JungKook hít sâu một hơi, cảm giác không xong rồi. Gia tộc họ Kim lớn như vậy, muốn tìm một người đủ tin tưởng để bước vào nhà dọn dẹp đúng là vô cùng khó. Lần này cậu biết chạy đi đâu đền lại một người giúp việc cho Kim thượng đây? Cậu muốn mẹ về nước, nhưng không phải là gấp rút đi ngay như vậy.

Bà ShiRa không hề biết sự rối rắm trong lòng JungKook, vỗ nhẹ vào vai cậu, ân cần nói:

- Con là bạn của Kim thượng, vậy con cũng theo ngành khảo cổ ư? Cha của con vì khảo sát Kim tự tháp mới nhiễm bệnh, tại sao con lại... haz, con không nên theo cái ngành này.

JungKook cũng cho là như vậy, nhưng cậu hối hận đã muộn rồi. Hơn nữa, không phải cậu chọn ngành khảo cổ, mà chính văn minh Ai Cập cổ đã chọn cậu. Có những chuyện không phải muốn trốn là có thể trốn được.

Nghĩ đến bệnh tình của cha, JungKook liền hỏi:

- Cha đã bao giờ nói với mẹ về chuyến khảo sát ấy không? Ví dụ như cha đã đi vào Kim tự tháp nào, có gì đặc biệt ấn tượng?

Bà ShiRa buồn bã lắc đầu, ái ngại nói:

- Khoảng thời gian đó mẹ chỉ biết đến tiền, nào có quan tâm đến cha của con... À, con chờ một chút.

Chợt nghĩ ra điều gì, bà đứng bật dậy, vội đi vào nhà.

Lúc bà quay trở ra, trên tay cầm theo một chiếc thùng, đưa cho JungKook:

- Lúc trước mẹ đã lấy tất cả của cha con. Những gì có thể bán mẹ đã bán. Những gì không thể bán, thật may mẹ vẫn còn chút lương tâm này, giữ lại tất cả. Nếu con cũng theo ngành khảo cổ, biết đâu những thứ này có thể giúp được cho con.

JungKook nhận lấy, nhìn vào bên trong. Có nón khảo cổ, bao tay đặc dụng, một hộp nhỏ, một quyển sổ và vài thứ linh tinh khác. Cậu vươn tay lướt qua từng món đồ, đây đều là những vật dụng cha cậu đã từng dùng qua, là những vật dụng riêng cho ngành khảo cổ của ông. JungKook tưởng rằng ông để tất cả ở Ai Cập mà không mang về nước, hóa ra là bị mẹ lấy đi.

JungKook động tâm cầm quyền sổ lên, mở ra xem. Đối với người trong ngành, sổ ghi chép các chuyến khảo sát là vô cùng quý giá. Có lẽ chỉ có một mình JungKook là không giữ nó bên mình mà đem tặng cho người khác.

Ngay dòng chữ ở trang đầu tiên đã khiến tim cậu đau thắt lại.

"Vì bé Kook, mình phải hoàn thành tốt nhiệm vụ khảo sát này".

Có lẽ quyển sổ được ghi chép trong 2 tháng cha cậu công tác ở Ai Cập. Nét chữ thân thương, lời văn chứa chang tình cảm bao la của một người cha. Chỉ một dòng chữ cũng nói lên quyết tâm của ông, dù nhiệm vụ khó khăn thế nào cũng phải làm tốt vì phần tiền thưởng để chăm sóc cho con trai.

Nhìn vẻ mặt đầy hồi tưởng của JungKook, khóe mắt bà ShiRa lại ánh lên nước mắt, ngậm ngùi nói:

- Xin lỗi con, JungKook.

JungKook ngẩng lên nhìn bà, không hồi đáp, chỉ khẽ mỉm cười.

Rời khỏi khu ổ chuột, JungKook quay về ngôi biệt thự, chuẩn bị bữa trưa cho TaeHyung xong thì trở về phòng, mở quyển sổ ra, tiếp tục đọc. Cậu nhớ lắm khoảng thời gian ấm áp được cha chở che bên cạnh, cậu muốn nhìn thấy nét chữ của cha, muốn biết được cha đã trải qua những gì. Khoản tiền thưởng khổng lồ từ chuyến công tác Ai Cập hai tháng ấy đã giúp gia đình cậu trải qua những ngày tháng thật thoải mái.

Tùy theo thói quen của từng nhà khảo cổ mà sổ ghi chép có nội dung khác nhau. Như JungKook, cậu thích tóm lược tất cả những gì quan sát được, sau đó đưa ra nhận định của bản thân rồi phân tích vấn đề, kết luận. Còn cha cậu, có vẻ ông lại thích ghi chép trực tiếp theo kiểu quan sát được gì thì ghi lại nấy, giống lối viết nhật ký.

Trang thứ hai, quả nhiên là nội dung của cuộc khảo sát. JungKook vô cùng khẩn trương, cẩn thận đọc từng chữ.

"Ngày 23/5 - 10h sáng. Trời khá nóng bức. Hoon quyết định chuyến khảo sát chỉ có 10 người. Ngoài ra, Hoon có dẫn theo một người bạn, là người buôn khảo cổ.

11h sáng - Bắt đầu vào đường hầm.

...

13h30 - Đường hầm quá dài, không quá dốc, dẫn xuống một lăng mộ kỳ quái, hoàn toàn không giống với các lăng mộ trước đây. Thay vì vẽ các vị thần và cuộc sống của chủ nhân lăng mộ trước khi chết, trên tường đá chỉ toàn khắc họa quái vật Ammut, con rắn xấu xa Apep và sự giận dữ của thần Anubis.

Đây thật sự là Kim tự tháp, nơi dẫn người chết đến với thần mặt trời? Nó trông giống cánh cửa địa ngục hơn. Ngay lối vào là hình ảnh thần Anubis, thay vì thần Orisis hay thần Ra. Có nghĩa, người được chôn là người vô cùng quan trọng, hoặc, chính là kẻ vô cùng xấu xa.

...

15h - Tất cả dây cước đánh dấu đường đi đã bị đứt. Tôi rất hoảng loạn. Tôi cần bình tĩnh, phải bình tĩnh để còn quay về với bé Kook...

Nhưng, những con quái vật có hàm răng nhọn đó là gì? Chúng đã ăn mất bao nhiêu người?

Không nên tiếp tục vào sâu nữa, đã có người chết. Hoon vẫn muốn đi đến cuối cùng.

...

16h - Tìm thấy căn phòng chứa các vật dụng cúng tế, không có thứ mà Hoon cần.

Các vật dụng này rõ ràng đã qua sử dụng, có những thanh giáo bị gãy, nứt, các vết xước cũ kĩ, thậm chí có vết máu... Chắc chắn chúng được sử dụng cho nghi thức gì đó chứ không phải đồ cúng tế người chết. Hoon không giải thích, anh ta càng lúc càng kì quái.

...

17h30 - Hướng Nam là ngõ cụt. Hai người đã chết...

...

...

18h - Hướng Bắc có bão lũ. Một trận lũ trong lăng mộ! Người bạn của Hoon đã không cứu họ.

...

...

...

19h - Xác chết kia rõ ràng là người của Onuris, tại sao Hoon lại nói lăng mộ này chưa từng được khám phá? Hoon đang che giấu điều gì?

...

...

.

.

.

Hoon không phải là người!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net