Chương 40: Mục đích của Kookie?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Tác giả: Bòn

..//..

TaeHyung liếc mắt nhìn cậu, cậu cũng nhìn đáp trả, chậm rãi nói:

- Tôi nghĩ tôi đã biết. Chỉ chờ lời xác nhận từ anh thôi.

TaeHyung thẳng thắn: - Tôi sẽ không nói cho cậu biết.

- Tại sao? - JungKook nhấn giọng.

TaeHyung lặng nhìn gương mặt hiền hòa kia, đôi mắt tròn long lanh ánh nước, sáng trong như hồ nước phẳng lặng, êm đềm. Giọng y nhẹ đi:

- Cậu sẽ chịu không nổi.

JungKook thở ra một hơi, gật gù:

- Vậy là được rồi. Ít nhất, tôi biết mình đã đoán đúng. Anh không nói ra cũng tốt.

JungKook trở về vị trí của mình, xoay người, ôm Kkanji vào lòng.

Chuyện của 2000 năm trước, chẳng can hệ gì đến cậu, TaeHyung nói không chịu nổi, chỉ có thể là nói đến Kookie. JungKook không biết vì lí do gì, cảm xúc của Kookie lại tác động đến cậu. Lúc trông thấy xác Oubestet, Kookie đã đau lòng đến mức khiến JungKook rơi lệ, ngất đi 3 ngày liền. Vậy ngoài Oubestet, còn điều gì khiến Kookie không thể tiếp thu? Suy đi nghĩ lại, chỉ có Tư tế Husani Vee.

Cho nên, vật mà Oubestet trông giữ, chỉ có thể là một trong hai thứ: xác ướp không có trái tim của Tư tế Vee, hoặc chính là trái tim của ngài.

JungKook hoàn toàn tin tưởng, dù là xác ướp hay trái tim, nếu Kookie trông thấy thì sẽ kích động đến mức khiến cậu đột tử.

Vậy người chôn Oubestet là ai? Trái tim bị lấy đi của nó dùng để làm gì? Ai là người đã giết Tư tế Vee? Ngài ấy mạnh như vậy, so với Kim thượng còn mạnh hơn gấp trăm lần, ai có thể làm tổn thương được?

Ngài ấy và gia tộc họ Kim, có quan hệ gì không?

JungKook cắn nhẹ vào môi, cảm giác ức chế vô cùng. Vì sao Kookie không cho cậu nhìn thấy hết câu chuyện, lại kết thúc tại thời khắc đó? Chỉ cần cậu biết anh ta bị chôn ở Kim tự tháp nào, có phải mọi chuyện đơn giản hơn nhiều hay không?

Hay bây giờ cứ liều mạng chạy đi xem vật Oubestet trông giữ, biết đâu vì bị đả kích, Kookie lại tiếp tục cho JungKook thấy kí ức của mình.

Ý này cũng không tồi.

JungKook lập tức muốn đưa ra đề nghị với TaeHyung.

Khi cậu vừa xoay người qua, liền bị dọa cho sững sờ. TaeHyung thế mà đã xích lại gần đây tự lúc nào, một tay chống lên giường, lặng im quan sát cậu.

JungKook mất mấy giây mới hoàn hồn lại, ôn tồn nói:

- Anh rất thích lặng lẽ di chuyển trong đêm nhỉ? Đây là lần thứ 3 anh suýt hù chết tôi rồi đấy.

Một lần trong Kim tự tháp Ramsis, một lần ở nhà bếp. Với quyền năng của Kim thượng thì ngày cũng như đêm, đều nhìn thấy rõ ràng, nên y không hiểu được trong bóng tối mà thình lình xuất hiện, có thể sẽ khiến người khác nhồi máu cơ tim.

TaeHyung không chút ý thức được hành động kì quái của mình, y vẫn giữ thế nửa nằm ấy, chằm chằm nhìn JungKook. Tuy nhiên, trong đôi mắt không hàm chứa lạnh lùng, mà mang nhiều uẩn tình khó lí giải.

- Cậu không sợ ư? - Y nhỏ giọng hỏi.

JungKook nhướn đôi mày, nếu là việc Kim thượng đột nhiên nằm sát bên thì đúng là đáng sợ thật. Nhưng cậu vẫn hỏi:

- Sợ cái gì?

TaeHyung không đáp vội, trong đêm, đôi mắt sáng mang nét buồn man mác. Y cắn nhẹ vào môi, nặng nhọc nói:

- Sợ những thứ tà ác về gia tộc tôi. Sợ chúng tôi là những kẻ tội lỗi bị trừng phạt. Sợ chúng tôi chẳng phải là con người. Sợ bản thân mình sẽ bị liên lụy...

JungKook không nghĩ TaeHyung lại đặt ra những câu hỏi như vậy. Thay vì sợ, cậu xót xa và thương cảm nhiều hơn. Hóa ra trong lòng Kim thượng cao ngạo, khinh đời vẫn có mặt tối tự ti này sao? Nhìn vẻ mặt u buồn lại có chút cứng nhắc của y, JungKook nhận ra y đang mong muốn được biết về cảm xúc của mình? Kim thượng vậy mà lại quan tâm đến suy nghĩ của cậu về gia tộc họ Kim, phát hiện này khiến tâm JungKook rung động không ít. Cậu nhẹ nhàng trở người nằm ngửa ra, rồi hơi nghiêng đầu về phía TaeHyung để có thể trông rõ y hơn, khẳng định:

- Tôi có sợ. Sợ không thể giúp được gì cho anh. Sợ một ngày nào đó anh biến mất. Sợ chúng ta rồi sẽ trở thành hai người xa lạ...

Lời hồi đáp này, JungKook nhìn thẳng vào người kia mà nói, để y hiểu được, cậu vẫn kiên định ý muốn cùng y sóng bước, dù nguy hiểm, dù khổ đau. Dù y cho rằng cậu chỉ là phàm nhân yếu đuối, nhưng cái cậu tự tin có được, chính là sự chân tình không bao giờ bỏ mặc y.

TaeHyung cũng ngưng mắt nhìn thật lâu vào gương mặt bình thản ấy. Y thấy được, JungKook thật sự không sợ hãi y, không coi y như quái vật, hay những thứ bị nguyền rủa. JungKook vẫn dùng đôi mắt thanh khiết đầy tin tưởng nhìn y, không gợn sóng, không vẩn đục.

Tâm TaeHyung rung động, cả giọng nói cũng khàn đi:

- Cậu không rời đi chứ?

JungKook liền nhíu mày: - Tôi vì cái gì phải rời đi?

"Vì cái gì phải rời đi?" - Miệng TaeHyung khẽ lặp lại câu nói kia, rồi trong tâm trí y như tự cười cay đắng. Vậy cha y vì cái gì phải rời đi? Ông ấy thậm chí còn chưa từng chăm sóc đứa con này, chứ đừng nói đỡ cả khối tường cho nó. Đối diện với lời nguyền gia tộc, ông hiểu rõ y cãi lời trở về là bị điều khiển. Sao ông không kiên nhẫn giải thích với y, thuyết phục y cùng chạy trốn hoặc cùng đấu tranh. Y rất mạnh, y có khả năng, vì sao cha lại chọn bỏ rơi y? Vì sao đến chết cha cũng không tiết lộ thông tin để y tìm ra đường sống?

Vì cái gì bà vú không thương y? Bà ta lo cho y ăn, mặc, lo thuốc men mỗi khi y ốm. Nhưng bà ta vẫn luôn lạnh nhạt, cho y là phiền phức, thậm chí còn cãi nhau thật to với cha, khi ông không tăng lương cho bà. TaeHyung từ nhỏ đã độc lập, không càn quấy như những đứa trẻ khác. Nhưng bà ta không chăm sóc y thật lòng. Bởi vì y có phải đứa con bà ta sinh ra đâu.

Ngay cả SeokJin cũng vậy. Tại sao không ai kiên nhẫn lắng nghe cõi lòng của y. Tại sao họ luôn xa lánh y như vậy? Bỏ mặc y như vậy?

Gương mặt TaeHyung vốn lạnh, nhưng không phải y không cần ai. Là họ bỏ y trước! Là họ khiến y tổn thương trong cô độc, hà khắc!

Nhưng người trước mắt này lại không giống bất kì ai. Cậu ta dịu dàng chịu đựng y, cậu ta nói sẽ không rời bỏ y, không chỉ một lần. Và cậu ta thật sự đã làm như thế.

TaeHyung nhẹ nhàng chạm tay vào bả vai JungKook. Y hiểu rõ một khi dốc toàn bộ quyền năng ra sẽ trả giá những gì, phải đối diện sự trừng phạt thế nào. Nhưng y cam tâm tình nguyện. Y có chết, tự moi tim mà chết, cũng sẽ không để người cứu mình phải chết.

TaeHyung mắng cậu ta ngốc. Liệu y không ngốc hơn cậu ta ư?

JungKook thấy TaeHyung cứ trầm ngâm xoa xoa vai mình, cậu liền nâng tay nắm lấy bàn tay ấy. Cậu có cảm xúc với Kim thượng, y cứ nhẹ nhàng tiếp xúc như vậy, cậu sẽ bị suy nghĩ lung tung.

- Chuyện gì vậy? - Cậu khẽ hỏi.

TaeHyung nhìn bàn tay mình bị nắm, rồi nhìn sang gương mặt hoàn mỹ ôn hòa kia, mắt y liền dừng lại trên đôi môi hơi hé mở. Đôi môi này từng nhịp nhàng hỏi y một câu: "Hôn JungKook, cảm xúc như thế nào?", khiến y cả đêm không ngủ, âm thầm tìm hình ảnh của ai đó nhìn trộm mình.

Bất giác TaeHyung vô thức bật ra:

- Cậu muốn biết cảm xúc của tôi khi hôn cậu không?

JungKook còn tưởng mình nghe lầm, mở tròn mắt, miệng cũng mở tròn theo.

TaeHyung muốn làm, là kiên quyết làm. Dù sao y đã xác định muốn vun đắp tình cảm với người này, y đưa cậu đến Thung lũng các vị vua đâu phải để ngắm lăng mộ các ông vua?

Nếu JungKook đã đặt ra câu hỏi ấy, y cũng muốn để JungKook xác định cảm xúc của mình.

Vì thế, ngay lúc JungKook chưa kịp phản ứng, TaeHyung đã sáp lại gần, áp môi y vào môi cậu.

Đả kích này thật không phải nhỏ, hai mắt JungKook càng tròn hơn, hồn bay phách tán.

TaeHyung phủ hẳn lên người JungKook, trấn áp hoàn toàn, hai tay y chèn vào sau cổ, sau gáy cậu, giữ chặt như thể cậu sẽ chạy mất. Những cái áp môi như vũ bão, gặm cắn đến gợn đau. Đây chẳng phải là hôn, vì Kim thượng không biết hôn. Kim thượng cũng chưa từng xem những bộ phim tình ái, nhưng có vài chuyện vô sự tự thông, cứ môi chạm môi, đã là hôn.

Khi JungKook nhận ra Kim thượng mặt lạnh cũng có nhiều cảm xúc khát cầu như thế, cậu trước là kinh ngạc, sau chỉ muốn bật cười. Người này che giấu tâm tư hoàn hảo thật. Lúc cậu hỏi câu kia quả thật rất mong muốn hiểu được tâm tư Kim thượng. Không nghĩ tới, y lại trả lời trong tình huống thế này. Lời hồi đáp dứt khoát, mãnh liệt đúng như tính cách của Kim thượng vậy.

JungKook thả lỏng người, từ từ vòng tay ôm chặt lấy người nằm trên, chậm rãi đáp lại nụ hôn vụng về kia. Cậu tuy chưa từng hôn ai, nhưng cũng coi như có biết chút chút. Ít ra thời đại học vẫn bị lũ bạn lôi kéo xem những thứ không lành mạnh. Cơ bản thì cậu vẫn biết được, khi hôn, phải giao hòa giữa hai làn môi, cùng đồng điệu cả trong lẫn ngoài, khiến sự mềm mại ướt át ấy dẫn dắt vào đê mê bất tận.

Nụ hôn, đối với người mình yêu thích, một khi đã bắt đầu thì như ngọn cỏ khô bị đốt cháy, thổi bùng lên dục vọng. Hơn nữa cả hai đã che giấu xúc cảm quá lâu, khát cầu khám phá nhau quá lâu, nên thời khắc bức tường vô hình bị phá vỡ, họ bị cuốn theo vòng xoáy ái tình, lao vào nhau mãnh liệt.

Tình cảm đôi khi chỉ đơn giản là vậy. Có thể ngay từ lần đầu gặp nhau giữa sa mạc ấy, họ đã mang tâm tư chiếm hữu lấy nhau như thế này rồi. Đối với nam nhân, tình cảm, tình yêu, tình dục lại càng không cần kiềm nén.

Hôn đối phương như muốn cắn nuốt tất cả, đôi bàn tay cũng không yên phận mà khám phá mọi nơi. Hơi thở dồn dập, tay đưa vào áo, lăn qua lộn lại, say đắm vô cùng.

Căn phòng yên tĩnh trong đêm, phút chốc vang lên những âm thanh gợi tình.

JungKook không biết chiếc áo đang mặc đã bị cởi ra thế nào, cậu cũng không biết vì sao mình cởi được áo của Kim thượng, bởi khi hai làn da trần trụi chạm vào nhau, ma sát, ủ ấm cho nhau, là xúc cảm dâng tràn. Cậu ghì chặt bờ vai TaeHyung, rồi xoa khắp lưng y, từng tấc da thịt đều như có sóng điện oanh tạc tâm trí cậu, chỉ muốn và muốn nhiều hơn nữa, muốn y hòa quyện vào mình, muốn y thuộc về mình mãi mãi.

Khát cầu dục vọng của hai người đàn ông không thể có nhẹ nhàng. Họ hôn nhau cường bạo, ôm siết nhau mãnh liệt, rồi đến hai chiếc quần ngủ cũng cùng chung số phận với áo, tội nghiệp bơ vơ dưới sàn nhà.

Lần đầu của cả hai, lần đầu để người khác chạm vào, mọi lí trí đều bị san bằng. Khoái cảm, vui thích, lâng lâng... lạ lẫm vô cùng. JungKook trở người nằm lên TaeHyung, xoa nắn khám phá từng tấc da mang hương thoảng dịu. Dù qua lớp vải mảnh của quần lót, cậu vẫn cảm nhận được vật cứng rắn nóng hừng hực kia. Xúc cảm đó càng khiến cậu chẳng bình tĩnh nổi, muốn cởi luôn vật cản đường này. Thế là cậu lại đổi tư thế, đẩy TaeHyung nằm lên trên, tiện tay kéo luôn chiếc quần nhỏ ấy xuống.

Nhưng mà, quá nôn nóng sẽ phải trả giá. Chiếc quần chưa bị kéo xuống, miệng cậu đã rên lên. Bàn tay vội ôm lấy bả vai, đau đến xé da xé thịt.

Vết thương không chừng bị nứt ra rồi.

Ngay lúc này, cả hai mới bừng tỉnh lại, môi mới chịu rời môi, mắt mở tròn trừng mắt.

JungKook ở dưới nhìn lên, TaeHyung từ trên nhìn xuống, hơi thở dồn dập phả vào nhau, miệng của cả hai đều ửng đỏ.

Không ai lí giải được bản thân vừa làm gì, cũng không nghĩ mình lại khao khát chiếm hữu người kia đến như vậy. Họ đã lao vào nhau như thiêu thân gặp lửa. Một cái hôn khởi nguồn đã bùng cháy đến bước này.

TaeHyung chuyển dời ánh mắt trước, nhìn vào vai JungKook. Tay y nâng lên chạm vào, một làn khí nhẹ nhàng thoát ra.

JungKook vội nắm lấy tay y, lắc đầu:

- Không sao đâu. Anh đừng sử dụng quyền năng nữa.

Tay TaeHyung vẫn để yên tại đó, nhẹ giọng:

- Tôi chỉ kiểm tra xem có nghiêm trọng không.

JungKook bèn hạ tay xuống, thở ra thả lỏng. TaeHyung vẫn còn nằm trên người cậu, cậu lại không có ý định bảo y tránh ra.

Làn khí nhẹ vẫn bao quanh vết thương của JungKook, từ từ xoa dịu cơn đau của cậu. Lúc TaeHyung rút tay về, đầu y cũng gục lên ngực cậu. Hơi thở của y nhẹ nhàng, có lẽ chỉ bị mệt thôi, không đến mức lại bị thần trừng phạt.

TaeHyung nằm thật lâu, JungKook chỉ nghe hơi thở của y đều đều. Không phải ngủ luôn rồi chứ? Hay vì xấu hổ mà không dám đối mặt với cậu đây? JungKook khẽ cười, nâng tay luồng qua mái tóc xoăn dài của y. Thật mượt, thật mềm, chỉ vuốt tóc thôi cũng thấy thích.

Người kia vẫn không phản ứng gì, JungKook chỉ có thể thở dài một cái, kéo chăn qua đắp cho cả hai.

Kkanji phát hiện trên giường đã yên tĩnh trở lại, vui sướng nhảy lên. Nó liền thấy cảnh tượng thật kì quái, hai người kia thế mà nằm chung một chỗ, người dưới người trên. Kim thượng mặt lạnh kia thật quá đáng, đè lên người chủ nhân nó như thế làm sao người ta thở được? Hơ, vậy mà chủ nhân vẫn yên giấc ngon lành. Kkanji hoài nghi vị trí của nó trong lòng chủ nhân bị lùi hạng, nó rất đau lòng, vội vàng chạy đến cạ cạ vào tay chủ nhân, tìm cảm giác tồn tại.

JungKook bị cục cưng đánh thức, vừa mở mắt đã thấy Kkanji muốn mở miệng kêu lên. Cậu vội vươn tay bịt miệng nó lại. Kim thượng vừa mới ngủ thôi, cần phải yên tĩnh. Có lẽ cục cưng không được chủ ôm ngủ nên oán giận đây mà. Cậu liền kéo nó vào một bên, cho nó dựa vào người mình. Thế là, một thanh niên thân cao mét tám và một con mèo mập lù, đều chất chồng lên người JungKook mà ngủ.

.

.

JungKook ấy vậy mà ngủ một giấc ngon lành không mộng mị. Khi cậu tỉnh giấc thì nắng vàng đã rọi sáng căn phòng. Trên giường, Kkanji vẫn còn ngủ chổng 4 chân lên trời, còn người kia thì đã dậy từ lúc nào, đang ngồi trầm ngâm bên khung cửa, nhìn ngắm dòng sông Nin êm ả trôi bên dưới.

JungKook ngồi dậy, phát hiện trên người chỉ mặc một chiếc quần bé, liền nhớ đến đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Cậu với Kim thượng, vậy mà lại lăn chung một giường.

Chuyện này rất xứng đáng được kể như một cú sốc. Bởi truyền thông lúc nào cũng như rắn rình mồi, khao khát khui ra danh tánh vị tiểu thư lọt vào mắt Kim thượng. Không biết họ sẽ viết nên bản trường ca thế nào nếu phát hiện Kim thượng suýt chút nữa bị một nam nhân ăn mất.

JungKook mang tâm tư mông lung rời giường, nhìn thấy trên kệ có bộ quần áo được xếp gọn gàng, là quần tây áo sơmi cậu để trong balô, chứ không phải đồ ngủ đêm qua. Chẳng lẽ Kim thượng lấy ra cho cậu? JungKook không nghĩ nhiều, tiện tay lấy rồi bước vào toilet.

Khi cậu trở ra, TaeHyung vẫn ngồi như bức tượng bên cửa sổ. Thật ra thì cậu không biết sau khi cất tiếng gọi, y sẽ dùng thái độ gì quay lại nhìn cậu. Có rất nhiều trường hợp yêu thương nồng cháy trong đêm, rồi buổi sáng lại kết luận lạnh lùng: xem như giấc mơ đi, hay do quá kích động, hay tôi bị ấm đầu... đại loại là thế.

Nhưng dù như thế nào JungKook cũng sẽ đối diện thôi. Cậu chẳng phải cô nương mới lớn đi khóc nhè, bắt người ra chịu trách nhiệm. Cậu không hối hận vì đêm qua đã bày tỏ nhiều tình cảm và khát cầu yêu thương với Kim TaeHyung. Đàn ông luôn phải cứng rắn, thành thật với cảm xúc của mình, dám nghĩ, dám làm, không phải sao? Không mông lung hời hợt, không quanh co lòng vòng. Có lẽ còn quá sớm để nói từ yêu, nhưng đã chín muồi để cùng nhau tìm hiểu, cho nhau một cơ hội để xem cả hai có thật sự phù hợp, là nửa kia của mình hay không. Dù sao thì cứ thẳng thắn ra, ấp ủ tâm tư luôn khiến người ta mệt mỏi.

Suy nghĩ kỹ, JungKook cảm thấy nhẹ nhõm, cũng hân hoan, bởi người bắt đầu trước là Kim thượng, không phải cậu. Vì vậy, cậu tự nhiên gọi:

- Kim thượng.

Phản cứng của TaeHyung không chút gì khẩn trương, chậm rãi xoay đầu lại, JungKook liền mỉm cười:

- Muốn ăn gì không?

Thật ra bây giờ cũng đã gần trưa rồi.

TaeHyung lắc đầu, nói: - Cậu đến đây.

JungKook ngờ vực bước tới. TaeHyung liền ngồi sát vào ghế hơn, hai chân cũng dang rộng, chừa một chỗ nhỏ. Tay y vỗ nhẹ vào chỗ đó, giọng trầm thấp, không phải ra lệnh, chỉ như trần thuật.

- Ngồi xuống đây.

JungKook không biết phải phản ứng thế nào, như thế có khác nào ngồi trong lòng TaeHyung? Hành động này chứng tỏ, TaeHyung không hề phủ nhận chuyện đêm qua. Y thật sự muốn hai người chuyển từ giai đoạn "bí mật thăm dò" sang "công khai thừa nhận"?

JungKook chờ xem TaeHyung muốn làm gì, nên đi tới và ngồi xuống thật.

Ngay lúc đó, TaeHyung liền vòng tay ôm lấy eo cậu, đầu cũng từ phía sau gác lên vai cậu, lặng im.

JungKook liếc mắt qua, hỏi: - Sao thế?

Kim thượng muốn chơi trò ôm nhau cùng ngắm sông Nin? Thật tình thì cậu chẳng thấy dòng sông dưới cái nắng đầu trưa có gì lãng mạn.

TaeHyung không nói gì, tay càng siết mạnh hơn.

Một ý nghĩ chợt lóe qua trong đầu JungKook, như thể cậu có thể đọc hiểu được hành động Kim thượng. Cậu nói bừa:

- Tôi không có chạy mất.

TaeHyung cắn nhẹ vào môi, vẫn không lên tiếng. Y thật sự lo lắng hành động cuồng dã đêm qua của mình dọa sợ người này. Sự đáp trả của JungKook khiến y hoang mang không biết là thật hay mơ, bởi cậu chẳng có chút gì thể hiện sẽ không yêu thích phụ nữ. Nhưng hiện tại, cậu vẫn ngồi đây, vẫn mỉm cười với y, đã quá tốt rồi.

Có một người đảm bảo sẽ luôn bên cạnh mình, sẽ đối xử tốt với mình, trái tim băng giá nào cũng ấm trở lại.

JungKook đành để cho Kim thượng khó chiều chuộng, hay giận dỗi tùy ý làm theo điều y muốn. Cậu im lặng ngồi đó, cùng y ngắm dòng sông phản chiếu ánh mặt trời gắt gỏng, nóng muốn chết.

Như đã ôm đủ, cũng đã an tâm, TaeHyung mới thả JungKook ra. Bây giờ cậu mới được tự do thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trả phòng. Theo lời cô thư ký, chuyến bay về Alexandria sẽ cất cánh lúc 12h, họ còn 2 tiếng để ăn uống, đến bệnh viện thăm KimJae rồi mới ra sân bay.

Cuộc phẫu thuật đã thành công. SeokJin muốn làm thủ tục để đưa KimJae về Alexandria càng sớm càng tốt. Hiện ông vẫn còn mê man, có lẽ 3-4 ngày nữa họ mới rời Luxor được.

Ra khỏi bệnh viện, cả hai tìm một nhà hàng nào đó, thưởng thức bữa trưa. Đây cũng là lần đầu cả hai dùng cơm chung mà không phải do JungKook nấu. JungKook quyết định gọi toàn món Ai Cập, còn cẩn thận dặn dò đầu bếp những món nào có sử dụng cà tím là cậu không thể ăn, thậm chí là gia vị cũng không được. Chính vì sự phiền phức này mà JungKook phải tự nấu ăn cho mình, tay nghề theo đó ngày một tăng lên.

TaeHyung lắng nghe JungKook gọi món, không có ý kiến. Có vẻ như y chỉ có những món đặc biệt thích ăn, chứ không có món đặc biệt ghét. Y thuộc dạng món nào ăn cũng được. Là công tử cao sang mà không kén chọn, quả là hiếm thấy.

Đợi phục vụ dọn hết các món ăn ra, TaeHyung mới hỏi:

- Cậu không thích cà tím?

JungKook đáp: - Không phải không thích, mà là không thể ăn. Tôi bị dị ứng nặng, chỉ một khúc cà là đủ lấy mạng tôi.

TaeHyung trầm ngâm một chút, lại hỏi:

- Cậu đoán trước được tương lai?

JungKook không hề muốn giấu TaeHyung - người mà cậu đã xác định mối quan hệ nghiêm túc, nên thành thật đáp:

- Không phải cái gì cũng đoán được. Thông thường khi bản thân sắp gặp nguy hiểm, tôi sẽ thấy trước.

TaeHyung buông muỗng nĩa xuống, nghiêm túc nói:

- Kookie mất đi gia đình vì bị nhốt dưới hố ủ cà tím. Kookie cũng có thể thấy trước tương lai.

JungKook chợt nhận ra vấn đề này. Một cảm giác hoang mang dâng tràn, cậu cũng buông muỗng xuống.

TaeHyung hỏi tiếp:

- Cậu bắt đầu bị dị ứng khi nào? Bắt đầu cảm nhận được giác quan thứ 6 khi nào?

JungKook lo lắng đáp:

- Từ nhỏ đã dị ứng rồi. Còn linh cảm thì không biết, chỉ sau khi cha tôi mất, linh cảm mới mãnh liệt hơn. Chính nó thúc giục tôi đến Ai Cập công tác.

TaeHyung ngưng mắt quan sát JungKook thật lâu, muốn soi hết các điểm bất thường xung quanh cậu. Nhưng tất nhiên, dù y có quyền năng của thần, cũng không có khả năng nhìn ra oan hồn đeo bám vất vưởng. Y chỉ có thể hoài nghi kết luận:

- Lẽ nào... Kookie ở trong cậu?

JungKook vừa cầm muỗng lên múc canh, suýt nữa bị sặc. Ho một tiếng, nói:

- Kim thượng à, lúc đầu anh bảo tôi bị nguyền rủa, sau lại nói thế lực mờ ám gì đó theo tôi, bây giờ lại bảo Kookie ở trong tôi. Tóm lại thì, anh chuẩn ra bệnh của tôi không vậy?

Càng lúc JungKook càng to gan chọc ghẹo Kim thượng, cậu có thể cảm nhận được, Kim thượng sẽ dung túng mọi càn quấy của cậu.

Nhưng TaeHyung lại không hề đùa, trầm giọng:

- Kookie dù là một thiếu niên thuần khiết tốt bụng, nhưng một khi linh hồn rời khỏi thể xác, mang theo oán hận, cậu nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net