Chương 58: Cái ôm nồng nàn từ phía sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Tác giả: Bòn

..//..

TaeHyung liếc qua bữa chiều, không nói gì thêm, cầm đũa lên và bắt đầu ăn. Cả hai vẫn giữ thói quen cũ là luôn dùng cơm trong im lặng.

Chốc chốc JungKook lại liếc nhìn người đối diện, những hình ảnh thân mật trong phòng tắm cứ lởn vởn trong đầu cậu, cả nét mặt nồng nhiệt tình ái của Kim thượng khi đó nữa, so với dáng vẻ nghiêm túc lạnh nhạt hiện giờ thật chẳng thể hòa cùng một người.

JungKook bất giác mỉm cười nhẹ. Từ lần đầu nghe NamJoon nói về Kim thượng, rồi gặp gỡ y tại Kim tự tháp Ramsis, JungKook không ngờ hiện tại mình lại cùng y sống chung một nhà. Mọi thứ thân cận, gần gũi đều đã trải nghiệm qua, y còn tính toán muốn cùng cậu tiến xa hơn nữa. Tình cảm quả thật rất kỳ diệu, không cần biết là quen người đó bao lâu, hiểu người đó được bao nhiêu, mà chỉ cần cảm xúc dâng trào, yêu thương nhung nhớ, là cứ như vậy có thể ở cạnh nhau, chăm sóc lẫn nhau.

JungKook thừa nhận cậu không hiểu được tâm tư của TaeHyung, mà y cũng chẳng thấu hiểu về cậu nhiều. Cậu thích y, muốn cận kề bên y. Y cần cậu, muốn ở chung với cậu. Có lẽ như vậy đã đủ rồi.

Không gian yên tĩnh bị tiếng chuông điện thoại réo vang khiến cả hai giật mình. JungKook liền hạ đũa xuống, bắt máy.

Là ngài Quibilah - Phó Viện trưởng viện khảo cổ phía Đông. Qua cuộc khảo sát Kim tự tháp Ramsis vừa rồi, còn cùng nhau đi thăm Oseye, JungKook và ông ấy cũng xem như có chút thân thiết.

Ngài Quibilah chúc mừng JungKook được vào Onuris, cũng hỏi thăm tình hình cậu sinh sống tại Alexandria thế nào, sau đó mới đi vào nội dung chính cho cuộc gọi này.

- Tôi không biết Onuris đã cập nhật thông tin chưa, nhưng tôi khá lo lắng, muốn nói chuyện cùng cậu.

Nhắc đến Onuris, giọng nói của ngài Quibilah nghiêm túc hẳn, JungKook linh cảm có chuyện hệ trọng. Cậu liếc nhìn TaeHyung ngồi đối diện rồi nhanh tay ấn vào nút loa ngoài, ngay lúc đó ngài Quibilah nói:

- Jahi đã chết rồi.

JungKook sửng sốt không nói nên lời, TaeHyung cũng hạ đũa xuống, cả hai trầm mặt nhìn nhau. Ngài Quibilah thở dài một hơi nặng nề, tiếp lời:

- Là tự vẫn. Cậu ấy chọn cách ra đi giống Oseye và không để lại lời trăn trối gì.

JungKook vẫn còn ngỡ ngàng, bàn tay run nhẹ rồi quyết định đặt điện thoại xuống bàn, thấp giọng:

- Jahi rất mạnh mẽ, tôi không nghĩ anh ấy sẽ chọn cách đó để trốn tránh căn bệnh.

Ngài Quibilah nói:

- JiWoo cũng khẳng định như vậy. Cậu ấy còn nói đã cùng với Jahi tâm sự cả đêm về những giấc mơ kì quái, Jahi rất quyết liệt, muốn chống chọi đến cùng. Ai ngờ đến sáng hôm sau, cậu ấy lại từ bỏ tất cả.

JungKook như nắm được điểm mấu chốt, hỏi nhanh:

- Jahi tâm sự với JiWoo về những giấc mơ? Giấc mơ gì?

- Tôi không biết. JiWoo rất đau khổ, chúng tôi không trò chuyện nhiều với cậu ấy.

Im lặng một chút, giọng ngài Quibilah nhỏ đi:

- Tôi rất lo lắng JungKook à. Căn bệnh này quá đáng sợ, những đau đớn mà họ phải chịu, sự sợ hãi kéo dài... đã khiến họ chọn từ bỏ cuộc sống để giải thoát. Vết thương làm cơ thể Jahi biến dạng, tôi đã nhìn thấy, và tôi luôn ám ảnh nếu chúng ta cũng bị nhiễm thì sao?

JungKook liền cất giọng an ủi:

- Ngài Quibilah đừng lo lắng. Nếu bị nhiễm bệnh thì có lẽ bây giờ đã bộc phát rồi. Nhưng hiện tại tốt nhất không nên xuống mộ nữa, bất cứ là lăng mộ gì, trước khi Onuris có kết luận cuối cùng về căn bệnh này.

JungKook không thể chỉ điểm rõ ràng là mầm bệnh truyền đi từ lăng mộ Vua Tut và tiếng kèn đồng, mong rằng ngài Quibilah có thể hiểu và không vào hầm mộ nữa.

Ngài Quibilah cũng đồng tình:

- Hy vọng Onuris sẽ có thông báo sớm. Hiện nay chúng tôi vẫn đang che giấu thông tin, nếu không, lời nguyền của Pharaoh sẽ càng khiến dân tình sợ hãi.

- Vâng, cảm ơn ngài đã báo tin cho tôi biết. Tôi sẽ sắp xếp thời gian tham dự tang lễ của Jahi.

Cuộc gọi kết thúc. JungKook không còn tâm trạng để ăn nữa, bữa cơm chiều đành bỏ dở.

Từng hình ảnh ghê rợn về các vết lở loét, tay chân biến dạng của Oseye hiện lên trong tâm trí JungKook. Cả những ngày tháng đau đớn của cha, từng cơn ác mộng kéo dài, tiếng rên rỉ thê lương khát cầu giải thoát... như từng thước phim quay chậm, ẩn hiện trước mắt cậu. Nhiều người chết thảm đến như vậy, lời quyền tàn độc đến như vậy, Kookie thật sự không chút nào xót thương? Do oán hận đã biến anh ta thành ác quỷ, hay đó là thứ quyền năng tồn tại như một quy luật đã được định ra, không ai có thể can thiệp được.

So sánh giữa bóng đen trong ác mộng với gương mặt hiền hòa khoan dung của Kookie, JungKook không thể nào hòa nhập cả hai vào làm một.

- Chúng ta đã không cứu được Jahi. Chúng ta đã chậm trễ... - JungKook thở ra não nề.

TaeHyung vẫn chậm rãi dùng cơm, nhìn thấy JungKook tự dằn vặt chính mình, y mới lên tiếng:

- Jahi có thể sẽ trụ được lâu hơn nếu không tiết lộ nội dung ác mộng cho JiWoo.

JungKook bấy giờ mới ngẩng đầu lên, nói:

- Anh cũng có suy nghĩ giống như em?

TaeHyung đáp:

- Lời nguyền phát sinh từ chấp niệm sâu nặng của người đã chết. Nó sẽ thực thi sự trừng phạt với bất cứ ai bị nguyền rủa, không có ngoại lệ, không có vị tha. Chấp niệm của Kookie không cho phép họ tiết lộ nội dung giấc mộng, ai phạm vào thì phải chết.

Cũng giống như Oseye, sau khi tiết lộ về giấc mơ với JungKook, nàng đã bị bóng ma kia ép buộc tự vẫn.

JungKook ngã lưng ra ghế, thẫn thờ phiền muộn. Oán trách Kookie nhẫn tâm vô tình hoàn toàn không có ý nghĩa, bởi cơ bản anh ta cũng không biết chấp niệm trước khi chết của mình hóa thành lời nguyền đáng sợ thế nào. Từ một người mang tấm lòng thiện lương, phải mang theo căm hận đến biến chất mà trút hơi thở cuối cùng, Kookie cũng là một nạn nhân.

Nhưng không thể phủ nhận lời nguyền của anh ta đã giết oan rất nhiều người, khiến họ rơi vào thảm cảnh đau đớn mà không biết bản thân đã phạm phải lỗi gì. Trong số đó có cha của JungKook. Cha cậu chết trong thống khổ, ai đòi lại công bằng cho ông? Kookie đau khổ, cha cậu không đau khổ ư? Oseye và Jahi không đau khổ ư? Họ cơ bản không gây nên tội lỗi gì với Kookie.

- Chúng ta phải ngăn anh ta lại, phải nhanh chóng kết thúc lời nguyền độc ác này. - JungKook bức bối thốt lên, bàn tay cũng nắm chặt đấm mạnh lên mặt bàn - Ác mộng mang đến bao đau đớn, ngay cả muốn tâm sự với người thân cho vơi nỗi lòng cũng không được, anh ta muốn tiếp tục hành hạ bao nhiêu người nữa?

JungKook rất khó chịu, cho dù cậu không thích Jahi, nhưng rõ ràng Jahi không đáng phải ra đi như vậy.

- Rốt cuộc thì anh ta bị chôn ở đâu? Anh ta không nói rõ, làm sao người khác tìm thấy. Đây có phải là lời đánh đố như trò vui của anh ta hay không?

Càng nghĩ JungKook càng giận, càng cảm thấy Kookie nhẫn tâm vô tình. Dồn nén bao xúc cảm, khí tức trong người cứ muốn bùng phát lên. JungKook nhận ra bản thân đang rất tức giận. Cậu không thể tiếp tục áp xuống tâm trạng tồi tệ này, muốn cho mọi thứ bộc phát ra. Cứ như đã nhẫn nhịn bao năm phải bùng nổ trong một khắc vậy.

Cậu thật sự muốn phát tiết!

Thứ gì đó rất đen tối trong tâm trí cậu đã vùng vẫy, đang thét gào, muốn được bứt phá ra ngoài. Thứ ấy cố gắng xé toạc vách ngăn cuối cùng của cảm xúc này, chỉ cần JungKook buông xuôi kìm nén sự bình tĩnh một lần thôi, chỉ cần cậu nổi giận thét gào một lần thôi...

Bàn tay JungKook từ từ thả lỏng xuống, cậu mệt rồi, cậu không muốn chống chọi nữa, muốn như vậy mà buông lơi. Trước mắt cậu là một màu tối đen, xung quanh phảng phất tiếng gió hoang vu giữa sa mạc, dưới lớp cát lạnh như đang rung chuyển nứt vỡ ra, trồi lên sự đen tối của chính tâm hồn cậu.

Cậu muốn từ bỏ, cậu muốn thả thứ ấy thoát ra ngoài...

Đột nhiên, một vòng tay từ phía sau quàng lấy vai JungKook, ôm cậu thật chặt.

- Bình tĩnh lại. Em đang mất kiểm soát đấy.

Sát bên tai JungKook là thanh âm trầm nhẹ, còn thoang thoảng hương tươi mát, khiến cậu như bừng tỉnh trong ác mộng. Bóng đen sa mạc biến mất, gian bếp ấm áp trở nên rõ ràng trước mắt, xoa dịu cơn bực tức vô cớ trỗi dậy mãnh liệt.

JungKook thở hắt ra một hơi, mồ hôi ướt lạnh vầng trán, cậu vừa đấu tranh với một thứ vô hình nào đó, một thứ chẳng thể biết được là gì đang tồn tại trong chính tâm hồn.

Đôi mày của JungKook đang nhíu chặt từ từ giãn ra, hạ ánh mắt xuống bàn tay đang ôm mình, rồi khẽ xoay đầu nhìn TaeHyung. Gương mặt luôn lạnh lùng vô cảm ấy, chất giọng luôn không chút cảm xúc ấy, hiện giờ như đấng cứu rỗi sự sợ hãi tột cùng này.

- Em... em không được phép tức giận... - Cậu nói như thì thầm - Từ nhỏ em đã có linh cảm như vậy, và tự định ra giới hạn cảm xúc cho riêng mình. Nhưng... nhưng...

JungKook bỏ lửng câu nói, mắt cũng nhắm chặt lại. Cậu thừa nhận, cậu thật sự đã bị tâm trạng điều khiển, càng ngày càng muốn chế trụ suy nghĩ, cảm xúc của cậu. Có thể đó là Kookie, có thể là một thứ gì khác, nhưng chắc chắn, cậu không an toàn.

TaeHyung siết mạnh vòng tay hơn, bỗng nhiên, nhẹ nhàng áp môi mình vào môi JungKook, chậm rãi trao một nụ hôn.

Môi kề môi êm ái dịu dàng, sóng gió trong tâm hồn như được vị ngọt yêu thương bình ổn lại. Rất nhanh sau đó, JungKook cũng đáp trả nụ hôn, cùng nhau đắm chìm trong xao xuyến khi luôn có người kề bên thấu hiểu.

Khi hai đôi môi tách rời nhau ra, JungKook đã có thể trở lại vẻ nhu hòa ôn nhuận thường ngày, cũng nhận ra vừa rồi sự bức bối quá mãnh liệt, cuốn tâm trạng của cậu rơi vào oán hận.

- Đây là lần thứ hai em không kiểm soát được sự tức giận của mình. - JungKook mệt mỏi nói. Lần đầu xúc cảm tiêu cực này xảy ra khi cậu vừa đọc xong nhật kí của Ramsis, và luôn tự chất vấn Tư tế Vee vì sao không cứu được Kookie.

TaeHyung vẫn ôm JungKook từ phía sau, an ủi:

- Chúng ta sẽ vượt qua, tôi tin những gì ẩn chứa trong lăng mộ vua Tut sẽ cho ra lời giải cuối cùng.

JungKook hơi nghiêng đầu ra sau để dựa vào vai TaeHyung, tay cậu cũng nắm chặt vòng tay của y. Bất giác, cậu hạnh phúc mỉm cười, hoàn toàn mãn nguyện. Bởi xúc cảm của cậu luôn được che giấu dưới lớp bọc hiền hòa bấy lâu nay, lại bị Kim thượng nhìn ra nhanh chóng. Ngay khi tâm lí cậu chuyển biến xấu đi, y liền nhận thấy và đến bên cạnh cậu kịp thời. Là một người đồng hành, TaeHyung đã cho cậu cảm giác mười phần tin tưởng.

TaeHyung buông JungKook ra, đứng thẳng người nhìn vào cậu:

- Cả hai chúng ta đều không còn nhiều thời gian. Thế lực u ám kia rõ ràng đã có nhiều hành động. Mục đích của Kookie là gì chúng ta chưa thể khẳng định, nhưng việc anh ta đang cố gắng khiến em nổi giận là điều có thể nhìn thấy.

JungKook gật đầu:

- Hai ngày nữa sẽ vào mộ vua Tut, em muốn trước đó phải xem qua hết bản báo cáo của cha anh. Bất cứ manh mối nào cũng không được bỏ qua.

TaeHyung gật đầu, cổ vũ cho quyết tâm của JungKook.

Sau khi nhanh chóng dùng xong bữa cơm, JungKook bắt đầu lao vào nghiên cứu các tư liệu của Kim TaeHoon. Cậu rất cẩn thận khi để riêng những cuốn đã đọc, những gì cần ghi chú và những tài liệu chưa đọc tới. Cậu phân ra theo ngày tháng mà Kim TaeHoon ghi chép và các hình ảnh mà ông ấy chụp được.

TaeHyung từng nói phải chú tâm đến những bản chép tay của Kim TaeHoon, nên JungKook luôn đọc kỹ những mảnh giấy ghi chú được kẹp trong từng xấp tài liệu. Có điều, nét chữ của Kim TaeHoon thật sự... không đẹp lắm, còn sai chính tả khá nhiều. JungKook phát hiện ông ta rất hay nhầm lẫn những chữ phát âm gần giống nhau, đôi khi khiến cho câu văn thật tối nghĩa.

JungKook tập trung nghiên cứu, nghiền ngẫm một bản viết tay của Kim TaeHoon, hoàn toàn không biết ở phía bên này, TaeHyung lại trầm ngâm nhìn cậu. Nét mặt y vốn không có nhiều biểu cảm, nhưng ánh mắt da diết thu gọn tất cả hình ảnh của JungKook vào đôi ngươi, đủ để thấy được tâm trạng của y hiện đang phức tạp đến thế nào.

JungKook vu vơ ngẩng đầu lên, nở nụ cười: - Gì thế?

TaeHyung tránh ánh nhìn đi, dường như còn khẽ thở dài một cái. Sau tiếng thở dài rõ ràng mang nhiều tâm sự.

.

.

Hai ngày sau.

Mọi người quyết định sẽ khảo sát lăng mộ vua Tutankhamun vào buổi tối, vì đó là thời điểm các quyền năng phát sinh mạnh nhất, dễ dàng nhận thấy điểm bất thường nhất. Cho nên chuyến bay sẽ khởi hành vào buổi chiều và thành viên trong đoàn phải tập trung ở văn phòng Onuris.

Lúc JungKook và TaeHyung tới thì mọi người đã đến đông đủ. Phía Kim thượng dẫn theo 5 người, bao gồm chàng trợ lý mặt lạnh Otta. Bên Viện pháp chứng cũng có 5 người như để cân bằng quân số.

Đây coi như lần đầu tiên JungKook xuất hiện dưới danh nghĩa thành viên chính thức của Onuris, cùng các đồng nghiệp thi hành nhiệm vụ. Cậu thân thiện chào hỏi từng người, bắt tay làm quen, nhưng xem không ra không khí của các thành viên giữa hai Viện không được hòa hợp lắm. Họ đứng lặng im không ai nói với ai lời nào. Do Viện trưởng hai bên có hiềm khích, hay vốn đã là truyền thống từ trước, JungKook tế nhị không tiện hỏi. Cậu liếc nhìn TaeHyung đang phân công nhiệm vụ cho mọi người rồi kéo Park SeoJoon ra xa một chút, lo lắng nói:

- Tôi thật không ủng hộ anh cùng đi chuyến này. Có rất nhiều bằng chứng chỉ ra căn bệnh nấm quái ác kia phát nguồn từ lăng mộ vua Tut. Anh và các thành viên trong Viện pháp chứng đến đó, lỡ như bị nhiễm bệnh thì biết phải làm sao?

Park SeoJoon nhướn mày, không cho là đúng:

- Vậy chẳng lẽ cậu và Kim thượng sẽ không bị nhiễm?

JungKook rất muốn nói Kim thượng vốn chẳng phải là người, còn cậu rất có thể mang vai trò đặc biệt với Kookie, hoặc cơ bản cậu đã dính phải một lời nguyền khác rồi, với cơn ác mộng hãi hùng không kém, nên cả hai không e ngại đến những nơi phát sinh lời nguyền bệnh nấm. Tuy nhiên, những lời này với Park SeoJoon sẽ rất hoang đường, anh ta không chắc sẽ tin, mà JungKook cũng không muốn kéo anh ta vào câu chuyện phức tạp này.

Thấy JungKook âu sầu phiền muộn, Park SeoJoon liền vỗ vai cậu, trịnh trọng:

- Yên tâm, Viện pháp chứng đã vào đó rất nhiều lần, nếu nhiễm bệnh đã không chờ đến chuyến đi hôm nay.

- Nhưng...

- Nếu không đi chuyến này, anh có cơ hội để gặp cậu sao? Cậu chịu hợp tác cùng anh sao?

JungKook liền ngẩn ra, rồi bối rối cúi đầu không biết trả lời thế nào. Sự thật là cậu có ý muốn trốn tránh Park SeoJoon, cậu cảm thấy cả hai gặp lại sẽ không được tự nhiên như lúc trước, nên cần có thời gian cho mọi cảm xúc hòa hoãn lại.

Park SeoJoon nói:

- Anh không vì cố tiếp xúc với cậu mà mù quáng tham gia. JungKook, anh SeoJoon của cậu không cần những trò thủ đoạn đó. Thật sự thì trước đây anh có rất nhiều lần cùng Kim TaeHoon khảo sát mộ vua Tut, biết được ông ta đặc biệt chú trọng những chi tiết gì, vì thế anh nghĩ bản thân sẽ giúp được rất nhiều cho cậu trong đợt khảo sát này.

JungKook càng cảm giác áy náy nhiều hơn, thì ra Park SeoJoon luôn nghĩ cho cậu, luôn muốn giúp cậu. JungKook không biết phải hồi đáp món nợ tình này như thế nào, chỉ có thể nhẹ giọng bày tỏ lòng cảm kích.

- Cám ơn anh SeoJoon. Cảm ơn anh vì tất cả.

Park SeoJoon mỉm cười rộng hơn, tay vẫn đặt trên vai JungKook, siết mạnh hơn. Đến khi ánh mắt lạnh như băng tuyết của TaeHyung liếc qua, anh ta mới hạ tay xuống.

Nhưng mà, đến khi lên máy bay, đi đến vị trí ghế ngồi ghi trên vé, JungKook mới vỡ lẽ Park SeoJoon chẳng phải không có chút thủ đoạn nào.

Vị trí ngồi của JungKook là sát cửa sổ, Park SeoJoon ngồi kế bên, còn TaeHyung lại ngồi cuối dãy đối diện, cách nhau một dãy ghế như con sông chia đôi bờ.

Miệng JungKook méo xệch, dở khóc dở cười đứng yên ngay lối đi, ánh mắt liếc nhìn Park SeoJoon đã yên vị tại chỗ ngồi của mình.

Park SeoJoon nhún vai:

- Onuris có bộ phận chuyên đặt vé, đăng kí phòng... Có lẽ họ không để ý những tiểu tiết này, chỉ là liệt kê danh sách một cách ngẫu nhiên.

Cho dù ngẫu nhiên, người ta cũng sẽ sắp xếp chỗ ngồi theo từng Viện, chứ chẳng ai trộn lẫn một cách như "có chủ ý" thế này. JungKook tin lý do của Park SeoJoon mới là lạ.

Trong khi cậu đang bối rối, phía bên kia, TaeHyung được sắp xếp ngồi cùng Otta. Y lạnh mặt nhìn qua phía này, khi vừa chạm mắt với JungKook thì nét mặt bất chợt càng lạnh hơn. Y ngồi xuống ổn định vị trí rồi ngả người ra sau, khép hờ hàng mi, ra vẻ thả lỏng tĩnh tâm không màng thế sự.

JungKook muốn toát mồ hôi hột. Hơn ai hết cậu hiểu rõ sự ghen tuông phi lý của Kim thượng. Chỉ để chung đồ với NamJoon đã khiến y muốn vứt tất cả đồ đạc, nếu bây giờ JungKook ngồi cạnh Park SeoJoon mà để y ngồi một mình phía bên kia, sự hờn giận sẽ bùng nổ đến mức nào? Đừng nhìn vẻ bề ngoài trầm lạnh kia mà cho rằng y sẽ dễ dàng bỏ qua mọi chuyện.

Từ ngày xác định mối quan hệ với TaeHyung, JungKook cũng xác định luôn sẽ không làm bất cứ điều gì khiến cả hai cách xa nhau. Vì vậy, cậu chỉ có thể nhanh chóng đưa ra quyết định, trưng nét mặt hiền như đất của mình với Park SeoJoon, xán lạn rạng ngời, bất đắc dĩ nói:

- Chúng ta quen thân cả chục năm, được công tác chung như vậy tôi rất vui mừng. Nhưng mà... Dù sao cấp trên trực tiếp của tôi vẫn là Kim thượng, khiến y phật lòng tôi khá là mệt mỏi. Anh SeoJoon à, thông cảm tí nha.

Nói xong cậu không chậm trễ một giây nào, vẫy vẫy tay chào Park SeoJoon, rồi đi đến chỗ ngồi bên cạnh TaeHyung, nhỏ giọng nói chuyện với Otta. Otta tuy mặt lạnh nhưng lại khá hiểu suy nghĩ của Viện trưởng, nên khi JungKook vừa gợi ý, cậu ta liền nhanh nhảu đứng dậy, đổi chỗ ngồi cho JungKook.

Park SeoJoon nhìn thấy Otta mang gương mặt chẳng tí biểu cảm tiến về phía mình, ngồi xuống cạnh bên anh ta, lại chẳng thèm nói một lời chào, trong lòng anh ta liền bực bội, nảy sinh cảm giác phiền chán. Park SeoJoon không ghét Otta, anh ta chỉ chướng mắt cái kiểu lạnh tanh như sao y bản gốc của Kim thượng, như thể Viện trưởng nào thì trợ lý như thế ấy. Đây quả thật là chuyến bay khiến anh ta đau lòng.

TaeHyung vẫn không phản ứng gì dù JungKook đã ổn định chỗ ngồi, thậm chí y vẫn nhắm mắt. JungKook thở dài một hơi, kín đáo đưa tay qua, trộm nắm lấy bàn tay người kia.

Khi hai làn da tiếp xúc, TaeHyung hé hờ mí mắt, gần như là liếc nhìn JungKook. Cậu liền nở nụ cười, tay càng nắm chặt hơn.

TaeHyung hừ nhạt một tiếng, lại trở về dáng vẻ ban đầu. Nhưng JungKook biết, y rất hài lòng với hành động biết thân biết phận này của cậu.

Thật sự lúc này JungKook chỉ muốn bổ nhào đến ôm hôn thanh niên ngồi cạnh bên này thôi, muốn hô hào cho cả hành khách biết cậu với anh ta là một đôi, và cậu sẽ mãi mãi ở cạnh bên người này như vậy, sống một cuộc sống yên bình chân thật như vậy.

Bay đến Luxor, việc đầu tiên là JungKook tìm đến khách sạn cũ, ký gửi Kkanji với nhân viên nơi đây. Cậu hy vọng với sự chăm sóc tận tình của mấy cô tiếp viên xinh đẹp con mèo mập này sẽ không còn hoảng sợ vì thiếu cậu. Sau đó, mọi người mới bắt đầu khởi hành đến Thung lũng các vị Vua. Lúc họ dừng chân trước khu lăng mộ cũng đã gần 12 giờ đêm.

Một lần nữa quay trở lại khu du lịch nổi tiếng này, nhưng mọi thứ đã hoàn toàn khác hẳn. Không có cảnh chen lấn tấp nập, không có âm thanh ồn áo huyên náo, cũng chẳng có cái nắng gắt gỏng thiêu đốt làn da. Giờ tất cả chỉ là một màu tối của bóng đen tĩnh lặng, âm u, hiu hắt.

Vẫn là Otta bước xuống xe trước, làm việc với Ban quản lý khu lăng mộ. Sau đó JungKook mới cùng đoàn người của Onuris đi đến. Bây giờ, họ được chào đón, được cung kính, còn được Trưởng Ban quản lý đích thân dẫn vào bên trong, sắp xếp xe luân chuyển đưa mọi người vào lăng mộ vua Tút. Trưởng Ban còn đặc biệt liếc nhìn TaeHyung hai, ba lần. Hẳn là ông ta đã nghe qua danh tiếng của vị Kim thượng ngành khảo cổ. Thậm chí JungKook vì luôn đi cạnh Kim thượng cũng được đối đãi ân cần hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net