Chương 89: Hố xương người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÔNG REPOST FANFIC GÀO THÉT VÔ VỌNG CỦA BÒN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!!

.

.

Tác giả: Bòn

Beta: Na

..//..

Người ngồi giữa lối đi là LeeMin. JungKook và SeoJoon đứng cạnh cậu ta, vẻ mặt thất thần, lặng im nhìn cánh cửa đá kết nối Kim tự tháp với lối ra bên ngoài đã hoàn toàn đóng chặt. Hai người ban đầu được giao nhiệm vụ trông coi cũng không thấy đâu.

Tất cả đã biến mất không chút dấu vết.

Điều đáng sợ hơn là xung quanh cửa đá, trên khe vách tường đều rỉ ra thứ nước bọt ghê rợn kia, nhưng lần này nó còn mang theo màu đỏ sền sệt như máu. Máu loang từ trên trần cao đổ xuống, hòa cùng bọt nước vương vãi khắp nơi. Ánh đèn pin rọi qua tựa khung cảnh tàn bạo của một gã đồ tể vừa thực hiện hành vi đồ sát.

Cảnh tượng trước trước mắt khiến ai cũng phải kinh hãi sững sờ, thứ duy nhất đang chuyển động chính là những sợi dây cước dài kéo lê trên nền đá, mang theo âm thanh sột soạt. Tất cả đều bị đứt cả rồi, phần còn lại đang được kéo lê vô định theo bước chân di chuyển của nhóm người Lee JungWoo dưới tầng 2 mà thôi. Từng sợi dây cước trườn về trước phản chiếu lại ánh sáng lóe kì dị từ tua rua của JungKook lẫn LeeMin, có cảm giác quyền năng tà ác nơi này mạnh đến mức sẽ làm nổ tung Hoa sóng điện.

Vừa trông thấy TaeHyung và Ottah chạy tới, vẻ hoảng sợ trong mắt JungKook liền dịu xuống, giọng hơi run:

- Sao anh chạy cách xa em như vậy? Khi vừa đến thấy cảnh này em mới giật mình nhận ra sau lưng không có ai.

TaeHyung nhíu mày:

- Em không nói với tôi là sẽ đi theo LeeMin.

JungKook ngỡ ngàng:

- Em linh cảm được nhóm họ sẽ gặp nguy hiểm, nên đã đẩy tay anh, thông báo cùng theo LeeMin mà.

- Hoàn toàn không có. – TaeHyung khẳng định.

Tiếng tranh luận của hai người khiến Park SeoJoon thoát ra khỏi sự hoang mang đối với tình cảnh hãi hùng trước mắt, e hèm lên tiếng:

- Người mà JungKook đẩy tay, là tôi.

Cả JungKook và TaeHyung đồng loạt xoay qua nhìn SeoJoon, có điều hai ánh mắt hoàn toàn khác nhau. JungKook là ngạc nhiên không tin mình đẩy nhầm người, còn Kim thượng tất nhiên là mang một bầu xám xịt chua lét.

Qua mấy giây căng thẳng, JungKook lập tức trấn định cười xòa giảng hòa. TaeHyung thì vẫn đen mặt không vui nhìn cậu.

JungKook ngó lơ đánh trống lảng:

- Chúng ta mau xem xét tình trạng của LeeMin trước đã.

Cậu cùng SeoJoon nhanh chóng đỡ LeeMin dậy, kéo cậu ta cách xa cửa đá, hỏi dồn:

- LeeMin, LeeMin? Chuyện gì đã xảy ra, mọi người đâu hết rồi?

Hai mắt LeeMin mở lớn, vẻ mặt hãi hùng, ú ớ không nói nên lời, đầu lắc mạnh không ngừng.

SeoJoon nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị nơi cửa đá, trong lòng nảy sinh hoảng sợ không dám đến gần. Máu, bóng tối, bọt nước, ánh sáng nhạt nhòa, âm khí đậm đặc... tất cả tạo nên khung cảnh địa ngục ngay cửa. Vì vậy, khi thấy Kim thượng mặt không biến sắc từ từ đi đến, SeoJoon cũng phải nín thở theo từng bước chân của y.

TaeHyung không cảm thấy sợ, nhưng cảnh giác cao độ là có, bởi y không nhìn ra được đây là quyền năng gì, bản thân đang chiến đấu với thứ gì. Chỉ có thể xác định, quyền năng nguyền rủa tại nơi này đã tích tụ đến mức hung hiểm. Không phải chuyển dạng thành dơi, bọ cạp hay sóng nước, mà là thứ nguyền rủa về mặt tinh thần, đánh vào tâm trí, có thể lấy mạng người trong vô thức.

TaeHyung muốn chạm tay lên cửa đá kiểm tra, nhưng không thể tìm ra được bất kỳ chỗ nào không bị vấy máu và thứ bọt nhớp nháp kia. Cuối cùng, y đành dùng đầu 2 ngón tay để dụng sức đẩy vào nơi được xem là sạch sẽ nhất.

Ban đầu y đẩy nhẹ hai cái, cánh cửa không di chuyển. Cuối cùng y dùng cả 5 đầu ngón để dồn lực hết mức, thế nhưng cửa đá thông với lối ra vẫn hoàn toàn bất động.

- Không mở được. – TaeHyung thông báo, trong thanh âm trầm lạnh không che giấu sự lo lắng.

Ngay cả Kim thượng cũng không mở được cửa đá thì xem như cả đoàn đã bị giam trong Kim tự tháp. JungKook vô cùng hoang mang:

- Nó bị khóa từ bên ngoài, hay do quyền năng kìm giữ?

TaeHyung lắc đầu:

- Không rõ. Có khả năng bị quyền năng khóa lại.

JungKook càng lo lắng: - Bây giờ phải làm sao?

TaeHyung nhìn xung quanh một lượt, khẽ nhíu mày:

- Tránh xa nơi này, tôi có khả năng ứng phó nhưng mọi người thì không.

JungKook gật đầu, cậu cảm nhận rõ ràng áp lực âm tàn nặng nề tại đây. Những bọt khí ghê rợn này, vết máu vương vãi này, cả tiếng sột soạt của dây cước đang bị kéo lê... thứ hung ác đó đã hành động rồi. Chỉ là không biết "nó" rốt cuộc là thứ gì.

JungKook cùng SeoJoon, thêm Ottah hợp lực nhanh chóng dìu LeeMin rời đi, sau khi họ chui qua đường hầm xuống đến tầng 2 thì áp lực kia mới giảm bớt, không khí thoáng đãng hơn, Hoa sóng điện cũng không còn sáng nữa.

Vừa lúc đó, nhóm người của Lee JungWoo vội vàng quay trở lại. Thế nhưng gương mặt của những người này còn trắng bệch nhợt nhạt hơn LeeMin, chưa vơi đi vẻ kinh hoàng nơi đáy mắt.

Một người vừa thở hổn hển, vừa lên tiếng kể lại:

- Phía trước, chúng tôi tìm thấy rất nhiều bộ xương người. Trong số đó còn có người mặc đồng phục Onuris. Trước chúng ta đã có người của Onuris vào đây, và... đã bỏ mạng.

JungKook không bất ngờ với thông tin này, những bộ xương kia rất có thể là nhóm người trong đoàn của Kim TaeHoon và cha của cậu. JungKook cực kỳ nôn nóng, muốn đi tới xem xét để tìm hiểu mọi thứ có thể liên quan đến cha mình. Cậu liếc nhìn TaeHyung, ra hiệu cho y cùng đi.

Lần này JungKook phải chắc chắn TaeHyung đang nhìn cậu, bắt được tín hiệu của cậu mới xoay người đi, không dám vội vã như ban nãy.

Nhưng lần này không ai đẩy, SeoJoon vẫn muốn đi theo. Anh ta vội vàng kể lại tóm tắt sự việc ở tầng 1 cho Lee JungWoo, rồi cũng nhanh chóng nối gót hai người họ.

Dãy hành lang của tầng 2 hoàn toàn giống với tầng 1. Có điều hiện tại khung cảnh ở đây u ám và tối tăm hơn, như thể các vật chất hắc ám ngày một đậm đặc. Trên vách tường là những hình vẽ trừng phạt phạm nhân, cảnh báo về sự trả giá của tội ác. Nhìn ánh mắt mở trừng trong hình vẽ, dường như có thể nghe văng vẳng đâu đó tiếng van xin đau đớn, tuyệt vọng.

Cuối hành lang tầng 2 có hai lối rẽ, ở giữa là một hố nông hình vuông, sâu khoảng nửa mét. Trong hố là rất nhiều xương người, hai hốc mắt đen sâu hoắm giữa vùng trắng hộp sọ đầu lâu, miệng há rộng tựa như đang kêu gào.

Cho dù là thanh niên trai tráng thì nhìn cảnh tượng trước mắt cũng phải rùng mình lùi đi vài bước. May ra chỉ có những người chuyên hóa giải quyền năng trong Viện nghiên cứu mới có thể bình tĩnh mà nhìn hố xương người này.

JungKook hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống cạnh hố, rọi đèn pin vào từng bộ xương cụ thể, quan sát quần áo trên người họ. Nếu không có Kim thượng bên cạnh, cậu thật sự chẳng có dũng khí mà đi nhìn xương người trong lăng mộ.

Tất cả đều là trang phục hiện đại. Những người này không phải người Ai Cập cổ. Nhóm của Kim TaeHoon bỏ mạng 7 người, ở đây lại có đến mười mấy bộ xương, quả nhiên đã có rất nhiều người tìm được Kim tự tháp này và không thể nào quay trở ra được nữa.

JungKook còn e dè, trong khi đó, Park SeoJoon vừa tới đã không ngần ngại nhảy xuống, tiến đến bộ xương gần nhất để xem xét.

Khóe miệng JungKook giật giật. Không hổ là người của Viện pháp chứng, chuyên nghiên cứu xác ướp, vật chứng khảo cổ, nhìn xác chết đến quen mắt luôn.

Kiểm tra sơ bộ xong, SeoJoon nói:

- Người này chết vì một vết thương chí mạng xuyên tim.

Sau đó, anh ta xem xét bộ xương tiếp theo, chỉ vừa chạm nhẹ thôi đã có tiếng răng rắc vang lên, bộ xương đổ sụp xuống.

- Xương của người này gãy vụn như thế, không lẽ... bị chặt thành nhiều mảnh?

Nhìn sơ có thể ước đoán nguyên nhân cái chết của một số người khác, thậm chí còn có người bị đốt đến chết. Tất cả bọn họ đều tử vong vì nhiều nguyên nhân, mà hung khí gây ra những cái chết đó lại không được tìm thấy. Hay đúng hơn, là chúng không thể có trong Kim tự tháp, như là vật gây cháy, đao búa lớn... Không ai đem những thứ đó vào lăng mộ cả.

JungKook cảm thấy không thể nghe nổi nữa, giọng nghèn nghẹn:

- Anh SeoJoon, có thể đừng quan tâm đến nguyên nhân cái chết nữa không?

SeoJoon đứng giữa hố xương, mỉm cười:

- JungKook, đây có thể sẽ là nguyên nhân dẫn đến cái chết của chúng ta. Biết được càng nhiều, càng có cách phòng bị tốt.

JungKook ngỡ ngàng nhìn SeoJoon. Thật lâu sau, giọng cậu dần trở nên xúc động hơn.

- Anh SeoJoon... anh biết rõ Kim tự tháp này rất nguy hiểm, vì sao còn chấp nhận mạo hiểm?

SeoJoon không trả lời, chỉ hỏi ngược lại: - Vậy còn cậu?

JungKook không ngần ngại nói ra mục đích của mình:

- Tôi và Kim thượng phải đi xuống tầng cuối cùng, bằng mọi giá.

SeoJoon im lặng một chút mới nâng mắt nhìn thẳng vào hai người:

- Trong chúng ta, không còn ai là người đứng ngoài lời nguyền nữa. Kim thượng không ghi rõ ràng trong bản báo cáo, nhưng tại sao phải tháo tất cả thông tin trên mạng về Kim tự tháp Ramsis? Tại sao phải điều tra việc bùng phát bệnh nấm ở các quốc gia? Từ lúc đọc báo cáo của Kim thượng tôi đã nhận ra, có lẽ tất cả chúng ta đều đã vướng vào lời nguyền giống Oseye và Jahi rồi.

JungKook chưa kịp phản ứng lại, SeoJoon đã nói tiếp:

- Kim thượng có năng lực khảo cổ mạnh mẽ đến thế nào, người trong ngành đều thấy rõ. Nhưng y không cùng cậu đi vào Kim tự tháp một mình, mà phải dẫn theo đoàn tinh nhuệ nhất của Onuris. Chứng tỏ điều gì?

Đôi mắt SeoJoon cụp xuống, cười nhạt:

- Chứng tỏ rằng, Kim TaeHyung không đủ sức chống lại nguyền năng của nơi này. Có đúng không? Cho nên, JungKook, cậu và Kim thượng cần người trợ giúp. Mà tôi thì bất cứ lúc nào cũng muốn là người bên cạnh cậu.

JungKook cảm thấy bối rối bởi lời bộc bạch thẳng thắn của SeoJoon. Đúng là hiện giờ cậu và Kim thượng đang rất cần mọi người. Bởi tiếng gầm trong Kim tự tháp khiến trái tim nhà họ Kim đau đớn, từng thời khắc TaeHyung đều có thể rơi vào cảnh yếu thế. Hơn nữa, lời nguyền Kookie đã lan rộng trên toàn thế giới, giải trừ và bảo vệ an toàn mọi người là trách nhiệm của Onuris, không còn là chuyện riêng của họ Kim hay JungKook nữa. Chỉ là, sau bao lần nghe lời từ chối rõ ràng từ JungKook, SeoJoon vẫn không bỏ cuộc thì cậu chẳng biết phải làm sao.

JungKook còn đang bối rối không biết phải trả lời ra sao, thì một linh cảm kỳ quái khiến cậu lạnh sống lưng. Ngay lập tức cậu xoay đầu lại nhìn ra phía sau.

Ở nơi ánh sáng đèn pin không chiếu đến, có một người đã đứng đó từ lúc nào. Nhìn hình dáng có thể biết đây là phụ nữ, một nửa gương mặt của người đó ẩn trong bóng đen, trông càng quỷ dị.

JungKook giật mình, lập tức lia đèn pin chiếu thẳng về bóng người đó.

Là Nailah.

TaeHyung nhìn cô ta với ánh mắt đầy dò xét.

Nailah liền bật cười:

- Tôi đã cố đi thật nhẹ mà vẫn bị hai người phát hiện, nể thật đó.

JungKook cảm thấy chuyện như vậy chẳng có gì đáng cười cả. Cậu biết từ lúc bước vào Kim tự tháp đến giờ, người phụ nữ này vẫn luôn âm thầm quan sát cậu, giờ lại còn lặng lẽ theo sau. Việc cậu cùng TaeHyung và SeoJoon đến đây không có gì mờ ám cả, ai cũng có thể theo cùng. Nhưng hành động lén lút như thế càng khiến người khác phải đề phòng.

Thấy mọi người đều dùng ánh mắt không mấy hoan nghênh nhìn mình, Nailah mỉm cười, nhanh chóng giải thích lý do tìm đến:

- Tôi đến thông báo các cậu nên mau chóng quay lại, không thì sẽ lớn chuyện đó.

Nói xong cô ta chủ động rời đi trước.

JungKook hỏi ý kiến TaeHyung, y gật đầu đồng ý bọn họ nên quay trở lại. Chuyện Rah mất tích chưa được giải quyết, họ không nên tách ra quá lâu.

Nailah không nói dối, nhóm khảo cổ thật sự đang xảy ra mâu thuẫn.

Ngay phía đầu tầng 2, sau khi không hỏi được gì từ LeeMin, mọi người bắt đầu bao quanh lấy Ottah – người khi đó theo sát Kim thượng nhất. Ottah cũng đã kể lại tất cả sự việc mà cậu ta thấy được, thế nhưng Lee JungWoo vẫn muốn lên tầng 1 xem xét.

Ottah đứng trước hầm bậc thang, kiên quyết can ngăn:

- Kim thượng đã cảnh báo nơi đó tích tụ quyền năng rất lớn, nếu đi lên, lại có người mất tích thì sao? Hoa sóng điện của LeeMin đã suýt vỡ khi cậu ta ở đó.

Hiện đã có 5 người đồng loạt biến mất không dấu vết. Rah, hai người trông coi cửa ra Kim tự tháp, người trông coi đầu tầng 2 và người đi cùng LeeMin. Người duy nhất chứng kiến sự việc là LeeMin thì hiện giờ lại như bị mất trí.

Lee JungWoo cao giọng chất vấn:

- Ở đây ai là Trưởng đoàn?

Ông ta không để lời của Ottah vào tai, giao Nashwa chăm sóc cho LeeMin rồi cử thêm 5 người khác cùng theo lên tầng 1. Họ đến đây để giải quyết quyền năng tồn tại, có lý gì biết rõ tầng 1 có vấn đề lại chạy trốn?

Ottah không ngăn được số đông, đành lạnh lùng quay đi không nói gì nữa.

Đoàn của Lee JungWoo đi rồi, sự im lặng nặng nề bao trùm lên nhóm người chờ ở tầng 2. Một lúc sau có người trong đoàn khẽ nói:

- Có ai cảm thấy chúng ta đang bị theo dõi không?

Họ là những chuyên gia thường xuyên vào lăng mộ giải trừ lời nguyền, giác quan vô cùng nhạy bén.

- Tôi luôn cảm thấy có người đang nhìn trừng trừng vào tôi.

Nghe vậy, một người khác nêu ý kiến:

- Có thể do những hình vẽ dữ tợn trên tường tạo cảm giác bị nhìn chằm chằm. Chứ nếu có gì khả nghi, Hoa sóng điện sẽ phát sáng.

Đoàn khảo cổ cho rằng đó cũng là một lý do. Ở đây tối tăm chật hẹp, các hình vẽ hung dữ sát cạnh bên người, đôi mắt mở lớn với tròng mắt đen đặc, khó trách có cảm giác bị theo dõi.

Nhưng người kia vẫn phủ nhận:

- Tôi từng nhìn những hình vẽ ghê rợn nhưng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi. Chỉ là, có khi nào Hoa sóng điện không chính xác? Tôi hoài nghi chúng ta đã đi qua một nơi vô cùng hung hiểm mà không được cảnh báo, dẫn đến nhiều người mất tích. Tôi được biết quyền năng từ Tử thư còn có sức mạnh che mắt người phàm. Có khi nào 5 người mất tích thực ra đang vẫn ở đây, chỉ là chúng ta không thấy?

Người đàn ông này là Jack, người Mỹ, đến công tác tại Onuris. Anh ta rất cao, da trắng mắt sâu, chuyên ngành kỹ thuật khai quật. Anh ta rất muốn theo Lee JungWoo lên tầng 1 xem xét, nhưng vì chân quá dài nên chui qua hầm bậc thang khó khăn, nên bị Trưởng đoàn phân công ở lại trông coi LeeMin.

Nhìn nhận của Jack không phải không có khả năng, anh ta nói thêm:

- Quyền năng không trực tiếp giết người, mà điều khiển cạm bẫy để giết người. Tôi cho rằng cạm bẫy vốn dĩ đã xuất hiện rồi, do chúng ta không nhận ra mà thôi.

Nashwa trầm ngâm suy tư, rồi nhìn Jack với ánh mắt tán thưởng, ngầm thừa nhận lời anh ta vừa nói.

- Cạm bẫy tại các lăng mộ là để ngăn không cho người ngoài đột nhập vào, giữ bình yên cho người đã chết. Còn cạm bẫy của Kim tự tháp này chính là chiêu dụ tất cả chúng ta bước sâu vào.

Mọi người vừa lắng nghe, vừa âm thầm suy xét. Một lát sau cô ta kết luận:

- Đó là lí do Hoa sóng điện không phản ứng ở cửa ra vào, nhưng khi chúng ta đến tầng 2 thì cửa lập tức đóng lại.

Trong đoàn khe khẽ vang lên từng tiếng hít thở, sự sợ hãi bất an đã không còn kìm nén được nữa. Họ đến đây để giải lời nguyền, để triệt phá quyền năng. Nhưng vô tình lại để bản thân rơi vào cạm bẫy của lăng mộ. Điều đáng sợ hơn, rơi vào lúc nào, ở đâu, thì không một ai nhận ra cả.

Ngay lúc này, trong hầm bậc thang vang ra thanh âm bước chân vội vàng lẫn hơi thở gấp rút. Không lâu sau nhóm người của Lee JungWoo đã quay lại, toàn bộ đều nhễ nhại mồ hôi, ánh mắt tràn ngập vẻ hoang mang.

Lee JungWoo ra lệnh:

- Tất cả tháo dây cước ra, thật sự toàn bộ đã bị đứt.

.

.

.

Quá căng thẳng rồi phải hăm ~ Giờ để mọi người xả stress sau 2 chương vừa rùi nè. Bòn có cập nhật trong "Khoảnh khắc ấn tượng" nhưng do Wattpad lỗi nên nhiều bạn không thấy được đâu.

Là một tác phẩm của Nguyễn Trâm Anh. Chúng ta đã đọc chương 84 - là chương trước khi TaeKook vào KTT, nhớ lại xem có cảnh nào nhỉ? Đó đó, chính là cảnh đó đó, cảnh ò í e ~

Sau khi ép hai vật nóng bỏng vào một chỗ, cọ sát ra vào, đôi bạn cũng dâng đỉnh điểm nha. Kim thượng muốn ôm bé, bé lại khều Kim thượng, bé nói câu gì nào???

Cảnh đó đây ~

Quá nóng bỏng >.< Quá là ẩn ý sâu xa, khiến chúng ta tưởng tượng bên dưới cái chăn kia che đậy những gì??? Công nhận vẽ giống TaeKook thật ~ Bòn đang bị hưng phấn ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net