Chương 96: Ác quỷ trong Kim tự tháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bòn

Beta: Na

..//..

TaeHyung đi đầu tiên, JungKook theo phía sau y. Không ai nhìn thấy cậu hoàn toàn được áo choàng của Kim thượng bao bọc lấy, đi sát vào y. Vì không gian hẹp chỉ đi được một người, nên gần như JungKook nằm hẳn trên lưng TaeHyung, chỉ ló đầu qua vai áo choàng. Phải đến mức độ này vì JungKook sợ không gian hẹp. Trái với mọi người bị đả kích bởi thứ quái vật có răng trong bóng tối thì JungKook lại sợ bọ cạp hơn. Từ trong ác mộng cho đến khi nhìn thấy tận mắt, cậu không khỏi ám ảnh với sinh vật đen bóng có chiếc đuôi nhọn kia. TaeHyung biết điều này, cho nên y luôn tìm cách bảo vệ cậu cả thể xác lẫn tinh thần.

Từ khi bắt đầu chuyến khảo sát định mệnh, Kim thượng hết lần này tới lần khác bảo vệ, che chở cho JungKook. Cậu vẫn luôn tự hào bản thân có được tình yêu của người này. Ngay cả khi y không bao giờ nói những lời mùi mẫn lãng mạn, thì những hành động của y luôn mang đến cho cậu sự bình yên, tin cậy và cả ngọt ngào nữa. Đối với JungKook, TaeHyung chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu.

Xuống sâu thêm một đoạn, ánh sáng từ đèn mắt sói trên nón bảo hộ từ từ lóe ra những tia vàng nhạt. Trong lòng mọi người không khỏi thấp thỏm vui mừng, cứ như lần đầu trong đời họ được nhìn thấy ánh sáng vậy.

Khi mọi người đặt chân xuống tầng 3, cũng là lúc bóng đen đậm đặc kia không còn nữa, thay vào đó chỉ là bóng tối bình thường, rọi đèn lên sẽ nhìn thấy xung quanh.

Cả đoàn không hẹn mà cùng nhìn nhau, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nguy hiểm chắc chắn chưa tan biến, nhưng lúc này có thể tranh thủ thả lỏng một chút. Dù sao được nhìn thấy mọi thứ vẫn tốt đẹp hơn chìm trong bóng tối.

Đa phần Hoa sóng điện đã bị vỡ, chỉ còn lại ba cái của JungKook, Nashwa và Jack. Hiện tại cả ba đều phát ra ánh sáng chói lòa, cảnh báo quyền năng tà ác nơi đây rất mạnh. Nhưng đã quen rồi, họ chẳng còn để tâm đến việc tìm hiểu xem quyền năng ấy đến từ đâu.

- Đây là lần đầu tiên đoàn khảo sát không xác định được vị trí của quyền năng và các hình thức chuyển hóa nguy hiểm của nó.

Một người trong đoàn cảm thán. Thông thường, quyền năng tồn tại là do sức mạnh của Tử thư để bảo vệ sự yên nghỉ của người chết, những hình thức chuyển hóa thông thường là tạo ra bọ cạp, dơi, khí độc, lời nguyền rủa. Sức mạnh cũng không quá lớn, cùng lắm có thể giết được một, hai người mà thôi, hoặc nguyền rủa cuộc đời của nạn nhân khiến họ chết dần chết mòn. Còn nơi này nếu tính luôn cả hố chôn xương người kia thì đã cướp đi mạng sống của mấy chục người, chứng tỏ kẻ để lại quyền năng tại nơi này mang sức mạnh khủng khiếp, cũng vô cùng tàn độc. Mục đích không phải bảo vệ người chết, mà là khát khao lấy mạng người sống.

Jack nói ra kết luận của mình:

- Không xác định được vị trí là do nó là thứ có thể di chuyển, hình thức chuyển hóa đa dạng chính là cạm bẫy chiêu dụ. Nhìn xem, nó không cho chúng ta lên tầng 1, còn khóa cửa ra, tầng 2 bị hắc ám bao phủ, còn tầng 3 lại không có. Chứng tỏ nó không muốn chúng ta đi ngược lại mà phải đi xuống sâu hơn và để lại mạng sống nhiều hơn.

- Nhưng rốt cuộc, "nó" là thứ gì?

- Thì quyền năng của lăng mộ. – Jack đáp.

- Tôi nghĩ nó không đơn giản là quyền năng, nó là vật sống.

TaeHyung ít khi tham gia thảo luận, lần này y lên tiếng vì muốn cả đoàn cùng an toàn:

- Nó có thể di chuyển, trước khi tấn công sẽ có làn khí lạnh, thông thường là từ phía sau. Tuy nhiên, không cách nào giải trừ được, chỉ có thể đánh nó thoái lui.

Lee JungWoo khá bất ngờ:

- Kim thượng khẳng định như vậy? Cậu đã nhìn thấy rồi ư?

TaeHyung nghiêm túc nói:

- Ở tầng 2, tôi đã bốn lần đánh trúng vào trung tâm xuất hiện quyền năng. Nó chỉ biến mất một lúc, rồi xuất hiện ở nơi khác.

Lee JungWoo hoài nghi:

- Cậu khẳng định đã đánh trúng vào nó?

TaeHyung tiếp tục đi tới trước, không trả lời nghi vấn của ông ta. Đột nhiên y dừng lại, nhìn xuống dưới chân. Mọi người nhìn theo y mới phát giác ra nước đã thấm đẫm sàn đá từ lúc nào.

- Đi nhanh, tìm lối xuống tầng dưới càng sớm càng tốt. - TaeHyung thúc giục, bước chân vội vã hơn, đồng thời nói ra phỏng đoán của mình:

- Quyền năng biến hóa mỗi tầng mỗi khác. Có thể ở tầng 3 này chính là nước. Chỉ cần chúng ta chạy nhanh xuống tầng 4 trước khi quyền năng chuyển hóa thành tấn công thì có lẽ sẽ an toàn.

TaeHyung nghiệm ra quy luật này sau khi chú ý quan sát chuyển động của bóng tối quyền năng. Ở tầng 1 chính là cạm bẫy "treo người", tầng 2 là quái vật trong khoảng đen, thì tầng 3 chắc hẳn sẽ là nước. Mỗi khi quyền năng xuất hiện, ánh sáng Hoa sóng điện sẽ lóe lên, dù yếu hay mạnh cũng là báo hiệu cạm bẫy đã bắt đầu tiếp cận bọn họ. Sau khoảng thời gian càn quét qua thì thứ tà ác đó sẽ không tiếp tục tấn công mà dẫn dụ đoàn người đi xuống sâu hơn nữa. Điều đó có nghĩa là Kim tự tháp này không những không ngăn cản người sống đi vào, mà còn muốn "gọi mời". Nhưng vì sao lại có quy luật như vậy và khoảng thời gian ngừng tấn công đó là gì thì Kim thượng chưa thể lý giải được.

JungKook luôn chạy sau TaeHyung, càng nhìn mực nước âm thầm dâng cao, tâm cậu càng hoảng. Những gì cha cậu viết trong bút kí đều xảy ra, cho nên chẳng bao lâu nữa họ sẽ phải hứng chịu một trận bão lũ điên cuồng. Trong lũ lụt sẽ có thứ gì đó vô cùng hung hiểm đến mức KimJae không cho Kim TaeHoon cứu đồng đội.

Cả đoàn đều cảm nhận được áp lực nguy hiểm cận kề, chân vô thức chạy nhanh hơn. Phía trên vách tường không ngừng rỉ ra những vệt bọt nước, họ chỉ vừa mới đi thêm một đoạn thì nước đã dâng đến mắt cá chân rồi.

- Thế này không ổn, với tốc độ này nếu nước tiếp tục dâng cao thì tất cả chúng ta sẽ chết. - Nashwa lo lắng nói.

- Rốt cuộc Kim tự tháp này có mấy tầng. Mỗi tầng có một cách giết người khác nhau sao? Nếu vậy liệu chúng ta có thể đến được tầng cuối cùng không? - Nailah cũng lên tiếng

Jack nóng nảy tức giận:

- My fuck! Cái thứ trong kim tự tháp này muốn sưu tầm một trăm lẻ một cái chết của con người ư? Hay muốn đem chúng ta thí nghiệm xem cách chết nào nhanh nhất.

TaeHyung lập tức dừng lại, quay qua nhìn Jack.

Bình thường khi vào lăng mộ, Kim thượng luôn đội mũ trùm kín đầu, mọi người đã quá quen thuộc dáng vẻ có phần u ám này của y. Jack tuy không nhìn rõ phần nửa trên gương mặt của Kim thượng, nhưng theo phương hướng thì có thể ước đoán Kim thượng đang chăm chăm nhìn mình. Anh ta nhướng mày lên, ý hỏi chỉ chửi bậy một câu thôi cũng bị nhìn đến thế ư?

JungKook biết Kim thượng không hề để tâm đến câu chửi thề vừa rồi của Jack, có lẽ y đã phát hiện ra điều gì đó.

TaeHyung liền hỏi:

- Park SeoJoon, những người ở hố xương người chết như thế nào?

Đột nhiên bị gọi tên, Park SeoJoon có chút không ngờ đến, nhưng vẫn cẩn thận nhớ lại quá trình khám nghiệm của mình, hồi đáp:

- Bị đốt, treo cổ, đập vỡ đầu, chặt nhiều mảnh, nghiền nát chân, bị đâm xuyên tim...

Mọi người nghe Park SeoJoon nói xong đều không khỏi rùng mình, rồi thở ra từng hơi hãi hùng. Trước khi nhóm Park SeoJoon từ tầng 1 quay lại, họ đã đến hố xương người và nhìn qua cảnh tượng ghê rợn ấy, chẳng ai có đủ can đảm chạy đến khám nghiệm. Nếu bản thân cũng bị giết chết như thế thì quả thật quá thảm khốc.

Kim thượng vẫn tiếp tục đặt câu hỏi:

- Nghiền nát chân? Là chân trái?

Không một ai theo kịp nghi vấn của Kim thượng, còn Park SeoJoon thì vẫn rất nghiêm túc lục lọi trong trí của mình. Không lâu sau, anh ta gật đầu:

- Đúng, là chân trái.


.

.

.

Alo! Đây là 1/2 chương 96 á. Có nhiều vốn Bòn vét sạch để viết, được có... 1/2 chương nên post luôn. Đợt sau Bòn cập nhật tiếp 1/2 chương còn lại nha.

Để đọc được cập nhật (cũng như cách đọc post Tám), mọi người thoát wattad (tắt ứng dụng hẳn trên điện thoại, đừng để chạy nền, đại loại là xóa cửa sổ ẩn). Sau đó vào lại chờ cập nhật ra chữ "mới" ngay chỗ ảnh GTVV là xong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net