Chương 96: Ác quỷ trong Kim tự tháp (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bòn

Beta: Na

..//..

- Đúng, là chân trái.

Tâm tình của Jack chấn động không ít, anh ta liếc nhìn qua Nashwa, nhỏ giọng:

- Một nửa thân người bị mất của Nkosi... cũng là bên trái.

Sắc mặt Nashwa tệ vô cùng. Cô ta vẫn chưa vượt qua cú sốc Nkosi luôn theo sau để tay trên vai mình là một người đã chết, còn là trợ lý thân cận của cô ta.

Những người trong đoàn đều là chuyên gia ngành khảo cổ, khi nhắc đến bàn chân trái, hơn một nửa trong số họ đã nghĩ ngay đến thứ có liên quan. Sự ngỡ ngàng lẫn khiếp sợ dâng tràn trong ánh mắt. Nếu thật là con quái vật đó, là kẻ mang sức mạnh của thần mà không được công nhận là thần kia, thì bọn họ làm sao có thể sống sót?

- Không... không phải như vậy chứ?

Lee JungWoo sa sầm nét mặt, giọng trầm đục kiềm nén bấn loạn:

- Nước bọt, bóng tối, bị giết bằng nhiều cách... và có thể di chuyển. Chúng ta không đấu với quyền năng trong lăng mộ, chúng ta đang đấu với sức mạnh của thần!

Là vị thần bị người Ai Cập từ bỏ, trở thành quái vật của bóng tối, đại diện cho những thứ xấu xa, hỗn loạn từ địa ngục.

Rắn quỷ Apep.

Nhất thời cả đoàn bị kinh hách đến chẳng biết phải ứng phó thế nào.

Rắn Apep được sinh ra từ bãi nước bọt của nữ thần Neith (là mẹ của thần Ra), là kẻ thù truyền kiếp của thần Ra vì nó không bao giờ muốn nhìn thấy ánh sáng. Hằng đêm nó đều chiến đấu với thần Ra và đều nhận thất bại. Trong kinh điển Ai Cập cổ, muốn đẩy lùi Apep có rất nhiều cách, trong đó phổ biến nhất chính là giẫm đạp nó bằng chân trái. Ngoài ra, Apep có thể bị đốt, bị chặt đầu, đâm xuyên tim... Tuy nhiên, Apep không bao giờ bị đánh bại hoàn toàn, bởi sức mạnh tái sinh bất diệt. Hôm nay Apep có thể thất thế, nhưng sẽ hoàn toàn được tái sinh vào đêm hôm sau, bắt đầu một cuộc chiến tranh mới cho bóng tối.

Nhưng đó là câu chuyện trong kinh điển Ai Cập cổ, rắn quỷ Apep vốn chiến đấu ngang sức với thần Ra, sao lại có thể ở trong Kim tự tháp giam cầm này được? Hơn nữa, những vị thần được người Ai Cập xưng tụng hay khiếp sợ đều là thế giới tâm linh, không thể thực sự tồn tại. Mà nếu thực sự tồn tại thì theo truyền thuyết, tất cả các vị thần đã rời bỏ Ai Cập quay về trời ngay khi quân La Mã tràn đến, dựng xây một đế chế mới và tôn thờ những vị thần mới. Còn thứ đang truy sát họ rất có khả năng luôn bị giam ở đây, không thể thoát ra ngoài. Cho nên không thể là rắn quỷ Apep.

Khi mọi người đều rơi vào mông lung khiếp đảm, TaeHyung nêu ra một giả thiết:

- Quyền năng ở đây không phải là Apep, mà là một thứ âm khí tích tụ qua nhiều năm mang sức mạnh hiện thân của Apep.

- Hiện thân của Apep? Là thứ gì tích tụ?

- Chấp niệm của tội nhân bị chôn sống.

Sau vài giây ngỡ ngàng tiếp nhận thông tin, cả đoàn khảo sát đều rùng mình ớn lạnh.

Họ đã chứng kiến hầm chôn tập thể của những người bị ướp xác sống, sự đau đớn quằn quại trước khi chết thảm khốc vô cùng. Mỗi một tội nhân bị giam cầm quá thống khổ nên sau khi trút đi hơi thở sẽ để lại oán niệm tột cùng. Một người, hai người, rồi hàng trăm người bị chết thảm, sự tích tụ căm hận ngày một dâng lên, luẩn quẩn trong Kim tự tháp này. Trải qua hàng ngàn năm chôn vùi trong lòng đất, oán khí lẫn khát khao được giải thoát đã quện vào cốt đá, hình thành nên thứ quái vật kinh tởm như linh hồn tội lỗi của Kim tự tháp, biến cả khối đá khổng lồ thành vật sống đáng sợ, chực chờ trong bóng tối cắn nuốt con người, moi lấy trái tim thuần khiết để thỏa mãn sự đau đớn của chính mình.

Tựa như Kookie, vì bị chôn sống trong oan uất, sự oán hận của anh ta trở thành chấp niệm mạnh mẽ, đến lúc chết đi chuyển hóa thành lời nguyền bọ cạp. Tư tế Vee chỉ cần đưa lời nguyền ấy lên trần gian là có thể hủy diệt cả Ai Cập, hiện nay trở thành mối đe dọa cướp đi sinh mạng hàng triệu người. Đó chỉ là chấp niệm của một mình Kookie. Trong khi Kim tự tháp này giam cầm hàng trăm tội nhân, có những người chấp niệm còn mãnh liệt hơn Kookie, chết thảm hơn Kookie, còn được cộng dồn hàng ngàn năm, thì những oán hận tích tụ chồng chất ấy sẽ sinh ra thứ "Tội hồn" hung ác đến thế nào? Giết người tàn độc đến thế nào? Nhìn nửa xác người huyết nhục mơ hồ của Nkosi, hay đôi mắt trắng dã vô hồn kinh hãi của Rah, cũng đủ hiểu thứ tồn tại dưới hiện thân của rắn quỷ Apep có tâm tính vặn vẹo và khát máu, cuồng dã như thế nào.

Có lẽ lúc xây dựng Kim tự tháp này để trừng phạt kẻ có tội, cổ nhân Ai Cập không ngờ đến nó sẽ là nơi hội tụ sự oán hận tà ác, rồi theo thời gian tạo nên thứ quái vật ngày đêm gào thét muốn thoát ra ngoài, là các "Tội hồn" không được gội rửa.

Phải qua một lúc lâu, vài người trong đoàn mới bình tâm lại, lắp bắp tìm lời khẳng định:

- "Tội hồn" đó... có những quyền năng giống Apep?

Lee JungWoo sau phút trầm ngâm, lên tiếng:

- Nó là thứ tụ lại từ những chấp niệm của tội đồ tàn ác nhất, cho nên, sẽ hướng đến tôn thờ vị thần phù hợp nhất, hung bạo nhất, chính là Apep. Nó đã giết người theo những cách mà Apep bị giết như một cách hiến tế cho đấng tối cao của mình, cũng để thỏa mãn căm phẫn bị tra tấn, dùng chính máu người để khỏa lấp đau đớn điên dại.

Mọi người bất giác không tự chủ mà liếc nhìn những hình ảnh trên tường. Ngoài sự phẫn nộ của thần Anubis và lời phán xét có tội sau nghi thức cân tim, dưới chân vách tường đá thỉnh thoảng vẫn vẽ hình ảnh chiếc thuyền của thần Ra vượt trùng khơi, chiến đấu với rắn quỷ Apep để mang mặt trời đến với nhân gian. Vì nó là thứ xấu xa nên luôn phải đón nhận kết cuộc thảm khốc, người ta khắc họa hình ảnh cái chết của Apep để răn đe các tội đồ khi làm việc xấu, nay lại trở thành thứ ghi dấu cảnh báo cái chết sẽ đến với những ai bước chân vào Kim tự tháp này.

Bị ghiền nát chân, bị chặt đầu, bị siết cổ, bị đốt... Apep bị giết như thế nào, họ sẽ phải chết theo đúng cách như vậy. Đó là chấp niệm tàn bạo đã ám vào cốt khí của Kim tự tháp này.

TaeHyung nhìn xuống đồng hồ, hiện là 3 giờ đêm, là thời điểm sức mạnh của Apep cao nhất, cũng có nghĩa là lúc "Tội hồn" này cường hãn nhất.

- Đi. Chúng ta phải xuống tầng 4 trước khi nó bắt đầu tấn công.

TaeHyung lại nắm tay JungKook, kéo cậu chạy thật nhanh.

Quả thật giờ không phải lúc để thất thần sợ hãi "Tội hồn" hiện thân của con rắn quỷ tàn ác, yêu thích cắn nuốt linh hồn con người. Biết rõ bản thân đang chiến đấu với thứ gì, không ai còn muốn day dưa nấn ná nữa, gần như dốc sức mà chạy.

Nước mỗi lúc một dâng cao, chẳng mấy chốc đã đến đầu gối. Tiếng lội bì bõm vang ra rồi vọng lại khắp dãy hành lang, khiến lòng người càng thêm bấn loạn, không biết được trong không gian tối tăm này Tội hồn kia sẽ chọn lựa ai cho trò chơi thảm sát của nó.

Jack vừa chạy vừa hỏi lớn:

- Trong nước, Apep đã chết như thế nào?

- Apep dâng lũ để nhấn chìm thuyền của các vị thần, cuối cùng bị thần Ra đâm thủng bụng - Nashwa hồi đáp.

Jack theo phản xạ ôm lấy bụng, còn vì tưởng tượng bị rạch một đường mà rùng mình, rít khẽ:

- Như vậy sắp có lũ ở đây ư? Lũ lụt trong Kim tự tháp? Fuck!

Khi Jack mắng chửi câu này, nước từ đâu đã ào ạt dâng tới, đến ngang hông người. Trên trần cũng rĩ ra những bọt khí kinh tởm, như râm ran trêu cười bọn họ. Biết được nguồn gội của nó thì sao? Đoán được nó là thứ gì thì sao? Cơ bản bọn họ không có đường thoát, cũng vô phương chống chọi.

JungKook chạy được một lúc đã tai ù mắt hoa, nước dâng tạo ra lực cản trở không ít, mà phía trước là dãy hành lang tối đen thăm thẳm, âm u lạnh lẽo không thấy đích đến. Cậu chỉ là nhân viên văn phòng, sức lực không quá khỏe để chạy nhanh đoạn đường xa đến vậy. Thân người đã ướt đẫm như trên trán đầm đìa mồ hôi. Cậu níu tay TaeHyung, thở gấp:

- Bao lâu nữa sẽ đến tầng 4?

TaeHyung luôn cầm tay JungKook, truyền lực lẫn dẫn sức cho cậu chạy theo.

- Chỉ mới được một nửa. Phải nhanh hơn mới kịp.

- Có lũ lụt, rồi có khi nào sẽ thêm bão cát hay không?

TaeHyung lắc đầu:

- Không biết được. Apep bị giết bằng nhiều cách, hiện tại thì "Tội hồn" hiện thân của nó áp dụng tất cả cách chết thảm khốc đó lên con người. Có thể tầng 4 là bão cát, tầng 5 là lửa... Chúng ta chỉ có cách vượt qua hành lang trước khi nó phát động quyền năng tấn công.

Park SeoJoon chạy phía sau, nghe TaeHyung nói, lên tiếng:

- Apep có năng lực tái sinh rất mạnh, nếu không có quyền năng tối thượng như thần Ra sẽ không cách gì ngăn trở nó. Mà chúng ta chỉ là người phàm, làm sao so sánh với thần Ra?

Park SeoJoon nói rất lớn, ai cũng nghe thấy, nên càng trầm mặt tuyệt vọng. Thứ đó có thể trước mặt mọi người treo cổ Rah, dùng bóng đen cắn xé bọn họ như vui đùa. Giây phút này thật sự sâu sắc cảm nhận con cá trên mặt thớt, cố gắng vùng vẫy thế nào cũng chỉ kéo dài chút thời gian trước khi bị mổ thịt.

Sự im lặng bao trùm trầm trọng, tiếng nước bì bõm ngân vang, có người đã thật sự bật ra tiếng nức nỡ.

Hành lang hẹp dài u ám, hơi nước mang theo khí lạnh âm hồn, trên trần lại cao vút mang một màu đen đặc, tựa ẩn giấu quái thú khổng lồ khát máu, lặng lẽ dõi theo bọn họ.

JungKook dốc sức mà chạy, hơi thở dồn dập, rồi bỗng nhiên nắm chặt tay TaeHyung, để y chú ý đến cậu.

- Có! Có thứ triệt để giết được Apep, ít nhất là ngăn nó không thể tái sinh đến buổi tối hôm sau.

TaeHyung xoay lại nhìn cậu, hai mắt JungKook mở tròn vội vã nói ra phỏng đoán của mình:

- Apep có ánh mắt ma thuật thôi miên tất cả các vị thần, chỉ có một vị thần không bao giờ bị ảnh hưởng, mũi giáo của ngài ấy chính là vũ khí duy nhất giết được Apep. Ngay cả thần Ra cũng không làm được điều đó.

Park SeoJoon chạy phía sau nghe JungKook nói, lập tức lên tiếng:

- Là thần Seth!

Thần Seth là anh em với thần Ra, là ác thần đầy tính xấu, nhưng lại là vị thần duy nhất không bị khuất phục trước sức mạnh của Apep. Theo truyền thuyết của người Ai Cập cổ, khi thần Ra trên con thuyền đi qua điểm kết nối giữa thiên đường và địa ngục, Apep luôn cố gắng chặn thuyền và nuốt chửng Ra, ngăn không cho mặt trời mọc để mãi mãi ngự trị trong bóng tối. Lúc này, thần Seth đã giết Apep bằng mũi giáo lớn của mình, cứu Ra không bị Apep nuốt chửng.

Ottah cũng chấn động khi nhớ ra truyền thuyết này, chỉ là trong lời nói nhiều phần thất vọng:

- Nhưng đi đâu để tìm cây giáo của thần Seth?

JungKook nở nụ cười hiếm hoi vì tìm được tia hy vọng:

- Trong gian phòng mà chúng ta vừa rời khỏi. Nhớ không? Ở góc phòng có 3 bức tượng thần, trong đó có thần Seth. Ông ta cũng có cầm theo vũ khí. Đó là lí do vì sao bóng đen hắc ám không tràn vào gian phòng ngay lập tức, vì nó e sợ thần Seth!

Nghe JungKook nói, mọi người đều ngây người, sau đó thật sự không thể không gật đầu đồng ý, còn tự trách bản thân không nghĩ đến câu chuyện này sớm hơn. Ngay lần đầu tiên bọt khí xuất hiện đã có thể liên tưởng đến con quái vật này.

TaeHyung siết mạnh vòng tay, tâm tình chấn động không ít. Thứ quái vật này chính là kẻ đã trao đổi trái tim với Tư tế Husani Vee, cũng có thể là kẻ nhận lấy trái tim của tộc họ Kim bao đời nay. Hay đúng hơn, chính là kẻ thù của họ Kim! Nó đã tồn tại mấy ngàn năm qua và lấy đi sinh mạng bao nhiêu người, kể cả sinh mạng gia tộc của y. Nếu mũi giáo thần Seth có thể ngăn cản nó, vậy liệu việc moi tim của TaeHyung có thể trì hoãn hay không?

Nhất thời, TaeHyung động tâm muốn lập tức quay lại gian phòng kia. Nhiều người trong đoàn cũng có chung suy nghĩ này. Nhưng mà, ai sẽ là người đi lấy? Liệu thanh giáo đó thật sự sẽ có hiệu quả, hay bóng đen không tràn vào gian phòng còn có một lý do nào khác.

Bất chợt Naskwa la thất thanh lên. Trong nước có thứ gì đó quấn lấy chân cô ta, kéo giật cô ta ra sau đồng thời nhấn xuống nước.

Nailah đi sát Nashwa, kịp thời níu được bàn tay cô ta. Jack đi phía trước Nailah, thấy vậy cũng nắm tay Nailah để tiếp sức. Trong tích tắc, phía sau như một trận hỗn loạn, nước bắn lên tung tóe.

- Á aaaa....

Nashwa hét lên đau đớn vì cơ thể như bị xé đôi, hai chân bị kéo căng về sau trong khi hai tay được Nailah giữ chặt lại.

- Nó... nó siết chân trái của tôi!!! A.... Nó sẽ ghiền nát chân tôi! A aaaaa...

Gương mặt Nashwa nhăn nhúm đến lợi hại, cơ mặt như bị biến dạng vì đau đớn, ánh mắt kinh hoàng. Bởi hiểu rõ thứ đó là gì, khi cảm giác chân trái muốn vụn vỡ thì Nashwa càng khẳng định thần chết đã chíu đến mình.

Nghe tiếng gào của Nashwa, Nailah rơi vào hoảng loạn, cũng gào theo:

- Ai cứu cô ấy, kéo cô ấy, kéo cô ấy đi!!

Nhiều người chạy phía trước cũng đã quay trở lại, góp sức giữ lấy Nashwa, Nashwa lại chẳng thể làm gì ngoài quẫy đạp mong giải thoát. Nhưng thứ siết cô ta hoàn toàn vô hình, có đạp vào nước cũng không cảm nhận được. Nó gần như không hề tồn tại, nhưng lực kéo kia lại hoàn toàn hữu hình chứng thực.

Park SeoJoon dừng bước, lội đến, nói lớn với nhóm người bảo hộ trong đoàn:

- Dùng thanh gõ đâm xuống nước. Dàn trận đuổi nó đi. Dù không giết được cũng có thể phân tán bớt quyền năng hung hiểm.

Đây cũng là một gợi ý hay, nhanh nhạy kịp thời. Nhưng Lee JungWoo lại nói:

- Nếu không chạy kịp xuống tầng 4, lũ sẽ dâng lên nhấn chìm tất cả.

Park SeoJoon bất mãn quay lại trừng mắt nhìn ông ta:

- Một mình ông chạy được xuống tầng 4, liệu có sống được hay không?

Lee JungWoo vì lo lắng cho an nguy con trai mà vuột miệng thốt ra lời không nên nói, đành vội vàng lấp liếm:

- Tôi đang nhắc nhóm bảo hộ cần giàn trận thật nhanh. Một phút một giây bây giờ cũng là sinh mạng.

Mọi người có thể oán trách Lee JungWoo, chỉ riêng JungKook hiểu lời ông ta nói không ngoa. Không nhanh, thứ mà họ hứng chịu là một trận bão lũ. Dù vậy cậu cũng không lựa chọn rời đi. Như Park SeoJoon nói, tránh được hung hiểm của tầng 3 thì sao? Đến tầng 4 lại là cạm bẫy mới, có ai dám khẳng định sẽ thoát ra được mà không cần sự trợ giúp của người khác?

Trước mệnh lệnh thúc giục của Lee phó tổng, nhóm bảo hộ tức tốc dàn trận xung quanh Nashwa, dùng thanh gõ đâm liên tục vào khu vực dưới chân cô ta. Những người không tham gia thì một phần nhấp nhỏm không yên, muốn tiếp tục chạy đi, nhưng lại sợ nếu bỏ rơi đồng đội lúc này thì khi đến lượt mình sẽ không ai cứu giúp.

Cơ thể Nashwa bị kéo càng căng, cô ta đã không chịu nổi mà thét gào kinh hãi. Giữa sóng nước dập dền ngang hông người, thấy được lớp áo đã bị kéo đứt, lộ ra làn da trắng xanh xao vì lạnh, từng đường gân đỏ nổi bật lên, như sắp sửa nứt đôi cơ thể. Tiếng hét của Nashwa lẫn trong thanh gõ, hòa theo tiếng nước, vang ra vọng lại trong không gian hẹp âm u, tạo ra cảnh tượng kinh hoàng báo trước một cái chết.

Đầu JungKook bất giác đau như búa bổ, mọi thứ mờ nhòe trước mắt. Cậu nhìn thấy gì đó, đoán trước sự đẫm máu nào đó, nhưng tất cả đều mơ hồ. Toàn thân JungKook run rẫy, đầu lắc điên cuồng. TaeHyung vội vàng ôm chặt lấy cậu, khẽ gọi tên cậu để trấn định. Nhưng Nahswa càng hét, JungKook càng không kiểm soát. Thứ gì đó trong cậu muốn thoát ra ngoài, cảm giác điều đó cũng sẽ xảy đến với Nashwa vậy. JungKook bất ngờ mở trừng mắt, níu lấy TaeHyung:

- Cứu cô ấy!! Tội hồn sẽ xé đôi cô ấy!! A!!!

Park SeoJoon trông thấy cảnh tượng hoảng loạn của JungKook, rồi nhìn qua Nashwa đang thống thiết kêu gào, anh ta cũng đã hoảng theo:

- Buông cô ấy ra!

Jack gào lên: - Buông ra cô ấy sẽ bị nó kéo đi!

- Không buông thì chính là xé xác cô ấy!!

- Buông cô ấy ra đi!

- Không!! Nó sẽ nhấn chìm cô ấy!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net