Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung mở mắt, hài lòng vì thân thể trắng nõn vẫn ở trong tay. Bé cưng hôm nay rất ngoan ngoãn, không lén lút bỏ trốn nữa.

Người kia giương đôi mắt hạnh to tròn nhìn gã, dáng vẻ xinh đẹp động lòng người. Gã liền kéo sát mặt cậu lại, cọ nhẹ hai chóp mũi vào nhau. Taehyung khẽ hôn lên đôi môi hồng hào xinh xắn, mềm mại ngọt ngào như kẹo bông. Nụ hôn sủng nịnh yêu chiều, không chất chứa tà ý hay dục vọng.

"Jungkook à, em vẫn đẹp như vậy."

Nói rồi gã rời giường, trên tay là thân thể trắng ngần chi chít vết bầm đỏ tím. Mặt Jungkook úp vào ngực Taehyung, chân bấu chặt lấy hông, mông được người kia đỡ lấy.

Gã bế cậu đi đánh răng đồng thời giúp cậu tẩy rửa bên trong.

Jungkook sợ ngã nên ôm chặt lấy cổ Taehyung, tò mò hỏi.

"Anh đang làm gì vậy?"

Kim Taehyung lấy tay xoa xoa mông cậu, bình thản trả lời.

"Đưa em đi tắm."

Jungkook đã nung nấu bất mãn với gã mấy ngày nay, bây giờ nhân lúc tỉnh táo liền tỏ ra khó chịu.

"Anh có biết tôi bao nhiêu tuổi không?"

Taehyung thản nhiên lắc đầu: "Không biết."

Jungkook nâng cao giọng lên, giận dữ hét vào mặt gã.

"Tôi đã 1100 tuổi rồi. Anh lại kêu em thuận mồm như vậy."

"Thì sao chứ? Em cũng nằm dưới thân tôi thôi. Và còn rên rỉ rất nhiệt tình."

Jungkook tức đến không nói nên lời. Kim Taehyung sao lại vô sỉ đến vậy.

Taehyung như chẳng quan tâm, gã vừa ôm cậu vừa xả nước vào bồn, sau khi thấy nhiệt độ phù hợp liền bế cậu vào trong.

"Em bây giờ không còn là Hồ ly nữa. Tính theo tuổi con người em cũng chỉ có hai mươi. Tôi lớn hơn em tận mười tuổi. Em kêu tôi bằng chú nghe hợp lý hơn."

Gì kêu bằng chú? Nằm mơ hả trời.

Jungkook lắc đầu ngao ngán. Cậu năm nay hơn 1000 tuổi mà chưa gặp trường hợp nào như vậy cả.

"Đúng ra anh phải gọi tôi là 'cụ tổ', tôi để anh gọi 'em' là nhượng bộ lắm rồi. Đừng có đòi hỏi quá đáng."

Lúc này Taehyung vùi đầu vào cổ cậu hít một hơi, ngón tay trượt sâu xuống dưới cắm vào bên trong lỗ nhỏ chứa đầy tinh dịch. Jungkook bị tập kích bất ngờ nên không thể tiết chế được tiếng rên.

"Ư ưm... a..."

Gã kề môi cạnh tai cậu, phả vào đó hơi thở ấm nóng đầy từ tính.

"Bé cưng ~ Tôi còn phải đi làm. Em cứ hứng tình như vậy e là khó sống. Sau này lấy tiền đâu nuôi em đây, hửm?"

Jungkook giờ mới biết bản thân thất thố, cậu nhanh chóng lấy tay che miệng. Nhưng lại thấy có gì đó không đúng lắm.

"Ai... ai cần anh nuôi tôi chứ?"

Sống một mình cả nghìn năm còn được, hiện tại cũng không cần gã nuôi.

"Ư hức... đừng."

Kim Taehyung cố tình ấn mạnh ngón tay vào bên trong khiến Jungkook khổ sở vô cùng. Người nọ nặng nề úp mặt vào vai gã. Sau khi cẩn thận lấy sạch tinh dịch bên trong, gã cùng cậu tắm lại một lần nữa. Xong xuôi Taehyung bế Jungkook lên, lấy khăn lau người cho cậu.

Lúc này gã mới trả lời câu hỏi khi nãy.

"Đêm qua chính em khóc lóc ỉ ôi trách tôi đủ điều. Đến khi tôi hứa nuôi em em mới chịu nín. Giờ em định nuốt lời sao?"

Jungkook tưởng bản thân nghe nhầm, cậu há hốc mồm hỏi lại.

"Tôi có nói vậy à?"

Taehyung bế cậu vào giường vừa đi vừa nói.

"Em say xỉn đến mức cắn vào vai tôi. Em lại không nhớ gì sao?"

Jungkook chẳng biết bản thân rốt cuộc uống bao nhiêu rượu. Toàn bộ ký ức đều bay biến mất. Nhưng việc cùng gã mây mưa suốt đêm thì cậu vẫn nhớ như in.

Tiểu hồ ly thành thật lắc đầu.

"Không nhớ."

Taehyung đặt cậu lên giường, tự đi tìm quần áo mặc vào người. Sau đó gã lấy tạm một chiếc áo sơ mi và quần short của mình cho cậu. Taehyung trở về giường, cẩn thận giúp Jungkook cài từng cúc áo.

Cậu mở to mắt nhìn gã.

"Anh làm gì vậy?"

"Mặc đồ cho em."

Jungkook suy nghĩ một chút mới cất giọng.

"Tôi phải ở đây sao?"

Taehyung gật đầu.

Nghĩ kĩ lại, thế giới này ngoài Hong Yeon ra cậu chẳng quen ai. Ở gần Kim Taehyung cũng rất thoải mái chi bằng tập sống như con người thử xem sao. Có điều cậu chỉ không thấy bài xích với Kim Taehyung còn kẻ khác vẫn vậy.

Jungkook vốn dĩ có thành kiến với con người. Cậu có thể thoải mái làm tình cùng gã nhưng bị ai khác chạm vào liền thấy kinh tởm không thôi.

"Kim Taehyung này! Anh chưa đi làm sao?"

Gã cười cười trả lời cậu.

"Hôm nay là cuối tuần."

Xong việc Taehyung hài lòng nhìn người nhỏ từ đầu đến chân. Áo của gã khá rộng, cậu mặc vào càng hút mắt hơn. Đường cong cơ thể này đúng là không thể đùa được.

"N-này anh làm gì vậy?"

Kim Taehyung nhào tới đè Jungkook xuống giường khiến cậu giật cả mình. Gã dứt khoát kéo cậu vào lòng một tay đặt lên eo, một tay đặt lên cái mông tròn mẩy. Gương mặt trưởng thành điển trai phóng đại trong tầm mắt.

Kim Taehyung nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai cậu.

"Ngủ đi!"

Tối qua hai người vận động đến gần sáng vì vậy vẫn chưa đủ giấc.

Gã ôm chặt lấy thân thể trắng hồng khiến cậu không thể cử động. Bàn tay thon dài thỉnh thoảng lại sờ mó lung tung.

Taehyung lưu manh luồn tay vào cái áo sơ mi rộng rãi, trượt trên làn da láng mịn. Jungkook bắt đầu thấy cả người nhộn nhạo.

"Này, anh không ngủ sao?"

Kim Taehyung hôn phớt qua môi cậu. Gã tiếp tục đưa tay đi sâu xuống dưới. Chui tọt qua lớp quần sờ nắn cặp đào xinh.

"Ưm... dừng lại..."

Bờ mông căng tròn mềm mại cứ bị người ta động vào làm sao có thể chịu nổi. Mới sáng sớm gã Kim đã giở trò đồi bại với cậu rồi.

"Ngoan nào bé cưng. Tôi phải để tay trong quần em như vậy mới có thể ngủ ngon được."

Jungkook thật sự cạn lời. Kim Taehyung bề ngoài điển trai nam tính lại còn giàu có vậy mà đích thị là một con sói gian manh. Biến thái hết chỗ nói.

"Ngủ như vậy anh cũng ngủ được sao?"

Kim Taehyung khẽ gật đầu, tay vẫn nhịp nhàng xoa xoa vào mông cậu.

"Tất nhiên là được rồi. Bé cưng cũng ngủ đi. Chỉ sợ lát nữa tôi đổi ý là sẽ thao chết em."

Jungkook xem như đã quen với sự biến thái này, cậu mặc cho gã sờ thoải mái. Cuối cùng hai gương mặt áp sát nhau, nhịp thở hoà làm một cứ vậy làm một giấc đến quá trưa.

__________

Mấy ngày nay Jeon Jungkook sống ở căn penthouse của gã. Kim Taehyung đối xử với cậu rất tốt, gã bỏ một số tiền lớn mua rất nhiều quần áo cho cậu. Chỉ là ngoài vài bộ đồ tử tế ra thì còn lại đều là quần short và những chiếc áo mỏng tanh. Gã Kim nói thích nhìn đôi chân dài của cậu cũng như đường cong lấp ló sau vạt áo.

Buổi sáng, cậu chưa kịp thức dậy là người kia đã ôm lấy cậu nâng lên. Jungkook mơ màng hỏi.

"Đừng mà, buồn ngủ."

Kim Taehyung nhẹ nhàng hôn vào gò má hây hây đỏ rồi mới trả lời.

"Đi làm."

Jungkook lè nhè đáp lại.

"Tôi không có việc làm."

"Em theo tôi đến công ty."

Jungkook gục mặt trên vai gã, khó chịu nói.

"Tại sao? Tôi buồn ngủ."

Taehyung khẽ cười, vò vò cái đầu tròn của cậu.

"Để em ở nhà em lại bỏ trốn thì sao?"

Nói rồi gã bế cậu đi đánh răng sau đó là thay đồ cho cậu. Đến lúc được đặt ngồi trên bàn ăn sáng Jungkook mới tỉnh táo hẳn ra. Dùng bữa xong xuôi cậu chán chường đi theo gã. Kim Taehyung cùng cậu ngồi ở hàng ghế sau rồi ra hiệu cho tài xế lái đi.

Đến nơi, Kim Taehyung hiên ngang dẫn tiểu hồ ly xinh đẹp vào trong. Vô số ánh mắt hiếu kỳ hướng về phía bọn họ.

"Chào tổng giám đốc."

Gã gật đầu rồi kéo cậu vào thang máy. Jungkook tò mò hỏi.

"Anh đi làm còn dẫn tôi theo chi vậy?"

Kim Taehyung lưu manh kéo thân thể tuyệt mỹ kia vào lòng. Gã vùi đầu vào mái tóc cậu hít lấy một hơi.

"Em là bảo vật xinh đẹp của tôi. Dĩ nhiên không thể để em ở nhà rồi."

Đến khi thang máy dừng lại, gã vẫn dính lấy Jungkook không buông. Thật sự ở gần cậu Kim Taehyung chỉ có thể nghĩ đến mấy loại chuyện ái tình lục dục. Xem ra Kim tổng đẹp trai sắp biến thành một tên tinh trùng thượng não.

Đi ngang bàn làm việc của thư ký Ha anh ta liền lịch sự cúi đầu.

"Chào tổng giám đốc."

Taehyung gật đầu như đã thấy rồi cùng cậu vào trong. Đến trước cửa phòng gã bỗng nhiên dừng lại, quay mặt về hướng thư ký Ha dặn dò.

"Sau này em ấy sẽ theo tôi đi làm. Chỉ khi có việc quan trọng anh mới được vào phòng tôi và nhớ gõ cửa trước khi vào."

Nói xong Kim Taehyung nắm tay Jungkook kéo vào trong còn không quên chốt cửa. Cậu đảo mắt ngắm nghía xung quanh, đúng là vừa rộng rãi vừa sang trọng.

"Kim Taehyung, anh chốt cửa làm gì vậy?"

Gã cười hắc hắc, nhướn mày với cậu.

"Em đoán xem."

Jungkook bĩu môi không quan tâm, cậu ngồi xuống sofa gần đó tiện tay lấy một tờ báo lên đọc, thuận miệng khen gã một câu.

"Anh giàu ghê nha."

Taehyung ngồi vào bàn làm việc, gã nhìn cậu đầy thích thú.

"Đủ nuôi em cả đời."

Jungkook bỗng khựng lại, cậu lườm lườm gã.

"Không cần. Tự tôi cũng có thể sống."

Kim Taehyung khẽ nhếch môi, gã bắt đầu mở máy tính và lấy sổ sách ra xem.

"Jeon Jungkook!"

Cậu đang một mình tìm niềm vui thì nghe tiếng gọi. Người nhỏ giương đôi mắt to tròn ngơ ngác hướng về phía gã.

"Gọi tôi sao?"

Taehyung thâm trầm ra lệnh.

"Qua đây!"

Tuy cậu không hiểu gì nhưng vẫn đi đến chỗ Kim Taehyung. Bỗng dưng người nọ chộp lấy tay cậu mạnh mẽ kéo vào lòng. Đến khi cậu hoàn hồn đã nhận ra mình đang ngồi trên đùi gã.

"Làm gì vậy?"

Jungkook định đứng lên lại bị bàn tay săn chắc kia nắm vào eo ôm lấy cậu gắt gao. Chất giọng trầm đầy nguy hiểm cất lên.

"Ngồi yên đây cho tôi!"

Gã vùi mặt vào cổ cậu hít một hơi bàn tay bắt đầu sờ nắn lung tung.

"Kim Taehyung... đứng đắn chút đi."

Jungkook tức muốn nổ phổi. Thân làm tổng giám đốc điều hành vậy mà đến công ty vẫn không thể kiềm chế được dục vọng.

"Em quyến rũ như vậy làm sao tôi đứng đắn được đây."

Sau đó gã xoay người Jungkook lại, đặt cậu ngồi trên đùi đối mặt với mình. Kim Taehyung đưa tay cởi hai cúc áo trên rồi vùi đầu vào đó. Jungkook ngửa cổ thở dốc bất lực vì người kia đang day cắn liếm mút da thịt mình.

"Ưm... anh... anh không định làm việc sao?"

Gã xem lời cậu nói như gió thổi qua tai.

"Tôi đang làm việc đấy thôi."

Taehyung trải từng nụ hôn rải rác trên làn da trắng nõn từ cổ cho đến xương đòn. Đi đến đâu để lại ở đó một vết hôn đỏ thẫm.

"Kim...ưm.."

Chưa nói hết câu gã đã xâm chiếm đôi môi cậu, đẩy chiếc lưỡi trơn tuột ướt át vào trong. Người kia cũng ngờ nghệch thuận theo, phối hợp với gã vô cùng ăn ý. Đến khi môi tê lưỡi mỏi, hít thở khó khăn Kim Taehyung mới chịu buông tha. Hai phiến môi tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc đầy mị hoặc. Hai miếng thịt mềm mại bị giày vò đến đỏ hồng, sưng vù lại còn bóng loáng ánh nước.

Jungkook tức tối muốn đứng dậy lại bị người kia ôm chặt không buông.

"Đừng động đậy. Em biết mình đang ngồi ở đâu mà. Cái mông căng tròn của em đang cọ cọ lên thằng nhỏ. Chỉ sợ em sắp không xong rồi."

Jungkook trợn trắng mắt. Lẽ nào...

"Đừng nói anh sẽ đè tôi tại đây nha?"

Taehyung nhướn mày, điệu bộ gian tà chưa từng thấy. Gã hôn cái chóc vào má cậu như khen thưởng.

"Thông minh lắm bé cưng."

Cậu giận đến mặt mũi đỏ bừng, không tự chủ được mà hét lên.

"Kim Taehyung chết tiệt. Hai hôm trước anh hành tôi chưa đủ sao?"

Taehyung lắc đầu, ghé môi vào vành tai cậu liếm nhẹ. Lưu manh cất giọng.

"Một tuần ít nhất ba lần mới là điều độ."

Jungkook thầm nghĩ tên này xem ra sung sức chán. Lúc nào cũng tinh lực dồi dào có thể làm mọi nơi mọi lúc.

Cậu thật sự cạn lời, biết phải nói gì đây?

Kim Taehyung gắt gao ôm lấy Jungkook, kéo sát thân thể nhỏ hơn vào người. Cậu lấy tay chặn trước miệng gã bắt đầu thương lượng.

"Không được! Chẳng phải anh nói anh đi làm nuôi tôi sao. Giờ anh làm việc đi, tối về nhà rồi hẳn giải quyết nhu cầu sinh lý."

Taehyung khẽ hôn vào tay cậu.

"Tôi có thể vừa làm tình vừa làm việc nên em cứ yên tâm. Vả lại làm trong văn phòng đem lại trải nghiệm rất mới mẻ."

Gã vừa dứt lời Jungkook liền cảm thấy cấn cấn dưới mông. Cái thứ nam tính kia đã dựng lên, qua mấy lớp quần khẽ chạm vào mông thịt. Jungkook thẹn đến đỏ cả mặt,

"Anh..."

Gã kia lưu manh trêu chọc cậu.

"Ai bảo em cứ cọ cọ cặp mông vào thằng em của tôi. Giờ thì tự mình chuốc lấy."

Nói rồi gã Kim mạnh bạo cởi bỏ chiếc quần vướng víu của cậu sau đó quăng qua một bên. Trên người Jungkook chỉ còn chiếc áo sơ mi dài qua khỏi mông với hai cúc trên mở toang. Thân thể quyến rũ nửa kín nửa hở khiến ánh mắt Taehyung rực lửa.

"Này anh...ưm ưm."

"Bé cưng em lại quá quyến rũ rồi. Thật sự rất gợi tình."

Kim Taehyung bắt lấy eo cậu nâng dậy, đặt Jungkook úp mặt trên vai mình. Một tay xoa mông xinh, một tay tự kéo khóa quần. Vật trụ thô to mạnh mẽ bật ra cọ vào lỗ nhỏ se khít.

Jungkook bắt đầu cảm thấy thân dưới ngứa ngáy. Không tự chủ được mà phát ra vài âm thanh ám muội.

"Hức đừng mà... khó chịu."

"Khó chịu hửm? Vậy thì em tự giải quyết đi. Tôi còn phải xử lý công việc."

Nói rồi gã mở vài tập hồ sơ ra xem cầm bút ký tên như chẳng có chuyện gì. Trong khi đó Jungkook ôm chặt cổ gã khẽ nhích cái mông. Cậu càng đong đưa hông thì vật trụ càng cọ xát.

Kim Taehyung thực sự quá đáng sợ. Nói gã biến thái quả không sai nhưng sức chịu đựng mới là thứ biến thái nhất. Trong khi bên dưới đã hùng dũng ngẩng đầu, bên trên vẫn có thể bình thản xử lý công việc. Bàn tay liên tục gõ phím thỉnh thoảng cầm bút ký tên.

Jungkook khổ sở cọ mặt mình vào hõm cổ gã, lí rí cất giọng.

"Kim Taehyung chết tiệt không làm tình nữa thì thả tôi ra."

Gã thản nhiên trả lời.

"Làm chứ nhưng là em chủ động."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net