하나

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 🔞
_________________

Trong truyền thuyết dân gian Hàn quốc Gumiho tức Hồ ly chín đuôi là một loài linh vật biểu trưng xuất hiện từ khá sớm. Chúng được người đời lưu truyền với một hình tượng xinh đẹp, gian xảo chuyên dùng sắc đẹp để mê hoặc lòng người. Thức ăn của chúng là tinh khí, tim, gan, nội tạng của con người. Rất nhiều câu chuyện kỳ ảo được lưu truyền về loài sinh vật huyền bí này nhưng xã hội thời hiện đại cho rằng đó chỉ là sự hư cấu của cổ nhân, một hình tượng để dọa trẻ em.

Trong thời hiện đại, con người đã cho Gumiho đi vào quên lãng hoặc thi thoảng chúng sẽ xuất hiện trong một bộ phim truyền hình hay một câu truyện cổ tích. Hình tượng chung của chúng được xây dựng bởi gương mặt xinh đẹp và khả năng biến hóa khôn lường. Chúng đã trải qua quá trình tu luyện hơn cả nghìn năm, mọc ra chín đuôi và sống với hình dạng con người. Một trong những motif quen thuộc trong phim truyền hình là chúng hiền lành trót đem lòng yêu thích con người. Những kẻ tôn sùng chủ nghĩa duy vật đến điên cuồng sẽ chê cười nhà làm phim đã lãng mạn hoá một loài sinh vật hư cấu.

Vậy trên đời này Gumiho có tồn tại không? Hay chỉ là sự ảo tưởng của chúng ta?

______

[Phát hiện thi thể một người đàn ông gần bờ sông Hàn trong tình trạng khoang ngực bị rạch để lộ nội tạng bên trong. Bước đầu nhận dạng, nạn nhân là Kang Dong Ho tội phạm tử hình vượt ngục cách đây hai tháng trong thời gian chờ đợi thi hành án....]

Jeon Jungkook với tay lấy cái điều khiển sau đó tắt tivi, cầm ly trà thảo mộc lên uống một ngụm.

"Lại nữa rồi! Cô ta cứ thích lôi kéo sự chú ý."

Dứt lời cậu búng tay một cái cả cơ thể liền biến mất. Trong căn nhà rộng rãi phút chốc trống trơn, một cô mèo trắng ở gần đó chứng kiến toàn bộ liền giật mình kinh hãi.

....

Trong nháy mắt Jeon Jungkook đã xuất hiện trước một quán bar. Cậu thong thả chọn một chỗ ngồi xuống.

"Cô lại gây chuyện nữa rồi."

Jeon Jungkook cầm lấy ly rượu uống một ngụm, ánh mắt hướng tới người bên cạnh. Đó là một cô gái xinh đẹp, nét đẹp của sự trưởng thành, vừa sắc sảo vừa quyến rũ. Hong Yeon quay lại nhìn Jungkook cười.

"Gây chuyện gì chứ? Tôi đang làm việc tốt."

Hong Yeon cúi đầu xuống sau đó ngẩng đầu lên cười to.

"Ai như cậu chứ hơn một nghìn năm vẫn không đụng tới con người."

Jungkook nhìn vào xa xăm ngẫm nghĩ đến những lời Hong Yeon nói.

"Tôi không thích phiền phức."

Jungkook sống từ thời Goryeo đến nay đã trải qua bốn triều đại nhưng vẫn chưa một lần hút tinh khí con người. Mặc kệ đồng loại tàn sát vô độ làm hại bách tính cậu vẫn sống một cuộc đời Hồ ly đầy vô vị.

"Cậu không muốn trở thành con người sao? Hồ ly cũng chỉ là một loài sinh vật hạ đẳng sống đến mấy nghìn năm thật không có chút tiền đồ."

"Sao cô lại muốn làm người?"

Jungkook là thật sự thắc mắc, nhân loại có gì thú vị mà dòng tộc của cậu đánh đổi mọi thứ để trở thành người.

Hong Yeon cầm ly rượu uống một ngụm sau đó lại cười, nụ cười ẩn chứa vài phần chua chát.

"Tôi muốn có tình yêu, muốn trải qua sinh lão bệnh tử giống con người."

Ánh mắt của Hong Yeon chứa nhiều phiền muộn, cả ngàn năm nay, cô qua lại với nhiều nam nhân, cùng họ yêu đương thắm thiết. Nhưng ai rồi cũng bệnh tật, già yếu, bỏ cô mà đi. Hong Yeon nhận ra con người và hồ ly mãi mãi chẳng thể bên nhau. Chỉ khi cô giống họ mới có thể cùng họ yêu đương.

Jungkook là một con Hồ ly vô vị nên không thấu nổi lòng Hong Yeon, cậu cho rằng cô đang mơ mộng.

Bỏ qua chuyện kia, Hong Yeon nhìn Jungkook một lượt từ đầu tới chân, ánh mắt đầy e ngại.

"Hiện tại tinh khí trên người cậu rất yếu, sẽ sớm trở về nguyên dạng."

Jungkook tự soi xét cơ thể mình, cậu trầm mặc, đúng như Hong Yeon nói cậu sắp sửa trở về hình dạng cáo chín đuôi. Nếu không sớm bổ sung tinh khí sẽ vĩnh viễn sống với vỏ bọc của một loài sinh vật.

"Có cách nào giúp tôi không?"

Hong Yeon nâng ly rượu đã cạn, lắc lắc khiến viên đá va chạm với thành ly, cô cười đầy mị hoặc.

"Hút tinh khí."

Lời nói của cô nhẹ nhàng như không nhưng lại khiến Jungkook suy nghĩ miên man. Jungkook vốn dĩ không phải loại hồ ly hiền lành, cậu độc lập, ghét phiền phức đặc biệt ghét dính dáng với nhân loại.

"Tôi không muốn hôn con người."

Quá trình hút tinh khí nhẹ thì chạm môi nặng thì xảy ra quan hệ xác thịt, cậu cho rằng điều đó thật ghê tởm.

Hong Yeon lại cười, lần này là một nụ cười bất lực.

"Tại sao lại tồn tại một con hồ ly như cậu. Kỳ hoặc, cổ quái, khác biệt lại còn mang sự thanh cao đáng ghét của loài người."

Jungkook bất lực nhún vai, cả nghìn năm nay cậu hấp thụ tinh hoa của đất trời để sống, hoàn toàn bài xích với loài người. Nói Jungkook là con hồ ly trai giới cũng đúng. Cứ nghĩ tới cảnh môi chạm môi với phàm nhân liền cảm thấy buồn nôn.

"Không hút tinh khí đồng nghĩa với việc trở về nguyên dạng. Đến lúc đó thượng đế cũng không cứu được."

"Tôi sẽ tìm cách khác."

Jungkook đi khoảng ba bước bỗng dưng tay chân vô lực, cậu gục xuống ôm lấy ngực, thân ảnh bắt đầu mờ đi.

Hong Yeon hốt hoảng chạy đến, trong nháy mắt đã đưa Jungkook rời khỏi quán bar. Cậu không có sức gượng dậy, chín chiếc đuôi đang chực chờ mọc ra. Hong Yeon nhanh tay cho một viên thuốc vào miệng cậu, lát sau Jungkook trở về trạng thái bình thường.

"Vừa rồi tinh khí trên người cậu rất yếu không bao lâu nữa nhân dạng sẽ biến mất."

Jungkook bây giờ đã hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề, nếu không mau chóng bổ sung tinh khí hậu quả sẽ rất khó lường.

"Tôi nên chọn đàn ông hay phụ nữ?"

"Nếu cậu ghét việc hôn con người thì nên chọn đàn ông, bởi vì tinh khí của đàn ông gấp đôi phụ nữ."

Jungkook thấy như vậy cũng tốt, nam hồ ly này có thành kiến với phái nữ.

"Tôi phải bắt đầu từ đâu?"

Cậu thật sự chẳng có chút kinh nghiệm gì, vả lại vẫn còn bài xích với con người.

"Đi ra đường tùy tiện chọn một người nào đó là xong rồi." Việc này đối Hong Yeon quá bình thường, cô thích ai liền đi theo người ta hút tinh khí.

"Tùy tiện? Cô hôn người ta mà lại tùy tiện sao?"

Jungkook không thể chấp nhận được chuyện này, ít ra đối tượng phải điển trai, có tri thức, sang trọng một chút. Bằng không Jungkook càng thấy ghê tởm việc tiếp xúc thân mật với con người.

Hong Yeon thấy Jungkook tỏ vẻ khinh bỉ mình liền cáu giận.

"Đúng là con hồ ly khiết phích."

Tộc Gumiho tồn tại một hồ ly nam, xinh đẹp, quyến rũ nhưng tư tưởng có vấn đề. Cậu ta cứ thanh cao như vậy ai cũng ngán ngẩm.

"Kệ tôi."

"Jeon Jungkook, cậu cứ giữ cái tiêu chí đó chờ đến lúc cạn kiệt tinh khí đi."

Jungkook bản chất hiếu thắng, không thích mình bị ai khác coi thường. Cái gì cậu muốn sẽ giành cho bằng được.

Jungkook nhất định sẽ tìm một người tiêu chuẩn thật cao để hút tinh khí cho Hong Yeon thấy.

"Cô cứ chờ đó, tôi sẽ tìm một tên đàn ông vừa đẹp, vừa giàu, vừa tài giỏi cho cô xem."

Nói xong Jungkook biến mất, bỏ lại Hong Yeon ngơ ngác đứng nhìn.

_________

Jungkook quyết định đi lòng vòng thành phố tìm đối tượng để khai trai. Lang thang một lúc thì vô thức bước vào hiệu sách. Cậu nhẹ nhàng lấy vài quyển sách lịch sử ra khỏi kệ, xem được mấy trang thì trả về chỗ cũ. Jungkook định tìm đối tượng ở chỗ nào đông vui một chút, có lẽ hiệu sách này không phù hợp. Cậu hướng đến cửa chuẩn bị rời khỏi, bỗng dưng cái gì đó thu hút ánh nhìn của cậu. Jungkook khựng lại, chuyển hướng đến chỗ trưng bày tạp chí kinh doanh cầm một quyển lên xem.

"CEO quyền lực Kim Taehyung? Năm nay ba mươi tuổi."

Người có tiếng trong giới kinh doanh, lại còn nằm trên trang bìa tạp chí. Ba mươi tuổi cũng không quá già không quá trẻ, vừa vặn là gu của cậu. Gương mặt cực kỳ ăn tiền, đẹp đến nỗi Jungkook vừa nhìn đã thích.

"Tìm hiểu anh ta trước đã."

Jungkook là một con hồ ly bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo. Nhìn bề ngoài Kim Taehyung tốt về mọi mặt nhưng vẫn cẩn thận thì hơn. Jungkook sợ nụ hôn đầu của mình trao cho một tên xấu tính nên cần dành thời gian tìm hiểu.

Jungkook dùng đạo thuật dịch chuyển tức thời, nấp ở đâu đó trong công ty của Kim Taehyung nghe ngóng. Từ miệng các nhân viên biết được gã sống rất có quy tắc, nghe nói là không giao du với người khác giới. Jungkook nghĩ là đã tìm được một người lập dị phù hợp với mình.

______

21:00

Jungkook bám theo Kim Taehyung từ công ty về một tòa cao ốc ở trung tâm thành phố. Nhìn độ hoành tráng nơi đây cậu đoán gã là một tên giàu sụ.

Kim Taehyung vào thang máy lên tầng cao nhất của toà nhà, gã sống trong một căn hộ penthouse. Jeon Jungkook tồn tại cả nghìn năm dĩ nhiên nắm trong tay một khối tài sản đồ sộ chỉ là cậu không thích cách mặt đất quá xa. Lần đầu tiên lên tận đây đem lại trải nghiệm thật đặc biệt.

Kim Taehyung đi thẳng vào phòng tắm, Jeon Jungkook không khỏi tò mò theo sau. Cậu đứng một bên nhìn gã từ từ thoát y. Taehyung tháo cà vạt, bàn tay thon dài nổi gân từ tốn chạm vào từng chiếc cúc. Hai vạt áo sơ mi cứ thế rời ra nằm gọn trên sàn để lộ làn da màu đồng khỏe khoắn. Từng thớ cơ săn chắc ấy trông thật bắt mắt. Jungkook từng thấy qua cơ thể rất nhiều đàn ông nhưng đây là người đầu tiên khiến cậu thốt ra hai từ hoàn mỹ.

Anh ta sao có thể đẹp như vậy?

Chỉ nhìn thôi cũng thấy mùi nam tính toát ra nồng nặc, một con hồ ly dị biệt như Jeon Jungkook cũng không thể kiềm chế được ánh nhìn.

Kim Taehyung bắt đầu tháo thắt lưng, từng lớp từng lớp được cởi bỏ, đến khi chiếc boxer nằm dưới đất, Jeon Jungkook nhìn vào chỗ giữa hai chân gã đến đỏ mắt.

Anh... Anh ta... Kích thước này...thật khủng bố...

Quái vật nam tính của Kim Taehyung khiến Jungkook sang chấn tâm lý. Trong trạng thái ngủ say đã lớn thế này vậy khi cương có thể đâm chết người. Lần đầu tiên Jungkook nhìn thấy size này ở người Hàn quốc, thật sự ngoài sức tưởng tượng.

Kim Taehyung không hề biết có một con hồ ly đang nhìn mình tắm. Gã tắm theo thói quen, mỗi động tác đều dứt khoát đến mị hoặc. Jeon Jungkook nhìn đến chuyên tâm như đang thưởng thức một bữa tiệc thị giác. Cơ thể Kim Taehyung đẹp như một bức tượng được tạo hoá dày công tạc nên, hoàn mỹ từng chi tiết.

Gã bật vòi sen, dòng nước ấm nóng chảy dài từ tóc đến cổ, đi qua yết hầu nam tính, trượt trên cơ ngực săn chắc rồi một đường chảy xuống dưới. Khói nước khiến cho căn phòng mờ mờ ảo ảo càng nổi bật thêm mỹ cảnh bên trong.

_______

Kim Taehyung không thay quần áo chỉ quấn độc chiếc khăn tắm ngang hông. Đó là thói quen của gã, gã thích khoả thân khi ở nhà. Gã đi vào bếp, mở tủ lạnh, khui một lon bia. Dòng chất lỏng mát lạnh trôi tuột qua cuống họng. Jungkook ở một bên thầm nuốt nước bọt, gã đàn ông này phải nói là nam tính chết người.

Kim Taehyung đi vào căn phòng ngủ sang trọng, nằm dang chân thoải mái trên giường. Khoảng nửa tiếng sau, gã hoàn toàn say giấc. Jeon Jungkook mò đến gần giường dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn người ta từ đầu tới chân.

Ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ hắt lên xương hàm sắc nét. Gương mặt đẹp không tì vết với cặp mày kiếm thỉnh thoảng cau lại trong giấc mộng. Chiếc bụng với từng thớ cơ săn chắc cứ nhấp nhô theo nhịp thở. Jungkook một mình ở đó chờ đến khi đồng hồ điểm không giờ mới ra tay hành động.

Cậu nhanh chân leo lên giường, thi triển đạo thuật cho thời gian ngưng đọng. Do dự một lúc mới áp môi mình lên đôi môi bạc của Taehyung. Lần đầu tiên thử cảm giác hôn người khác nên cậu có hơi bỡ ngỡ. Chỉ là gã cũng không tệ, Jungkook ít thấy bài xích. Một viên ngọc sáng rực đi ra từ miệng cậu, chạy thẳng vào miệng gã.

Viên ngọc hấp thu tinh khí từ con người, Jungkook không muốn hại chết Taehyung nên chỉ lấy một lượng đủ dùng.

Xong xuôi Jungkook thu hồi viên ngọc, định đứng dậy bỏ đi thì có một bàn tay nắm lấy gáy cậu đưa cậu vào một nụ hôn. Jeon Jungkook trợn trắng mắt lên vì gã Kim đã tỉnh.

"Ưm ưm..."

Cậu dùng hết sức thi triển đạo thuật nhưng quái thật, làm thế nào cũng không thoát khỏi kìm kẹp.

Kim Taehyung mạnh bạo đẩy lưỡi vào bên trong miệng cậu ra sức càn quấy. Tiểu hồ ly vốn dĩ chưa từng hôn ai vậy mà hôm nay bị người ta đè ra hôn ngấu nghiến. Chiếc lưỡi đỏ hỏn của gã thành thục quấn lấy lưỡi Jungkook, mút mát khiến đầu óc cậu tê dại. Những đợt sóng khoái cảm lạ lẫm ồ ạt dâng lên làm hồ ly toàn thân mềm nhũn.

Jungkook bị hôn đến đầu óc có chút mụ mị, mắt cũng đã mờ sương. Nghe những tiếng mút mát đầy ướt át cũng đủ khiến cậu xấu hổ đến không chịu nổi.

Kim Taehyung tạm thời nhả môi cậu ra, trở mình một cái liền đè cậu dưới thân. Jungkook hoảng hồn lên tiếng thương lượng.

"Đừng...xin anh...làm ơn tha cho tôi."

Kim Taehyung khẽ cười, vươn bàn tay sờ vào má cậu.

"Hồ ly xinh đẹp, em cả gan hút tinh khí của tôi, còn có ý định bỏ trốn sao?"

Gã Kim từng thấy qua rất nhiều hồ ly, lần đầu tiên gặp một nam hồ ly đẹp đến nao lòng thế này. Yêu nghiệt quả thật là yêu nghiệt.

Jungkook không hiểu sao Kim Taehyung lại biết mình là hồ ly. Nhìn ánh mắt nụ cười gã đáng sợ như vậy làm Jungkook thập phần bất an.

"Tôi... Xin lỗi... Anh thả tôi ra đi. Sẽ không có lần sau nữa."

Kim Taehyung chậc chậc lắc đầu. Khó khăn lắm mới tìm được một đối tượng ngon như cậu, có chết gã cũng chẳng buông tha.

"Muộn rồi... Tôi là muốn ăn em. Muốn em ở dưới thân tôi mà rên rỉ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net