(10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nổi bật giữa dòng người hối hả ngược xuôi tại sân bay là một chàng trai trẻ đeo kính râm, cao ráo. Anh khoác trên mình một bộ suit được may đo hết sức tỉ mỉ, trông vô cùng cuốn hút và thích mắt.

Chẳng mấy chốc xung quanh anh đã trở nên đông nghịt. Mọi người mặc dù vội vàng nhưng vẫn cố nán lại quay phim, chụp ảnh anh chàng đẹp trai đang được vài ba vị vệ sĩ nước ngoài hộ tống này.

Mới đầu chỉ có một vài người, nghĩ anh là minh tinh nên xúm lại gần, sau đó theo hiệu ứng đám đông mà vòng tròn quanh anh dẫn trở nên đông hơn. Người quay, người chụp, tạo nên khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

Taehyung từ khi còn ở trong nước vì quá chú tâm vào việc học mà không quan tâm đến giới giải trí, đến khi ra nước ngoài, bận tối mắt tối mũi thì lại càng không biết gì về cái giới này cả.

Vậy nên việc được một đám người vây quanh quay phim, chụp ảnh trở thành một điều khá mới lạ khiến anh có chút rụt rè và ngượng ngùng. Nhưng chỉ chốc lát, Taehyung cùng vệ sĩ đã được một đội bảo vệ hộ tống an toàn đi ra ngoài.

Khi ra đến bãi, anh từ chối đề nghị lái xe của tài xế, rồi gọi cho họ một chuyến khác, còn mình thì lên xe, theo hướng dẫn của bản đồ mà tự lái về nhà.

Rất nhanh đã đến nơi. Sau khi nhận diện khuôn mặt, Taehyung đã lái thẳng vào trong sân.

"Taehyungie, chào mừng anh trở về."

Taehyung bị tiếng nói bất thình lình xuất hiện ở phía sau làm cho giật cả mình, hoảng loạn đến mức không mở nổi cốp xe.

"Anh."

Chào đón anh là một cái ôm thật chặt từ sau lưng. Taehyung bối rối vô cùng, vội vàng gỡ bàn tay đang đặt trước bụng mình ra nhưng không được. Jungkook thực sự dùng lực rất mạnh. Hai tay ghì chặt, bám chắc lấy eo anh, còn đầu thì cúi xuống, rúc sâu vào cổ anh, hít mạnh một hơi, thủ thỉ, "Đã lâu không gặp, anh trai."

Hơi thở theo tiếng nói Jungkook phả thẳng về phía cổ Taehyung, đôi môi cũng không vừa, theo lời nói mà mở ra ngậm vào, cọ sát liên tục vào cần cổ mẫn cảm của anh.

Taehyung bị nhột, vội vàng nghiêng đầu tránh đi. Hiện tại anh rất sợ khi phải tiếp xúc thân mật với Jungkook.

Cũng may Jungkook không làm gì quá đáng, thấy anh tránh đi liền hiểu ý tách ra, đi về phía trước mở cốp, rồi cầm vali cho anh.

"Vào nhà nhé."

"Ừ."

Vào đến nhà, thấy Taehyung liên tục ngó nghiêng xung quanh, Jungkook liền giải thích, "Không có ai đâu. Bố mẹ hôm nay đi ăn liên hoan, trùng hợp giúp việc cũng đã xin nghỉ từ hôm qua. Hiện giờ chỉ có anh và em thôi."

Taehyung nghe xong, da đầu lập tức tê lên, anh cố lấy lại bình tĩnh, "Ừ" một câu rồi ngồi xuống sofa phòng khách.

Jungkook không nói gì, sau khi dựng tạm vali của anh ở thành ghế liền giữ khoảng cách an toàn mà ngồi xuống, rót nước cho anh.

Taehyung tiếp nhận, nhanh chóng uống hết chén nước để che giấu cảm xúc hoảng loạn của mình, vừa định nâng tay rót thêm thì bị Jungkook ngăn lại.

"Uống ít thôi. Còn để bụng ăn cơm."

"Ừ ừ."

Jungkook biết anh ngại, liền chủ động gợi ý một số đề tài để nói chuyện. Ban đầu Taehyung còn hơi rụt rè nhưng về sau, do Jungkook dẫn dắt câu chuyện quá chuyên nghiệp, anh bị cuốn vào lúc nào không hay, nhờ thế mà hai anh em tự nhiên hơn rất nhiều.

Đang nói dở về chuyện làm việc ở nước ngoài, Taehyung cảm thấy da đầu run lên, khung cảnh phía trước dần trở nên mờ nhạt, chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ lập tức ập đến khiến anh mất đi ý thức mà đổ gục về phía trước mặt.

Jungkook thấy thế nhanh chóng nghiêng người đỡ lấy anh. Sau khi xác định anh không còn phản ứng gì nữa liền cúi xuống cắn vào môi anh một cái thật nhẹ, thầm thì, "Anh yêu. Thật tốt vì anh đã trở về."

________________________________

Trải qua một thời gian, không rõ là bao lâu, Taehyung đã tỉnh lại. Cũng may, ngoài hơi đau đầu và không có lực ra thì mọi thứ đều khá ổn.

Sau khi xác định bản thân đang nằm trên giường của em trai, ký ức về đêm điên loạn ấy lập tức ồ ạt quay về. Trong lúc Taehyung bối rối, cố xua đuổi chúng ra khỏi đầu, thì em trai anh mở cửa phòng, bước tới.

Jungkook cầm cốc sữa ấm vừa pha đưa cho anh, còn mình thì ngồi xuống chiếc ghế đã được đặt sẵn ở bên cạnh giường.

Thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào cốc sữa, không chịu uống, Jungkook cười nhẹ, đảm bảo, "Chỉ là sữa bột bình thường. Em vừa pha xong, không cho thêm gì cả."

Taehyung nghe vậy liền thở phào một tiếng, tiếp nhận cốc sữa rồi uống sạch, hiện giờ anh đang cảm thấy rất khát. Jungkook lấy lại cốc trống, đưa cho anh một ly nước khoáng để súc miệng. Xong xuôi liền yên lặng, đợi anh lên tiếng.

Taehyung bó tay, "Sao đây? Đến thuốc cũng dám bỏ mà giờ lại im lặng ra vẻ chịu đựng cái gì?"

"Em sợ anh lại đi lần nữa."

"Tôi đi hay không, em tưởng bỏ thuốc là giải quyết được à? Hay em định mỗi lần tôi chuẩn bị đi thì lại pha nước mời tôi uống như vừa nãy."

Jungkook mím môi, không đáp.

Taehyung bàng hoàng, "Em định làm thế thật? Ai cho em cái gan để làm thế?"

Thấy Jungkook vẫn im lặng, Taehyung liền tức giận, lớn giọng quát, "Nói. Tôi đang hỏi em đấy. Vừa nãy nói chuyện hăng hái lắm mà."

"Em thích anh."

"..."

Bất thình lình được tỏ tình khiến Taehyung không biết làm sao, bây giờ đến lượt anh trở nên im lặng.

"Em yêu anh. Không phải là tình yêu trong gia đình, mà là yêu anh, muốn hàng ngày được hôn môi, lên giường, tiếp xúc thân mật với anh."

"..."

Jungkook đứng dậy khỏi ghế, lên giường ngồi xuống cạnh anh, nhẹ nhàng thổ lộ, "Em yêu anh, không rõ là bao giờ, chỉ biết là rất lâu. Anh còn nhớ lần em bảo có bạn gửi video sex rồi nhờ anh giải quyết chứ? Thực ra không có ai gửi cả. Đó cũng không phải lần đầu tiên em cương. Em đã mộng tinh từ sớm. Lúc đấy em mơ thấy anh dùng miệng giúp em, rồi nằm dưới em rên rỉ không ngừng."

"..."

"Sau lần đấy, em liền nhận ra mình đã thích anh từ lâu. Có thể là tiểu học, có thể là đầu trung học, nói chung là rất lâu rồi. Em biết đây là ý nghĩ không tốt nhưng em không ngăn mình lại được. Đặc biệt là lần sinh nhật lần thứ 17 kia, 3 năm rồi mới được gặp lại, em nhớ anh rất nhiều. Lúc đấy em đã cố ý nhờ các bạn học chuốc rượu anh, nhân lúc anh say liền làm chuyện mà em đã mong muốn bấy lâu."

Sau một hồi im lặng, Taehyung lên tiếng, "Lần này cũng vậy? Cho anh uống thuốc rồi lên giường?"

"Vâng."

"..."

"..."

"Cảm ơn. Em quá thành thật rồi."

"Em thích anh. Yêu anh. Thực sự rất yêu anh."

"Ừ."

Mặc dù không nhận được câu trả lời cậu mong muốn, nhưng Taehyung cũng không bộc lộ cảm xúc tức giận hay kỳ thị gì cả, Jungkook đánh liều, nghiêng người thơm nhẹ lên má anh.

Lần này Taehyung không tránh, chỉ đánh mắt nhìn sang cậu một cái, rồi lại rũ xuống, không phản ứng gì.

Jungkook nghi ngờ, tiếp tục cúi xuống dùng môi mình cạ lên môi anh, cắn nhẹ.

Taehyung không đáp lại, nhưng khoé miệng anh nâng lên một chút, ánh mắt cưng chiều đã lâu không gặp lại lần nữa trở về.

Như được ân xá, Jungkook vội vàng vòng tay ra sau cổ Taehyung, kéo mạnh anh về phía trước, dán chặt lấy môi mình. Taehyung bị kéo đến hoa mắt chóng mặt, không hài lòng mà lên án, "Nhóc con."

Chỉ đợi anh mở miệng, Jungkook liền nhanh nhẹn đẩy lưỡi vào trong quấn lấy lưỡi anh, mút mát liên tục. Không để em trai "tự lực cánh sinh" như những lần trước nữa, Taehyung chủ động ngửa cổ, nâng lưỡi chơi đùa cùng em.

Jungkook được anh đáp trả càng hăng hơn, hết liếm rồi mút, đến từng nướu răng cũng chịu bỏ qua. Cậu vừa hôn vừa kéo tay anh vòng qua cổ mình, còn mình thì luồn tay vào áo, tìm đến nụ hoa đã bản thân đã nhung nhớ bấy lâu.

"Ưm..." Taehyung vội vàng tránh ra.

Nhận thấy ánh mắt hụt hẫng của em trai, anh liền vươn người cắn nhẹ môi em, thủ thỉ, "Đừng vội, anh còn chưa nói xong."

Jungkook mặc dù không muốn nhưng vẫn cố nhịn lại, nghe lời anh mà thu tay xuống.

"Anh cũng yêu em."

Thấy Jungkook lại định xông lên, Taehyung cảnh cáo, "Còn quậy nữa anh liền không ngủ với em."

Jungkook lập tức thẳng lưng, biểu thị rằng em đây sẽ tập trung lắng nghe, mời anh nói tiếp.

Taehyung hài lòng, thưởng cho Jungkook một nụ hôn gió, rồi tiếp tục. "Anh cũng thích em từ lâu. Từ hồi dùng tay giúp em ấy. Tối hôm đấy anh liền mơ thấy chúng ta giải quyết giúp nhau rồi hôn môi. Anh cũng lập tức nhận ra tình cảm của mình. Lúc đấy anh nghĩ mình điên rồi..."

"Không c..."

"Suỵt." Taehyung ngăn lại, "Anh nghĩ mình điên rồi, lúc đấy em mới chỉ 14 tuổi thôi vậy mà anh lại mơ mình có quan hệ với em."

"Em còn sớm hơn..." Nhận được ánh mắt không hài lòng của Taehyung, Jungkook liền vội vàng im bặt, làm động tác kéo khoá miệng, biểu thị mình sẽ không chen vào nữa.

Taehyung nói tiếp, "Sau đấy anh liền xin lên học cao học, cố gắng làm cho mình bận rộn để quên đi việc này. Xong rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, chúng ta lên giường. Anh cũng nhớ hết những gì em đã nói đêm ấy. Mặc dù như vậy, anh cũng không thể trả lời em được. Em còn quá trẻ, anh sợ em suy nghĩ không cẩn thận, mai sau sẽ hối hận. Nên anh đã xin qua nước ngoài làm việc. Anh định ở lại vài năm mới trở về. Đợi đến lúc đấy, nếu em có người yêu thì tốt, anh sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục coi em là em trai mà đối đãi như trước kia."

"Nếu em chưa có thì sao?"

"Nếu em chưa có, anh sẽ tỏ tình với em. Lúc đấy quyền quyết định sẽ hoàn toàn nằm ở em."

"Em đồng ý."

"???"

"Em đồng ý làm bạn trai của anh."

"..."

Jungkook thúc giục, "Sao anh không nói gì?"

"Anh biết nói gì bây giờ?" Taehyung bó tay.

"Thì anh nói là anh cũng yêu em đi. Nói là đồng ý làm bạn trai của em."

"Em có tỏ tình anh à?"

"Anh làm người yêu em nhé? Được không, bạn trai."

Taehyung triệt để câm nín, "..."

Jungkook kéo anh vào lòng, vừa ôm vừa lắc, mè nheo, "Anh nói đi. Nói gì đi. Đồng ý đi chứ? Bạn trai~"

"Ừ ừ ừ. Đồng ý, đồng ý. Nhóc con."

Jungkook sung sướng cười tít mắt, không báo trước mà lật anh nằm ngửa ra giường, hết liếm mặt rồi lại liếm cổ anh, hào hứng hô to, "Giờ thì động phòng thôi!"

"..."

Taehyung bị nhột, vội vàng đẩy cái đầu đang cặm cụi liếm láp cổ mình ra, trêu ghẹo, "Liếm cái gì mà liếm, em là cún sao?"

Jungkook bị trêu không những không thẹn mà còn sảng khoái thừa nhận, "Em là cún đó, nhưng là cún con của một mình anh thôi."

"..."

Chú cún con này ở đâu ra vậy?
Giờ anh trả hàng có được không?

_________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net