(13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook rất thích hôn cổ của Taehyung. Lần này cũng vậy, vừa xuống hết cầu thang, cậu đã không nhịn được mà vùi đầu vào một bên cổ anh, gặm cắn.

Taehyung cũng rất chiều em, anh nghiêng cổ sang hẳn một bên để em trai nhỏ có thể thoái mái mà tung hoành, trồng dâu tây trên cổ và xương quai xanh của mình.

Bởi vì nghiêng cổ nên tầm mắt của Taehyung đã "may mắn" được trao đổi trực tiếp với bốn vị phụ hyung đang ngồi uống trà ở ngoài phòng khách không xa kia.

"..."

"Taehyungie? Jungkookie?"

Bị tiếng gọi làm cho bừng tỉnh, Taehyung nhanh chóng nhảy từ trên người Jungkook xuống. Chiếc eo và lỗ nhỏ phía sau bởi vì tác động mà cọ mạnh vào nhau khiến anh đau đến cứng cả người.

Jungkook vội vàng kéo anh vào lòng, một tay vòng qua hông anh vừa xoa vừa cằn nhằn, "Sao lại nhảy xuống? Ngã ra đấy thì làm sao? Anh chẳng chịu nghe lời gì cả. Em..."

"Jeon! Jung! Kook!"

Nghe thấy tiếng gầm của người đàn ông lạ mặt trong phòng, Taehyung liền nhanh chóng lách qua người Jungkook, tiến thẳng về phía phòng khách.

Jungkook thấy vậy cũng lon ton chạy theo, "Đi từ từ thôi. Anh còn đang đau đấy."

Mẹ Kim nghe xong lo lắng kéo con trai ngồi xuống cạnh mình, vừa kiểm tra quanh người anh vừa hỏi, "Đau? Đau chỗ nào? Sao con bất cẩn thế? Mới về chưa được một hôm mà đã bị thương rồi. Hay là bị thương ở nước ngoài? Ta bảo rồi mà, về đây đi. Có ba mẹ lo cho, cứ đòi ra nước ngoài làm cái gì?"

"Khụ, con không sao đâu. Chỉ bị đau chân tý thôi. Chắc tại lâu lắm chưa về, không quen địa hình cho lắm nên tối qua có bị đập chân vào cạnh ghế. Nhưng giờ đỡ hơn rồi, không đau nữa."

Taehyung giải thích xong còn không quên tặng cho Jungkook một ánh mắt không thể yêu thương nổi. Jungkook biết mình lỡ lời nên ngoan ngoãn im lặng rồi ngồi xuống cạnh anh.

"Ngồi chỗ nào đấy? Qua đây." Người đàn ông lạ mặt lại lên tiếng.

Jungkook không chịu, vẫn cứ ngồi xuống nói, "Con ngồi đây là được rồi."

"..."

"Khụ... Taehyungie để mẹ giới thiệu cho con. Đây là chú Jeon, đây là cô Jeon, là ba mẹ của Jungkookie. Còn đây là Taehyungie, con trai của chúng tôi." Mẹ Kim nhanh chóng lên tiếng nhằm xoá tan bầu không khí căng thẳng của hai cha con nhà bên.

Taehyung nghe xong liền lập tức đứng dậy, theo đúng nghi lễ mà cúi người chào hỏi hai vị phụ hyunh, "Chào cô, chào chú. Con là Taehyung, con trai của ba mẹ Kim ạ."

Mẹ Jeon cũng đứng lên bắt tay chào hỏi rồi ra hiệu cho Taehyung ngồi xuống.

"Chào con, Taehyungie. Chúng ta đều nghe mọi người nhắc đến con nhiều rồi. Vậy mà giờ mới có dịp gặp mặt. Ngoài đời con còn đáng yêu hơn trong lời kể nhiều."

Taehyung bỗng nhiên được khen cho đỏ hết cả mặt, ngại ngùng lí nhí đáp, "Con cảm ơn cô ạ."

"Ba Jeon, sao không lên tiếng?"

Người đàn ông đang "chăm chú" đấu mắt với con trai ngay từ khi nhìn thấy nhau, sau khi bị tiếng nói thúc giục mới không hài lòng thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn Taehyung.

"Chào con. Ta là ba của Jeon Jungkook."

"Nói chuyện cho tử tế." Mẹ Jeon nhắc nhở.

"...Chào con. Ta là ba Jeon. Nghe đồng nghiệp ở nước ngoài nhắc đến con khá nhiều, tuổi trẻ tài cao. Ta rất thích, về sau có chuyện gì không giải quyết được, con cứ liên hệ với ta. Ta giúp con."

"Vâng ạ. Con cảm ơn chú."

"Ờm. Chào hỏi xong rồi. Chúng ta vào chuyện chính đi. Vừa nãy hai con là thế nào?"

Bất thình lình bị hỏi làm Taehyung ú ớ không biết trả lời như nào cho phải. Jungkook thì chẳng suy nghĩ nhiều, có gì nói đấy, thẳng thắn tuyên bố.

"Ba thấy rồi đó. Bọn con chính là đang trong quan hệ yêu đương."

"Hơ. Hùng hồn nhỉ? Anh có cái gì mà tự hào thế?"

"Thì con là người yêu của Taehyungie đó. Bọn con đang yêu nhau."

"Anh thì giỏi rồi. Chẳng thèm nói với chúng tôi câu nào, nếu chúng tôi không tình cờ phát hiện ra thì anh định giấu đến bao giờ?"

"Sao lại chưa Au!..."

Chẳng biết từ lúc nào, tay của Taehyung đã vòng ra sau người Jungkook, không báo trước mà tặng cho cậu một cái véo vào hông.

Jungkook không hiểu gì quay sang nhìn anh, sau khi nhận được ánh mắt yêu thương liền lập tức ngậm miệng lại, ngoan ngoãn ngồi im một góc, không dám ngo ngoe gì nữa.

"Như Jungkook đã nói, bọn cháu đang yêu nhau. Chuyện chưa có sự đồng ý của hai nhà mà đã đến với nhau, đều là lỗi của bọn cháu. Cháu thực sự rất yêu Jungkook, cháu đã theo đuổi em ấy lâu lắm rồi, suốt ngày quấn lấy, bám theo em ấy. Chắc do cháu phiền quá nên Jungkook mới miễn cưỡng đồng ý. Em ấy không comeout là bởi vì cháu không cho em ấy nói. Tất cả là lỗi của cháu. Mọi người đừng trách em ấy."

"..."

Bầu không khí vì lời bộc bạch bất ngờ của Taehyung làm cho lạnh toát, Jungkook cũng vì thế mà đơ hết cả người. Mãi sau hồi phục lại, mới vội vàng lên tiếng, "Anh nói cái gì thế? Là em theo đuổi anh mà. Em cũng comeout từ lâu rồi. Mọi người đều biết và chấp nhận hết mà. Ba! Mẹ!!!"

"..."

Lần này, đến phiên Taehyung bị tiếng rống của Jungkook làm cho điếng người.

"Khụ...khụ. Vừa nãy, lão Jeon nói thế chỉ là muốn làm màu tý thôi. Không ngờ lại khiến con hiểu nhầm như vậy. Bọn ta xin lỗi."

"Là sao ạ?"

"Ờ thì hồi sinh nhật thứ 18 của Jungkook, thằng bé đã comeout và nói mình thích cháu rồi. Mới đầu bọn ta cũng không chấp nhận, Jungkook cũng phải kiên trì thuyết phục rất lâu mới được. Bọn ta đều nhận thấy rõ tình cảm của thằng bé dành cho cháu nên quyết định giúp nó nghĩ cách đưa cháu về đây."

"Vậy là mọi người đã biết từ lâu rồi ạ?"

"Cũng không lâu lắm, bọn ta mới biết được tầm 2, 3 tháng trước thôi."

Taehyung bị lời thú nhận của phụ hyunh làm cho không nói nên lời, phải một lúc sau mới tải được xong toàn bộ câu chuyện. Anh không thể tin được mà quay về phía bố mẹ mình, "Vậy chuyện con về đây làm việc chỉ là nói dối thôi sao?"

"Vớ vẩn. Bọn ta đều muốn con về đây làm việc. Chỉ là do chuyện này nên sự việc mới được đẩy lên sớm hơn so với dự kiến thôi." Ba Kim hùng hồn lớn tiếng biện minh.

"..."

"Taehyungie."

Jungkook thấy Taehyung mãi cũng không chịu trả lời liền sốt ruột vô cùng mà ghé sang cạnh anh.

Taehyung lập tức tránh ra, đứng bật dậy, "Con cần chút thời gian để suy nghĩ, mọi người cứ ăn trước đi. Con lên phòng trước đây."

"Anh!"

Jungkook vội vàng đuổi theo Taehyung lên tận phòng ngủ của anh. Taehyung không mở cửa cũng không quay lại mình Jungkook mà chỉ lạnh nhạt nói, "Đừng có theo vào. Hiện giờ anh chỉ muốn ở một mình thôi. Đừng tưởng anh chiều em quá mà em được phép lấn tới hết lần này đến lần khác. Bây giờ anh không muốn nói chuyện cũng không muốn nhìn thấy em."

"Anh..."

"Anh nói rồi đấy. Nếu em bước vào anh sẽ không ở đây nữa."

Jungkook rất sợ Taehyung nói ra điều này, nên anh vừa nói cậu lập tức giơ hai tay lên đầu hàng, "Em không vào. Em không vào đâu. Chỉ là anh chưa ăn cơm. Hay là mình xuống ăn trước nhé? Nếu không em mang đồ ăn lên cho anh, rồi em sẽ qua phòng khác ngủ. Được không?"

"Anh không đói. Anh muốn ở một mình."

Không đợi Jungkook đáp, Taehyung liền bước thẳng vào trong phòng rồi đóng sập cửa lại, bỏ Jungkook đang loay hoay không biết nên làm thế nào để anh bớt giận bên ngoài.

________________________________

*Cốc...cốc...cốc*

"..."

*Cốc...cốc...cốc*

"..."

"Taehyungie à, là mẹ đây. Mở cửa cho mẹ nào."

Nghe thấy tiếng mẹ Kim, Taehyung mới chịu đứng lên mở cửa.

Vừa mới mở ra, không thấy mẹ Kim đâu, thay vào đó là hình ảnh Jungkook đang bê khay đồ ăn đứng bên ngoài. Taehyung không nói nhiều liền đóng sập cửa lại. Jungkook vội vàng giơ chân lên cản, "Em chỉ bê đồ ăn giúp mẹ thôi. Anh cho em vào đi. Em để đồ ăn lên bàn rồi sẽ ra luôn. Em thề đấy."

Lúc này mẹ Kim mới ngó ra từ sau lưng của Jungkook, chậm rãi nói đỡ, "Là mẹ nhờ Jungkookie bê đồ lên đấy. Thức ăn vừa nhiều vừa nặng mẹ không mang lên được. Để thằng bé bê vào trong đi."

Taehyung không trái lệnh được, đành mở rộng cửa cho hai mẹ con vào. Jungkook giữ đúng lời hứa, vừa sắp xếp đồ ăn lên bàn xong liền để lại một câu chúc ngon miệng rồi đi thẳng ra ngoài. Trước khi đi còn không quên đóng cửa cẩn thận lại cho hai mẹ con Kim.

"Nhìn gì? Người ta đóng cửa đi khuất rồi."

Taehyung nhanh chóng thu hồi lại tầm mắt, nhỏ giọng cãi lại, "Con đâu có nhìn em ấy."

"Ồ. Thật à?"

"..."

"Muốn nhìn thì cứ nhận đi, có gì mà phải ngại. Với cả con đừng giận Jungkook nữa. Nếu không phải do con mãi không chịu về thì thằng bé cũng không phải làm đến mức này."

"Con đâu có giận em ấy."

Mẹ Kim khó hiểu, hỏi lại, "Không giận thì sao không cho nó vào? Vừa nãy thằng bé bị con bỏ ở ngoài cứ loay hoay đi lại trước cửa phòng mãi không ngừng. Nếu không phải mẹ gọi nó xuống bê đồ ăn cho con thì chắc nó ngủ trước cửa phòng của con luôn chứ."

"Con không giận em ấy đâu, con không nỡ. Chỉ là con muốn ở một mình để suy nghĩ lại thôi. Con cảm thấy em ấy bỏ ra nhiều quá mà con lại chẳng cho em ấy được gì ngoài việc bỏ đi mấy năm trời và không liên lạc gì với em ấy cả. Con cảm thấy cả về vai trò là anh trai hay người yêu con đều không đạt tiêu chuẩn dù chỉ một chút nào."

"Haiz, mẹ biết thế nào con cũng nghĩ như này mà. Đừng suy nghĩ quá nhiều, yêu là yêu. Nếu lúc trước con làm không tốt thì có thể lấy quãng thời gian còn lại để bù đắp cho Jungkook mà. Phải không? Hai đứa rất may mắn khi xác định được tình cảm khi còn khá trẻ. Vậy nên phải biết quý trọng lẫn nhau. Con yêu Jungkook thật lòng phải không?"

"Vâng. Con yêu em ấy lắm. Con không thể tưởng tượng nổi nếu bây giờ em ấy bỏ đi hay không thích con nữa thì con sẽ như thế nào. Chắc con không xong mất thôi."

Mẹ Kim đau lòng kéo Taehyung dựa vào vai mình, xoa nhẹ đầu con, "Sở dĩ Jungkook chưa muốn nói cho con biết chuyện comeout là vì sợ con nghĩ nhiều như vậy đấy. Thằng bé thương con nhiều lắm. Suốt quãng thời gian con không về nhà, Jungkook ít nói đi hẳn. Thằng bé trưởng thành sớm hơn so với độ tuổi rất nhiều. Bọn ta mới đầu cũng nghi nghi rồi. Không biết tại sao Jungkook lại cư xử như thế, thằng bé cũng "tiêm dự phòng" cho bọn ta khá nhiều từ khi hồi nó còn học cấp ba rồi. Nào bật mấy kênh đưa tin về các cuộc diễu hành, lễ hội của cộng đồng LGBT+ này, nào là vô tình ở trước mặt bọn ta xem phim đồng tính này,... nói chung là khá nhiều đấy."

Taehyung nghe xong liền bật cười, "Đúng là tuổi trẻ có khác, em ấy đáng yêu thật đấy."

"Ừ, ngoài lúc kiên quyết nói không yêu được con thì sẽ bỏ nhà đi thì lúc nào cũng đáng yêu cả."

"Mẹ!"

"Được rồi, được rồi. Kể tiếp nhé. Lúc đấy bọn ta đều đã bắt đầu nghi ngờ, chúng ta cũng đã họp lại với nhau. Sau vài buổi tranh luận thì cuối cùng cũng ngầm chấp nhận rồi, chỉ cần Jungkook hạnh phúc và người thằng bé yêu không quá xấu tính hay có nhân cách phản xã hội thì chúng ta đều sẵn sàng đón nhận. Nhưng thật không ngờ, buổi sáng hôm sau ngày sinh nhật thứ 18 của Jungkook. Trong khi bọn ta đang ăn sáng thì thằng bé comeout nói mình yêu Taehyungie. Cả bốn bọn ta đều sốc. Lúc đấy bố Jungkook có chút nóng giận không kiểm soát được mà ném cốc nước vào người thằng bé. Jungkook không những không tránh mà còn quỳ xuống nói sẽ quỳ đến khi nào bọn ta chấp nhận mới thôi."

Taehyung nghe xong sốt hết cả ruột, vội vàng ngắt lời mẹ Kim, "Thế em ấy có sao không? Sao lại ném cốc về phía Jungkook chứ, nhỡ em ấy ngất ra đấy thì sao?"

"Đừng nóng vội. Jungkook không bị gì đâu, ba Jeon quả thực tức giận nhưng cũng không ném quá sức, với cả chỉ ném sượt qua người thằng bé nên chỉ ướt một chút áo thôi, không vấn đề gì."

"Dù như vậy thì cũng không nên ném về phía em ấy chứ."

"Bình tĩnh nào. Chuyện cũng đã qua rồi mà, phải không?"

"...Vâng."

"Sau đấy ba Jeon nói rằng muốn quỳ thì cứ quỳ đi. Còn lâu chúng tôi mới chấp nhận. Vậy mà Jungkook quỳ thật. Thằng bé quỳ ở phòng ăn suốt một ngày, không ăn cũng không đi học. Đến sáng hôm sau thì bị mất sức mà phải dựa vào ghế làm chỗ dựa để không bị ngã, dù như vậy nhưng thằng bé vẫn kiên trì, không rên dù chỉ một tiếng. Ta và mẹ Jungkook đau lòng lắm, sau khi bọn ta cam đoan sẽ khuyên bảo hai người còn lại thì Jungkook mới chịu ăn sáng rồi về phòng. Thằng bé cứ thế nhốt mình trong nhà mấy ngày liền, cơm nước cũng là giúp việc mang lên rồi giải quyết trong phòng luôn. Sau khi đợi ba con và ba Jeon nguôi giận thì chúng ta có họp lại và nói ra suy nghĩ của mỗi người. Dù sao chúng ta cũng chuẩn bị tinh thần trước rồi, chỉ không ngờ là người Jungkook thích lại là con nên mới có phản ứng mãnh liệt như vậy. Cứ thế họp vài lần thì chúng ta cũng đã tiếp thu được một chút, nhưng vẫn chưa thực sự chấp nhận được. Jungkook cũng biết nên đã rất nhiều lần không ngại bày tỏ tình cảm của mình đối với con sâu đậm như thế nào cho chúng ta biết. Sau nhiều lần như thế, chúng ta nghe mãi cũng thành quen nên coi như chấp nhận được. Bọn ta cũng đã họp bàn với nhau để tìm cách đưa con về trong thời gian sớm nhất. Sự việc tiếp theo thì con biết rồi đấy."

"Hôm qua Jungkook bảo ba mẹ đi ăn liên hoan rồi dì giúp việc xin nghỉ đều là do mọi người sắp xếp ạ?"

"Dì giúp việc quả thật là do bọn ta sắp xếp. Còn việc đi ăn liên hoan là thật nhé, bốn người bọn ta tổ chức ăn liên hoan ở nhà ba mẹ Jeon rồi ngủ lại đấy luôn."

Taehyung triệt để cạn lời, phải ngắc ngứ một lúc mới lên tiếng hỏi tiếp, "Vậy việc em ấy cho con uống thuốc ngủ cũng là mọi người bàn nhau sao?"

"Cái gì? Nó cho con uống thuốc ngủ?"

"Vâng."

"..."

Lần này đến lượt mẹ Kim lặng thinh trước độ chịu chơi của con rể tương lai nhà mình.

"Khụ...khụ... Chắc tại thằng bé sợ con lại đi nữa đấy. Thôi chuyện gì con không biết ta đều đã nói hết rồi. Con cũng nên nói chuyện lại với Jungkook đi. Đừng giận dỗi nữa, khổ thân thằng bé."

Taehyung bó tay, "Con không giận thật mà. Chỉ là hiện giờ con muốn ở một mình rồi ngủ một giấc đến tối thôi. Lúc nào dậy rồi chúng ta nói tiếp, nha~"

"Okok. Thế ăn nhanh lên."

Taehyung vâng lời, sau khi chia cơm ra hai bát thì cùng mẹ Kim xử lý hết đồ ăn đã mang lên. Đợi ăn xong mẹ Kim liền bê đồ ăn ra ngoài, để lại không gian cho Taehyung nghỉ ngơi.

Trải qua hơn một ngày mệt mỏi, vừa ăn cơm xong Taehyung đã không ngăn lại được cơn buồn ngủ mà nằm vật ra giường, đánh một giấc đến tận xế chiều mới tỉnh dậy.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong Taehyung liền quyết định xuống nhà ăn tối cùng mọi người. Vừa mở mới cửa anh đã bị một bóng người ngồi dưới đất theo lực mở của cửa mà ngã thẳng vào chân khiến anh chao đảo ngã lăn xuống sàn nhà.

"..."

"Anh! Anh có sao không?"

Jungkook vội vàng bò dậy, tiến đến chỗ Taehyung nâng anh lên.

"Không vấn đề gì. Còn em? Có sao không?"

"Em không sao."

"Sao em lại ngồi ở đây?"

"Em, em sợ mình lỡ mất lúc anh ra ngoài nên mới ngồi trước cửa cho chắc. Em xin lỗi."

Taehyung vô cùng đau lòng em người yêu, sau khi nghe Jungkook giải thích liền kéo em vào trong lòng, hôn nhẹ lên trán em, an ủi, "Không có gì phải xin lỗi. Chuyện ban sáng hay bây giờ cũng vậy. Em không có lỗi gì cả. Anh không giận em đâu."

Jungkook nghe xong mắt lập tức sáng lên, cúi đầu dụi thẳng vào ngực anh, nũng nịu, "Thật không? Thật không? Em biết anh không nỡ giận em mà. Em yêu anh lắm."

"Ừ. Anh cũng yêu em. Yêu cún con của anh nhất. Hôn cái nào."

"Hi~"

Taehyung cúi xuống nâng cằm em trai lên, Jungkook cũng thuận theo anh, nghiêng đầu, dán môi mình với môi anh, quấn lấy không ngừng, cái tay vòng ra sau lưng, quen thuộc lần tới mép quần rồi chui tọt vào bên trong quần lót, nắn bóp liên tục.

Taehyung vội vàng né đầu ra chỗ khác, tách ra khỏi môi Jungkook. "Ưm... khoan đã. Đợi tối rồi làm. Giờ bọn mình phải xuống ăn cơm thôi. Mọi người đang đợi chúng ta đấy."

Jungkook không chịu, ép sát anh vào cửa, một tay giữ chặt eo, một tay chen vào giữa khe mông, gãi gãi lỗ nhỏ đang mấp máy đầy gọi mời vì sự kích động của chủ nhân.

"Em không đợi được nữa. Em nhớ anh lắm." Nói xong liền cúi người chui tọt vào trong áo Taehyung, há miệng đảo liên tục quanh đầu vú.

"Không ưm... Được. Phải xuống ăn c-cơm thôi hưm~"

"Vậy là được hay không được?"

"Không...A!"

Không để Taehyung nói hết câu, Jungkook đã cắn mạnh vào vú anh, bàn tay phía dưới cũng không rảnh rỗi, hết gãi lại miết liên tục quanh miệng lỗ làm nó mấp máy không thôi.

Bị kích thích cả trên lẫn dưới khiến Taehyung hoa hết cả mắt, đầu óc cũng theo đó mà ngưng trệ. Ăn cái gì chứ? Mọi người đợi cái gì chứ? Hiện giờ anh đang sướng đến tê hết cả đầu đây, Taehyung chẳng còn nghĩ được gì khác, giờ đây anh chỉ biết dùng chút sức còn lại để cố đứng vững, còn cái miệng nhỏ thì rên rỉ liên tục, không ngừng thở ra những lời nói dâm dục tràn ngập sự kích thích.

"A~ đ-đừng liếm, khó chịu quá. Bú đi, hức... Muốn bú cơ~ ư ưmm đúng rồi, bú mạnh vào haa... Bên phải cũng muốn, Jungkookie~ mau bú bên phải đi. Vú trướng quá."

Jungkook vô cùng hài lòng với phản ứng của anh trai mà thuận theo nghiêng đầu sang tiếp tục chăm sóc cho bên còn lại.

"Thích quá~ muốn bắn sữa cho Jungkookie hư..."

Jungkook há miệng cắn lấy đầu vú rồi kéo mạnh ra, "Nhìn này, vú anh lại to ra rồi, có phải được lưỡi em địt sướng lắm không?" Nói xong liền dùng lưỡi chọc liên tục vào đầu ti đang phình to của Taehyung.

"Ưmm... Thích, t-thích lắm ha~ lưỡi Jungkookie địt vú thật sướng, muốn bắn sữa cho em trai uống no aaa."

"Tiếc thật đấy. Cái ti dâm thế này mà không có sữa. Jungkookie muốn nếm thử quá đi, không biết có ngon như sữa từ cái đít dâm của anh tiết ra không nhỉ?"

"Hưmm... Ti không có sữa thì bú đít đi a~ đít anh ngứa quá hic..."

"Nhưng em cũng muốn cho Taehyungie uống sữa mà." Jungkook vừa nói vừa bế Taehyung ngồi xuống giường, còn mình thì cúi người lột cả quần trong lẫn quần ngoài ra, rồi đứng dậy cầm lấy côn thịt to lớn chĩa thẳng về phía miệng của Taehyung.

"Bú đi anh, con cặc này nhớ anh lắm."

Taehyung nghe lời, há miệng ngậm lấy côn thịt đã cứng đến bỏng tay của em trai.

Dương vật được khoang miệng ấm nóng chăm sóc tận tình khiến Jungkook sung sướng đến tê cả đầu. Hai tay cũng không rảnh rỗi, một bên nắm tóc, một bên vuốt ve sau gáy Taehyung, liên tục cổ vũ.

"Cái miệng của anh liếm thật phê sh... Con cặc của Jungkook lại muốn to lên rồi ha~ bú đi anh. Đúng rồi, mút mạnh vào. Hừmm Taehyungie của em, cái miệng dâm đãng của em. Cặc sướng quá, miệng anh thật tuyệt ha..."

Được một lúc Jungkook liền rút dương vật ra để đầu đỉnh kề sát vào miệng anh rồi dùng tay sục côn thịt liên tục.

"Uống sữa nào, bạn trai của em."

Chẳng mấy chốc từng đợt tinh trùng theo tác động bắn thẳng về phía anh trai. Taehyung cũng vô cùng ngoan ngoãn, mở to miệng tiếp nhận sữa tươi độc quyền của em trai. Đợi khi bắn xong, anh còn tận tình mút sạch số tinh bị vương ra quanh côn thịt của Jungkook khiến cho khẩu đại bác vừa thu nhỏ lại lập tức dựng thẳng, nổi đầy gân.

"Sh..."

Jungkook cố nén lại xúc động muốn đè anh ra đâm thẳng vào hậu huyệt mà cúi người, cởi quần cho anh rồi khuỵu người xuống gác hai chân anh lên vai, không một động tác thừa, úp thẳng mặt chen vào giữa hai quả đào căng mọng, tiếp xúc thân mật với lối nhỏ mị hoặc.

Lúc đầu Jungkook còn khá nhẹ nhàng, cậu dùng lưỡi quét quanh miệng lỗ rồi đâm thẳng vào, thong thả liếm láp khám phá xung quanh mị thịt nóng bỏng, ngập tràn quyến rũ và gọi mời.

Taehyung bị liếm đến run cả người, dòng nước từ sâu bên trong vì sự kích động của chủ nhân mà ồ ạt chảy ra, thấm đẫm lấy miệng của Jungkook.

Jungkook không nhịn được nữa, cậu dùng hai tay banh rộng lỗ nhỏ ra rồi há miệng, ngậm chặt lấy lỗ hậu thèm khát mà mút mát liên tục.

"A! Đít ưm... Đít sót quá huhu đ-đừng mút nữa. Đít hỏng mất ư ưm~ đ-đừng cắn, tha hức...tha cho anh đi huhu."

Jungkook nào có quan tâm, mải mê húp không ngừng nghỉ, tiếng mút chùn chụt ngày một to hơn, hoà cùng âm thanh rên rỉ dâm đãng của Taehyung đều đặn vang lên khắp cả căn phòng. Mãi đến khi Jungkook cảm thấy no nê mới chịu ngừng lại rời miệng ra ngoài.

Không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net