1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Sinh Nhật

"Phù...phù..."

Tiếng thở dốc của cậu bé, mồ hôi trên trán ướt đẫm cả khuôn mặt, bộ đồng phục cấp ba trên người cũng đã nhem nhuốc đi, cậu cởi chiếc áo sơ mi trắng ra ném sang một bên, cơ thể gầy gò nhưng cơ bắp nhỏ vẫn được lộ ra vì được cậu thường xuyên tập luyện, cậu chống hai tay hai chân xuống nền nhà hít đất.

Mục tiêu hôm nay của cậu phải được 60 cái.

"Phù... 20..."

"29..."

"... 40..."

Vừa hít đất đến cái 40 thì chuông điện thoại reo lên, cậu thở hắt ra vội đứng thẳng dậy đá chiếc áo sơ mi trắng cùng cặp sách sang một bên, nhanh chân chạy đến nhận điện thoại, giọng nói vừa vui mừng lại có chút nhớ nhung.

"Bố." Người đàn ông bắt máy đầu dây bên kia là bố cậu, người thân duy nhất của cậu trên cuộc đời này.

"Con trai, sinh nhật vui vẻ!"

"Bố khoẻ không? Khi nào bố về ạ?" Gọng nói non nớt của cậu bé truyền qua điện thoại.

Tít tít - tín hiệu không được tốt lắm, không nghe được giọng người bố mà chỉ có tiếng rè rè chói tai.

Cậu nhăn mày, cắn cắn môi dưới lo lắng kêu. "Alo, bố ơi"

"Jungkook..." Giọng của người bố lạc đi, yếu ớt, còn có tiếng thở dồn dập của ông.

"Bố ơi, bố sao vậy ạ?"

"Con trai ngoan... của bố... sau này con phải... phải nghe lời chú...K..."

Bụp

Có cái gì đó rớt xuống dưới đất tiếng động rất lớn, rồi không còn tiếng của bố nữa, cậu nghe thấy bên đầu dây bên kia một loạt tiếng 'đùng đùng đùng...' ghê rợn, tay đang cầm chiếc điện thoại của cậu run rẩy, lòng bàn tay toàn là mồ hôi.

"Bố ơi, khi nào bố về?"

"..." Một khoảng không gian im ắng đi.

Cậu càng cuống lên. "Bố, trả lời con đi"

"..." Vẫn im lặng. Đầu dây bên kia điện thoại có tiếng giày cọc cọc nện xuống nền nhà, tiếng bước chân càng gần hơn cậu nghe thấy rõ mồn một, rồi cậu nghe thấy tiếng nói 'JungKyung, thật xin lỗi!'

Jungkook kêu lên. "BỐ!!!"

"Bố ơi, làm ơn... lên tiếng đi"

Mặc kệ cậu có kêu đến cổ họng đau rát vẫn không ai đáp lại cậu, bố cậu vì sao lại không lên tiếng, lòng cậu đang rất hoảng sợ.

Điện thoại cậu luôn để sát bên tai sau tiếng nói kia thì cậu nghe thấy tiếng la hét, tiếng cười ghê rợn, tiếng súng nổ, đủ loại âm thanh hỗn tạp truyền đến tai cậu, nhưng miệng cậu vẫn cứ gọi mãi tiếng "bố".

"Bố ơi"

"Hôm nay là sinh nhật của Kookie, bố hứa sẽ về với Kookie mà" Giọng nói ngây thơ non nớt của cậu không biết vì sao bố mình lại cắt ngang.

"Sao bố không trả lời con..."

Gọi đến khi giọng cậu khàn đi, đến khi cậu không còn nghe được giọng nói của chính mình nữa, tay cũng chẳng còn lực để giữ điện thoại nữa mà để rơi xuống sàn nhà, cậu thả người từ từ trượt xuống dựa vào chân ghế sô pha.

Cậu bất lực ngồi bệt xuống đất, hai bờ vai gầy không ngừng run rẩy, cả căn phòng u tối nhuốm đầy không khí lạnh lẽo, không gian không có một tiếng động mà chỉ có tiếng thút thít phát ra từ miệng cậu bé lẩm bẩm.

"Chắc bố đang bận làm nhiệm vụ rồi... năm nay sinh nhật lại không có bố rồi..."

Ting Ting Ting

Là tiếng chuông cửa, cậu cắn chặt môi nhìn qua camera xem thử bên ngoài, một người giao hàng, anh ta đứng bấm chuông mãi mà không thấy có người ra liền đặt đồ trước cửa rồi rời đi.

Đợi khi bóng anh ta đã khuất dần cậu mới mở cửa ra, nhìn xuống dưới là một chiếc hộp đen to, còn thắt một cái nơ đỏ, trông giống như một cái hộp quà, cậu ngồi xổm xuống dưới đất mở ra.

"Hức... hức... hức..."

Tiếng khóc thất thanh của cậu vang lên, trong hộp đen này là một cái bánh kem, kèm theo một tấm thiệp, người gửi là - Bố cậu.

"Kookie của bố, xin lỗi vì không thể về như đã hứa cùng con đón sinh nhật được, bố có nhiệm vụ cần phải làm, bố của con phải đi bắt bọn người xấu, con ngoan ngoãn đợi bố về nhé. Sinh nhật vui vẻ, bố yêu con, Jungkookie của bố!"

Năm nay sinh nhật cậu bố vẫn không về, bắt đầu từ khi cậu hiểu chuyện cho đến nay, số lần cậu gặp mặt bố càng ngày càng ít đi, vì công việc của bố rất đặc thù, bố cậu là cảnh sát, đội trưởng đội phòng chống bạo lực, nên luôn phải đi bắt những kẻ xấu xa chuyên giết người.

Còn mẹ cậu vì trong lần khó sinh, vừa sinh cậu ra, sức lực yếu ớt không thể chống chọi được mà qua đời, vì vậy từ nhỏ cậu luôn được bố yêu thương chiều chuộng, bố vừa làm bố vừa làm mẹ, cố gắng dành hết tình yêu thương cho cậu, cậu chỉ mới 16 tuổi nhưng cậu rất hiểu chuyện, cậu trưởng thành hơn so với người cùng lứa tuổi của mình.

Jungkook đặt tấm thiệp lên môi hôn rồi ôm vào lòng, khẽ thì thầm. "Bố ơi, Kookie hứa sẽ ngoan, sẽ cố gắng học thật giỏi, chờ bố làm xong nhiệm vụ trở về với Kookie"

Đêm sinh nhật, một mình cậu hát chúc mừng, cầu nguyện rồi thổi nến, để hai cái dĩa, cắt bánh kem đặt vào, cậu xem như đối diện có bố mình ở đây, mỗi năm sinh nhật cậu đều làm như thế.

Đêm sinh nhật cô đơn, chỉ có cậu và những cây nến nhỏ sưởi ấm cho căn phòng lạnh lẽo này....

***hết 1.

Sáng 02:22 - 26/10/2021.

Chap đầu tiên khá ngắn, mọi người thông cảm vì chương đầu không biết viết gì.
Các cậu có thấy lỗi chính tả nào không? Tui đã đọc đi đọc lại ba lần rồi á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net