12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến Seoul

Vừa xuống máy bay, sân bay đông người quá, thời tiết lạnh thế này mà cũng đi du lịch được sao, cảm giác bù ngủ cũng bị gió lạnh thổi cho tỉnh rồi.

Jungkook ngáp một cái thu lại dáng vẻ lười biếng đáng yêu, thay vào đó là một bộ dáng nghiêm túc lạnh lùng, đoán trước được thời tiết sẽ lạnh đến rùng người cậu đã mặc một chiếc áo phao rất bự, bây giờ thân người cậu như một cục bánh tét, kéo khẩu trang lên đi về phía trước.

Có hai người đồ đen đi tới chắn trước mặt cậu.

"Ngài Kim đang chờ thanh tra Jeon ở trong xe"

"..."

Gì đây, đã bao bọc thế này rồi mà vẫn nhận ra à?

Mắt của gã chú thần thánh không nói đến vệ sĩ cũng biến thành siêu nhân luôn à?

Đang lúc cậu không biết nên đi theo bọn họ hay không thì cậu nhìn thấy một người phụ nữ đang đuổi theo một tên cướp, bản tính chính nghĩa của cảnh sát trong cậu nổi lên, cậu quăng ba lô cho vệ sĩ.

"Tôi đi bắt cướp cái đã."

"..."

Hai vệ sĩ liếc nhìn nhau rồi ngơ ngác nhìn cậu chạy theo tên cướp biến mất trong đám đông.

Vệ sĩ 1 : "Thanh tra Jeon đi bắt cướp rồi!"

Vệ sĩ 2 : "Ừ tao cũng thấy"

Vệ sĩ 1 : "Nói với ngài Kim như thế nào đây?"

Vệ sĩ 2 : "Tao không biết"

Vệ sĩ 1 + 2 cùng đồng thanh : "Chuyến này tao/mày chết chắc rồi con ạ"

Cậu lẫn vào đám đông, sức chạy của cậu trong chốc lát đã đuổi kịp tên cướp, cậu tóm tóc gã cướp kéo lại, tên đó cứ nghĩ cậu trai này đang chơi đuổi bắt với gã nên gã thả chậm bước chân lại xin đầu hàng nhưng không ngờ cậu lại nắm tóc gã kéo mạnh, lớp keo của tóc giả không dính được nữa mà cậu giật phanh đầu tóc giả của gã ra lộ quyên cái đầu trọc lóc, trông rất mắc cười.

"Này, trả tóc lại cho tôi"

"Cướp cái gì thì đưa đây"

Jungkook không thèm để ý tới đầu tóc giả luôn nhìn chằm chằm cái túi mà gã giấu phía sau lưng.

"Cậu hiểu lầm rồi"

"Đưa túi sách"

Cậu xoè tay ra giật túi sách đằng sau gã nhưng không ngờ gã mang theo dao trên người, chém một nhát vào bắp tay cậu, không sâu lắm nhưng mà đau, nhân lúc cậu ôm vết thương gã bỏ chạy, cậu cúi người tháo đôi bốt quân đội to đùng đang mang trên chân mình nhắm chuẩn xác quăng ngay cái đầu trọc của gã, cái đôi bốt của cậu rất nặng quăng một cái gã ôm đầu choáng váng ngã xuống, túi sách kia cũng làm rơi luôn.

Cậu mặc kệ vết thương đang chảy máu, chạy đến chỗ gã cướp bẽ quật hai tay gã ra phía sau, lấy cái còng số tám luôn mang bên người ra còng gã lại, nhặt túi sách lên đưa tên cướp này đến trụ sở cảnh sát.

Giao gã cướp cho trụ sở cảnh sát rồi cậu đi ra ngoài, đang tìm cách để trả lại đồ cho người bị giật thì ở xa người nữ chạy tới trước mặt cậu, mặt mày chị ta lấm tấm mồ hôi.

"Cậu trai trẻ, tôi là chủ nhân chiếc túi"

"Làm cách nào để chứng minh?"

"Trong túi sách có chứng minh thư của tôi, số chứng minh thư là xxxxx, cậu mở ra xem thử đi"

Cậu mở túi sách chị ta ra, kiếm cái chứng minh thư, đụng phải cái gì vậy nè, cậu lấy ra, xong giật mình thả lại, vậy mà thứ đụng vào lại là bao cao su, mẹ nó, chứng minh thư đâu, mau hiện lên dùm đi, được rồi, cuối cùng cũng tìm thấy, cậu đối chiếu mặt chị ta với chứng minh thư, giống nhau, cậu trả túi sách cho chị ta.

"Cảm ơn nhé cậu trai trẻ!"

"Bắt cướp là công việc của cảnh sát bọn tôi."

"Jeon Jungkook, con mẹ nó, em thật chính nghĩa."

"..."

Giọng nói này từ sau lưng cậu truyền đến, cậu xoay người, ôi, thiếu tá... à không thiếu tướng Kim đang mang một vẻ mặt tức giận như muốn giết người, đi tới lôi cậu nhét vào trong xe nhanh gọn lẹ.

Người phụ nữ bị giật túi kia cũng hoàn toàn câm nín trước vẻ mặt của hắn.

"Đàn ông thời nay thật nóng tính, xem ra không nên lấy chồng rồi..."

Chiếc xe rất nhanh về đến căn hộ riêng của hắn mà cậu từng vào, hắn không nói gì mà nhấc cả người cậu lên trên vai như bao cát đi vào nhà trước ánh mắt khiếp sợ của các anh lính, cậu vùng vẫy cỡ nào thì hắn vẫn không thả xuống.

Dù gì Jungkook cậu cũng là một người đàn ông 23 tuổi, cao 1m78 nặng 66kg vậy mà bị gã chú già này nhấc như một bao cát, mất mặt quá.

Vào phòng hắn quăng cả người cậu xuống sô pha, cậu còn chưa định thần được hắn đã nhanh tay lột chiếc quần jean đen trên người cậu xuống, một tay giữ người cậu, tay còn lại cách một lớp quần lót mỏng mà đánh xuống rất mạnh, âm thanh rất sướng tai.

Bốp bốp bốp

"Chú... Kim, mẹ nó, chú có vấn... vấn đề à?"

Bốp bốp bốp

"Gã chú tâm thần này, chẳng những có vấn đề mà còn biến thái hết thuốc chữa."

Bốp bốp bốp

"Ông chú chết tiệt, mau dừng tay cho tôi!"

Bốp bốp bốp

"Dám đánh mông ông đây có tin ông fuck cả nhà chú không hả?"

Bốp bốp bốp

Mẹ nó, cậu càng chửi thì gã chú này đánh càng hăng không có dấu hiệu giảm đi, càng ngày càng mạnh, cậu cảm giác được từng cơn đau rát ở mông truyền tới, thốn tận mang tai.

Cậu không chịu nổi cơn đau thể xác mà hắn mang lại nữa liền vỡ oà khóc lớn như một đứa trẻ, lúc này hắn mới nhẹ tay lại.

"Lần sau còn tự ý hành sự nữa không?"

"Cháu chỉ... hức... chỉ bắt cướp giúp... hức... giúp người dân"

Bốp

"Còn dám cãi?"

"Chú... hức... Kim, chú... hức... chú... thật vô lí"

Bốp

"Biết sai chưa?"

"Cháu không sai."

"..."

Bốp

"Chú Kim, cháu là... hức... là cảnh sát đấy!"

"..."

Bốp

"Cháu... hức... cháu sẽ... hức... sẽ bắt chú... hức... vào tù... hức... vì tội bạo hành... hức..."

Bốp

"..." Dường như cậu mà không nhận sai thì gã chú này sẽ không dừng tay lại, nhưng mà cậu không sai!

Roẹt

Chiếc quần lót của cậu bị gã chú đánh đến rách rồi!

Không được cương với hắn nữa, không sai thì cũng phải nhận sai, cứng đầu chỉ có cậu thiệt thòi thôi huhu gã chú già chết bầm.

"Cháu sai rồi... sai rồi"

"Lần sau còn dám cãi lời nữa không?"

"Không dám"

Chỉ hứa lần sau, còn lần tới thì không chắc.

Cuối cùng gã chú cũng chịu dừng tay rồi, cái mông cậu bị đánh đến mức tê rần, cả người không hề muốn cử động, cậu lấy bàn tay mình lau nước mắt nhem nhuốc trên mặt, không biết nên đứng dậy hay nằm im thì mới phải đây.

Taehyung nhìn cặp mông căng tròn của cậu nhóc trước mặt mình, cái miệng xinh xắn ngoan ngoãn của thằng nhóc này mới qua mấy năm mà mắng người cũng thật lợi hại,  vừa rồi hắn bị cậu chọc điên người, quá tức giận, không hề khống chế lực, đánh mông cậu đến tay hắn cũng tê cứng lại.

Mông cậu nhóc bị hắn đánh đến rướm máu hằn lên năm dấu tay của hắn, chiếc quần lót mỏng manh rách cũng thật đúng chỗ, rách ngay chính giữa lòi ra cái khe mông, hắn chửi thầm một tiếng nuốc nước bọt, bàn tay kiềm chế không được mà sờ nhẹ qua, mềm mịn thật.

Da thịt cậu vốn đã trắng, cặp mông thường được giấu sau lớp cảnh phục càng trắng muốt hơn, kết hợp với cặp đùi thon dài, hắn muốn xịt máu mũi đến nơi rồi, thật muốn cắn cho mấy phát cho đỡ thèm.

Jungkook đang bị cảm giác đau rát làm cho đầu óc mụ mị làm gì để ý đến cặp mắt sói lang cùng cái sờ sàm sỡ của gã chú chứ. Cậu đưa tay xoa mông đau của mình, bàn tay lọt hẳn vào cái lỗ bị rách, cậu thầm than trong lòng, chất liệu dởm quá, quần này cậu mua chỉ có 30 000 won 10 cái thôi, vì cậu tiếc tiền.

"Chú... Kim"

"..."

Taehyung vẫn còn đang ngẩn ngơ trong động tác vô thức của cậu, bàn tay cậu vô tình lọt hẳn vào khe mông nhưng người nhìn là hắn lại có ý nghĩ sâu xa.

"Chú Kim!"

"Ừ..."

"Đánh cũng đã đánh xong sao chú còn kẹp chân cháu vào vào..."

Nhìn cậu nói ấp úng hắn buồn cười nhìn xuống dưới thì nụ cười của hắn không cười nổi nữa.

"..."

Con hoạ mi của hắn đã hót líu lo từ lúc nào rồi!!!

"Chú Kim, nó chọc vào đùi cháu, đau"

"..."

Quê thì quê thật nhưng trên khuôn mặt hắn vẫn giữ bộ dáng lạnh lùng, những lúc như thế này chỉ cần bình tĩnh là được, hắn thản nhiên đứng dậy khỏi người cậu, nhàn nhạt nói một câu.

"Phản ứng sinh lí của đàn ông"

"..."

Cháu là đàn gì?

Taehyung không nói gì thêm mà xoay người đi vào phòng, cậu còn đang khó hiểu là hắn đi đâu thì một lát sau hắn hôm hộp dụng cụ y tế đi về phía cậu, trên tay ngoài hộp y tế ra cậu còn để ý hắn cầm theo một chiếc áo sơ mi trắng nữa.

Hắn rất tự nhiên ngồi xuống đưa tay ra định cởi chiếc áo phao trên người cậu xuống thì cậu giơ tay ngăn lại hành động của hắn.

"Chú làm gì nha?"

"Ngồi yên hay muốn ăn đòn?"

"..."

Được rồi, cháu thua chú.

Thấy cậu ngoan ngoãn rồi thì hắn cởi chiếc áo phao dày khui trên người cậu quăng sang một bên, bị áo che nên hắn không biết cậu bị thương, không còn áo che nữa thì vết thương trên bắp tay cậu hiện ra ngay trước mắt, máu đã khô lại rồi, nhưng vết thương bị dao chém nứt thịt cần phải khâu lại, hắn giơ tay lên hướng về phía cậu.

"Đừng... đừng đánh cháu"

"..."

Hắn chỉ muốn xem vết thương của cậu thôi, cậu nhóc này nghĩ hắn thích bạo hành trẻ nhỏ lắm à? Vừa nghe tiếng cậu khóc tim hắn cũng mềm nhũn đi rồi làm sao nỡ ra tay với cậu nữa chứ.

Mặc kệ sự tránh né của cậu, hắn ghìm chặt người cậu lại, cả người cậu sát lại lọt thỏm vào trong lòng hắn, đầu hắn cúi xuống xem vết thương, lấy nước sát trùng không hề báo trước mà đổ vào vết thương.

"Chú... aaa.... xót..."

"..."

Cho chừa lần sau hết ra vẻ chính nghĩa, hắn lấy bông ấn lau đi vết máu khô còn dính trên tay cậu, động tác không hề nhẹ nhàng chút nào mà cứ như đang tra tấn cậu vậy.

"Chú... chú Kim... nhẹ... nhẹ thôi"

"Im lặng"

"..."

Quả nhiên gã chú này tàn nhẫn với cậu quá rồi, nhưng hắn nói thì nói vậy thôi chứ động tác của hắn vẫn không tự chủ được mà nhẹ lại có khi hắn còn cúi xuống thổi phù phù cho cậu nữa.

Tiếp đến là bước khâu vết thương, từng mũi kim khâu qua da thịt cậu, không phải cậu chưa từng nhìn thấy cảnh khâu vết thương, mà là đa số cậu toàn chứng kiến cảnh pháp y khâu cho người chết thôi, nay nhìn thấy thịt sống mà còn là của cậu, từng đường kim mũi chỉ xuyên qua da thịt, cái tiếng chỉ 'phựt phựt' được cắt ra khiến cậu rợn cả người.

Đau nhưng không dám kêu tiếng nào mà chỉ có thể cắn môi, cậu nhìn thấy tay của hắn, từng mũi kim rất vững vàng, mặt hắn nghiêm túc thật đẹp trai. Đột nhiên hắn ngẩng mặt lên nhìn cậu nhíu mày, giơ tay lên bóp cằm cậu.

"Nhả ra"

"..."

Không cho la cũng không cho cắn môi luôn à?

"Cái đôi môi này ai cho phép em giày vò nó?"

"..."

Chú Kim vì sao chú không xót cháu mà lại xót đôi môi cháu hả???

Jungkook vẫn nghe lời hắn nhả ra không cắn môi nữa, nhưng gã chú này tâm lí có vấn đề nặng lắm rồi, hắn lấy cái quần lót mới được kẹp trong áo sơ mi ra nhét vào mồm cậu.

Điên rồi! Cậu đưa tay còn lại không bị thương của mình lôi chiếc quần lót trong mồm ra thì bắt gặp ánh mắt hừng hừng sát khí của gã chú.

"Em dám lấy xuống tôi dám nhét thêm hai cái nữa vào mồm em."

"..."

Chú lớn chú thắng!

Vết thương cuối cùng cũng băng bó xong, hắn lấy chiếc quần lót trong miệng cậu ra rồi hắn tự tay mình mặc chiếc áo sơ mi trắng vào cho cậu, cậu nhớ rõ đây là chiếc áo sơ mi bảy năm trước cậu từng mặc.

"Chú Kim vẫn còn giữ?"

"Ừ, nó có mùi của em, tôi không vứt được."

"..."

Biến thái đến mức này rồi à?

Áo sơ mi của bảy năm trước cậu mặt phủ qua mông bây giờ đến mông cũng không che được, còn chiếc quần lót rách nát này nữa không che được cặp mông yêu quý của cậu, cậu còn đang suy nghĩ thì hắn lật cả người cậu lại, bàn tay hắn sờ lên mông cậu bóp vài cái một cách quang minh chính đại.

"Chú Kim đây là mông cháu bằng xương bằng thịt đó!"

"Ừ tôi biết"

"Không phải nệm cao su đâu"

"Tôi phân biệt được."

"Vậy chú bóp nắn làm gì? Kiểm tra hàng trước khi mua à?"

"..."

Khoé môi hắn bị cậu chọc cho cong lên, rồi ý cười lang ra tận đáy mắt, vẻ mặt dịu dàng hơn nhiều.

Cậu mặc kệ hắn giật hũ thuốc mỡ từ tay hắn, ánh mắt cậu đã hiện rõ ý tứ của mình.

"Được rồi, cháu tự bôi thuốc được không cần chú nhiệt tình đâu."

"Tôi thích nhiệt tình"

"..."

Chú thích kệ chú liên quan gì tới cậu chứ, mông cậu cũng đã đỡ đau có thể đứng dậy được rồi, tay cậu vẫn cầm chiếc quần lót dính đầy nước bọt của cậu, mặc kệ ý cười trong mắt hắn cậu nghênh ngang đi qua trước mặt hắn bước vào phòng tắm, rầm, đóng cửa lại.

Hắn vẫn nhìn theo cậu đến khi cửa đóng lại, cơ thể của nhóc con đã trổ mã hẳn, thân hình rắn chắn cao lên rất nhiều, còn một xíu nữa thôi là bằng hắn rồi, chỗ nào của cậu cũng to ra, có xương có thịt, đặc biệt là cái chỗ mà hắn không rời mắt được, nhiều thịt, căng tròn - mông cậu.


*** hết 12.

Được gòi cho chú và em bé có đất diễn nèkkk


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net