13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào Đội Điều Tra

Tối đến, vấn đề khá nan giải rồi đây, vì trong căn hộ của hắn chỉ một phòng ngủ, một chiếc giường ngủ, trước kia thân hình cậu nhỏ nên ngủ cùng với hắn trên một chiếc giường thì không có vấn đề gì nhưng bây giờ cái thân to xác này chen chút với hắn coi mà được à?

Hình như gã chú này không có để tâm đến chuyện này, hắn ngồi trên ghế đọc văn kiện chăm chú xem cậu như không khí, cậu bước tới gần hắn, liếc vào tập văn kiện, chỉ muốn liếc một cái thôi nhưng không ngờ nội dung của nó thu hút cậu, văn kiện gã chú đang đọc là hồ sơ mật của đội điều tra ma tuý, mà cậu cũng đang muốn gia nhập đội này, tạm thời gác vấn đề giường ngủ qua một bên.

"Chú Kim"

"Ừ.."

Hắn không ngẩng mặt lên nhìn cậu, không dừng lại đọc văn kiện lại mà lật sang trang kế tiếp, đây là hồ sơ mật nhưng hắn ngang nhiên bày ra trước mặt cậu không hề kiêng nể, như tin chắc rằng cậu sẽ không tiết lộ ra ngoài.

"Cháu muốn nói với chú một chuyện"

"..."

"Chú... cháu... cháu muốn chuyển công tác sang đội điều tra ma tuý"

"Đây là lý do mà em trở về Seoul?"

"Có lẽ là vậy."

Taehyung lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn cậu, sắc mặt hắn rất khó coi, chân mày dày rậm của hắn nhíu lại rất nghiêm khắc, bộ dạng này của hắn rất dữ.

"Em xuất ngũ bao năm nay vì cái gì không trở về mà quanh quẩn ở Busan đợi tôi đến thỉnh em thì em mới chịu về, về rồi lại muốn đi vào chỗ chết à?"

"Chú Kim, lúc đó cháu muốn suy nghĩ. Nay đã suy nghĩ xong rồi cháu trở về để thực hiện quyết tâm của cháu. Chú sẽ không ngăn cản cháu chứ?"

Công việc của đội điều tra ma tuý rất khổ cực, hơn nữa còn có nằm vùng. Năm vùng là một công việc rất khổ, hắn đã trải qua nên hiểu rõ được, chính vì hiểu rõ nên hắn càng không thể để cho cậu mạo hiểm.

"Sẽ ngăn cản vì quá nguy hiểm." Mặc dù cậu nhóc đã được tiếp nhận những khoá huấn luyện gian khổ của gián điệp nhưng hắn không thể để cho cậu làm gián điệp được.

"Chú Kim, vụ án của bố cháu có liên quan đến tổ chức ma tuý, nếu cháu không đột nhập vào tổ chức của bọn họ sẽ không biết được ai là kẻ chủ mưu hại bố cháu, càng không thể trả lại sự trong sạch cho bố cháu."

Đương nhiên hắn biết bố cậu trước khi chết là chết trong hang ổ của bọn buôn ma tuý, hắn đã điều tra rất nhiều năm nhưng tổ chức này quá kín không có dấu hiệu suy giảm đi mà càng ngày càng bành trướng, người cầm đầu tổ chức này trước sau luôn giấu mặt, hắn càng điều tra thì càng dính líu tới nhiều quan chức hơn, nếu nhất định phải lôi tên cầm đầu kia ra thì trước hết phải xin ý cấp trên cho rà soát lại các quan chức khác, nhưng cấp trên không duyệt cho hắn, cấp trên là bạn bố hắn, vì thế khi bố hắn biết chuyện đã nói với hắn không cần nhúng tay vào vụ án này nữa, cũng không được rước hoạ vào thân vì một thằng nhóc. Vụ án của bố Jungkook đã được khép án 7 năm trước, chứng cứ có đầy đủ, không thể điều tra được nữa mà quy thành tội rồi.

Vậy nên chỉ có một cách duy nhất để lấy lại sự trong sạch cho bố Jungkook, đó chính là như Jungkook nói - nằm vùng, chỉ khi gia nhập vào tổ chức ma tuý thì mới có cơ hội thu thập chứng cứ lôi đầu tên cầm đầu ra. Nhưng cách này không thể được.

"Bố em chết vì nằm vùng, tôi không thể để em dẫm phải vết xe đổ một lần nữa."

Jungkook cắn môi, cậu cố gắng sống tận đến hôm nay cũng chỉ muốn lấy lại sự trong sạch cho bố mình, những lúc cậu nghĩ mình sắp không trụ nổi nữa thì bố lại hiện lên trong đầu cậu, điều đó thôi thúc ý chí chiến đấu của cậu, cậu nhất định phải sống, sống để lôi kẻ hại bố cậu ra vòng pháp.

Cậu bằng lòng huỷ hại chính mình chứ không muốn sự nổ lực của mình tốn công vô ích, nhưng bây giờ hắn lại nói thế này, cậu tức giận trừng mắt nhìn hắn.

"7 năm trước chú đã hứa sẽ giúp cháu, cháu vẫn luôn tin chú. Chú Kim chú là người lớn chú không nên nuốt lời!"

"Jungkook, tôi thà làm người nuốt lời chứ không muốn để bản thân em đi vào con đường nguy hiểm nhất."

Không giữ chữ tín với cậu còn đỡ hơn thấy cậu tự dâng mình vào miệng cọp.

"Chú Kim, đây là ý nguyện của cháu, chú không giúp cũng không sao, cháu tự làm được."

"Jeon Jungkook!" Kim Taehyung tức đến mức không biết làm gì với cậu mà chỉ có thể hét lớn tên cậu. Nhưng cậu làm gì để tiếng hét của hắn lọt vào tai mình, cứng đầu chính là cứng đầu, có dùng xe tăng kéo lại cũng không được.

"Chú Kim, muốn bắt được cọp thì phải tự mình vào hang cọp, chú hiểu ý cháu chứ?"

"Jungkook, con cọp mà em muốn bắt là con cọp có thể gây nguy hiểm đến tính mạng em!"

Kể cả có chết cậu cũng muốn thử, nếu không thử cậu sẽ hối hận cả đời, bố cậu không thể chịu sự xỉ vả của người đời mãi như thế được, cậu muốn ông chết một cách được công nhận như vị anh hùng, như thế mới xứng đáng với công lao của ông.

"Chú Kim, cháu không quan tâm cháu sẽ như thế nào, nếu 7 năm trước chú không cho cháu một lời hứa cháu sẽ không thể sống đến bây giờ, điều này cháu rất biết ơn chú."

"Vậy bây giờ thằng nhóc vô ơn em biết ơn tôi như thế này sao? Tôi kéo em từ trong vũng bùn, em lại tự đâm đầu vào một vũng bùn khác."

Mặt hắn sa sầm đi, ánh mắt rét lạnh, môi mỏng mím chặt lại không nói tiếng nào đứng dậy quăng tập hồ sơ xuống đất rời đi. Trong lòng hắn vừa khó chịu vừa đau, hắn lo cho sự an nguy của cậu nhưng sao cậu lại cứng đầu cứng cổ không chịu hiểu thế hả.

Hành động của hắn khiến cậu sợ hãi, lúc hắn đánh mông cậu cũng không có vẻ mặt này, rất lạnh lùng, cậu dè dặt, tóm lấy cổ áo hắn giật giật.

"Chú... Kim"

Taehyung không hề giao động, hắn hất tay cậu ra, ánh mắt trừng trừng nhìn cậu, giọng nói của hắn hờ hững rét lạnh.

"Loại bỏ cái ý nghĩ của em đi rồi tới tìm tôi."

"..."

Cậu cúi gằm mặt xuống đứng bất động, cậu sẽ không loại bỏ ý nghĩ này, ánh mắt cậu kiên định, chuyện gia nhập vào đội điều tra ma tuý này cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cậu xuất ngũ hai năm rồi nhưng chưa về Seoul tìm hắn như lời hắn nói là vì cậu biết mạng của cậu sẽ dùng để cược vào ván cờ này.

...

Từ tối hôm qua đến giờ cậu chả nghe động tĩnh gì của gã chú từ trong phòng cả, cậu không dám vào chỉ có thể ngủ ở sô pha bên ngoài, sáng tỉnh dậy thấy trên người mình có nhiều thêm một cái chăn, chắc là hắn thấy cậu lạnh nên thương xót đắp cho cậu, cậu đi vào phòng ngủ không thấy hắn đâu, chắc là hắn đến quân khu rồi nên cậu cũng không để ý mà đi vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân.

Khi vệ sinh cá nhân xong định ra cửa thì liếc thấy trong phòng ăn trên bàn có cái tô gì đó được đậy nắp lại, cậu chuyển hướng rẽ đến bàn ăn, trên bàn là tô giữ nhiệt được đậy nắp lại, trên nắp có một giấy note 'Phải ăn!', trong lòng cậu không biết vì sao mà thấy có chút vui, cậu mở nắp ra mùi thơm đồ ăn chạy vào trong mũi cậu, là canh rong biển, cậu ngồi xuống ghế nghe lời bắt đầu dùng bữa sáng mà hắn chuẩn bị, cũng không tệ lắm, hợp khẩu vị cậu.

Trụ sở cảnh sát Seoul

Sau khi ăn xong bữa sáng, Jungkook đến sở cảnh sát nhận chức, bắt đầu công việc của cậu, vừa đến, các cảnh sát khác cũng đã có mặt rất nhiều, người đứng nói chuyện, người uống cà phê, ăn sáng, rất rôm rả.

Cậu đi thẳng vào phòng của đội trưởng mặc cho có rất nhiều ánh mắt đang tò mò nhìn cậu, cũng phải thôi vì cậu là người mới đến đây.

Cốc cốc

Cậu gõ cửa đợi tiếng nói bên trong vọng ra cho phép cậu vào thì cậu mở cửa bước vào, chỉ huy của cậu là một người đàn ông trung niên lớn hơn gã chú một chút, thân hình mập mạp cùng cái đầu trọc lóc của ông ta rất hài hoà, ông ta đẩy kính ngước mắt lên nhìn cậu rồi nhìn vào tờ sơ yếu lý lịch.

"Thanh tra Jeon?"

"Vâng, là tôi."

Ông ta chỉ nhìn cậu, không nói bất cứ điều gì, đầu mày ông nhăn lại như đang suy nghĩ nghiền ngẫm về chuyện gì đó, được một lúc thì ông khẽ cười mở miệng nói.

"Nói cho tôi biết, cậu vì lý do gì xin vào đội điều tra ma tuý nguy hiểm này mà không phải là một đội khác?"

Câu hỏi này của ông ta cậu cũng đã đoán được trước, đúng vậy chẳng ai chịu đưa mình vào thế hiểm mà không có mục đích, nhưng cậu lại là người có mục đích.

"Tôi muốn bắt lũ tội phạm đó."

"Cụ thể hơn?"

"Tôi căm ghét bọn người buôn bán thuốc phiện, tôi muốn diệt trừ phá đường dây của bọn chúng một cách triệt để."

"Tôi rất thích câu trả lời của cậu."

Ông ta gật đầu, trong mắt hiện rõ vẻ hài lòng, có nghĩa là câu trả lời của cậu đã thuyết phục được ông ta rồi.

"Tôi là Lee Dong Hyun, đại đội trưởng của đội điều tra ma tuý - đội 1, tôi rất thích sự dũng cảm của cậu."

"..."

Cậu thì dũng cảm cái gì chứ, chẳng qua mọi thứ cậu làm đều vì lợi ích của cậu thôi, nếu không vì bố, cậu cũng chẳng đưa bản thân mình tới kết cục này.

"Đi thôi, tôi đưa cậu đi gặp đồng đội."

Dong Hyun, lão tiền bối theo dõi vụ án buôn ma tuý từ những ngày đầu, từ khi mới vào nghề đến nay tóc ông đã bạc đi nhưng vụ án này vẫn chưa được kết thúc. Ông dẫn cậu vào văn phòng làm việc của đội, có ba người đàn ông đang ngồi ở ba vị trí, thấy ông dẫn cậu vào thì bọn họ đứng lên cúi đầu chào.

"Chào đội trưởng Lee"

Ông ta vỗ tay mọi người tiến lại gần hơn, hai người đàn ông một nữ trong đó có hai người cậu quen mặt, là Min Joon và Chung Ho, tiền bối từng chung phòng với cậu khi còn ở trại huấn luyện.

"Tôi dắt một thành viên mới tham gia đội chúng ta, thanh tra Jeon được điều từ Busan về Seoul, mọi người chào đón cậu ấy nào."

Chung Ho nhìn cậu vui vẻ chào đón nhiệt tình, anh ấy lúc nào cũng vậy luôn dễ gần như vậy, anh ấy choàng vai cậu một cách tự nhiên.

"Jeon Jungkook, không ngờ chúng ta thật có duyên."

"Ừ, có duyên nhỉ"

Bọn họ đúng là có duyên, cậu không nghĩ hai người họ sẽ ở đội điều tra ma tuý, Min Joon thì cậu không chắc nhưng người như Chung Ho luôn tràn đầy năng lượng như vậy vì sao anh ấy lại chọn con đường nguy hiểm này?

"Jungkook, lâu rồi không gặp"

"..."

Giọng Min Joon so với trước đây càng trầm khàn hơn, mặt anh ta cứng đơ như tản băng di động luôn mang một vẻ chớ lại gần, đúng là không thay đổi gì.

"Chào, tôi là Kim Seo Ah, người nữ duy nhất ở đội điều tra ma tuý."

Cô gái thanh lịch, tuổi còn khá nhỏ, ánh mắt đầy nhiệt huyết của cô giống hệt Chung Ho, cô đưa tay ra muốn bắt tay với cậu, cậu lịch sự bắt tay lại với cô.

"Chào, tôi là hậu bối của mọi người, sau này mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn"

Đội trường Lee nhìn mọi người rất nhanh đã làm quen được với nhau thì ông mừng thầm trong lòng, đúng vậy, ít nhất cũng phải có tính đoàn kết của đồng đội chứ, sau này làm việc sẽ hợp nhau hơn.

Chung Ho luôn là người sôi nổi nhất, anh ấy luôn biết cách khuấy động bầu không khí.

"Nên ăn mừng chào đón thành viên mới đi nào, đây là truyền thống của đội chúng ta"

"Làm một ly chứ?" Min Joon là người lên tiếng, ở đây anh ta rất ít nói, không ngờ hôm nay lại có nhả hứng như vậy.

"Được đó, đi đi"

Jungkook thấy mọi người đều đang hớn hở cậu không có cách nào từ chối mà chỉ có thể lẳng lặng đi theo sau bọn họ.

Vừa ra ngoài cổng trụ sở đã đụng phải Jimin, y vừa thấy cậu đã chạy lại vui mừng ôm siết chặt cậu muốn ngộp thở.

"Kookie ahhh, mày đến sao không nói với tao?"

"Em đang định tìm hyung"

Cậu đích thực đợi nhận chức xong sẽ đi tìm y, vì cậu biết y làm việc ở trụ sở này, nhưng không ngờ bị mọi người lôi kéo đi ăn mừng, chưa kịp nói với y thì đã đụng phải y ở đây.

Chung Ho đi tới kéo Jimin ra khỏi người cậu, anh khẽ thở dài, hai đứa nhóc này lúc ở trong trại huấn luyện đã dính nhau như sam, nhưng mà thằng nhóc Jimin ôm cậu nhóc cũng thật chặt, mặt cậu nghẹt thở đỏ lên rồi mà y vẫn chưa thả ra anh đành ra tay kéo y ra nếu không sẽ xảy ra án mạng.

"Jimin, bọn anh muốn đi làm một ly chào đón Jungkook, em đi không?" Chung Hoo mở giọng mời chào, anh nghĩ càng đông càng vui.

"Còn phải hỏi, mấy vụ này sao có thiếu Park Jimin được chứ. Đi thôi!"

Y khoác tay Jungkook, cuộc vui này làm sao có thể thiếu vắng sự có mặt của y được, tuy đã là một cảnh sát rồi nhưng y vẫn giữ thói ăn chơi như cũ. Vậy là cả bọn lôi kéo nhau đi, sắc trời chỉ vừa mới đầu giờ chiều mà đã kéo nhau đi nhậu rồi.


*** hết 13.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net