14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu Tướng Kim Tức Giận

Quân khu của thiếu tướng

"Thiếu tướng Kim, thanh tra Jeon đã vào đội điều tra ma tuý rồi."

Boem đứng đối diện hắn cách một cái bàn làm việc, anh ta luôn cúi gằm mặt xuống không dám đối mắt với vị thiếu tướng này, hai tay nắm lại để trước mặt giống như học sinh đang mắc lỗi chờ giáo viên phạt nhưng anh ta không phải, anh chỉ đang báo cáo mà thôi.

Ngay từ lúc sáng sớm bước vào doanh trại vẻ mặt của ngài Kim đã chẳng mấy dễ chịu rồi, vừa nghe anh ta báo cáo xong vẻ mặt vốn còn có chút nắng bây giờ giống như bão táp sắp kéo đến, lạnh lùng nghiêm nghị, đến cùng là cậu nhóc kia vì sao lại trái ý vị thiếu tướng này vậy?

Taehyung bắn ánh mắt sắc bén tới tên trợ lý, đầu mày nhíu chặt lại, cây bút đang cầm trên tay hắn bị bóp chặt đến gãy, khớp xương tay của hắn cũng lộ ra, có thể thấy bây giờ hắn đang tức giận tới mức nào.

"Ai duyệt cho thằng nhóc đó?"

"Ngài Kim... xin vào đội thì chỉ cần đại đội trưởng duyệt là vào được rồi mà?"

"Chưa có sự cho phép của tôi mà dám để cậu nhóc đó vào đội. Đại đội trưởng là ai?"

"..."

Đến đại đội trưởng cũng không biết là ai thì ngài làm sao mà quản được, với cả tuyển người vào đội cũng đâu cần sự đồng ý của ngài, trời ơi, cái vị này vì sao lại quản rộng đến như vậy.

"Tôi không cần biết ông ta là ai, cậu đi truyền lệnh xuống, mau kêu ông ta khai trừ thằng nhóc đó ra khỏi đội đi, đây là mệnh lệnh của tôi."

"..."

Boem trán đã sớm chảy mồ hôi, lời ngài ấy vừa nói với anh ta có chút vô lý, anh ta rất muốn phản bác nhưng vừa ngẩng mặt lên đụng phải gương mặt như thời tiết ở Bắc Cực thì anh ta liền câm như hến.

"Rõ lời tôi nói chưa?"

"Rõ ạ."

"Đi đi."

"..."

Thằng nhóc đó vậy mà vẫn lì không nghe lời của hắn, hắn đã nói không cho phép vì sao còn ngang bướng cứng đầu như vậy? Hắn đâu có nói sẽ không giúp cậu, chỉ là chưa đến thời cơ để hắn ra tay thu lại lưới thôi, cả đêm hôm qua thằng nhóc đó cũng chẳng chịu vào phòng ngủ, hắn vừa đi ra xem thì thấy cậu nằm trên sô pha co ro, ôm chặt hai vai vì lạnh, nếu hắn mà không ra xem thì sáng mai thế nào cậu cũng sẽ ngã bệnh cho xem.

Đêm qua cứ nghĩ cậu đã suy nghĩ hiểu được rồi không ngờ sáng nay lại nghe được tin giật gân này, cậu nhóc này nóng vội muốn đi tìm cái chết rồi à? Lớn đến từng tuổi này rồi mà sao cứ để hắn phải lo lắng thế này hả, cứ thích đưa mình vào nơi nguy hiểm chọc cho hắn tức lên thì cậu mới chịu, càng nghĩ tới càng tức cả người.

Nhìn đồng hồ chỉ mới có bốn giờ chiều, hắn đứng dậy lấy chìa khoá đi ra cửa, thư ký thấy hắn muốn đi đâu đó thì cô chạy lại chắn lối đi của hắn.

"Thiếu tướng Kim, các chiến sĩ vẫn còn đang chờ ngài ở dưới sân tập duyệt"

"Tự tập đi, không có tôi bọn họ không tập được hả, cứ như con nít cần người quản mới chịu sao?"

"..."

Thư ký không biết nói gì hơn, ngài là chỉ huy của bọn họ đó, không có ngài thì làm sao mà tập duyệt được, ai chọc ngài thì ngài đi tìm người đó đi vì sao lại giận cá chém thớt với tôi và đám binh sĩ hả???

Nhưng thư ký không dám cản hắn nữa, giương mắt nhìn hắn đi vào thang máy, điện thoại trên bàn làm việc reo lên, anh nhận máy.

"Thiếu tướng Kim khi nào đến vậy? Binh sĩ ở dưới này tập hợp đủ rồi, vì sao ngài ấy còn chưa tới?"

"Ngài Kim nói các anh tự tập đi, cũng không phải con nít mà cần ngài ấy quản mới chịu tập."

"..."

Thư ký không nhiều lời mà gác máy đầu dây bên kia luôn, thiếu tướng nói sao thì tôi truyền lời như vậy đó, các người hiểu sao thì hiểu, nhiệm vụ của tôi đến đây thôi.

Người vừa gọi điện thoại đưa mắt nhìn tất cả đám binh sĩ được cho là đám con nít cần quản.

"Tất cả nghe rõ đây."

"..."

"Ngài Kim nói các cậu tự tập đi, ngài ấy không muốn quản đám con nít các cậu."

Đám binh sĩ vác súng trên vai : "..."

Rời khỏi quân khu bằng chiếc xe Hyundai của mình, hắn bây giờ muốn về toà chung cư, có lẽ giờ này cậu đang ở nhà đi, về trị tội cậu mới được, hắn đã không cho phép rồi vì sao cậu còn chống lại mệnh lệnh hắn, lời nói của hắn như gió thoảng qua tai à?

Trên đường đi, về vừa mới về đến cửa khu chung cư của hắn đã thấy một chiếc xe đậu trước cửa thật oai vệ, một đám người đang lôi lôi kéo kéo nhau không biết nói gì mà rất ầm ĩ, hắn nhăn mày, từ khi nào toà chung cư của hắn lại trở thành cái chợ để mọi người tụm ba tụm năm làm loạn vậy.

Bíp bíp

Nghe thấy tiếng còi xe, đám người kia vội tránh sang một bên, xe hắn ngang nhiên đi qua bọn họ nhưng nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia có chút ửng hồng, hắn dừng lại hạ cửa kính xuống, khuôn mặt nghiêm nghị của hắn đập thẳng vào mắt cậu, sống lưng cậu lạnh toát.

"Lại đây!" Giọng Taehyung rất bình tĩnh, nhưng khuôn mặt nghiêm khắc, ánh mắt trừng trừng thì cậu biết chắc gã chú đang tức giận.

Đang định bước đến gần xe hắn thì có một bóng đen chạy nhanh hơn cậu tới gần cửa xe hắn, cô nhóc lễ phép, vẻ mặt cô rất ngoan ngoãn.

"Chú út"

"..."

Kim Seo Ah vừa gọi hắn là "Chú út" sao? Cậu có nghe nhầm không vậy? Vẻ mặt cậu ngơ ngác không hiểu gì nhìn bọn họ còn 4 người còn lại thì mặt vẫn rất bình thường như đã biết trước rồi.

"Chú út, cháu... cháu đi ăn mừng với đồng nghiệp mới ạ"

Cô là cháu gái ruột của hắn, bởi vì bố cô là anh trai của hắn, người chú này tính tình rất lạnh lùng lại còn đáng sợ, còn đặc biệt không gần nữ giới bởi vậy nên ở độ tuổi 36 rồi mà vẫn còn độc thân.

Hắn từ đầu chí cuối ánh mắt luôn dán thẳng vào cậu chưa từng rời đi, vẻ mặt hắn từ lạnh nhạt chuyển sang bực bội, đăm chiêu nhìn cậu.

"Đồng nghiệp mới?"

"Vâng ạ, đây là Jeon Jungkook mới gia nhập đội của bọn cháu ạ." Cô vừa nói vừa kéo cậu lại trước mặt hắn giới thiệu. Hắn im lặng nhìn cánh tay cháu gái mình đang bám dính trên tay cậu, không biết vì sao mà lửa giận trong người bùng lên, lớn tiếng.

"Đứng đó làm gì? Còn không mau lên xe?"

Cậu không biết là hắn nói ai, nên hai chân cậu vẫn đứng yên tại chỗ, bốn người đứng cách xa một chút kia thì đứng ngẩn ngơ nhìn vị thiếu tướng ngàn năm mới gặp mặt được một lần, cô cháu gái cứ nghĩ hắn nói mình nên cô mở cửa xe ra đang tính bước lên.

"Cháu lên làm gì? Chú có bảo đưa cháu về à?"

"..."

Chú út không nói cháu thì nói ai đây hả???

Còn ai ở đây mà chú quen sao? Không đợi cô tự hỏi mình thì người đồng nghiệp mới của cô mở cửa bước lên xe trước ánh mắt nghi hoặc của tất cả mọi người.

Rốt cuộc là cái gì đây, ai giải thích tình huống trước mắt dùm người cháu gái là cô đi, chú út của cô và đồng nghiệp mới này vì sao lại quen nhau?

Trước gương mặt hoá đá của tất cả mọi người, hắn lùi xe, đánh tay lái, nhấn ga chạy cái vèo vào cổng chung cư, lái vào gara để xe, lúc này cậu mới có cơ hội quan sát gara của hắn, rất rộng, tính sơ qua thì cũng hơn 10 chiếc xe đi, toàn là các hãng nổi tiếng đắt tiền, hắn làm quan chức thôi mà sao kiếm được nhiều tiền như vậy? Nếu bây giờ cậu mà biết được cả toà chung cư này là của một mình hắn cậu sẽ hoàn toàn choáng ngợp trước sự giàu có này.

Taehyung dừng xe lại, hắn liếc nhìn cậu, bây giờ hắn làm gì có tâm tình giải đáp thắc mắc trong đôi mắt của cậu, hắn xuống xe vòng qua bên cậu mở cửa xe, không kiềm nổi sự bực dọc mà nắm lấy cổ tay cậu lôi xuống đi thẳng vào thang máy, mím môi không nói lời nào.

Hôm nay cậu có uống rượu nên đầu óc hơi choáng váng nhưng không say, vẻ mặt cậu hờ hững không hề quan tâm đến hắn đang có thái độ gì, cứ để cho hắn lôi kéo cậu đi.

Sự lạnh nhạt của cậu càng làm hắn tức giận hơn, trong thang máy yên tĩnh, hắn nhìn chỉ mới lên đến tầng 3, hắn nhanh chóng áp sát người hắn vào cậu, hai tay nâng lấy đầu cậu, khuôn mặt đẹp trai của hắn nhanh như chớp đến gần cậu, hai cái mũi chạm nhau trước ánh mắt ngây ngẩn, đôi môi của hắn đã chạm vào đôi môi cậu, cậu nhất thời ngây người không biết nên làm gì, để mặc cho hắn mút lấy cánh môi cậu, khi hắn đưa chiếc lưỡi ra cậy răng cậu thì lúc này hồn cậu mới được hoàn lại.

"Ưm... chú... chú..."

Nhân lúc cậu hé miệng kêu hắn, hắn nhanh chóng đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu, mùi rượu, mùi đồ ăn, còn có cả... mùi thuốc lá khiến hắn nhíu cặp mày lại khắc khe nhìn cậu, nhưng không rời khỏi môi cậu.

Cậu đánh vai hắn đẩy ra nhưng hắn nắm chặt hai cổ tay cậu, cậu dùng đầu gối nhắm ngay hạ bộ hắn mà đạp vào, nhưng hắn nhanh chóng dùng chân mình kẹp lại chân cậu, cậu không cam lòng cắn mạnh lên môi hắn, mùi máu tanh cũng ngửi được nhưng hắn không buông ra, tay bị kìm chân cũng bị kìm, cậu bất lực không biết nên làm gì liền giương mắt mặc cho hắn làm càng, đến khi đầu lưỡi tê dại, cửa thang máy mở ra hắn mới thật sự buông cậu ra, lôi kéo cậu đi vào phòng.

"Mẹ kiếp! Chú lại lên cơn à?"

"..."

Hắn im lặng không nói gì giữ chặt người cậu đẩy về phía sô pha, cả người cậu ngã nhào ra sau, hắn cũng theo đó mà đè lên người cậu, tay của hắn nhanh nhẹn đưa ra sau đỡ lấy đầu để tránh làm đau cậu, tiếp tục cúi mặt xuống tấn công môi cậu.

"Chú... chú buông ra!"

"..."

"Hành vi của chú bây giờ chính là cường bạo đấy."

"..."

Mẹ nó, gã chú này thần kinh nào của hắn bị đứt vậy? Lần trước thì đánh mông cậu, lần này chơi lớn hơn giày vò môi cậu, não của hắn bị ai lấy mất rồi à?

"Chú... chú đừng nghĩ... đừng nghĩ... tôi không dám... dám kiện chú nha"

"Kiện đi"

Hắn buông cậu ra, vẻ mặt lạnh nhạt thách thức, bộ dạng ngông cuồng không sợ bất cứ thứ gì, ánh mắt luôn dán chặt trên khuôn mặt cậu, nụ cười nham hiểm của hắn làm cậu tức giận khó chịu mang theo chút sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng.

"Chú Kim! Chú thật sự có vấn đề."

"Ừ, tôi đúng là có vấn đề đấy"

"..." Đồ điên thiệt mà!

"Sao? Muốn biết vấn đề đó là gì không?"

"..."

Gã chú nâng khuôn mặt cậu lên, lần nữa sát vào mặt cậu, hơi thở nóng rực của hắn phả vào mặt cậu.

"Vấn đề chỉ có một. Tôi - muốn - đè - em!"

Một người đàn ông thẳng như cậu lại bị một gã chú hôn rồi lại dùng lời nói cợt nhả quấy rồi tình dục, nhất thời tức giận lên.

"Chú Kim, chú thiếu người làm tình đến điên à? Nhìn cho kỹ vào, cháu là đàn ông!"

Hắn không nhanh không chậm hôn lên môi cậu một cái 'chốc' ánh mắt nhìn thẳng cậu.

"Tôi nhìn kỹ rồi, tôi muốn làm tình với em, từ khi thằng nhóc em còn 16 tuổi tôi đã có suy nghĩ "đè em" dưới thân, chơi nát mông."

"..."

Gã chú này còn không bằng cầm thú, không ngờ ý nghĩ biến thái này của hắn đã hình thành từ khi cậu còn nhỏ, tên khốn kiếp!

"Đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ nghĩ rằng em đang quyến rũ tôi đấy."

"Viễn vong! Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu."

"Em chắc chắn?"

"Chú Kim, tôi chắc chắn vì tôi biết rõ tôi là TRAI THẲNG. Tôi không hề có hứng thú với đàn ông!"

Hắn nghe cậu nói cũng không tức giận mà khẽ bật cười thích thú, bàn tay mò xuống phía dưới chạm vào con hoạ mi đang cứng lên của cậu.

"Ừ, thẳng nhỉ? Tôi bóp một cái xem nó có cong lại không nhé?"

"..."

Jungkook không ngờ đến hắn lại có hành động như vậy, nhưng cậu lại càng không ngờ cậu lại có phản ứng với một người đàn ông, cư nhiên bị hắn hôn đến mức cứng lên, thẹn quá hoá giận cậu cong đầu gối lên đụng ngay hạ bộ của hắn, không mạnh lắm nhưng làm hắn đau, tức đến tím mặt.

"Nhóc con khốn kiếp! Có tin tôi chơi chết em không?"

Cậu rất hài lòng với thái độ giận dữ của hắn, cậu bạo gan như vậy vì rượu đang dần ngấm vào người, gan cậu càng lớn hơn mà dùng vẻ mặt thách thức nhìn hắn.

"Chú Kim, chú nên xem em trai chú có cương được hay không rồi hãy nghĩ đến chuyện chơi tôi."

"..."

Mẹ nó, thằng nhóc chết tiệt, quả nhiên hiểm ác, cú đạp không đến mức phá đi em trai hắn nhưng có thể khiến hắn không cương được trong vòng vài tiếng, hắn nghiến răng, đôi mắt âm trầm nhìn nụ cười nham hiểm của cậu, lửa giận muốn trút ra cũng không được mà giữ trong lòng cũng không xong. Còn cậu thì hả dạ vỗ mặt hắn trêu tức.

"Thích đè tôi à? Chuyển giới đi rồi hãy nghĩ tới nhé!"

"..."

Một lát sau cậu không thích giỡn nữa. "Chú Kim, đứng dậy được rồi, cháu muốn đi tắm"

"..."

Không thể làm cậu được, hắn chống tay một tay, tay còn lại giữ thằng em mình đang còn chướng đau bất đắc dĩ đứng dậy rời khỏi người cậu, hắn luôn là người nhớ dai, thù hôm nay hắn sẽ nhớ kỹ trong lòng, lần tới chắc chắn sẽ cho cậu nếm mùi hậu quả, hắn không tin là mình không trị được cậu.

Phải làm cậu đến mức cậu xin tha thì cậu mới nhớ kỹ được hắn mới chính là người có quyền uy.


*** hết 14.

Cú đá không tồi đến từ vị trí bé Jeon :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net