15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thích đàn ông không?

Sáng hôm sau Jungkook đến sở cảnh sát, cậu bước vào văn phòng, hàng loạt ánh mắt cứ chăm chú nhìn vào cậu, mặt cậu dính gì à?

Mặc kệ ánh mắt xung quanh cậu đi đến chỗ ngồi làm việc của mình ngồi xuống, bật máy tính lên, ánh mắt cậu nhìn vào máy tính rồi ngước lên nhìn Chung Ho ở phía đối diện.

"Tiền bối, tài khoản của em được đăng ký chưa ạ?"

"Đăng ký rồi, em vào thử xem"

"Cảm ơn tiền bối"

Cậu đăng nhập vào tài khoản để theo dõi tình hình điều tra của đội, thật ra cậu còn muốn xem một thứ nữa, màn hình máy tính hiện lên trang chủ.

Trụ sở cảnh sát Seoul, đội điều tra ma tuý.

Cơ sở dữ liệu :

- Đồng chí Jeon Jungkook.

- ....

Bỏ qua mọi thứ, cậu đi đến thanh tìm kiếm nhập "Jeon Jungkyung", hiện tại là năm 2020, lùi lại thời gian 15 năm trước.

Đồng chí Jeon Jungkyung được chuyển từ đội phòng chống bạo lực sang đội điều tra ma tuý vào ngày 13-06-2005, ông được bổ nhiệm làm trung uý, sau một năm, vì ông muốn diệt trừ hang ổ bọn tội phạm buôn ma tuý một cách nhanh chóng mà ông tự nguyện xung phong nằm vùng, tức là khi cậu được 8 tuổi bố cậu đã đột nhập vào tổ chức ma tuý làm gián điệp vỏn vẹn 5 năm nhưng vẫn không không thể phá bỏ đường dây của bọn chúng.

Lướt xuống tiếp, cấp dưới của ông lúc này là Jung Seung, là người đội phó 7 năm trước đã mang thi thể bố cậu về nhà, người đàn ông mang vẻ ngoài lạnh lùng chính nghĩa nhưng ông ta không hề đứng ra làm nhân chứng cho bố cậu, hai năm trước cậu nghe tin ông ta được cùng với gã chú - Kim Taehyung phá được đường dây tổ chức buôn lậu người sang biên giới mà được thăng chức, hiện tại ông ta đang là thiếu tá cấp dưới của gã chú thiếu tướng.

Tiếp tục đi xuống, những tin tức mà bố cậu mạo hiểm báo về, từng cái một, dần dần rất nhiều, nhưng nó chỉ dừng lại ở ngày 25-08-2013, trước một tuần sinh nhật cậu, tin cơ mật "Có gián điệp trong đội!".

Bố cậu chỉ đưa tin gọn năm chữ, cậu lướt xuống phía dưới ngày 01-09-2013, phát hiện trung uý Jeon giết chết đồng đội của mình, nguyên do vì đồng đội phát hiện trung uý Jeon phản lại đội làm gián điệp cho tổ chức - người cho lời khai là Jung Seung.

Lại là ông ta, đến cùng vì sao ông ta lại muốn hại bố cậu?

Lúc bố tự sát cũng chỉ có Jung Seung có mặt tại hiện trường, cũng chỉ có chính ông ta mới thấy bố bắn chết đồng đội, lời khai của ông ta chính là bằng chứng khiến bố cậu mang danh phản quốc.

Nhưng cậu sẽ không bao giờ tin vào điều đó. Cậu tin rằng bố cậu là một cảnh sát tốt!

Cậu dám thề bằng mạng của mình.

Đột nhiên trong đầu có một ý nghĩ, có phải bố cậu phát hiện ra ông ta là gián điệp nên ông ta nhân cơ hội bắn chết đồng đội rồi giết chết bố cậu để mọi người hiểu lầm rằng bố cậu sợ tội tự sát?

Jung Seung rốt cuộc có phải là gián điệp mà bố cậu báo không?

Jungkook nhất thời cảm thấy rối não, lướt xuống phía dưới, hình ảnh hung khí sát hại, khẩu súng này cậu đã nhìn thấy ở đâu đó rồi! Trên khẩu súng có dòng chữ KD13, đây là súng trong quân đội. Cậu nhăn mày như đang cố nhớ lại xem mình đã thấy nó ở đâu.

"Jungkook"

Có người vỗ vai cậu, cậu giật mình vội thoát khỏi trang web, thu lại vẻ mặt đăm chiêu, bình tĩnh quay lại nhìn người đối diện - là Han Min Joon, không biết anh ta đã đứng đây từ khi nào hay là mới tới, ánh mắt anh ta nhìn cậu có tia nghiền ngẫm nhưng sau đó liền thu hồi lại rất nhanh chóng.

"Cà phê?"

Cậu nhìn xuống tay anh ta đang chìa ra trước mặt cậu một ly cà phê, cậu chần chừ một chút rồi nhận lấy.

"Cảm ơn tiền bối."

"Không có gì, hôm qua thua game nên trả mọi người"

Đúng rồi, cậu quên mất hôm qua đi ăn mừng có chơi game, anh ta không muốn chơi nhưng bị ép chơi nên đã thua game, tay còn lại của anh ta có cầm thêm 4 ly nữa, Chung Ho, Seo Ah tự tới giành lấy, anh ta đưa thêm một ly cho cậu.

"Đưa cho thanh tra Park giúp tôi"

"Vâng"

Xong anh ta quay người đi vào phòng đại đội trưởng, cậu tắt máy tính, định ra khỏi văn phòng đến phòng làm việc của Jimin.

"Thanh tra Jeon"

Kim Seo Ah vốn bức bối từ hôm qua đến giờ bây giờ cô ấy không kiềm lòng được mà kêu tên cậu, ánh mắt cô ấy có phần dò hỏi. "Tôi... tôi có thể hỏi cậu một chuyện được không?"

Cậu đoán được cô ấy sẽ hỏi chuyện gì, dù sao cũng không phải vấn đề to tát nên cậu cũng không từ chối mà gật đầu. "Có thể"

"Cậu với chú út có quen nhau à?"

"..."

Chú út - Kim Taehyung, nhà họ Kim có hai người con trai, gia đình vốn xuất thân từ quân nhân, nhưng anh của hắn - Kim TaeYong lại rẽ trái hướng sang kinh doanh, hiện tại là chủ tịch tập đoàn YKA, một nhãn hiệu nước hoa lớn nhất Hàn Quốc.

TaeYong năm nay 46 tuổi lớn hơn em trai mình tận 10 tuổi, là một người đàn ông thành đạt, vợ anh là con gái một của Bae gia - Bae MinKyung, hai người bằng tuổi nhau, vốn là một cuộc liên hôn của hai gia đình nhưng hai người họ sống lâu dần nảy sinh tình cảm, năm 22 tuổi đã hạ sinh đứa con đầu của bọn họ chính là cô - Kim Seo Ah và cách 6 năm sau họ đã sinh thêm một đứa con trai, hiện tại em trai cô đang học lớp 12.

Jungkook hôm qua cũng khá bất ngờ về cô Seo Ah này lại là cháu gái hắn, ở Hàn họ Kim khá phổ biến cậu không nghĩ rằng sẽ trùng hợp như vậy, nhưng nhìn sơ thì hôm qua thái độ của cô gái này rất kính cẩn lễ phép với hắn, còn có phần sợ hãi hắn.

Cậu nhất thời không biết trả lời cô như thế nào, nói quan hệ chú - cháu cũng không ổn lắm vì cậu và hắn chẳng có quan hệ gì, nói hơi quen càng không được vì hôm qua mọi người đều tận mắt thấy cậu vào nhà cùng hắn. Có chút đau đầu rồi đây!

Seo Ah thấy vẻ mặt khó xử của cậu cô cũng muốn cho qua nhưng mà cô tò mò! Tò mò mối quan hệ của hai người, người chú út của cô chưa kết hôn, đến độ tuổi 36 rồi mà vẫn chưa có lấy một người bạn gái, còn không hề gần nữ giới nữa, cô luôn hoài nghi có phải chú út của mình thích đàn ông phải không?

Thời nay quan hệ đồng tính cũng rất phổ biến cô không kì thị mà còn rất rất ủng hộ, nhưng với quan điểm cổ hủ của ông bà Kim nhà cô thì e là khó qua cửa rồi đây. Theo cô biết trước giờ chú út luôn phản nghịch với định hướng của ông nội Kim, cô nghĩ chú út sẽ đối phó được với bọn họ thôi, cô nhìn cậu đồng nghiệp mới này, ừm tướng tá cũng rất ngon đấy nhưng cậu ấy có thích chú út của cô không?

"Được rồi, không hỏi câu đó nữa, cậu có thích đàn ông không?"

Chung Ho lặng người : "..." Tiểu thư Kim à sao em không trực tiếp hỏi cậu ấy đã lên giường với thiếu tướng Kim chưa luôn đi.

Min Joon vừa đưa cà phê cho đội trưởng đi ra nghe câu hỏi của cô thì anh cũng dừng bước hướng ánh mắt nhìn thẳng vào cậu như đang chờ câu trả lời của cậu.

Jungkook thì ngẩn người một lúc trong đầu thoáng hiện qua một gương mặt đàn ông nhưng rồi cậu cũng trở lại trạng thái bình thường, ánh mắt bình tĩnh khoé môi cong lên phun ra hai chữ.

"Không thích"

Đúng vậy, Jeon Jungkook cậu không thích đàn ông, không có nửa điểm hứng thú với đàn ông!

Seo Ah hụt hẫng khi nghe câu trả lời của cậu, vậy là chú út của cô không có cơ hội rồi, bọn họ đứng cạnh nhau thật hài hoà vậy mà.... haizzz. Cô không cam lòng, cố gắng vớt tia hi vọng cuối cùng ánh mắt trông chờ nhìn cậu.

"Cậu có nên suy nghĩ lại một chút rồi trả lời không?"

"Không." Không cần thiết!

"..."

Bp

Mọi người xoay người lại xem tiếng động vừa rồi phát ra từ đâu. Khá bất ngờ chính là người luôn cẩn thận tỉ mỉ như Han Min Joon lại làm rơi ly cà phê xuống đất, cà phê văng ra hết nền nhà, ánh mắt của Min Joon có tia gì đó rất khó nói thành lời nhưng được anh ta thu lại rất nhanh cúi xuống thản nhiên dọn chỗ vừa bị anh ta làm bẩn.

Seo Ah đâu còn để ý đến Jungkook nữa, cô đưa ly cà phê của mình đang cầm cho Chung Ho đứng ngơ ngác giữ rồi chạy đến chỗ Min Joon.

"Tiền bối... có cần em... em giúp không?" Giọng nói của cô khá rụt rè, có chút ngại ngùng.

"Không cần."

"..."

Cô mặc kệ câu trả lời của Min Joon cúi người xuống dọn hộ anh, nhưng anh ta lại hất tay cô ra, ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu mang theo mấy phần lạnh nhạt lại có chút bực bội.

"Đã bảo là không cần rồi! Cô không hiểu?"

Seo Ah vốn đang ngồi chồm hổm, cái hất của anh khiến cô không kịp giữ thăng bằng mà ngã ra đằng sau đụng phải chân Jungkook, cậu nhăn mày ngồi xổm xuống đỡ cô đứng dậy, thái độ của anh ta bị điên cái gì vậy?

"Min Joon! Cậu đột nhiên lên cơn làm gì? Seo Ah chỉ muốn giúp cậu thôi mà." Chung Ho nhịn không được với cách hành xử với thằng bạn mình, trước đến giờ Min Joon luôn là người rất lịch thiệp chưa bao giờ có thái độ cáu gắt với ai, luôn lạnh nhạt tách biệt với thế giới, nhưng hôm nay vì sao thay đổi rồi?

"Em... em không sao. Tiền bối nói không cần mà do em nhiều chuyện thôi, xin lỗi tiền bối Min Joon"

Cô cười gượng, vốn chẳng sao chỉ là có chút chạnh lòng, từ nhỏ đến giờ chưa có ai đối xử với cô như vậy, ngay cả chú út luôn lạnh lùng nhưng chú ấy chưa từng xua đuổi cô như anh ta, càng nghĩ càng thấy tủi thân, cô xoay người chạy ra khỏi văn phòng đụng phải Jimin đang đi vào.

"Aaa... con bé này! Hấp ta hấp tấp cái gì?"

"Xin lỗi thanh tra Park"

Seo Ah chạy nhanh ra ngoài, khuất khỏi tầm mắt của y, vừa rồi... vừa rồi giọng của con bé như sắp khóc đến nơi ấy, rõ ràng con nhóc đó đụng y mà. Vào phòng thì thấy 3 người đàn ông đứng ba ngã, Jungkook hờ hững nhìn Min Joon còn Chung Ho thì nhìn Min Joon đầy tức giận, y càng nhìn càng thấy khó hiểu, y kéo tay Jungkook.

"Xảy ra chuyện gì?"

"..." Cậu không lên tiếng mà im lặng nhìn Min Joon.

Chung Ho vốn đã không chịu được cô gái nhỏ duy nhất của đội bị ức hiếp, anh ấy đẩy mạnh vai Min Joon, lớn tiếng.

"Mẹ nó, tôi biết cậu là người khó chịu, nhưng con gái người ta chỉ muốn giúp cậu thôi, kết quả thì sao? Cậu doạ con gái người ta đến mức sắp khóc tới nơi rồi, vẻ mặt của cậu là gì đây hả?"

"..."

Min Joon vẫn luôn im lặng không hề lên tiếng, tựa như người Chung Ho mắng chửi không phải anh ta mà là một người khác.

"Tiền bối Min Joon, tính tình này anh nên sửa đi được rồi."


*** hết 15.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net