17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ Vào Quan Hệ

Jimin lôi đầu hai người làm loạn về sở cảnh sát, trong phòng thẩm vấn, người đàn ông có nước da trắng còn hơn cả con gái, đeo kính đen che đi đôi mắt của anh ta, khoé môi vì va chạm chân tay với cậu thanh niên mà có chút rướm máu, biểu cảm bình tĩnh, bộ dạng lịch sự ngồi ngay ngắn trên ghế rất nghe lời nên y cũng đỡ nổi điên hơn. Trái ngược với người đàn ông là cậu thanh niên mặc bộ đồ rất sành điệu, quần rách gối, áo thun rất loè loẹt, biểu cảm ngạo mạn, hai chân gác lên bàn làm việc của y, bộ dạng trông hệt như những tên tay chơi vô lại, lưu manh, là cái dạng mà y ghét nhất.

Cơn tức giận của y vừa chìm xuống thì bị thằng ranh trước mắt này làm tức điên người trở lại, y nhíu mày, dùng cây gậy gõ vào chân cậu thanh niên hét lớn. "Bỏ chân xuống!"

"..." Cậu thanh niên bị gõ đau đớn ôm chân trừng mắt nhìn y, mẹ kiếp, bổn thiếu gia là người dễ bị ức hiếp lắm à?

"Trừng cái gì mà trừng?"

Jimin cảm thấy cái thằng nhóc ranh này nên đưa cho Jungkook tính tình không nóng không lạnh thì hay hơn mặc dù cậu đang ở đội điều tra ma tuý nhưng trước đó cậu cũng ở đội phòng chống bạo lực nên sẽ trị được, không phải y không trị được mà y sợ mình nóng lên đánh chết cậu thanh niên này, vừa nghĩ liền đưa mắt nhìn viên cảnh sát cấp dưới của mình.

"Đem cậu thanh niên này sang cho thanh tra Jeon thẩm vấn."

"Vâng ạ." Viên cảnh sát không phân biệt nặng nhẹ lôi cậu thanh niên bị còng hai tay đến phòng bên cạnh, thật ra cũng không cần phải còng tay nhưng cậu thanh niên này quá hung hăng thấy cảnh sát không sợ mà còn đánh lại, y liền còng tay lại.

Người đàn ông im lặng quan sát hết thảy hành động từ nảy giờ ánh mắt mệt mỏi của anh ta chợt có ý cười, cảnh sát trẻ tuổi này nóng tính thật!

Jimin đối mắt với người đàn ông, vẻ ngoài của anh ta trong giống như một idol nổi tiếng mà y thấy đâu đó rồi không thể xác định được vì anh ta còn đeo một cặp mắt kính che đi toàn bộ đôi mắt, ấn đường y lỗ rõ vẻ khó chịu, y đang thẩm vấn mà anh ta lại có bộ dạng cao ngạo này, y không muốn nhìn. "Tháo kính xuống! Ngồi thẳng nghe tôi hỏi."

Yoongi vốn đang dựa ghế thì đột nhiên nghe y nói liền ngồi thẳng lại cười với y, hôm nay anh vừa từ sân bay về, lịch trình lưu diễn ở nước ngoài vừa kết thúc nên anh muốn tự lái xe đi dạo một chút nên đã cho staff của mình về trước, mọi chuyện sẽ không có gì cho đến khi một chiếc mô tô phân khối lớn đi trái đường đâm thẳng vào xe anh, anh vốn không muốn so đo nhưng tên nhóc kia lại không như thế, nằng nặc đòi anh xuống xe giải quyết, cậu thanh niên kia nói anh đi sai đường bắt anh đền cho cậu ta, thế là anh không nhịn được nữa mặc kệ hình tượng đi xuống tẩn cho thằng nhóc đó một trận, hai người bọn họ đánh nhau quá ầm ĩ liền có người nhìn không được liền gọi cảnh sát thế là anh và cậu thanh niên bị tống đến sở cảnh sát.

Anh tháo kính râm xuống, khuôn mặt mệt mỏi chưa được nghỉ ngơi nhưng vẫn đẹp trai ngời ngợi, Jimin vừa nhìn liền biết người đàn ông này là ai rồi!

Min Yoongi - idol nổi tiếng nhất hiện nay ở Hàn Quốc, số đĩa đơn và album một lần anh ta comeback bằng lương 2 năm của y, fan của anh ta có ở khắp mọi nơi trên đất nước, vé concert của anh lại được đem đi đấu giá đến mức 50 triệu won cho một buổi hoà nhạc, các nhãn hiệu nổi tiếng tranh giành mời anh ta về làm đại diện cho công ty mình rất nhiều!

Có một fan từng hỏi anh ta rằng bao nhiêu tuổi thì anh ta mới định kết hôn thì anh ta có bảo là vào năm 35 tuổi nhưng nếu cô ấy có 400 tỷ won thì thời gian do cô ấy quyết định. Jimin đọc xong chỉ khẽ mỉm cười, lời từ chối của anh ta cũng thật đáng yêu đi, chẳng qua chỉ viện một cái cớ để cho người hỏi không cảm thấy khó xử thôi.

Nhưng mà hình như từ nãy giờ y đi lệch chủ đề quá rồi thì phải, quên mất mình là cảnh sát đang thẩm vấn người gây sự, y chăm chú quan sát anh ta hỏi. "Vì sao đánh nhau?"

"Tôi nói tôi không sai đồng chí cảnh sát tin không?"

"..." Đánh nhau mà bảo không sai thì làm cái gì mới sai? Đợi giết người rồi mới thấy sai à?

Y bất giác nhíu chặt mày. "Ai ra tay trước?"

"Cậu nhóc đó đi trái đường đâm phải xe tôi trước, cái này có thể kiểm tra camera, còn đánh người là tôi ra tay trước, tên nhóc kia quá hàm hồ chọc tôi ngứa tay."

"Ngứa tay thì có thể ra tay đánh người à? Bây tôi ngứa tay đánh chết anh được không?"

Min Yoongi bị người cảnh sát nóng tính này chọc cho bật cười thành tiếng, không ngờ ở sở cảnh sát còn có diễn viên hài, thú vị thật!

"Đồng chí cảnh sát, em đánh tôi chết fan của tôi sẽ nghiền nát em ra."

"..." Ôi trời, y thật sự cứng họng với câu trả lời của anh ta, dám đe doạ cảnh sát, ngạo mạn.

Anh ngáp một cái nói. "Được rồi, hỏi xong thì thả tôi ra đi tôi muốn về nhà ngủ"

"Làm gì dễ như vậy? Tôi phạt giam anh 24 tiếng, sau 24 tiếng anh đóng tiền bảo lãnh rồi mới được thả ra!"

"Đồng chí cảnh sát, tôi có người quen ở đây, chắc cũng tới rồi"

Anh ta vừa nói xong, cửa phòng thẩm vấn cùng lúc bật mở ra, người mặt liệt Han Min Joon đi vào, đứng trước mặt y.

"Thanh tra Park, người này là bạn tôi, có thể cho đi cửa sau được không?"

Han Min Joon với Min Yoongi là bạn thân của nhau từ hồi cấp hai. Sau này Han Min Joon chuyển đi, bọn họ dần mất liên lạc đến khi Min Joon xuất ngũ bọn họ đã tình cờ gặp nhau, hai người đều sống cùng một thành phố nên mối quan hệ đã được hàn gắn trở lại.

Nhờ vào quan hệ à? Jimin nghiến răng thầm mắng trong lòng cũng biết chọn người nhờ đấy! Han Min Joon là tiền bối của y, cũng từng ở chung với nhau tại trại huấn luyện, bây giờ y nói không thì có phải quá hẹp hòi không, y thở dài bất lực. "Đi đóng tiền bảo lãnh đi!"

"Cảm ơn thanh tra Park, khi nào rảnh tôi sẽ mời cậu một bữa"

Jimin xua tay vội nói. "Không cần đâu, chỉ cần tiền bối khuyên nhủ bạn của anh đừng ra tay đánh người bừa bãi là được."

Nói còn không quên đanh đá liếc nhìn người đàn ông mí mắt nhấc không nổi kia. Nhưng Yoongi chỉ nhếch mép rồi xoay người đi ra cửa, Min Joon cũng chào tạm biệt y rồi đi ra ngoài.

Bên chỗ Jungkook, đối diện cậu là người mà Jimin hyung đẩy sang cho cậu thẩm vấn, khuôn mặt quen thuộc của hắn cũng đang nhìn cậu - Oh Dong Hae. Nhưng đây là ở Seoul cơ mà? Đáng ra hắn đang phải ở Busan chứ sao lại có mặt ở đây, lòng cậu tuy không hiểu nhưng biểu hiện trên mặt cậu rất nghiêm nghị, gõ gõ bàn, nhìn hắn. "Nói nghe xem, vì sao bị bắt vào đây?"

Oh Dong Hae vốn cũng muốn đi tìm cậu để tính sổ vụ ở đồn cảnh sát nhưng không ngờ lại gặp được cậu ở đồn cảnh sát đây, hắn nhún vai.

"Đánh nhau"

"..."

Lần trước đánh nhau chơi chất kích thích, lần này cũng đánh nhau nhưng rất tỉnh táo, trên mặt cùng tay khá khá vết thương chắc là bị người ta đánh rồi, cậu khá hài lòng, liếc mắt nhìn hắn không hề khách khí hỏi tiếp. "Nguyên nhân?"

"Anh ta đi trái đường hại xe tôi đụng vào anh ta"

"Hại? Nhưng tôi quan sát được anh ta không sai, cậu sai."

"..." Dong Hae nhướng mày nghi hoặc nhìn cậu.

Jungkook đưa laptop sang cho Dong Hae nhìn đoạn camera ghi lại, đường ở Seoul không hề giống với Busan, vậy nên ngay từ đầu là hắn sai, bây giờ hắn vừa dính phải luật giao thông đường bộ còn ra tay đánh nhau. Hắn ngẩn người, gương mặt lúc trắng lúc đỏ, không biết nên giấu mặt đi đâu, rõ ràng mình sai vậy mà đi gây chuyện với người khác.

Hiếm khi thấy vẻ mặt này của Dong Hae, cậu cũng không muốn khó dễ gì, ngữ phí có phần nhã nhặn hơn nói. "Đường cậu đi vừa rồi là đường hai chiều, phải đi đến hết đường mới có thể qua, cậu thì hay rồi, cứ như cua chạy ngang qua đâm phải xe người ta thì thôi đi, người ta không thèm so đo truy cứu, còn cậu thì đã sai còn vừa ăn cướp vừa la làng."

"..." Oh Dong Hae bị cậu răn dạy cũng không dám hó hé nửa lời, ngoan ngoãn ngồi im lắng nghe.

"Theo như điều luật...." Không để cậu nói hết hắn vội giơ tay lên che miệng cậu, môi cậu tiếp xúc với lòng bàn tay hắn, đột nhiên bị bịt miệng không được nói cậu bất mãn nhăn mặt, hắn vội cười lấy lòng.

"Được rồi được rồi, luật gì đó tôi hiểu rồi, tôi đóng tiền phạt là được chứ gì?"

"Gọi người đến đóng tiền bảo lãnh cho cậu đi."

"..." Hắn lái xe lên Seoul một mình làm gì có người nào mà gọi, có cho hắn gọi hắn cũng không dám, một tháng vào đồn cảnh sát hai lần, bố hắn sẽ tức chết mất, bố đã cảnh cáo hắn mà còn gây chuyện nữa trực tiếp cắt hết tiền không cho hắn sài.

Nhìn thấy nét mặt sụp đổ của hắn cậu không hiểu lắm mà hỏi. "Làm sao? Thích ngủ ở nhà giam à?"

Dong Hae vẻ mặt nịnh nọt vội nắm lấy bàn tay chai sần của cậu, nói với cái giọng mà hắn cho là nhỏ nhẹ nhất. "Jungkook, tôi... tôi lên đây một mình... không... không có người nào hết... hay là cậu bảo lãnh tôi ra đi, rồi tôi chuyển tiền sang cho cậu."

Cậu không hề ưa cái tên con nhà giàu ngu ngốc chuyên đi bắt nạt mọi người trong đó có cậu này nhưng vẻ mặt bây giờ của hắn rất tội nghiệp, nhất thời cũng thấy thương hại... haizzz

Đưa Dong Hae đi làm thủ tục, cậu bây giờ giống như phụ hyunh bị giáo viên mắc vốn khi con mình làm sai, cậu thương hại hắn làm gì không biết giúp hắn hại cậu mất mặt thêm, tên này dường như da mặt quá dày đi không hề biết mất mặt là gì còn nghênh mặt ra như ta đây là người đúng vậy.

"Kí tên đi, rồi chuyển tiền cho tôi"

"Cảm ơn cậu, tiền tôi sẽ chuyển liền, ơn tôi nợ cậu lần này có dịp sẽ đền đáp."

Jungkook muốn né xa hắn ta càng xa càng tốt, ơn nghĩa vì cậu cũng không thèm, ở gần hắn cậu rước hoạ vào thân thì mệt.

"Ơn nợ gì đó thì thôi đi tôi không cần, đừng để tôi thấy cậu xuất hiện trong đồn cảnh sát lần nào nữa là được, tôi rất chán ghét bọn người ăn không ngồi rồi không lo phụ giúp gia đình chỉ biết báo hại bố mẹ như cậu."

"..."

"Chuyển tiền rồi đi lẹ đi"

Dong Hae không hề câu nệ mà chuyển tiền nhanh cho cậu luôn, nhận được tiền cậu xoay người đi về hướng phía văn phòng của mình, thẩm vấn hắn ta mất cả nửa ngày của cậu.

Hắn ta dõi theo bóng cậu đến khi khuất khỏi tầm mắt thì khẽ mỉm cười, rồi đi ra khỏi sở cảnh sát, hắn ngước nhìn lên tấm biển "Trụ sở cảnh sát Seoul" lẩm bẩm.

"Jungkook, cậu chán ghét tôi nhưng lạ thật tôi không hề chán ghét cậu mà còn có cảm giác hơi thích cậu..."

Rốt cuộc tình cảm của tôi dành cho cậu là tình yêu hay tình bạn đây?


*** hết 17.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net