18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm Người Tình Báo

Jungkook trở về phòng làm việc, Seo Ah mất tích cũng đã trở lại, cả văn phòng đều yên tĩnh, mỗi người ngồi một bàn, cậu ngồi tại bàn làm việc xem tình hình điều tra một chút, sau đó Chung Ho vội chạy vào phòng đội trưởng không biết nói điều gì mà sắc mặt đội trưởng Lee khá nghiêm trọng. Ông ấy đi ra vỗ tay tụ tập mọi người lại.

"Tất cả họp!"

Rồi ông ấy đến văn phòng họp, mọi người cũng nối bước đi theo vào, ông ngồi vào vị trí chính giữa phía sau lưng ông là màn hình chiếu lớn, mỗi người ngồi vào ghế, vẻ mặt hết sức nghiêm túc bắt đầu cuộc họp. Đội trưởng Lee khởi động máy màn hình chiếu lớn được mở lên, một khuôn mặt lạ lẫm được chiếu trên màn hình, cùng với những lần giao dịch ma tuý được chụp lại.

Lee Dong Hyun chỉ trên màn hình, ông ấy bắt đầu nói từng điểm mấu chốt.

"Đây là V, hiện tại 36 tuổi, người thân cận nhất của tên trùm buôn ma tuý, gã luôn là người xuất hiện trong những lần giao dịch thay cho ông chủ mình, được biết trên mặt gã có một vết sẹo lớn do từng đỡ thay cho ông chủ một nhát dao, khuôn mặt trên màn hình này là lúc gã chưa có sẹo, khoảng mười năm về trước."

Jungkook chăm chú nhìn đường nét khuôn mặt gã đàn ông tên V này, trong cuốn sổ ghi chép của bố cậu, lúc cậu tìm thông tin về gã chú, có tấm hình rơi ra là hình bố chụp chung với gã khi đó mặt gã đã có sẹo, hai người bá vai nhau cười rất vui vẻ như anh em ruột vậy.

"V là người rất cẩn trọng, không có thứ gì có thể qua được ánh mắt gã cả, những kẻ từng phản bội ông chủ đều bị gã ra tay giết chết, là một tên đáng gờm hơn cả ông chủ."

Nói đến đây đội trưởng Lee ngừng một chút rồi ông chuyển màn hình là một đoạn tin nhắn.

Nội dung :

A (đối tác) : giao dịch ở đâu?

V : hộp đêm Fire

A : thời gian?

V : 9h tối mai

— Đoạn chat được nhắn vào lúc chiều nay 16h13.

Khoảng thời gian này cậu đang giúp tên phá gia chi tử kia làm thủ tục bảo lãnh.

Min Joon im lìm từ sáng đến bây giờ ánh mắt anh ta có tia hứng thú, khoé môi cong lên nhanh nhạy hỏi.

"Đội trưởng, ý của anh là định cử người đi làm gián điệp gia nhập vào tổ chức của bọn họ làm tình báo?"

"Min Joon, thông minh!"

Lee Dong Hyun khen ngợi anh ta, ông khoanh vào vùng thời gian và địa điểm, đưa ánh mắt nhìn những người có mặt trong phòng họp.

"Có muốn làm tình báo cho đội không?"

"..." Tất cả mọi người đều im lặng trầm tư suy nghĩ.

"Tôi biết đây là việc đối mặt với nguy hiểm, nhưng nếu mọi người không mạo hiểm thì sẽ không có cơ hội phá đường dây này, đây là cơ hội duy nhất để chúng ta có thể nắm bắt thông tin của lũ người kia. Các cậu cứ suy nghĩ đi!"

Ông đứng dậy đi thẳng đến cửa, chưa ra ngoài thì ở sau ông có người lên tiếng.

"Đội trưởng Lee, em đi"

Người vừa xung phong là người mới vào đội được mấy ngày, ông nghĩ cậu hiếu thắng quá nên ông không tin đành hỏi lại.

"Jungkook, cậu đã nghĩ kỹ chưa? Làm người tình báo rất nguy hiểm, cậu sẽ đánh cược một nửa cái mạng của mình để làm việc cho đội."

"Kỹ rồi ạ." Cậu trả lời nhanh nhẹn chắc chắn không có nửa điểm đắn đo.

Lee Dong Hyun đã nói hết những gì cần nói rồi, ông thấy được ánh mắt kiên định của cậu cũng không khuyên ngăn, đi tới vỗ vai cậu.

"Tốt lắm! Jeon Jungkook, từ nay cậu chính là người tình báo của đội, mọi thông tin của tổ chức ma tuý cậu phải nắm rõ để truyền về cho đội chúng ta, nhất định phải chung thành với đội."

Sau khi rời khỏi phòng họp, nhìn đồng hồ treo tường đã 6h tối, hôm nay cậu không trực ca đêm vì đội trưởng dặn cậu chuẩn bị cho đêm mai, phải chắc chắn không có một tia sơ hở nào lọt vào mắt gã V.

Bần thần suy nghĩ đã đi ra tới cổng, lương của cảnh sát không cao nên cậu vẫn chưa mua cho mình được một chiếc xe, cũng không muốn nhờ đỡ gã chú nên cậu tự đi tàu điện ngầm, 6h30 mới có chuyến tiếp theo cậu cắm tai nghe vào điện thoại rồi đeo vào tai mình ngồi ở trạm chờ.

Taehyung đã đứng trước trụ sở cảnh sát chờ cậu rất lâu, xe việt dã quân dụng của hắn đậu to đùng vậy mà cậu nhóc đang suy nghĩ gì đến mức mất hồn không nhìn thấy hắn, tuýt người như cậu luôn nhạy cảm với mọi thứ xung quanh nhưng hắn theo sau cậu suốt cả dọc đường nhưng cậu vẫn chẳng phát hiện ra.

Bíp bíp

Jungkook ngồi ở trạm chờ không để xung quanh mà cứ chăm chú nhìn vào điện thoại, tiếng bóp còi xe của hắn cậu cũng không hề nghe thấy. Lòng cậu thấy có điều bất thường, như có người đang theo sau cậu, vì thế cậu xoay người nhìn xem, kết quả phát hiện một chiếc xe quân dụng ở cách cậu không xa, cậu nhíu mày nhìn chằm chằm chiếc xe ấy nhưng rồi không suy nghĩ nhiều lơ đi nhìn xuống đồng hồ tầm 15 phút nữa tàu mới đến, thời tiết buổi tối có chút se lạnh mà cậu chỉ mặc có một chiếc áo sơ mi mỏng thôi, không nhịn được rùng mình cái.

Bíp bíp bíp

Chiếc xe quân dụng đằng kia không còn yên tĩnh nữa mà tiếng còi xe bóp inh ỏi, cậu hướng tầm mắt nhìn theo thầm nghĩ ai mà rảnh vậy nhỉ?

Bíp bíp bíp

Không về đi đứng đó phá cái gì không biết, lúc cậu đang thắc mắc thì cửa sổ mở ra, gương mặt cương nghị đẹp trai của gã đàn ông thò đầu ra cười với cậu.

"Nhóc con, lên xe tôi đưa em về!"

"..." Cậu không trả lời, gã chú tiếp tục bóp còi.

Bíp bíp

Đường lớn giờ tan tầm nên xe càng ngày càng nhiều, mọi người xung quanh đi đường cũng bắt đầu chú ý về phía bọn họ, vì chiếc xe quân dụng của chính phủ này quá khoa trương nên mọi người chỉ trỏ bàn tán, còn gã chú vẫn thản nhiên nhìn cậu như có như không nhưng cậu thì không thể thản nhiên được, tiếng còi lấn áp hết âm thanh truyền từ tai nghe vào, bài nhạc cậu đang nghe cũng không nghe được nữa vì quá ồn, nếu cậu không chịu lên xe hắn, hắn vẫn sẽ bóp còi xe như vậy.

Không còn cách nào khác cậu bất lực mở cửa sau, nhưng sao gã chú điên khùng này lại khoá cửa xe chứ?

Cậu trừng mắt nhìn hắn ra hiệu, hắn chỉ hất mày ý nói cậu lên ghế trước mà ngồi, cậu nhìn mọi người xung quanh vẫn còn hướng về phía bọn họ bàn tán, thế là cậu hậm hực đành mở cửa trước, ngồi lên.

"Chào, chú Kim!"

Taehyung không trả lời cậu mà chuyển tay lái, lái nhanh về phía trước tăng tốc độ xe chạy nhanh hơn, cũng may cậu là cảnh sát được huấn luyện chứ không là bị say sóng với cái tốc độ lái xe này của hắn rồi, cậu không biết hắn chở cậu đi đâu, nhưng cậu không thể cản hắn mà chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc cho hắn thể hiện tài lái xe của mình.

Khoảng 10 phút sau, hắn cho xe dừng lại tại một khu nhà hoang, sở dĩ cậu nói hoang là vì ở nơi này chỉ toàn là cây lá um tùm, chính giữ là một ngôi nhà cũ kỹ, không có lấy một bóng người hay một con vật nào cả, cậu bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn cậu, ánh mắt của hắn nham hiểm rất khó để diễn tả.

Lòng cậu không bình tĩnh được mà thầm niệm câu thần chú trong đầu "Thần linh phù hộ, đừng cho gã chú nổi chứng tà dâm với con ở nơi hoang dã này!"

Nhưng mà thần linh không đáp ứng cậu, gã chú không nói lời nào liền trực tiếp cưỡng hôn cậu, cậu đánh vào người hắn từng cú mạnh, rồi đẩy hắn ra nhưng không được, hai cánh tay hắn như còng sắt khoá chặt cổ tay cậu, ép cả người cậu dính sát vào cửa kính, hắn đang cố cậy miệng cậu ra nhưng cậu sẽ không để cho hắn được như ý đâu!

"Ngoan nào, mở miệng ra" Hắn đè thấp giọng dụ dỗ thằng oắt con trước mặt.

"..." Cậu làm thinh không thèm nhìn hắn, nghiêng đầu né tránh.

Nhưng hắn nào để cho cậu tránh, bắt đầu hôn xuống vùng cổ cậu, mút mạnh lên cần cổ trắng nõn, mùi hương trên cơ thể cậu làm hắn nhớ chết đi được! Hắn chưa từng nghĩ, một người kiêu ngạo như hắn đến lúc ngủ mà cũng mơ thấy cậu và hắn làm tình, hắn thật sự thèm muốn cơ thể cậu đến phát điên rồi.

"Ưm... đừng... cắn" Tiếng của cậu nhỏ thin thít phát ra.

Đợi sau khi hôn xong hắn buông cậu ra, cậu đưa mắt nhìn hắn, liếm môi dưới, ánh mắt chớp chớp nhìn hắn. "Chúng ta thương lượng một chút được không?"

"Không có gì để thương lượng cả." Hắn không chần chừ nói.

Jungkook nhìn hắn không lên tiếng, một lúc sau mới chịu mở miệng. "Cháu sẽ làm người tình báo cho đội điều tra ma tuý. Thời gian tới sẽ không về nhà!"

"Đừng nghĩ."

"Chú Kim, cháu coi chú là người thân nên mới báo cho chú một tiếng thôi, chú không tiếp nhận cũng không sao, ý cháu đã quyết rồi ạ."

Thằng bé bướng bỉnh này!

Ai coi cậu là người thân chứ, hắn đã sớm coi cậu là tâm can bảo bối của mình rồi, đặt cậu ở vị trí mềm nhất - trong tim hắn, vậy mà thằng oắt này còn không nhận ra. Hắn chau mày thở dài hắn không có cách nào trị cậu hết.

"Jungkook, đây là tính mạng, là mạng sống của em chứ không phải đồ chơi đâu mà em nói một lời liền quyết định."

"Chú Kim, nhưng sự trong sạch của bố còn quan trọng hơn cả mạng cháu!"

"Thằng nhóc khốn kiếp này! Sao em cứng đầu thế hả?"

Biết thế bảy năm trước hắn nhốt cậu trong lồng sắt không có đi huấn luyện gì hết thì bây giờ thằng nhóc này cũng không dám cứng đầu xem thường mạng sống của mình.

"Chú Kim, cháu biết chú lo lắng cho cháu là bởi vì chú đã hứa với bố, nếu cháu có chuyện gì thì chú cũng không cần thấy có lỗi, cứ xem như cháu không tồn tại trên đời này này là được ạ!"

Taehyung vốn đang tức giận nghe lời hờ hững nhàn nhạt của cậu khiến hắn càng giận điên người hơn, giơ bàn tay to lớn thon gầy lên từng khớp xương hiện rõ như muốn tát cho cậu tỉnh ra, cậu nhắm chặt mắt đợi cái tát của hắn nhưng không hề có cảm giác đau.

Ầm ầm

Ngoài dự đoán của cậu, hắn không tát vào cậu mà dùng bàn tay đấm vào vô lăng thật mạnh, chiếc xe cũng rung theo cú đấm của hắn, nhưng hắn không hề nhíu mày một cái nào, hắn không thấy đau?

Thật ra hắn vốn muốn tát cho cậu một cái, cái miệng quạ nói ra những lời bậy bạ nhưng nhìn gương mặt cậu hắn không xuống tay được, vì thế mà thu tay lại trút giận lên vô lăng.

"Jeon Jungkook, thật con mẹ nó, tôi còn lâu mới lo lắng cho em! Từ nay sống chết của em thế nào tôi đếch thèm quản nữa, tốt nhất em có chết thì cũng đừng có đưa đến trước mặt tôi nếu không tôi không nhịn được sẽ băm em ra làm trăm mảnh."

Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy hắn tức giận, những lần cãi nhau trước hắn toàn giữ dáng vẻ nhàn nhạt bình tĩnh điềm nhiên, chưa bao giờ mắng hay nói ra lời tàn độc nào với cậu, có lẽ hôm nay cậu đã chạm phải giới hạn chịu đựng của hắn. Nghe thấy hắn mắng người thì trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn, hắn không nói gì mới đáng sợ. Quả nhiên thiếu tướng Kim mắng người cũng thật ngầu!

Dù sao hắn cũng nói không quan tâm tới cậu nữa vì vậy cậu càng an tâm làm người tình báo hơn.


*** hết 18.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net