21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm Tình Nhân Của Tôi

Sáng sớm hôm sau, cậu tỉnh dậy bên cạnh đã không còn ai, hôm qua sau nụ hôn trên trán của gã, cậu không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào. Nhìn đồng hồ trên tường đã 9h sáng, cậu ngủ dậy trễ hơn thường ngày 2 tiếng, xuống giường nhặt quần áo lên, đồ dơ thế này mặc cũng không được, cậu đi đến tủ quần áo, chắc lấy một bộ đồ gã mặc không có vấn đề gì đâu nhỉ?

Trong tủ quần áo gã, đa số là áo thun đen bị cắt rách, có thể là do thiết kế đi, đa số áo nào cũng rách, đủ kiểu, hiếm lắm mới có một cái áo thun trắng nguyên vẹn. Cậu cúi người xuống tìm quần, mông cậu chổng ra, vùi đầu vào trong đống đồ tìm một cái quần thun có thể vừa với cậu.

Bốp

Đcm, ai đánh mông cậu vậy?

Cậu đứng thẳng dậy xoay người lại, mặt V phóng đại ở trong tầm mắt cậu, gã mới vừa đánh mông cậu, áp chế lửa giận trong lòng đối mắt nhìn gã. "Tôi... tôi mượn một bộ đồ của ngài được không?"

Gã vừa chạy bộ bên ngoài về, tưởng thằng nhóc đang ngủ nên gã nhẹ nhàng mở cửa đi vào, ai ngờ đập vào mắt gã là một cặp mông, mới sáng mà cậu đã dụ dỗ gã rồi, cái mông cậu vốn đã cong sẵn lại chổng lên gã làm sao đỡ nổi liền nhịn không được mà vỗ mông cậu một cái cho đỡ thèm.

"Ừ, thích thì lấy đi không cần mượn."

Jungkook gật đầu ôm đồ chạy vào phòng tắm trước cặp mắt sói lang của gã V, đóng cửa lại cậu mắng thầm. "Gã đàn ông biến thái!"

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, lại tự làm công tác tư tưởng với bản thân rồi cậu bước ra ngoài. Gã không còn ở trong phòng nữa, cậu nhặt điện thoại của mình rồi ra khỏi phòng ngủ, mùi đồ ăn thơm phức từ phòng bếp truyền ra ngoài, cậu thả bước đi đến phòng bếp, trố mắt nhìn... gã V đang - nấu - ăn.

Từ hôm qua đến nay tiếp xúc với gã chỉ được vài tiếng mà gã cho cậu biết rất nhiều bất ngờ, con người gã có rất nhiều bí mật mà cậu phải khai thác tìm hiểu!

V xoay người bưng hai tô mì đặt lên bàn, ngay bây giờ cậu không hề có ác cảm với gã, không muốn tin gã đàn ông đang mang tạp dề kia chính là kẻ giết người buôn thuốc phiện mà chính là một người đàn ông của gia đình đang nấu bữa sáng, vết sẹo trên mặt gã không còn dữ dằn nữa mà cậu cảm nhận được sự dịu dàng trên khuôn mặt gã.

"Tới đây ăn đi"

"..." Giọng nói của gã rất nhẹ, động tác kéo ghế ngồi ra cho cậu đẩy cậu ngồi xuống ghế, không thể không thừa nhận giống như một người bạn trai thật sự. Vì sao gã lại có thể ôn nhu như vậy?

Người đàn ông này rốt cuộc có bao nhiêu khuôn mặt, đêm qua là khuôn mặt tàn nhẫn của gã giết người, tiếp đó là khuôn mặt xấu xa dạy cậu phục vụ đàn ông, sáng nay là khuôn mặt dịu dàng làm bữa sáng cho cậu.

"Đừng suy nghĩ nữa, ăn đi."

"À, vâng." Jungkook cầm đũa lên gắp một đũa mì ăn, mở to mắt nhìn gã, không ngờ gã nấu mì ngon thật, không phải là mì cậu hay làm chỉ cần chế nước sôi là xong mà hương vị của tô mì này rất khác, đây mới chính là nấu mì thật sự. Cậu ngậm một họng mì không nhịn được mà khen gã.

"Ngài... ngon!"

Nghe cậu khen gã bật cười trêu chọc. "Nhóc con, em ăn mì chứ có ăn tôi đâu mà khen tôi ngon."

"..." Cậu vội xua tay, uống một ngụm nước, đợi khi mì nuốt xuống hết rồi mới giải thích.

"Không phải, ý tôi là mì ngài nấu ngon"

"Tôi còn tưởng em muốn nếm thử tôi chứ. Tôi tình nguyện dâng lên cho em." Gã V có nhã hứng mà trêu cậu.

"..." Mặt của gã V này còn dày hơn gã chú, mỗi lần nói đều chọc cho cậu cứng họng không biết đáp trả làm sao.

Sau khi ăn xong, gã nấu đồ ăn rồi thì cậu đương nhiên biết điều đi rửa bát chứ, cậu bưng hai cái bát bỏ vào bồn rửa chén rồi bắt đầu rửa. Đột nhiên vòng eo cậu bị ôm lấy, gã ôm lấy từ đằng sau, cúi đầu vùi vào cần cổ cậu hít lấy mùi hương, cậu đứng im vẫn rửa bát bình thường không đẩy gã ra.

Gã hỏi cậu "Em tên gì?"

"Jei Kei" Đây là tên mà đại đội trưởng đặt cho cậu khi gia nhập vào tổ chức ma tuý.

"Theo tôi đi."

Gã đàn ông thì thầm bên tai cậu, hai tay gã xoa xoa eo cậu. Vốn cậu muốn tiếp cận gã, cậu đã nghĩ ra cách để gã thu nhận cậu làm đàn em, nhưng không ngờ gã lại chủ động "mời" cậu, không vất vả như cậu nghĩ nhưng theo gã là theo ý gì?

"Theo nghĩa bóng hay nghĩa đen?"

"Em muốn nó là nghĩa nào?"

"Tôi không biết."

Nhóc con này đáng yêu thật! Gã chuyển tay từ eo xuống mông cậu xoa xoa rồi bóp bóp, phả hơi thở nóng hổi vào tai cậu. "Bóng"

Gã ngăn tay đang rửa bát của cậu lại, rửa nước sạch rồi xoay người cậu lại, hai cơ thể của gã và cậu chung đụng sát lại gần nhau, gã nhấc người cậu lên ngồi trên bàn bếp, hai chân cậu mở ra vòng qua eo gã, tay gã sờ sờ cổ cậu, hôn lên môi cậu một cái nhẹ nhàng rồi nói. "Làm tình nhân của tôi!"

"Ngài..." Cậu ấp úng, cậu muốn làm đàn em gã chứ không muốn làm người tình gã, cậu không thể nhưng tình huống thế này cậu không biết làm cách nào để từ chối gã, nếu cậu từ chối sẽ không còn cơ hội tiếp cận gã.

"Không đồng ý?"

"Không phải... tôi nghĩ mình không xứng với ngài."

"Vậy thì đừng nghĩ nữa."

"Tôi... tôi là trai bao đấy."

Gã gật đầu. "Ừ, bây giờ tôi bao em làm người tình của tôi."

"Ngài không chê tôi bẩn chứ? Tôi đã từng phục vụ rất nhiều phụ nữ đấy!"

"Không chê, từ bây giờ em chỉ cần phục vụ một người đàn ông là tôi thôi."

"..." Gã đàn ông này không biết đã bị cậu mê hoặc rồi hay sao mà cố chấp ghê, cậu đã dùng hết cách để từ chối gã rồi nhưng gã vẫn nhanh nhẹn đáp trả lại lời từ chối, cậu không biết phải tìm cái cớ gì để nói lại gã đây.

"Im lặng nghĩa là đồng ý."

"..." Ừ

"Jei Kei, em chính thức trở thành người tình của tôi, từ nay không được phép gọi tôi là ngài nữa, rất xa cách, gọi anh - xưng em với tôi."

"..." Ngài không cảm thấy có lỗi với tuổi của ngài à?

"Nghe hiểu không?"

"Hiểu" Không muốn hiểu cũng phải ráng hiểu.

"Phải sống chung với tôi ở đây!"

"Ừ"

"Không được ừ, dạ đi."

"Dạ!"

"..."

V ôm cậu lên, quần áo cậu đang mặc trên người là của gã, nó khá rộng so với cậu, mặc vào trông như con trai lén trộm đồ của bố mặc vậy, cũng đúng vì gã cũng đáng tuổi bố cậu mà, nghĩ tới đây khoé môi gã cong lên rất nham hiểm, nếu cậu thấy được vẻ mặt này của gã thì có thể cậu sẽ liên tưởng đến một người nhưng đáng tiếc, cậu không thấy được vẻ mặt này của gã.

Trong đầu Jungkook bây giờ rất mong lung, cậu không có thoải mái như gã, cậu bây giờ đang nghĩ cách thời gian sau này làm sao để chung đụng với gã đây, bây giờ cậu đã là người tình của gã, gã có quyền đè cậu bất cứ lúc nào mặc cho cậu có đồng ý hay không. Đành chấp nhận sự hi sinh này thôi, làm người tình cũng được, gối đầu chung chăn với gã sẽ khiến gã tin tưởng cậu hơn thì sao, cậu phải làm cho gã mau chóng tin tưởng cậu vô điều kiện đưa cậu đi gặp ông chủ gã.

...

Văn phòng họp của đội điều tra ma tuý, nét mặt của ai cũng căng thẳng, từ đêm qua đến giờ người được cử đi tình báo chưa hề báo an toàn về cho bọn họ.

Cạch

Cửa phòng họp mở ra, Jungkook mặc áo trắng cùng quần thể thao đen, đầu đội mũ lưỡi trai đen, đeo khẩu trang đen che khuất khuôn mặt cậu.

"Đội trưởng!"

Lee Dong Hyun đứng bật dậy, 3 người còn lại cũng xoay lại nhìn cậu đi từ cửa vào chỗ ngồi của mình tháo mũ cùng khẩu trang xuống, nhìn thấy nét mặt cậu không có gì đáng lo ngại thì ông ấy cũng ngồi xuống. "Sao rồi?"

Jungkook bình tĩnh trả lời. "Tôi đã tiếp cận được V"

"V có nghi ngờ không?"

"..." Cậu không biết, vẻ mặt của gã rất khó đoán.

V luôn là người thận trọng, cậu nhóc này tiếp cận được với gã chỉ trong vòng một đêm sao? Dễ dàng hơn ông nghĩ, nhưng nhìn mặt cậu nhóc không giống như đang lừa ông.

"Chúng ta đã thống nhất, đầu tiên chỉ thăm dò gã thôi, cậu tiếp cận bằng cách nào?"

Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt vào nhìn cậu, ai cũng đang chờ câu trả lời của cậu, bởi vì cách tiếp cận mà bọn họ đưa ra trước đó không thể thực hiện trong vòng một đêm mà có thể thành công.

"V là người đồng tính"

Tất cả mọi người trong phòng họp : "..."

Câu trả lời của cậu nằm ngoài tầm kiểm soát của bọn họ, trong hồ sơ mật không có nói về chuyện này nên không ai suy nghĩ tới. Bây giờ mọi người đều nhìn cậu bằng con mắt khác, không phải kì thị mà là ánh mắt khó nói thành lời, cậu nói điều này đương nhiên cậu đã lường trước được họ sẽ có vẻ mặt này.

"Đêm qua tôi cũng chính là chỉ muốn thăm dò, quả thật bọn họ có cuộc giao dịch trong hộp đêm, nhưng tình huống bất ngờ chính là bên phe mua giở trò với V. Sau đó bọn họ xảy ra tranh chấp đánh nhau dẫn đến nhiều người thiệt mạng, có những người vô tội cũng bị vạ lây."

"Đêm qua tôi không hề nghe có một cuộc gọi báo án nào cả." Người lên tiếng là Seo Ah, đêm qua cô ấy là người trực ca đêm.

"Đương nhiên sẽ không có ai dám báo án. Vì V đã cho người thu dọn sạch sẽ, kẻ nào dám tiết lộ thông tin ra ngoài sẽ chết, chẳng ai muốn dính vào rắc rối nên lựa chọn im lặng. Hộp đêm Fire kia cũng là địa bàn của gã, ông chủ chính là V." Đêm qua cậu loáng thoáng nghe được từ cuộc gọi của gã có lẽ là đàn em gã gọi đến báo, gì mà hộp đêm cần bảo trì nhưng hộp đêm bảo trì thì liên quan gì đến gã trừ khi hộp đêm đó chính là của gã.

Min Joon nhíu mày hỏi. "Vì sao cậu tiếp cận được V?"

Nãy giờ cậu nói nhưng vẫn chưa đi vào ý chính, điều mọi người đang thắc mắc là những người vô tội đều bị vạ lây vậy mà cậu không bị còn có thể tiếp cận được với gã bình an trở về báo tin cho đội.

"Trong lúc tôi nhân lúc muốn tẩu thoát lỡ dẫm phải mảnh thuỷ tinh bị gã phát hiện, lúc đó tôi không còn cách nào khác đành... giả làm trai bao."

"..." Đây có nên gọi là trong cái rủi có cái may không?

Jungkook quả thật đưa mọi người trong đội đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, hoá ra là tiếp cận như thế này nên mới dễ như vậy.

"Tôi còn biết được chỗ gã đang ở hiện tại là một ngôi biệt thự cách rất xa thành phố."

Tin tức của cậu báo với bọn họ nhiều hơn bọn họ nghĩ, V - là đối tượng đáng gờm, nhưng cậu cuối cùng đã tiếp cận được, tức là cậu đã bị đưa vào tròng rồi, sau này mỗi lần về sở cảnh sát cậu phải cẩn thận hơn. Tất cả mọi người trong phòng im lặng lúc lâu, đội trưởng Lee đứng dậy bật màn hình chiếu lên, trên màn ảnh xuất hiện một chiếc cái thẻ nhớ được khoanh vùng màu đỏ.

"Đây là thẻ nhớ mà chúng ta cần phải có, trong đó có các tư liệu về tên trùm buôn ma tuý, những lần giao dịch, rửa tiền, giết người đều được thu thập ở trong thẻ nhớ này. Bây giờ mọi người đã biết vì sao gã V rất được tên trùm trọng dụng chưa?"

"..." Vì chiếc thẻ nhớ này đang được V giữ.

Lee Dong Hyun bấm tiếp, một gương mặt nữa hiện ra, gương mặt này tối qua cậu đã được gặp, hắn là tên đàn em luôn đi theo gã V, bảo vệ gã.

"Đây là Hong Hyun Ki - cánh tay phải của V, những việc không quan trọng gã sẽ không ra mặt mà để cho người đàn em này tự chủ trì giải quyết, Hong Hyun Ki rất được việc nên được gã V xem trọng tin tưởng, đội phòng chống bạo lực từng bắt được Hyun Ki vì có liên quan tới một vụ giết người nhưng sau đó lại được thả ra vì có người ra đầu thú thế tội."

Sau khi nói xong tắt màn hình chiếu, ông để ba người kia ra ngoài giữ Jungkook lại. "Jungkook, cậu tiếp cận được với V, đây là một việc tốt!"

"..." Ừ tuy cách tiếp cận có hơi ti tiện nhưng cũng rất thuyết phục.

"Lần này cậu phải hi sinh một chút rồi, nếu là tin tức quan trọng thì cậu trở về đội báo cáo, còn không quan trọng thì cứ liên lạc qua điện thoại đi để tránh bị phát hiện."

"Vâng thưa đội trưởng" Đúng là trở về quá mạo hiểm, nếu bị gã biết được cậu là gián điệp của cảnh sát chắc chắn sẽ bị gã giết chết, bây giờ cậu chưa thể có lòng tin của gã nên càng phải ngày ngày ở bên cạnh gã để gã tin tưởng cậu trước đã.

"Trong thời gian làm nhiệm vụ này cậu phải hết sức đề phòng cẩn trọng đấy! Đội sẽ luôn theo sát yểm trợ cậu."

"Vâng tôi đã rõ!"

Khác với văn phòng điều tra ma tuý thì bên văn phòng thiếu tướng là một bầu không khí vô cùng u ám.

"Thiếu tướng, cậu ấy đã về đội."

"..." Mặt của hắn hơi rát, vết xước bên má do hắn sơ suất không cẩn thận gây nên, mày hắn cong lại, thằng oắt con làm hắn luôn lo lắng, nói không quan tâm tới cậu nữa là do lúc nóng giận nói lẫy thế thôi chứ toàn bộ hành động của cậu hắn đều nắm trong lòng bàn tay hết rồi.

Boem lo lắng hỏi. "Thiếu tướng, mặt ngài đỏ quá có cần liên hệ với bác sĩ không? Nếu ngài cứ như vậy da của ngài sẽ bị tổn thương mất."

Taehyung xoa xoa mặt mình, hắn không biết vì cái gì mà tự làm khổ mình thế này. "Ừ làm theo cậu nói đi."

"Vâng tôi đi ngay."

Boem thấy thiếu tướng còn biết lo thì anh ta vui mừng còn không kịp, sợ ngài không thèm nghe đến lúc đó anh mới khổ, vội xoay người đi liên hệ với bác sĩ tốt nhất Hàn Quốc.

"Khoan đã"

"Vâng, sao ạ?" Boem xoay lại nhìn ngài Kim, ngài ấy đổi ý à?

"Jung Seung, phải tiếp tục để ý hành động của ông ta."

"..." Tưởng việc gì chứ, việc này anh ta còn thận trọng hơn cúng bái tổ tiên đấy, chỉ cần ông ta đi đâu anh đều theo sát chặt chẽ không có nửa điểm lơ là.


*** hết 21.

Gã V cũng ôn nhu mà nhỉ? :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net