22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người Đàn Ông Của Jungkook

Sau khi báo cáo xong, cậu nhanh chóng rời khỏi trụ sở cảnh sát, gã V không cho cậu ra ngoài thật sự xem cậu như tình nhân mà bao nuôi, nhân lúc gã ra ngoài cậu lén trở về, xem ra cũng không còn sớm nữa phải về lẹ thôi chứ không gã sẽ nghi ngờ cậu.

"Jungkook... Jungkook..." Giọng nói dồn dập gọi tên cậu, cậu đang rất vội đi nhưng mà có người đang gọi cậu, chắc là phải làm người bất lịch sự lần này rồi, cậu đội mũ lên nhanh chân bước đi.

"Jungkook, tôi kêu cậu không nghe à? Đi vội thế làm gì?"

"..." Tay bị túm lại, bây giờ không thể giả điếc được nữa cậu xoay người lại nhìn thử xem là tên phiền phức nào cố chấp đến như vậy. Không xoay lại thì thôi vừa xoay lại nhìn thấy khuôn mặt hớn hở của người đối diện cậu tức đến sôi máu...

Là tên phá gia chi tử - Oh Dong Hae!

"Oh Dong Hae! Cậu lại bị bắt?"

Mới vừa được thả ra mấy ngày hắn lại gây chuyện nữa sao? Lần trước cậu đã cảnh cáo hắn rồi mà hắn nghe không hiểu à?

Nhìn thấy sắc mặt Jungkook khó coi, hắn biết cậu hiểu nhầm rồi liền cười gượng xoa cái đầu uốn cong xù theo xu hướng hiện nay của mấy tay cậu ấm ăn chơi giải thích. "Không... không, tôi... tôi đến tìm cậu, không bị bắt."

Cậu quan sát hắn từ trên xuống dưới, bộ dáng chỉnh chu, không có vết thương, quần áo sạch sẽ, mặt mày tỉnh táo, ừm xem như hắn nói thật đi, không bị bắt là tốt rồi, mắc công lại phiền phức tới cậu.

"Tìm tôi làm gì?"

Dong Hae xoắn xuýt hai bàn tay mình, lúc nãy ở khách sạn hắn đã tập rất nhiều lần nhưng bây giờ đứng trước mặt cậu đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng không biết nói gì mà cứ mở miệng ra rồi bậm lại, cậu đứng chờ hắn nói đến mất kiên nhẫn.

"Dong Hae, cậu không có việc gì thì tôi đi nhé?"

Sợ cậu đi hắn cuống quýt nắm lấy cổ tay cậu, không lề mề nữa, nói. "Cậu rảnh không? Nếu rảnh..."

Chưa đợi hắn nói xong câu, cậu đã nhanh nhẹn xen vào cắt ngang. "Không rảnh"

"Jungkook, tôi còn chưa nói..."

Reng Reng - chuông điện thoại của cậu.

Cậu lấy điện thoại ra, vừa nhìn thấy tên trên màn hình thì vội hất tay Dong Hae ra.

"Tôi thật sự đang bận, lần khác rồi nói đi"

Nói nhanh rồi cậu xoay người rời đi trước gương mặt hụt hẫng của Dong Hae. Jungkook vừa đi vừa bắt máy. "Alo, em nghe"

Tên trên màn hình gọi đến - Người đàn ông của Jungkook, đây là gã V tự lấy điện thoại cậu, một hai ép buộc cậu phải lưu tên này, không được nhân lúc không có gã mà đổi.

"Em đang ở đâu?" Giọng gã ở bên đầu dây hơi cáu gắt có lẽ gã đã về tới biệt thự rồi không thấy cậu đây mà, cậu nhìn phía trước một chút thấy được nơi kia rồi thì nói vào điện thoại. "Em... em đang ở khu trung tâm thương mại Central City ạ"

"Đến đó làm gì?" Có vẻ như giọng gã đã hoà hoãn hơn, tâm trạng cậu cũng bớt thấp thỏm, an tâm trả lời.

"Em mua đồ để mặc ạ."

Hỏi ngộ ghê, đến trung tâm thương mại thì để mua sắm chứ còn hỏi làm gì, trung tâm thương mại còn có thể đi chợ nấu ăn à?

"Nhưng mà... nhưng mà cũng sắp về rồi anh"

"Đứng yên ở đó! Anh tới đón em"

"Em tự bắt xe về cũng được ạ." Trung tâm thương mại còn cách một khoảng xa, gã đi xe nhanh như vậy lỡ tới trước cậu thì sao.

"Nghe lời! Yên đó cho anh."

"..." Được rồi, ngài là người bao nuôi, ngài nói sao thì tôi nghe vậy.

Cúp điện thoại, cậu tăng tốc chạy nhanh đến khu thương mại phía trước kia, trời đánh tên Dong Hae, nãy giờ hắn không chắn đường cậu thì cậu cũng không phải chạy đua với thời gian thế này, phải mất một khoảng thời gian nữa mới tới được.

10 phút sau,

Reng reng - tiếng chuông điện thoại của cậu nữa.

Cậu thở đều, đứng ở trước cửa trung tâm thương mại ổn định lại nhịp thở, lấy tay lau mồ hôi trên trán rồi mới bắt máy. "Em đây, anh tới chưa?"

"Nhìn về phía trước, đi thẳng đến đây!"

Ngẩng mặt lên nhìn thẳng theo lời gã nói, dòng xe cộ, người đông đúc, đang là giờ tan làm chiều nên cũng không thể trách được, cậu đi thẳng phía trước, thấy rồi, chiếc Audi trắng đang đậu dưới lề đường tay đeo đồng hồ kẹp điếu thuốc để ngoài cửa sổ.

Cách đậu xe ngang như cua cũng chỉ có mình gã thôi, nhìn phía sau còn rất nhiều xe bị gã chặt ngang như vậy cậu thở dài bất đắc dĩ, bản thân là cảnh sát mà để tắc đường thế này cũng không hay, cậu vội chạy tới mở gõ cửa xe, gã ló mặt ra cửa sổ thấy mặt cậu thì bấm nút mở khoá cửa ra, cậu mở cửa bước vào.

Không vội lái xe, mặc cho tiếng còi ngoài sau vang ầm ĩ bàn tay đang cầm thuốc của gã vứt đi, vươn tay đến lau mồ hôi trên trán cậu, cau mày. "Khu trung tâm thương mại nóng lắm à? Mặt đỏ hết cả lên"

"..." Ngài lái xe đi dùm em được không? Em biết ngài là đại ca xã hội đen khét tiếng nhưng mà cũng không cần ngông như vậy đâu.

Cậu cản bàn tay gã lại, đặt lên vô lăng, đẩy người gã ngồi thẳng lại, nhẹ nhàng nói. "Anh, lái xe đi trước đã!"

Gã xoay người đằng sau nhìn dòng xe đông đúc phía sau đang bị xe gã chắn ngang phía trước, gã vẫn bình tĩnh từ tốn đánh tay lái, rồi lái thẳng đi về phía trước, cậu thở phào, cuối cùng cũng giải quyết được cảnh tắc đường do cậu tạo ra rồi.

"Em mua được gì?"

"..." Gã V hỏi cậu, nhưng tay cậu không cầm bất cứ thứ gì, nói đi trung tâm thương mại mua đồ nhưng không cầm theo đồ mua về, bây giờ nói bỏ quên lại gã tin không?

Thật may là gã không hỏi tới cùng mà đổi sang hỏi câu khác.

"Không mang tiền theo à?"

"Ừ... em quên mất." Jungkook cũng thuận theo ngượng ngập trả lời, có đi trung tâm thương mại đâu, mới chạy marathon đường dài không kịp thở đây, may mà cậu là cảnh sát đấy!

"Vậy mà còn đòi tự bắt xe về, anh không tới đón thì em định lấy thân mình gán lại à?"

"Đâu có, về đến nhà kêu anh ra chuộc lại chứ." Cậu chớp mắt, vô tội nói như đây là điều hiển nhiên.

"Ừ cũng thông minh đấy, còn biết nhớ tới anh"

"..." Siêu cấp mặt dày cũng chỉ có gã V đứng nhất, gã Kim đứng nhì.

Không ai lên tiếng nói nữa, cậu nhìn phía trước, gã rẽ sang hướng khác trái ngược với hướng về biệt thự, không về mà còn đi đâu? Mặt cậu nghi ngờ nhìn gã.

"Đây đâu phải đường về đâu anh?"

"Anh có nói trở em về à?"

"Vậy chứ đi đâu?"

Nhìn vẻ mặt trẻ con của cậu gã không kìm lòng được mà chồm người qua cưng chiều hôn lên má cậu cái 'chốc'. "Bé cưng, nhìn em thật không nỡ đem đi bán chút nào."

"..." Ý gã là muốn đem cậu đi bán?

Bán thuốc phiện chưa đủ giàu à?

Còn muốn buôn người?

Bắt gã lại tử hình cũng chưa hết tội!

Vẻ mặt cậu hết cau có rồi lại nhăn mày, tiếp chuyển sang nghiêm mặt, thế là gã liền bật cười nói. "Anh đùa em đấy, sợ à? Đừng sợ, anh chưa ngu đến mức mang "bảo bối" của mình đi bán đâu, giữ em bên cạnh cưng chiều em thế mới thông minh chứ."

Nói thì nói thế thôi chứ trong lòng gã lại có một ý khác, thông minh như vậy mới ăn được em!

Chiếc Audi của gã chạy thẳng trên đường lớn, cậu liếc nhìn sườn mặt của gã, nhìn rồi lại nhìn, sao sao ấy nhỉ, cứ làm sao ấy trong quen mắt cực kì, đột nhiên cậu ép sát lại mặt gã, gã cũng giật mình nhưng đang lái xe nên không xoay lại nhìn cậu, mở miệng hỏi. "Muốn hôn anh à?"

"..." Hôn cái khỉ gió, cậu bỗng nhiên thấy gã V này càng nhìn càng không ổn chút nào, không biết vì sao cậu lại nghĩ như vậy nhưng nó làm cho trong lòng cậu bất an, cậu ngồi lại chỗ cũ lắc lắc đầu, lấy hai tay che mắt lại rồi mở ra quay lại nhìn gã lần nữa, lẩm bẩm trong miệng. "Chắc nhầm rồi."

"Nhầm cái gì cơ? Em nghĩ tới thằng nào?"

"..." Nói nhỏ thế mà cũng nghe à?

V thấy cậu bặm môi không nói, gã chuyển tay lái, một tay lái xe, một tay bóp chặt cằm cậu, nghiêm mặt. "Nói mau! Em nghĩ đến ai?"

"Chú em." Đừng có nói cũng ghen với chú nha.

Gã khẽ cười buông cằm cậu ra, gã chưa điên tới mức ghen với 'chú' cậu. "Em có chú à?"

"Có chứ, một người chú rất đẹp trai nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?"

"Em nói anh biết nhé, anh phải giữ bí mật đấy!"

"Ừ..." Bí mật

"Chú của em có vấn đề về thần kinh"

Sặc

Gã không nhịn được ho khan, thằng nhóc này!!!

"Vì sao thế?"

Jungkook vốn nghĩ nói với một người xa lạ sắp bị bắt vào tù cũng không hề sao, nên cậu càng hiếu thắng kể hết ấm ức trong lòng cậu ra cho gã nghe về gã chú biến thái của mình.

"Gã chú của em rất hung dữ, luôn đánh mông em, lớn đến chừng này rồi mà chú ấy vẫn kéo quần em xuống đánh như con chú ấy vậy, em có phải con chú ấy đâu chứ, cái việc nhục nhã này, thật đáng ghét mà." Cậu vừa nói vừa chu môi, lấy tay dụi dụi mắt như sắp khóc, như mình là người ấm ức bị gã chú ghẻ ức hiếp.

Gã V chỉ biết dở khóc dở cười, nhìn cậu như sắp khóc thì cũng mũi lòng, nắm chặt lấy bàn tay cậu đưa lên môi gã hôn, dịu dàng nói. "Ngoan, sau này không thế nữa, sẽ không đối xử với em như vậy nữa."

"..." Cậu cúi mặt xuống tránh tầm mắt gã, tay để ngay mũi gãi gãi nhếch môi, thực hiện được kế hoạch, cậu muốn xây dựng hình tượng của mình ở trong lòng gã là một người ngốc nghếch, yếu đuối, nhu nhược, sợ hãi với mọi thứ xung quanh, để gã mềm lòng yêu thương, bảo vệ cậu, đi xa hơn nữa là tin tưởng cậu hoàn toàn.

Gã V lái xe đến hộp đêm hôm trước mà cậu và gã gặp nhau, hôm nay có buổi giao dịch nào sao? Chắc không đâu nhỉ, nếu có thì gã chở cậu đến đây làm gì, cậu chưa đáng tin đến mức để gã dẫn cậu theo giao dịch.

Mở cửa xe bước xuống đầu tiên là gã, sau đó gã vòng qua mở cửa xe cho cậu, tay che đi cạnh xe để cậu không bị trúng đầu mình, hành động này của gã rất tinh tế, nhưng là đối với phái nữ, cậu là đàn ông, còn là một cảnh sát bắt tội phạm, tội phạm ở đây là gã, vậy nên cậu không hề có nửa điểm rung động với sự tinh tế này, cậu chỉ gật đầu, khoác tay gã, gã ôm eo cậu cùng nhau đi vào trong.

"Ngài V, Gun lão đại đang ở trong." Vừa bước vào cửa đã có người cung kính cúi người lễ phép với gã, nhưng Gun lão đại là ai? Là vị thần nào nữa đây?

Gã gật đầu với tên vệ sĩ, xoay người cúi đầu nói vào tai cậu. "Lát nữa em chỉ cần ngồi im nghe anh bàn việc thôi nhé?"

"Chứ còn muốn em làm gì? Hầu rượu anh với đối tác của anh à?"

Gan thằng nhóc này càng ngày càng to ra, mới hôm trước còn nhu mì kính cẩn với gã thế mà... haizzz gã nhéo mũi cưng chiều cậu. "Có muốn cũng không cho, cứ ngồi im trong lòng anh là được."

"Ừ"


*** hết 22.

Nhận ra điều gì khum mọi người ơi :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net