28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về Nhà

Ba ngày sau,

Y đang ở trong văn phòng của cấp trên, đội trưởng của y, nét mặt già nua của ông ta nhìn y rất nghiêm khắc, ông ta tức giận hét vào mặt y. "Thanh tra Park! Tôi biết là cậu muốn điều tra cho người nhà của nạn nhân một lời giải thích nhưng cậu có biết lệnh của cấp trên lớn như núi không hả?"

"Đội trưởng, tôi biết người đàn ông kia không giết cô gái, cô gái chết vì dùng ma tuý đá quá liều nhưng ông thử nghĩ xem cô ấy lấy ma tuý đá từ đâu? Người đàn ông mà đội trưởng muốn bao che biết đâu có liên quan tới ma tuý đá thì sao?"

Jimin bức rứt từ ba ngày trước tới giờ, y nghĩ nát óc cũng không ra người đàn ông lệnh cho sếp y khép án là ai? Vì sao sếp lại nghe lời răm rắp như vậy, đến sáng nay y vốn muốn đi lấy bản báo cáo xét nghiệm mà Hoseok gửi tới thì cấp dưới y nói đã được đội trưởng mang đi rồi. Y vừa tức giận lại bất lực mà đến tìm ông ta.

"Thanh tra Park, có liên quan hay không thì cứ để đội điều tra ma tuý lo, cái chết của cô gái không phải do ai giết nên nhiệm vụ của chúng ta đến đây hết rồi!"

"Được, nhiệm vụ đến đây hết rồi thì đưa bản báo cáo đây em gửi đến đội điều tra ma tuý để bọn họ có thêm manh mối." Y vừa nói vừa đi đến chỗ bàn làm việc của ông ta lấy bản báo cáo nhưng chưa đụng vào bảng báo cáo được thì ông ta đã giật lại giấu sau lưng nhìn y nói.

"Không cần em lo chuyện này! Bản báo cáo tôi sẽ tự tay bàn giao cho đội trưởng đội điều tra ma tuý."

"..." Jimin còn lâu mới tin ông ta nhưng ông ta là sếp của y vì vậy y chỉ có thể nén giận nhìn ông ta đem bản báo cáo cất vào két sắt.

"Không có việc của em nữa, ra ngoài đi."

Sau khi Jimin đi ra ngoài, ông ta lấy điện thoại ra bấm bấm một hồi rồi gọi điện thoại. "Thiếu tá Jung, bản báo cáo tôi đã lấy được."

"..."

Người được gọi là thiếu tá Jung chính là người cấp trên mà kêu ông dừng điều tra lại, vì người đàn ông quan hệ cùng cô gái ở khách sạn là thiếu tá Jung, ông đã xem qua bản báo cáo, từ mẫu tóc, dấu vân tay, tinh dịch trong người cô gái chính là của gã quan chức này, ông không biết người thiếu tá này vì sao muốn tiêu huỷ bản báo cáo đi, chẳng lẽ như Jimin nói, cấp trên thực sự có dính líu tới đường dây buôn ma tuý? Như vậy chẳng phải là phạm pháp sao? Bên kia dường như nói gì đó hài lòng mà đội trưởng ông lại cười đến híp mắt.

"Được được thiếu tá, tôi sẽ tiêu huỷ cho ngài. Còn chuyện thăng chức...?"

"..."

"Vâng, chào ngài."

Ông ta cúp máy, ông ta không mở két sắt ra tiêu huỷ bản báo cáo mà vẫn ngồi im trên ghế như cũ, cười một cách nham hiểm, đây là một báu vật, điểm yếu có thể giúp ông uy hiếp được tên thiếu tá chèn ép ông nhiều năm, làm gì có chuyện tiêu huỷ như lời tên thiếu tá đó nói chứ. Đúng là chim chết vì miếng ăn, cá chết vì mồi, người chết vì lợi ích là đây mà!

Tại trụ sở cảnh sát nhưng là ở phòng họp của đội điều tra ma tuý. Sáng nay, Jungkook đợi gã V ra ngoài như mọi ngày rồi cậu về trụ sở cảnh sát báo cáo. "Đội trưởng Lee, theo như tình hình lâu nay tôi quan sát V thì gã đang chuẩn bị cho một cuộc giao dịch mới."

Seo Ah, Min Joon, Chung Ho ngồi chăm chú nghe cậu báo cáo rồi ghi chép lại lời cậu nói, đội trưởng Lee đứng lên bật màn hình chiếu, ông nhìn cậu hỏi.

"Cuộc giao dịch mới? Với ai?"

"Một tên trùm bên Trung Quốc có quy mô phân phát ma tuý rất rộng trong nước, tôi nghe hai gã bàn chuyện có lẽ là đã hợp tác rất lâu năm."

Màn hình chiếu hiện lên một bến cảng, những chiếc tàu thuyền trong khá cũ kĩ, xung quanh có những chiếc xe container lớn đã lâu không hoạt động, những hộp xe đựng thùng hàng được chất đống lên bao quanh bến tàu. Lee Dong Hyun khoanh vùng lại một đốm nhỏ khuôn mặt hai người đàn ông đang bắt tay nhau.

"Đây là bến cảng Incheon - nơi mà bọn buôn ma tuý thường xuyên giao dịch được một cựu đồng chí nằm vùng trước kia của đội chúng ta thu thập được nhưng bất quá sau này cậu ấy phản bội lại đồng đội theo tội phạm." Jungkook vừa nghe tới 'đồng đội phản bội' được ông ta nhắc tới trong miệng cậu nhất thời kích động nhưng vẫn cố kiềm nén giấu hai bàn tay đang bấu chặt vào nhau xuống bàn.

Cậu hận lũ người buôn ma tuý!

Vừa nói ông vừa phóng to màn hình lên chỉ điểm cho bọn họ nói. "Hai người trong màn ảnh được tôi khoanh tròn chính là đang thực hiện giao dịch với nhau, mọi người nhìn kỹ xung quanh sẽ thấy trong các con tàu có đàn em của bọn họ mai phục, chỉ cần cuộc giao dịch có người giở trò sẽ bị giết chết ném xuống biển ngay lặp tức."

Cả căn phòng nghe đội trưởng Lee nói bọn họ đều chìm vào im lặng, lũ người này giao dịch nhiều năm nhưng vẫn chưa bị bắt đã đủ thấy bọn họ xảo quyệt đến cỡ nào đến cả cảnh sát nằm vùng mà họ vẫn thuyết phục về được bên bọn họ. Mọi người liền phóng tầm mắt đến Jungkook.

"Jungkook, địa điểm thời gian của cuộc giao dịch em có nắm được không?" Người hỏi cậu câu này là Chung Ho.

"Tôi nghe lén được cuộc nói chuyện của bọn họ, chưa đề cập thời gian, địa điểm bọn họ nói là chỗ cũ."

Đội trưởng Lee nhìn cậu rồi lắc đầu nói. "Đúng là lũ người này rất cẩn trọng, xem ra gã V vẫn còn đang đề phòng cậu rồi thanh tra Jeon."

"Đội trưởng, tôi có cài đặt thiết bị nghe lén trong điện thoại V." Nhớ lại mấy đêm hôm trước vừa hoan ái cùng gã xong, đợi gã ôm cậu chìm vào giấc ngủ rồi thì cậu nhân lúc đó đã cài đặt thiết bị nghe lén vào điện thoại gã.

Lee Dong Hyun vừa nghe cậu nói thì trong mắt ông loé lên tia sáng, ông nhìn Min Joon. "Thanh tra Han cậu đảm nhiệm công việc giám sát các cuộc gọi của V"

"Vâng đội trưởng."

Cuộc họp kết thúc, ai cũng mang gương mặt căng thẳng ra ngoài. Min Joon, Seo Ah, Chung Ho ngồi vào bàn làm việc vì họ còn đang ở trong giờ làm.

Tít tít

Cậu tính nói gì đó nhưng tiếng reo của điện thoại cậu vang lên, có hai tin nhắn đến.

Người đàn ông của Jungkook - là gã V : 'Tôi đi công tác! Một tuần tới sẽ không về.'

Gã đi công tác rồi, thời gian nãy gã không có ở đây cậu có hơi nghi hoặc một chút nhưng rồi trở lại bình thường, cậu có gắn thiết bị nghe lén trong điện thoại gã, gã gọi những ai, bàn chuyện gì cậu đều biết nên cũng an tâm! Cậu chần chừ một lúc rồi nhắn lại cho gã. 'Anh không ở đây vậy em về nhà chú em nhé?'

Rất nhanh đã có tin nhắn gửi lại từ - Người đàn ông của Jungkook : 'Ừ, em yêu'

Má, cậu nổi da gà thiệt sự, gã đàn ông này có biết là những từ mà gã nhắn cho cậu đều được rất nhiều đọc được không? Không biết giấu mặt đi đâu được. Cậu mở xem hộp tin nhắn thứ hai.

Chú Kim : 'Về nhà!'

Gã chú lâu rồi không liên lạc với cậu kể từ hôm đó hắn nói không thèm quan tâm đến cậu nữa cho nên cậu không về nhà hắn cũng chẳng gọi điện hỏi han quan tâm nhưng nay vì sao lại nhắn tin cho cậu? Mặt trời mọc đằng tây hay chuẩn bị có trận bão táp mưa sa đến với cậu đây. Haizzz...

...

Doanh trại của thiếu tướng, hắn cất một cái điện thoại vào hộc tủ khoá lại còn một cái hắn để trên bàn, trợ lý đang báo cáo công việc cho hắn vừa nhìn thấy hắn cười!

Thiếu tướng Kim vừa mới cười!!!

"Tiếp tục báo cáo." Boem nghe hắn nói thì gật đầu nghiêm túc báo cáo mặt dù rất nghi hoặc tò mò nụ cười của hắn cùng với chiếc điện thoại được cất trong hộc tủ kia, thiếu tướng sài tận hai cái điện thoại từ bao giờ?

"Ngài Kim, lão già Jung gần đây rất không bình thường, ông ta cứ qua lại với đội trưởng đội phòng chống bạo lực, còn nữa dạo này tinh thần của ông ta luôn không được ổn như bị ma nhập vậy."

Taehyung nhếch mép. "Lão ta sắp lộ cái đuôi cáo rồi, ẩn nấp nhiều năm làm chuyện xấu thì ắc phải chịu quả báo thôi! Không cần theo dõi ông ta nữa."

Boem tuy rất khó hiểu với cách làm việc của ngài Kim nhưng anh ta tin tất cả những việc ngài ấy làm đều có lí do, ngài sẽ chẳng bao giờ làm chuyện dư thừa. Nhưng còn một việc mà anh cần báo cáo nữa.

"Ngài Kim, cậu Jungkook dường như đang làm nhiệm vụ, đối tượng mà cậu ấy tiếp cận gần đây khá nguy hiểm. Có nên ngăn cậu ấy lại không?"

Đối tượng nguy hiểm sao? Khá hay đây rồi đây.

Hắn vừa nhắn tin bảo cậu về nhưng thằng nhóc đó không hề đáp lại. Lại làm chuyện gì mờ ám sau lưng hắn nữa đây?

Hắn lắc đầu nói. "Không cần, cứ để cho nhóc con đó muốn làm gì làm đi, tôi ở phía sau hậu thuẫn em ấy!"

Boem gật đầu. Ngài nói như vậy thì trong lòng ngài đã có dự tính rồi anh không cần xen vào nữa, nhìn gương mặt ngài ấy, sao dạo này tình trạng da ngài ấy càng ngày xấu đi vậy nhỉ? Lúc trước da ngài rất ổn nhưng chỉ là mấy tuần gần đây lúc nào cũng nổi mẩn đỏ lại có dấu vết rách da rướm máu. Lần trước được bác sĩ điều trị cũng ổn hơn nhưng bây giờ càng ngày lại càng nghiêm trọng, ngài ấy đang tự phá huỷ gương mặt đẹp không tì vết à?

"Thiếu tướng Kim, hay là ngài nên đến bác sĩ trị liệu về da của ngài lần nữa đi xem có bị dị ứng gì không chứ cứ tiếp tục như vậy da của ngài sẽ bị huỷ hoại mất. Có khi gương mặt này cũng không giữ được đấy!"

Hắn sờ lên gương mặt mình, ừ, dạo gần đây rất đau rát, hắn tự biết mặt mình bây giờ thảm hại đến mức nào không biết cậu nhìn hắn có bị doạ cho sợ không nhỉ?

Gương mặt này mà bị huỷ dung chắc cậu sẽ không thèm hắn nữa chạy theo người khác mất.

"Liên hệ với bác sĩ đi, lần này tôi sẽ nghiêm túc điều trị."

"Vâng. Tôi sẽ sắp xếp lịch trình nới lỏng thời gian cho ngài, ngài cũng đừng đi công tác nữa! Sức khoẻ quan trọng hơn."

Taehyung bật cười nhìn tên trợ lý của mình, mẹ hắn còn chẳng thèm lo cho hắn như người trợ lý này, nhiều khi hắn nghĩ tên cấp dưới này chính là mẹ hắn chứ không phải là trợ lý đấy! Mọi việc của hắn đều được trợ lý sắp xếp từ a đến z, vậy nên những việc nhỏ chưa bao giờ đến tay hắn.

Giá như cậu nhóc ở nhà cũng quan tâm hắn một chút như vậy thì tốt biết mấy, hắn khẽ cười bất lực, chỉ khi hắn biến mình thành như thế kia mới thật sự được thân mật với cậu!

...

Jungkook đi ra khỏi đồn cảnh sát, đang phân vân nên đi taxi về hay đi tàu điện ngầm thì có một bóng đen ập tới trước mặt cậu.

"Jeon Jungkook! Cậu trốn ở đâu gần một tuần nay vậy?"

Người đứng trước mặt cậu là Oh Dong Hae, hắn ta đi đâu đây? Sao lúc nào cũng lẫn quẫn trước đồn cảnh sát như âm hồn không tan vậy?

Những người ăn chơi trác táng như hắn ta giờ này phải nên ở những câu lạc bộ ăn chơi chứ. Cậu nhíu mày nhìn hắn ta. "Ở đây làm gì?"

"Còn có thể làm gì hả, đợi cậu đấy! Hôm nào tôi cũng tới đồn cảnh sát đợi cậu."

Cậu nhìn hắn có chút nghi ngờ. "Đợi tôi làm gì? Tôi thiếu nợ cậu à?"

"Đương nhiên là có. Cậu thiếu tôi một cái hẹn hò, bây giờ cậu trả được không?"

Dong Hae lần này nói rất suông miệng, không có ấp úng, không có lúng túng như lần trước, đơn giản vì ngày nào hắn cũng tập, cứ tưởng tượng cậu ở trước mặt hắn và nói nhiều lần tỏ tình với cậu. Nên lần này mặt hắn dày hơn một tấc nói mà không biết ngượng là gì.

"Tôi đồng ý hẹn hò với cậu khi nào?" Cậu chưa từng đồng ý hẹn hò với hắn ta.

Hắn gãi đầu. "Lần trước cậu nói bận để lần khác còn gì?"

Chẳng lẽ hắn hiểu sai ý cậu rồi?

Jungkook nhìn Dong Hae rồi cố nhớ lại mình nói lời này từ khi nào nhưng cậu không hề nhớ ra mình đã nói lời này. "Trong trí nhớ của tôi không hề có buổi hẹn nào với cậu hết Dong Hae à."

Dong Hae cũng không hề hụt hẫng, hắn gãi mái tóc xoắn xù của mình rồi nói. "Vậy bây giờ cậu rảnh không?"

"Tôi à bây giờ rất rảnh nhưng không rảnh với cậu."

"..."

Cậu lách người đi qua hắn ta cậu quyết định rồi hôm nay nên đi taxi thôi, cậu nhìn ngoài đường xem có chiếc taxi nào trống chỗ không cậu sẽ lên luôn. Dong Hae vẫn cứ lẽo đẽo theo sau cậu.

"Jungkook cậu rảnh với tôi đi, tôi đang theo đuổi cậu mà."

"?" Gì đây? Lại tới thêm một người hứng thú với cặp mông của cậu nữa à?

Cậu cứ nghĩ Dong Hae đang trêu đùa cậu thôi nên cậu không thèm để ý, ánh mắt cậu nhìn ngoài đường thấy có chiếc taxi trống cậu vội vẫy tay, taxi vội tấp vào lề đường, cửa sổ kính xe taxi hạ xuống khuôn mặt bác tài xế. "Cháu đón xe à?"

"Dạ đúng ạ." Jungkook không chần chừ mở cửa sau ra định bước lên xe thì cổ tay cậu bị kéo lại, cậu nghiêng mặt nhìn hắn ta nhíu mày.

"Thả ra đi, tôi muốn về nhà ngủ."

Giọng của Dong Hae hấp tấp nói với cậu. "Jungkook, tôi thích cậu là thật đấy!"

"Nhưng tôi không thích những tên phá gia chi tử như cậu."

Nói xong cậu hất mạnh tay hắn ta ra rồi leo lên xe đóng cửa lại. Bác tài xế cho xe chạy để lại một mình Dong Hae đứng trước trụ sở cảnh sát với nét mặt buồn bã, buồn bã thật đấy nhưng hắn sẽ không bỏ cuộc! Chỉ bị từ chối thôi mà, theo đuổi lần nữa biết đâu thành công.


*** hết 28.

Hôm nay chủ nhật đành chiều theo ý mọi người nho, để coi hum nay tui up bao nhiêu chap nhó 😚


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net