30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ Phản Bội

Phòng sinh học, xung quanh toàn là những mô hình tế bào, những mẫu xương, ở chính giữa phòng là một cái bảng viết đầy công thức. Nhìn rất khó hiểu.

"Taehyung, em phải tiết chế đừng nên sử dụng quá nhiều nếu không nó sẽ có tổn thương cho da của em. Điều này trước khi đưa nó cho em anh đã nói kỹ rồi mà." Người đàn ông gác điện thoại lên giá đỡ bật loa ngoài, tay anh giữ miếng mô tế bào dưới kính hiển vi nói với đầu dây bên kia.

"Nam Joon hyung, em biết nhưng trong thời gian này em bắt buộc phải sử dụng." Taehyung ngồi trong phòng làm việc, hắn đang nói chuyện với người anh họ mình về tình hình da mặt của hắn.

Kim Nam Joon, 37 tuổi, con trai của bác cả trong Kim gia, anh rất thông minh, phải ví anh như hai từ 'thiên tài'. Anh - hiện giờ là nhà nghiên cứu khoa học, sống ở Los Angeles. Sau khi tốt nghiệp anh liền đi du học, rất nhiều năm anh mới về nước một lần, đến nay vẫn không hề có vợ điều này khiến rất nhiều trưởng bối trong gia đình lo lắng cho anh. Người anh họ này rất khác người luôn ngăm mình trong phòng thí nghiệm, những thứ ngoài kia đối với anh đều vô bổ. Mục tiêu đam mê của anh chính là chế tạo, phát minh ra những thứ mới mẽ độc nhất vô nhị trên thế giới.

Thứ mà Taehyung - em họ anh đang dùng chính là sản phẩm mà anh dốc hết tâm chế tạo ra vào 10 năm trước. Mỗi tháng anh đều sẽ gửi tới cho hắn 10 cái theo quy trình nhưng dạo gần đây nó luôn buộc anh phải gửi gấp đôi, anh hiểu thứ mà anh chế tạo ra tuy nó rất có lợi cho công việc của hắn nhưng nó vẫn sẽ có nhược điểm như mọi thứ khác. Không có thứ gì trên đời chỉ có một mặt tốt cả, điển hình như thứ mà anh chế tạo ra, khi dùng nhiều nó sẽ có hại, phát huy tác dụng ngược lại, tự phá huỷ làn da của mình, nó sẽ ăn mòn và từ từ thối rữa đi.

"Kim Taehyung, anh đã nhắc em trước rồi nhé, anh vẫn sẽ gửi về theo số lượng mà em yêu cầu nhưng em không tự nghĩ cho bản thân mình thì hậu quả sau này tự em gánh chịu."

Hắn thở dài, hắn hiểu rõ tình trạng gương mặt của mình bây giờ như thế nào, để Jungkook không nhận ra những vết mẫn đỏ, vết rướm máu trong ghê người thế này hắn đã dùng thuốc của bác sĩ kê kèm theo kem che khuyết điểm.

"Anh có cách nào khiến nó giảm bớt tổn thương cho da nhất có thể không?"

"Cách đương nhiên có nhưng nó không có hiệu quả nhiều đâu chỉ giảm bớt tổn thương một chút thôi. Còn phải xem em có chịu dùng thứ này không đã."

Có cách đương nhiên hắn sẽ dùng, chỉ cần nó giảm một chút vẫn tốt hơn là không giảm nhưng nghe Nam Joon nói chắc thứ này đáng sợ lắm nhỉ? Nhưng hắn đã từng sợ thứ gì đâu. "Là cái gì?"

"Mặt nạ nhân sâm."

"..." Ừ đáng sợ thật! Hắn chán ghét cái mùi của nó, vừa ngửi thấy là hắn đã không chịu được, hắn thà một dao giết hắn còn hơn phải dùng cái thứ có mùi kinh tởm ấy.

"Không còn cách nào khác sao hyung?"

Nam Joon bật cười. "Không còn. Nhân sâm này được anh mày ủ rất nhiều năm đấy, anh chăm bón cho cây nhân sâm này rất nhiều thuốc tốt! Nếu gửi cho thằng nhóc mày anh tiếc đứt ruột, tiếc hơn lúc mày làm thịt mấy con cua của anh."

Chuyện này lâu rồi mà sao anh ấy cứ nhắc lại vậy nhỉ? Chẳng qua là mấy năm trước anh có để quên mấy con cua nhà hắn nhờ hắn chăm dùm một chút nhưng mấy ngày sau anh đi công tác về chỉ còn những cái xác của cua, hắn cũng nói sẽ mua trả lại nhưng anh ấy không chịu, nói hắn cái gì mà không biết tình người.

"Vậy anh có gửi cho em không?"

"Mày chịu đắp à? Gửi về không đắp quăng đi phí công sức của anh."

"Gửi đi. Gửi luôn thứ kia nữa nhé?"

"Mày chỉ biết báo anh thôi Taehyung!" Nói xong anh ấy liền cúp mấy cái rụp. Hắn cười, tuy anh ấy nói vậy nhưng anh ấy vẫn luôn giúp hắn.

Hắn sờ gương mặt mình, ánh mắt hắn lạnh đi, bao nhiêu công sức của hắn, hắn tàn phá mọi thứ trên cơ thể hắn vì lũ người buôn ma tuý đó. Thời gian đã kéo dài quá lâu rồi đã đến lúc hắn nên thu lưới lại, diệt hang ổ của bọn chúng tận gốc rễ!

...

Ở một nơi cách xa doanh trại hắn một chút, nhà của thiếu tá Jung, mọi thứ đều bị đập phá cho bừa bộn lên, ông ta vừa từ nơi làm việc của mình về tới nhà cũng bị hoảng loạn trước cảnh tượng này. Nhà của ông luôn có đám lính canh gác sẽ không thể có trộm đột nhập vào được.

Ông với lấy cây gậy đánh golf khép cửa lại, ánh mắt dè chừng cảnh giác nhìn xung quanh. Dấu bước chân màu đỏ tươi như máu in trên sàn nhà trắng, tay ông cầm cây gậy đánh golf run rẩy nhưng chân vẫn bước lần theo dấu chân nó trải dài đến cửa thư phòng ông.

Cửa phòng khép hờ hững khiển tâm trạng ông càng thấp thỏm hơn, ông từng đi lính nên sẽ không tin vào chuyện có ma cỏ, nghĩ như vậy ông liền lấy hết dũng khí mở toang cửa phòng ra, bước vào cửa phòng không còn dấu chân nữa mà là một vũng máu chảy dọc đến chiếc bàn làm việc của ông. Nếu ông ta là quân tử thì chắc chắn trong lòng sẽ không sợ hãi mà bình tĩnh.

Nhưng không ông ta không phải quân tử mà chính là kẻ tiểu nhân luôn có ẩn khuất trong lòng, nên nét mặt của ông bây giờ luôn bất an thấp thỏm và nơm nớp lo lắng.

Tục ngữ có câu : "Không làm việc trái lương tâm thì nửa đêm không sợ Quỷ gõ cửa". Nhưng Jung Seung đã làm việc trái với lương tâm vì thế ông ta đang sợ!

Đứng trước bàn làm việc, trên bàn có một tờ giấy bị con dao găm ghìm chặt trên bàn, những nét chữ màu đỏ như máu 'Jung Seung, kẻ phản bội!'

Ông đọc xong sợ hãi vội ngồi thụp xuống nép vào trong gốc tường, bịt hai tai lại lắc đầu điên cuồng gào thét lên như bệnh nhân tâm thần. "Tôi... tôi không phản bội."

"Tôi không... không phản... phản bội anh... anh thật mà... JungKyung."

"Làm ơn... tha cho tôi đi."

Cạch

Trước mặt ông xuất hiện một đôi giày đen. Cả người toàn là một cây đen, trên tay cầm một con dao găm đưa hướng về phía cổ ông ta.

"Jeon JungKyung chết như thế nào?"

"Tự... tự sát." Vừa nói dứt câu mũi giày đá thẳng vào người ông ta, dao găm chĩa mũi nhọn vào trên quân hàm ông.

"Tôi hỏi lại lần cuối, Jeon JungKyung chết như thế nào?"

"Tôi... tôi không biết! Khi... khi... tôi đến... đã... đã thấy JungKyung... chết rồi." Ông ta sợ hãi đến tè ra quần, chỉ sợ người trước mặt này dùng lực một chút ông sẽ đi đời nhà ma.

Người mặt đồ đen, thủ pháp nhanh lẹ giơ con dao lên rồi đâm xuống, tiếng hét thất thanh của ông ta vang lên. "Aaaa.... đừng giết tôi... tôi... không biết thật mà."

Mũi dao đâm xuống chém đứt quân hàm một sao trên vai ông ta, tiếng 'hừ' nhẹ của người áo đen.

"Kẻ có một tâm địa thối nát không đáng được làm quan chức."

Nói xong người áo đen nhảy từ cửa sổ leo ra ngoài, cùng lúc đó đám lính canh gác cũng chạy ào vào thấy nhà của thiếu tá bừa bộn máu me đầy hết bọn họ sợ điếng người vội chia nhau ra tìm, vừa vào thư phòng liền thấy ông ta ngồi trong một góc bọn họ đi tới gần ông ta lớn tiếng hét.

"Cút ra ngoài hết cho ta!"

...

Jungkook đang đứng trước doanh trại thiếu tướng, mới đầu giờ chiều gã chú nhờ cậu mang tài liệu đến giúp hắn vì hắn bỏ quên ở nhà. Đây không phải là quên mà chính là hành cậu!

Nhìn hai anh lính canh gác mặt nghiêm chỉnh lạnh lùng cậu không biết phải nói sao mới được qua cửa đây. Có nên đưa thẻ ngành cho bọn họ xem không?

Đang loay hoay suy nghĩ thì có người huých nhẹ khuỷu tay cậu, cậu xoay người lại nhìn - một gương mặt xa lạ cực kì. Nhưng lại có vài đường nét giống tên Hong Hyun Ki đàn em của gã V.

"Anh là..?"

Boem được thiếu tướng Kim sai xuống đón cậu nhóc mà anh từng đi theo sau lưng cậu cách đây 7 năm trước, cậu nhóc nay đã lớn khoẻ khắn, cao ngang bằng anh không còn gầy yếu thấp bé như khi 16 tuổi nữa, lúc nhỏ khuôn mặt cậu bé khá trẻ con nhưng càng lớn thì gương mặt càng góc cạnh hơn lộ ra vẻ nam tính đẹp trai, nhưng như anh thấy thì là xinh đẹp, con trai nói 'xinh' thì hơi kì phải không?

Anh dừng suy nghĩ, theo bản năng nghề nghiệp nở nụ cười giới thiệu. "Tôi là Hong Boem - trợ lý của thiếu tướng Kim. Ngài ấy bảo tôi xuống đón cậu lên!"

"Không cần đâu, anh đưa giúp tôi tập hồ sơ này cho chú Kim là được." Hắn chỉ cần tập hồ sơ cậu lên cũng không có ích.

"Không được. Đồ ở nhà của ngài ấy thì cậu tự đưa thì hơn, tôi không thể tuỳ tiện!"

"..." Cậu còn không biết hắn có nguyên tắc này cơ đấy, đây rõ ràng là hồ sơ công việc. Trợ lý hay cậu đem lên thì có khác gì nhau?

"Cậu Jeon đi thôi!"

"À vâng."

Cậu đi theo anh ta một đường đến văn phòng, doanh trại này rộng thật! Các binh sĩ ở đây cũng thật siêng năng, tập đến lấm lem bùn đất cũng không hề nghỉ nhưng cậu không hề biết bọn họ vừa mới bị thiếu tướng Kim mắng té tát. Cậu có chút khó hiểu mà hỏi.

"Bọn binh sĩ bọn anh không được nghỉ ngơi à?"

Boem lắc đầu nghiêm túc nói. "Được nghỉ nhưng chỉ được ngủ 3 tiếng. Thời gian trước thì thời gian nới lỏng hơn được ngủ tận 5 tiếng, nhưng vì bọn họ quá lười biếng nên bị thiếu tướng Kim phạt."

Nghe từ 'phạt' trong miệng anh ta cậu nổi gai ốc thiệt sự, lần trước cậu đã bị hắn phạt, kiểu phạt đó cậu thà bị phạt như đám binh sĩ này còn hơn. Phạt như đám binh sĩ còn có thể nâng cao thể lực, còn phạt như kiểu cậu thì khỏi xuống giường, cậu vẫn còn nhớ đêm đó hắn điên cuồng đâm ra vào trong mông cậu, nhiều lúc cậu sợ mông mình nó dãn ra hoặc bị rách đi mất. Nghĩ tới rùng mình.

Boem thấy vậy nghiêng đầu hỏi. "Cậu cũng bị ngài Kim phạt rồi à?"

"Ừ, chú Kim phạt bọn họ còn rất nhẹ."

"..."


*** hết 30.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net