31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích Môi Em Ngọt

Anh ta dẫn cậu đến văn phòng bên ngoài có một nữ thư ký mặc quân phục, nhìn đẹp thật! Cậu rất thích những người phụ nữ mặc quân phục nên cậu bất giác nhìn thư ký lâu hơn một chút khiến nữ thư ký đỏ mặt lên.

Cốc cốc

"Thiếu tướng Kim, cậu Jeon đến rồi!"

"Để em ấy vào, cậu không cần vào." Tiếng của hắn vọng từ trong phòng ra ngoài.

"..." Boem tự nhiên biết bổn phận của mình lùi ra phía sau mở cửa đẩy cậu vào rồi đóng cửa lại nhìn thư ký dặn dò.

"Đừng làm phiền ngài Kim khi không có việc gì quan trọng. Có thể đến tìm tôi!"

"Vâng! Anh Hong." Tuy thư ký có chút không hiểu nhưng cô rất nghe lời.

Jungkook đi tới bàn làm việc hắn đặt tập hồ sơ mà hắn sai mang tới, sau đêm đó cậu rất ít khi đụng mặt hắn vì cậu sợ khi đụng mặt hắn cậu lại có chút gượng. Bây giờ chỉ có hai người trong phòng, hắn không ngẩng đầu lên nhìn cậu mà đang nghiêm túc phê duyệt văn kiện, cậu thấy thế đi lại ghế sô pha ngồi xuống, thấy trên bàn có một cuốn tiểu thuyết cậu lấy lên xem, cái bìa cũng quá đặc sắc đi, hai người nam nhân hôn nhau, tên tiểu thuyết 'Nói Chuyện Yêu Đương Với Sugar Dady'. Gã chú cũng thích đọc những loại này à? Vì khá buồn chán mà cậu lật ra xem vài trang. Không ngờ cảnh đầu tiên trong truyện là cảnh giường chiếu!

Ưm... anh... đừng... đừng dừng lại...

"..." Thể loại quái quỷ gì đây?

Daddy... của chú thật to...

"..." Thật sự ngấm không nổi!

Đột nhiên cảm thấy vành tai có chút ngứa ngáy, cậu nghiêng mặt môi hắn chạm vào má cậu. Cậu giật nẩy ngồi ra xa hắn.

"Chú Kim."

Taehyung đi tới bên cạnh cậu từ lúc cậu bắt đầu mở cuốn tiểu thuyết ra rồi, thằng nhóc này vậy mà vẫn bình tĩnh đọc cuốn tiểu thuyết đến chăm chú không hề cảm giác được hắn đang ngồi bên cạnh cậu. Bây giờ thấy cậu ngồi ra xa hắn như thế kia là có ý gì đây?

Hắn nhích tới thì cậu lùi, em lùi chú nhích hai người giống như đang chơi trò chơi vậy, đến khi hắn nhìn thấy ngoài sau không có điểm tựa nữa, cậu mà nhích nữa sẽ ngã xuống đau mông cho mà xem. Không làm mất thì giờ nữa hắn giơ tay ra kéo cả người cậu ngồi lên đùi hắn, hai tay bợ cặp mông cậu bóp bóp.

"Còn tránh tôi?"

"Chú Kim còn đang ở trong phòng làm việc đó!"

"..."

Cậu đẩy tay hắn ra khỏi mông cậu, muốn leo xuống đùi hắn như cậu bị hắn kìm chặt, hai tay hắn vẫn để mông cậu nắn bóp. Vì cậu ngồi trên đùi hắn nên cậu cao hơn một chút hắn chồm mặt tới cổ áo quân trang mở ra hai cúc lộ ra xương quai cùng yết hầu nhô lên. Hắn muốn hôn cậu!

"Chú Kim... có người vào đấy!" Tránh cái hôn của hắn, cậu ngửa mặt ra sau, hắn bất lực với cậu thật sự, bèn lấy một tay đặt một bên mông giơ lên tóm lấy ót cậu đè xuống môi hắn.

"Kệ, tôi muốn hôn em."

Hắn hôn ngấu nghiến môi cậu, mút hai cánh môi đỏ hồng tự nhiên kia chưa thoả mãn được hắn cậy răng cậu ra muốn đưa lưỡi vào nhưng cậu không chịu mở miệng. Mắt cậu trừng trừng nhìn hắn kiên quyết không cho hắn đưa lưỡi vào, hắn vỗ mông cậu cái 'bốp', cậu vẫn không chịu mở miệng, lì thật.

"Ngoan, cho tôi hôn em một chút thôi!"

"..." Cậu lắc đầu.

"Tôi biết em vừa hút thuốc! Mở miệng ra nào."

Lần này hắn nói một câu khiến cậu mở to mồm ngạc nhiên nhìn hắn, hắn nhân lúc đấy liền đưa lưỡi vào nút lấy đầu lưỡi cậu quấn quýt, mùi thuốc lá trong khoang miệng cậu còn nồng hơn trên quần áo cậu.

Hắn nhăn mày. "Thuốc lá đúng là chẳng ngon lành gì cả lần sau đừng hút nữa nhé? Tôi thích môi em ngọt."

Taehyung mở ngăn học ra lấy hộp kẹo của cháu gái bỏ quên rồi lấy một viên kẹo dâu cho vào miệng mình lần nữa tiến đến miệng cậu, hắn dùng đầu lưỡi đẩy viên kẹo cùng chất ngọt sang miệng cậu, mùi thuốc lá với mùi dâu hoà quyện vào nhau, lúc đầu có hơi khó ngửi nhưng dần dần chất ngọt của kẹo tan ra nhiều hơn nên mùi dâu trong miệng cậu rất ngọt ngào, hắn dùng lưỡi quét sạch nước bọt của cậu tạo ra tiếng tách tách vang cả căn phòng. Một nụ hôn ngọt ngào mang vị dâu của cậu và hắn.

Cạch

"Chú út ơi, cháu đến lấy cuốn tiểu thuyết bỏ quên ạ."

"..."

Hai người đang ở trong phòng hôn nhau say đắm, Seo Ah mở cửa phòng ra như mọi khi mà không cần gõ cửa vì chú út cho phép cô vào mà không cần gõ cửa nhưng hình như hôm nay hình như không tiện thì phải. Cô không gõ cửa chính là sai lầm, hai người kia...

"Cháu xin lỗi, cháu không biết, cháu không thấy! Không phiền hai người nữa cứ tiếp tục ạ."

Cô nói nhanh liền đóng cửa lại, lấy tay quạt quạt, hai má cô vẫn còn nóng đây này, cảnh này còn đẹp hơn trong tiểu thuyết mà cô đọc nữa. Cô nhớ lại viễn cảnh vừa thấy rõ mồn một, tự trần thuật lại một lần nữa. "Chú út ngồi trên sô pha, cậu trai kia hình như là thanh tra Jeon, cậu ấy ngồi trên đùi chú út, tư thế cúi mặt xuống chủ động hôn chú út, còn hai tay chú út..." Cô vừa lẩm bẩm sợ chưa đủ sinh động liền giơ hai tay của mình lên diễn tả lại cảnh bóp bóp của chú út. Nếu cô mà không vào chẳng phải họ sẽ... cô bịt miệng lại rồi vỗ trán như đồ ngốc. "Ôi, mình lại phá chuyện tốt của chú út rồi!!!"

Bên trong căn phòng, Jungkook đã đẩy Taehyung ra xa, vừa rồi đều bị Seo Ah nhìn thấy hết sau này làm sao dám nhìn mặt ai nữa đây, nhưng hình như gã chú này chẳng quan tâm gì cả, khoé môi gã nhếch lên một cách thích thú, muốn kéo cậu lại bên mình lại bị cậu tránh đi đứng cách hắn rất xa.

"Chú Kim, em về trước."

Nói xong cậu vội chạy nhanh ra phía cửa đụng phải Seo Ah đang đứng tự đánh vào trán mình như đồ ngốc, thấy cậu ra cô định giơ tay lên chào thì cậu đã chạy không thấy tăm hơi. Cô gãi đầu, có phải cậu giận chú út rồi không?

Seo Ah tiến lên mở cửa phòng lấp ló cái đầu nhỏ vào trong cửa nhìn. Taehyung nhìn chằm chằm cháu gái như muốn ăn tươi nuốt sống. "Cháu lấy tiểu thuyết về lần sau cấm được phép bỏ quên!"

"Chú út..." Cô chớp chớp kéo dài dọng kêu hắn.

"Gì nữa?"

"Hộp kẹo."

"..." Hắn nhìn hộp kẹo trên bàn với tay lấy quăng đến chỗ cô, 'hừ' nhẹ một cái. Xém một xíu nữa là được chơi cậu tại phòng làm việc rồi!

Seo Ah vốn muốn đi về nhưng không nhịn được liền nói. "Chú út thì ra chú không có bạn gái là vì chú thích đàn ông còn đặc biệt thích người đáng tuổi cháu gái chú."

"Con nhóc ranh con này! Có tin chú cho cháu chạy 30 vòng sân doanh trại không?"

"Chú út cháu về nhé!" Cô không trêu nữa cô còn chưa muốn chân mình gãy đâu, ai mà không biết sân doanh trại của thiếu tướng Kim rộng nhất Seoul.

Ra ngoài được một lúc thì cô vòng vào phòng lại.

"À mà khoan đã, chú út ơi, bà nội Kim xinh đẹp nói cuối tuần này chú út phải về ăn cơm nhé? Lâu rồi chú không về thăm ông bà nội Kim đấy!"

"Biết rồi, về đi!"

Seo Ah đi được một lát thì có tiếng gõ cửa. Đợi người bên trong cho phép rồi Boem mở cửa bước vào, vẻ mặt anh ta có phần căng thẳng hơn lúc nãy.

"Ngài Kim, nhà thiếu tá Jung vừa rồi bị trộm tập kích! Ông ta cho đám lính đi khắp nơi tìm tên trộm đó, đoạn phim được camera nhà ông ta ghi lại bị ông ta tung lên mạng nói ai tìm thấy kẻ trong đoạn phim sẽ được thưởng hậu hĩnh. Hình như ông ta bị doạ đến mất trí luôn rồi."

Ông ta là quân nhân mà lại dùng cách như xã hội đen để tìm người, đúng là bị doạ đến não văng ra ngoài rồi, hắn cắn môi dưới để tay ngay cằm như đang suy nghĩ đến điều gì đó.

"Đoạn phim đâu?"

Boem đi tới bàn làm việc của hắn mở laptop lên nhấn vào một trang web đoạn phim dần hiện ra chỉ có một cái bóng đen cùng cặp mắt thôi không có gì đặc sắc cả đố ai tìm ra được! Coi bộ người này chuẩn bị rất kỹ càng đến găng tay cũng đeo, nếu là người khác thì hắn sẽ không nhận ra nhưng cặp mắt kia có đánh chết hắn vẫn biết đó là ai.

Thông minh đến đáng yêu! Thật đúng là bé cưng nhà hắn.

"Cứ để cho ông ta tìm đi ngày tàn của ông ta sắp tới rồi! Cậu mau đi thu thập tài liệu làm ăn phi pháp tàng trữ chất cấm của ông ta gửi đến đội điều tra ma tuý đi."

"Vâng, thiếu tướng Kim."

Những năm qua những việc xấu như hối lộ, làm ăn, giúp bọn buôn lậu thông đường tránh cảnh sát, tàn trữ chất cấm và đến cả việc giết người mà thiếu tá Jung đã làm tưởng chừng như mình đã giấu kỹ lắm rồi sẽ không có ai biết được nhưng ông ta không hề hay biết có một ánh mắt sắc như dao găm đã ghìm chặt ông ta chỉ cần ông ta sơ hở một tí thôi thì sẽ có người bắt thóp ông ta từ một sơ hở nhỏ xíu sẽ dần tích tụ lên thật to tạo thành một đám cháy lớn. Đây chính là hiệu ứng cánh bướm mà mọi người vẫn thường hay nhắc tới!

Ngài Kim luôn là người rất biết tận dụng thời thế, trong mọi trận chiến hay mọi cuộc chơi ngài ấy luôn là một chiến thần chưa bao giờ thua trận - vì ngài ấy luôn bắt đúng nhịp, người bị người ấy nhắm trúng bắt buộc phải theo nhịp của ngài ấy, chỉ cần lỡ đi sai một nhịp, hậu quả tự gánh vác. Đây là uy phong của người chiến thắng.

Thiếu tá Jung Seung, kẻ thua cuộc, tạm biệt!

*** hết 31.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net