32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không Có Khả Năng

Buổi tối của ngày cuối tuần, cậu và Jimin có hẹn với nhau đi ăn cơm, vừa tới sở cảnh sát thì cậu có chút ngỡ ngàng đáng lí ra giờ này các viên cảnh sát sẽ rất ít vì họ tan ca về nhưng đêm nay rất đông cảnh sát đứng sếp hàng, những chiếc cảnh sát đậu trước trụ sở rất nhiều dường như bọn họ sắp xuất phát đi đâu đó.

Vì cậu đang ở vị trí gián điệp nên không thường xuyên đến sở cảnh sát vậy nên trên người cậu không có mặt cảnh phục. Đột nhiên cậu thấy Min Joon mặc cảnh phục đang đi ra đứng vào hàng với tư thế rất uy nghiêm. Cậu len qua đám người chạy tới chỗ anh ta.

"Có chuyện gì vậy? Tiền bối Min Joon"

Min Joon thấy cậu ở đây thì khá bất ngờ nhưng anh ta rất nhanh lấy lại bình tĩnh nói. "Có người gọi đến báo ở hộp đêm Fire có người sử dụng chất cấm. Đội trưởng để tôi chủ trì dẫn đồng đội đi lục soát."

"..." Hộp đêm Fire chẳng phải là của gã V sao? Cậu biết gã buôn thuốc phiện nhưng ai dám ăn gan hùm mà tố cáo vậy?

"Tôi đi cùng được không?"

"Không được. Lỡ cậu bị đồng bọn của chúng phát hiện thì sao?"

Cậu không hiểu vì sao mà lòng nóng như lửa đốt, nếu cậu đi riêng taxi chắc chắn sẽ không đuổi kịp xe cảnh sát. Không hiểu vì sao cậu muốn đến đó xem có gã V ở đó không nếu thật sự có thì gã sẽ gặp nguy hiểm mất!

"Tôi mặc đồ bình thường. Tôi sẽ lẻn vào cửa sau của hộp đêm sẽ không bị phát hiện đâu."

Min Joon trầm mặc nhìn cậu một lát rồi gật đầu, anh ta leo lên xe cảnh sát trước rồi cậu cũng leo lên ngồi cùng xe với anh ta. Xuất phát đến hộp đêm Fire, cậu nhìn ra ngoài đường hai tay bấu chặt vào nhau, chỉ cầu mong gã V chưa đi công tác về vì gã nói chỉ đi có một tuần và hôm nay đã hết một tuần. Vừa đến nơi cậu leo xuống xe đầu tiên lẻn vào cửa sau của hộp đêm cùng lúc đó cảnh sát ập vào cửa trước, Min Joon đi đầu anh ta giơ thẻ ngành lên. "Tôi là cảnh sát, có người báo ở đây sử dụng chất cấm, chúng tôi cần lục soát! Đề nghị mọi người phối hợp."

Cả hộp đêm vừa mới lên nhạc đột nhiên trở nên yên tĩnh vì có một đám cảnh sát ùa vào, tất cả mọi người trên và dưới sàn nhảy đều ngồi xổm xuống vùi mặt vào trong đầu gối bịt hai tai lại. Quản lí của hộp đêm Hong Hyun Ki - người thân cận của gã V đi về phía cảnh sát thái độ rất lịch sự. "Chúng tôi sẽ phối hợp điều tra."

Nói rồi Hyun ki đứng trên sàn nhảy nói lớn trấn an mọi người. "Tất cả hãy bình tĩnh đứng im để cảnh sát lục soát sẽ không làm mất thời gian của mọi người lâu đâu."

Tất cả những người vào hộp đêm ăn chơi đều đứng yên cho cảnh sát rà soát từng người một. Cậu nheo mắt nhìn xung quanh dường như gã V không có ở đây, gã chưa đi công tác về, ở đây chỉ có người thân cận của gã quản lí thôi! Tâm trạng thấp thỏm của cậu cũng được buông xuống, xoay người định đi ra ngoài cửa.

Rầm

Lại là tiếng đập vỡ chai rượu, cậu xoay người lại xem kẻ nào phách lối đến nổi ngay cả cảnh sát cũng không nể mặt vậy?

Vừa quay lại cậu thấy các viên cảnh sát đã lục soát xong chỉ còn lại một người đàn ông vạm vỡ xăm kín người đang được Min Joon khám xét người thì gã đột nhiên nổi cơn điên đập chai rượu dường như gã định đập vào đầu Min Joon nhưng anh ta dùng tay cản lại, mảnh thuỷ tinh đâm vào cánh tay anh ta rất ghê người.

Người đàn ông vạm vỡ tiếp tục nâng bàn lên định đập vào người Min Joon cậu đã đoán trước hành động của gã không nghĩ nhiều liền vội xông vào đạp cái bàn đang được quăng giữa không trung ra xa khoảng vài cm. Vì tay Min Joon bị thương nên anh ta không thể áp chế một tên có vũ khí trong tay được, cũng may lúc nào trong người cậu cũng mang còng tay, nhanh chóng xoay người quật cổ tay gã ra sau còng lại rồi đẩy về phía Min Joon. "Anh xử lí vết thương đi! Tôi đi trước tránh bị bại lộ."

Cậu đội mũ lên dính liền với áo khoác đen lên kéo xuống che khuất khuôn mặt chạy lẹ ra cửa sau, lúc nãy cậu hành sự quá mạo hiểm không biết Hyun Ki có thấy không nữa. Nếu thấy thì cậu toi đời thật với gã V thật rồi!

Hyun Ki đứng trên sàn nhảy đương nhiên sẽ thấy hết toàn bộ sự việc, anh ta nhìn cậu như rất quen mặt nhưng không nhớ vì anh ta gặp cậu chỉ có một lần duy nhất chính là ở hộp đêm này vào cái ngày mà gã V lầm tưởng cậu là trai bao.

....

Khác với ở nơi hộp đêm hỗn loạn thì ở Kim gia lại tràn đầy ấm áp. Có đầy đủ các thành viên trong gia đình ngồi trên bàn ăn.

Gia đình Kim gia có hai người con trai, con trai lớn đã có một vợ hai con còn con trai nhỏ đến một móng bạn gái cũng chưa có, đây là điều mà bà Kim đang lo lắng nên suốt ngày luôn đi tìm mối cho con trai mình nhưng đều bị nó từ chối nên mỗi lần gặp mặt nó bà sẽ luôn càm ràm đủ điều.

Điển hình như hôm nay, bà Kim - Woo Chung Cha, đã 65 tuổi, là cựu giảng viên đại học dạy môn chính trị của đại học quốc gia Seoul. Bà nhìn đứa con trai nhỏ của mình rầu rĩ. "Kim nhỏ, sao con không dắt bạn gái về? Lần trước cũng không, lần này cũng không."

Đây là vấn đề muôn thể mỗi lần hắn về nhà ăn cơm luôn bị hỏi. Nhưng hắn vẫn lạnh nhạt trả lời.

"Không có bạn gái." Chỉ có bạn trai nhỏ!

"Hay con đi xem mắt nhé? Con gái của đồng nghiệp cũ mẹ cũng rất được lắm đấy. Chắc chắn sẽ hợp ý con!"

"..." Hắn không trả lời bà, lúc nào bà hỏi ý nó thì nó đều im lặng như đây không phải chuyện của nó.

Bà bèn giận dữ nói. "Con còn không nhìn xem con đã bao nhiêu tuổi rồi hả? Bằng tuổi con thì anh con đã cho Daeshim vào tiểu học rồi đấy! Còn con thì sao? Bạn gái cũng không chịu có, mẹ đưa người đến trước mặt thì cũng không chịu nhìn. Con nói mẹ nghe xem đến khi nào mới cho mẹ ẵm cháu đây hả Kim nhỏ?"

Tiếng của bà nội Kim quá lớn, cả nhà đều nhất thời muốn nhét bông gòn vào tai, cuối cùng Seo Ah cũng không nhịn được nữa!

Chú út không nói thì để cháu gái này nói. "Bà nội Kim, bà đừng mong chờ ẵm cháu ở chú út nữa. Chú ấy không có khả năng đâu!"

Taehyung nhìn cô cháu gái, linh tính mách báo chuẩn bị nó sẽ nói ra điều khiến cả nhà té ngửa.

Nghe cháu nội của mình nói thế bà chuyển tầm mắt nhìn Seo Ah rồi nhìn hắn lo lắng hỏi. "Sao lại không có khả năng chứ? Kim nhỏ của mẹ mắc bệnh gì khó nói à?"

Hắn vẫn im lặng.

Seo Ah lắc đầu trả lời thay. "Chú út không có mắc bệnh gì cả chú rất khoẻ mạnh là đằng khác."

"Vậy vì sao không có khả năng?"

Cả nhà chăm chú nhìn Seo Ah chờ cô nói tiếp, có một tầm mắt muốn giết người lia tới người cô nhưng cô đang trong trạng thái cao trào muốn nói ra điều cô đã kiềm nén bấy lâu nay mà bỏ qua ánh mắt cảnh cáo của chú út mà nói. "Chú út chơi bê đê rồi!"

Cả nhà bao gồm Kim Taehyung : "..?"

Cô nghĩ mọi người chưa hiểu nên nói lại lần nữa giải thích rất rành mạch. "Chắc mọi người không hiểu chơi bê đê là gì đâu nhỉ? Để cháu nói cho mọi người biết nhé, chú út chỉ thích đàn ông còn đặc biệt là đàn ông trẻ hơn chú ấy một chục tuổi nên mọi người đừng giới thiệu bạn gái cho chú. Với cả chú út đang có một người bạn trai nhỏ rất xinh đẹp, cậu ấy là đồng nghiệp của con đấy! Nên bà nội yên tâm đi chú không ở giá đâu."

"..." Hắn thật muốn khâu cái miệng nhiều chuyện của con nhóc đó lại quá.

Bà Kim thu lại bộ dạng giận dữ nhìn hắn bằng ánh mắt hiếu kì hỏi. "Con bé nói là thật à? Con có bạn trai nhỏ?"

Đến nước này không thể không thừa nhận, mặc dù cậu chưa chấp nhận hắn. "Vâng ạ"

"Sao hôm nay không dắt về ra mắt?"

Ông Kim nãy giờ im lặng từ đầu đến cuối hết bất ngờ chuyển sang trầm lặng, vỗ người vợ mình.

"Hai đứa đàn ông yêu nhau bà chấp nhận được?"

Ông là Kim TaeChul, đã 70 tuổi, ông là cựu Tổng Tư Lệnh, tính ông rất cứng rắn có hơi gia trưởng nên không thích con trai mình là người đồng tính, trong đầu ông luôn nghĩ đồng tính là một căn bệnh bị xã hội ghét bỏ, nếu mọi người biết thiếu tướng trẻ tuổi con trai ông là đồng tính vậy Kim gia sẽ bị dị nghị thì làm sao?

Bà Kim trừng mắt nhìn ông. "Vậy ông muốn con ông ở giá cả đời à? Lão già cổ hủ"

Seo Ah cũng hùa theo. "Đúng đó ông nội Kim, hôn nhân đồng giới đang được ủng hộ rất nhiều. Ở các nước khác người ta đã chấp nhận hôn nhân đồng giới rồi!"

Ông Kim nghiêm giọng nói. "Đây là Hàn Quốc!"

"Hàn Quốc thì sao? Con trai tôi thích, bọn họ ý kiến được à? Hạnh phúc của nó hay của mấy người?"

"..."

Bà Kim tuy đã già, từng là một giảng viên, tiếp xúc với rất nhiều cô cậu sinh viên đại học, bà rất hiểu tâm lí của người trẻ hiện nay nên bà không hề giữ những quan niệm cổ hủ ngược lại bà rất hưởng ứng tiếp nhận thông tin giới trẻ hiện nay rất nhanh có khi còn nhanh hơn. Đồng tính là cái gì chứ? Chẳng phải cũng là tình yêu như bao người sao? Mà đã là tình yêu thì có gì sai đâu chứ. Đúng là nhảm nhí!

"Kệ lão già này đi Kim nhỏ, mẹ ủng hộ con."

"..." Có chút cảm động! Nhưng chưa được bao lâu thì mẹ Kim lại quăng xuống một quả mìn lớn.

"Nhưng mà thằng bé đó mắt có vấn đề không sao lại nhìn trúng thằng nhóc già cỗ lổ sĩ như con vậy?"

"Con..."

Chưa đợi hắn trả lời con nhóc Seo Ah đã xen vào, tay còn định làm động tác. "Cậu ấy rất thích chú út! Lần trước con còn bắt gặp bọn họ hôn nhau rất máu, tay chú út còn..."

"Kim Seo Ah!!!" Con bé này càng nói càng hăng.

Seo Ah nghe chú út quát thì cũng sợ đành ngậm miệng lại.

Bà Kim không hề để tâm bèn tắm tắc. "Đúng là có câu nói hay mà : 'Trâu già thích gặm cỏ non, trẻ con thích chơi đồ cổ'. Thằng bé kia chắc hài lòng về phương diện kia của con lắm nên mới chấp nhận ở bên cạnh người lớn hơn mình một chục tuổi."

"Dĩ nhiên rồi mẹ." Nhắc đến cái này hắn rất tự hào mà cong môi đắc ý. Lần nào cậu cũng đầu hàng trước tuy cậu chưa từng mở miệng xin tha.

TaeYong - anh trai hắn cũng góp vui mà xen vào nói vài từ. "Vậy là từ nay hết nghe bà Kim la rầy em rồi. Chúc mừng nhé, Kim nhỏ!"

Kim TaeYong, 46 tuổi, là chủ tịch tập đoàn nước hoa YKA lớn nhất Hàn Quốc. Vợ anh là Bae MinKyung, 46 tuổi, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, là người rất hoà nhã dịu dàng. Hai người họ kết hôn dựa vào hôn ước, ở chung lâu ngày dần nảy sinh tình cảm rồi có với nhau hai người con là Kim Seo Ah (con lớn) và Kim Daeshim (con nhỏ).

Đợi cơm nước xong xuôi rồi thì ông Kim gọi riêng Kim Taehyung lên phòng, mọi người đều biết ải này rất khó qua rồi! Mẹ Kim tính đi lên nói đỡ nhưng Kim Taehyung lắc đầu, hắn lo được.

Vào thư phòng ngồi, bố hắn quăng sấp tài liệu xuống trước mặt hắn. "Bố đã khuyên con không nên nhúng tay vào!"

Hắn ngơ ngác nhìn bố Kim. "Con có nhúng tay vào đâu?"

"Còn giả ngu với bố! Vụ của thiếu tá Jung rồi thằng nhóc thanh tra Jeon nữa con giải thích sao đây?"

"Bố, thiếu tá Jung là do ông ta làm nhiều việc ác nên đến lúc phải có hậu quả cho ông ta rồi! Là trời phạt ông ta, con chả có động móng tay nào vào. Còn thanh tra Jeon trong lời bố nói là người con yêu, em ấy tên Jeon Jungkook, bố đừng gọi như thế nữa."

"Bố gọi như thế nào? Con còn có mặt mũi nói với bố chuyện đó à, thằng bé là con của bằng hữu con, JungKyung chỉ nhờ con chăm sóc thằng bé đến khi trưởng thành thôi. Ai mà ngờ được con chăm sóc thằng bé vừa trưởng thành đã vội muốn lấy về nhà! Kim Taehyung cầm thú cũng không bằng con."

Hắn chau mày nói. "Đây là tình yêu mà bố! Tình yêu tới bố cản được à?"

"Chắc bây giờ Jungkyung cũng hối hận lắm vì giao nhằm con trai độc nhất của mình cho một con sói. Đúng là giao một mà nhận hai. Từ bằng hữu biến thành con rễ của mình, phải bố mà là bố thằng bé Jungkook chắc bố ở dưới suối vàng cũng tỉnh bật dậy."

"..." Hắn nghĩ mình đầu thai lộn nhà rồi!

Sau khi mắng con trai mình một trận xong ông thu lại vẻ mặt tức giận, nghiêm túc như một Tổng Tư Lệnh răn dạy. "Kim Taehyung! Bây giờ con đã là thiếu tướng rồi chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm con cũng nên biết rồi chứ?"

"Chuyện nên làm thì tất nhiên phải làm còn chuyện không nên làm thì con cũng đã làm." Bắt đầu từ lúc nói giúp cậu hắn đã nhúng tay vào rồi, bây giờ có muốn quay đầu cũng không còn kịp nhưng hắn đâu có ý định quay đầu hắn đã đi gần tới đích rồi!

"Con..." Ông Kim chỉ thẳng mặt hắn tức không nói nên lời.

"Bố, con chưa bao giờ làm chuyện gì mà không nắm chắc cả. Bố yên tâm sẽ không ảnh hưởng đến Kim gia của bố đâu!"

Ông biết con mình trước giờ luôn phản nghịch, nhưng ông không ngờ nó còn đem tương lai cùng mạng sống của nó cột chặt với một cậu nhóc. Ông biết mình không quản nổi nó nữa kể cả lúc nhỏ quản không được, lớn rồi lại càng không, ông bất lực thở dài nói. "Được rồi. Muốn làm gì tuỳ con, nhưng đừng làm cho vợ bố lo lắng là được."


*** hết 32.

Xin chào mọi người, hôm nay up chap cho mng nèkkk 💋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net