33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không Cút

Jungkook nằm sấp trên ghế sô pha mông cong nhô lên, cậu vừa mới đi tắm ra, mặc một chiếc áo form rộng trắng với một cái quần short trên đầu gối một chút lộ ra đôi chân dài trắng nõn nhưng cổ chân bầm tím một mảng, sưng lên rất to vì lúc nãy cậu đá văng cái bàn ra xa để Min Joon không bị trúng tét đầu. Muốn tha thuốc nhưng vì quá đau nên cậu im luôn.

Ting - tiếng chuông tin nhắn của điện thoại cậu.

Giơ tay đến bàn với lấy điện thoại, mắt đang lim dim muốn ngủ thì bỗng mở to ra dụi dụi mắt nhìn kỹ lại màn hình điện thoại lần nữa.

Tin nhắn - Người đàn ông của Jungkook gửi đến : 'Bé cưng, anh về rồi! Em ở đâu?'

Ôi mẹ ơi, sao lại về ngay lúc này? Cậu nhìn đồng hồ trên màn hình 22:00. Chân cẳng thế này làm sao mà về chứ, về rồi gã hỏi cậu biết trả lời làm sao? Về nhà chú mà cũng bị trật chân? Chắc chắn gã sẽ không tin. Cậu liếm liếm môi dưới, đây là hành động cậu hay làm nhất khi mình chuẩn bị nói dối.

Search vài từ thấy không hay lắm rồi xoá đi, search lại 'Mai em về nhé? Bây giờ không tiện lắm!' gửi đi cho Người đàn ông của Jungkook.

Chưa được 1 phút đã có phản hồi rồi 'Vì sao không tiện?'

Vì sao nhỉ? Cậu suy nghĩ một chút rồi nhắn lại 'Chú em rất khó tính, chú ấy nói khuya rồi không được ra ngoài nếu không chú ấy sẽ chặt chân em.'

Lí do này đủ cho gã V tin không nhỉ?

V ở đầu dây bên kia, gã đang ngồi trong xe nhìn tin nhắn cậu nhóc vừa gửi qua gã thầm nghĩ gã đâu có ác như vậy, không nhịn được liền bật cười. "Nhóc con thật nhiều chiêu trò"

Lần này thấy 5 phút rồi gã còn chưa trả lời cậu, có phải gã nổi điên rồi không? Đang lúc cậu nghĩ có nên trở về biệt thự của gã không thì gã cũng trả lời cậu rồi 'Được. Mai gặp, em yêu!'

Cậu thở phào yên tâm quăng điện thoại trở lại bàn, thầm nghĩ sao hôm nay gã dễ nói chuyện vậy nhỉ? Chắc là đang ở bên cô nào rồi nên không cần cậu cũng nên. Cậu yên tâm vùi mặt mình xuống nệm sô pha, buồn ngủ quá. Mắt lim dim chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay.

Cạch

Taehyung vừa về tới nhà thấy giày cậu quăng mỗi nơi mỗi chiếc, hắn cúi xuống nhặt lên đặt lên kệ giày, vừa đi vào vừa cởi áo vest ra thấy trên sô pha có một con thỏ nhỏ mông to đang nằm chương ướng, hắn đi tới để áo vest lên bàn, không nghĩ nhiều liền nằm đè lên người cậu, mặt vùi vào hõm cổ cậu gặm mút, thằng nhóc này thì ra trốn ở đây.

Mới chợp mắt không bao lâu thấy người mình nặng nặng như bị thứ gì đó đè lên rất khó thở. Cậu bị bóng đè à?

Nhưng chợt cảm thấy cổ ướt ướt lại có chút ngứa, mông bị thứ quen thuộc chọc vào. Cậu liền biết mình không hề bị bóng đè là bị người đè! Vội mở to mắt ra, giọng có chút khó khăn nói. "Ngộp... ngộp... thở"

"Đoán xem là ai?"

Lại còn đoán!

"Gã chú chết tiệt! Cút xuống người em."

"Không cút." Taehyung cắn nhẹ lên vành tai cậu.

"Chú..." Mẹ nó! Tức không nói nên lời.

"Bé cưng, gọi một tiếng 'anh yêu' nghe nào"

Vừa khó thở mà mông còn nhột nhột, hắn không ý thức được con hoạ mi của hắn tỉnh dậy rồi à? Chân còn đang đâu lại bị hắn quấn lấy nữa. Cậu tức giận cáu lên quát. "Chú mà không cút em sẽ không nhìn mặt chú nữa!"

"..." Tuy hắn biết cậu chỉ nói thế thôi nhưng trong lòng cũng có chút sợ, không đứng dậy hẳn mà ngồi trên ghế sô pha lật người cậu lại để hai chân cậu lên đùi hắn, lấy gối kê lên đầu cậu chỉnh tư thế cho cậu dễ thở hơn. Nhưng như thế này có chút xa với cậu hắn liền chồm người tới, hai tay chống lên thành sô pha, kẹp hai chân cậu vào háng, kéo mặt cậu nhìn hắn. "Giận rồi à?"

"Không có." Cậu mà thèm giận mấy việc lặt vặt này.

Không giận mà mày nhăn tít lại, rõ ràng là đang tức giận cơ mà. Hắn khẽ cười cúi người hôn lên mặt cậu rải rác từng nụ hôn, hôn đến môi muốn hôn sâu hơn nhưng cậu trừng mắt nhìn hắn. "Chú tránh ra!"

Cậu đang mệt trong người mà gã chú này cứ dính dính thật khó chịu. Hắn không tránh ngược lại vẫn hôn, hôn rải dài xuống cổ cậu, giọng hắn bắt đầu trầm khàn đi. "Bé cưng..."

Chưa đợi hắn nói xong cậu liền biết. "Không được!"

"Nhưng nó muốn em." Hắn vừa nói vừa cạ con hoạ mi vào da đùi non mềm của cậu.

"Em nói không được! Chú nghe không hiểu à?"

"Không hiểu. Không muốn hiểu!"

Hắn lấn tới hôn cậu, tay hắn bắt đầu mò vào trong áo cậu tìm hai đầu ti to tròn không ngừng mân mê ngắt véo, cậu mở miệng ra muốn mắng hắn rất nhanh hắn chặn miệng cậu lại bằng cách đưa lưỡi vào quấn lấy lưỡi cậu. Hai thân hình to lớn chen chút trên một chiếc sô pha chật hẹp.

"Aaa..." Tiếng hét của cậu vang lên khi hắn vừa cho tay mò vào mông cậu bóp vài cái. Là tiếng hét chứ không phải rên, hắn sợ ngây người nhìn vẻ mặt đau đớn của cậu.

Hắn đã làm gì đâu?

Cậu nhìn xuống cổ chân bầm tím đang sưng lên bị chân hắn quấn lấy đụng vào. Vốn bị đau đã khó chịu, cậu không nhịn được liền mắng giọng nói có chút nức nở. "Tinh trùng chú lên tới não à? Em đã bảo không được rồi... hic..." Vừa mắng vừa rít lên vì đau.

Hắn bị mắng vẫn không tức giận mà nhẹ giọng dỗ cậu. "Được. Là chú sai, chú không nghe em, ngoan, nói chú nghe em đau ở đâu"

Taehyung cuống lên vội vạch áo cậu lên xem thấy không có vết thương nào định tuột quần cậu xuống kiểm tra nhưng đã bị cậu ngăn lại.

"Là chân! Ở trong này không bị thương."

Vốn dĩ lúc nãy hắn vừa đưa tay vào quần cậu, cậu liền la lên nên hắn hiểu lầm. Nghe cậu nói hắn ngồi xổm xuống dưới đất nâng chân bị thương đang sưng tím lên của cậu, đầu mày đang bình tĩnh bổng nhíu lại. "Sao lại bị như thế này?"

Lúc nãy giận dữ nhưng bây giờ nghe hắn hỏi thì chột dạ. "Là bị té ạ."

"Té làm sao mà ra thế này?"

"Thì té rồi ngã xuống dưới đất chứ té làm sao nữa chú đây."

"Sao em đi đứng ngu thế hả?"

"..." Ngu mới bị chú mắng đấy!

Hắn đứng dậy đi đến chỗ hộp y tế được treo trên tường mở ra lấy một chai rượu thuốc rồi đi lại chỗ cậu ngồi lên sô pha, đổ rượu thuốc vào lòng bàn tay, nâng chân cậu để lên đùi xoa bóp nhẹ. Nhìn sắc mặt cậu vẫn bình thường, hắn đang nhẹ tay để cậu thả lỏng chân ra, bầm thế này là bị bung gân chân rồi!

"Đau không?" Taehyung ngước mắt lên hỏi cậu thấy cậu đang nhìn hắn chăm chú.

Đúng là cậu đang nhìn hắn vì bàn tay hắn quá đẹp, các ngón tay thon dài lộ rõ khớp xương, nghe hắn hỏi cậu lắc đầu. "Không... aaa..."

Cậu vừa nói không hắn liền bóp mạnh một cái đau đến dây thần kinh đầu cũng giật lên vài cái nhưng mà hình như... cổ chân cậu đã cử động được rồi, vốn cậu muốn tự mằn chân nhưng không ngờ hắn lại mằn giúp cậu. Cậu xích lại gần vòng tay qua cổ hắn.

"Chú Kim, cảm ơn."

Hắn bế cậu lên đùi. "Cảm ơn bằng miệng tôi không thích đâu."

"Thế thay bằng môi được không?" Jungkook ôm lấy cổ hắn kéo xuống hôn lên, đây là lần thứ hai cậu chủ động hôn hắn, chỉ tính hôn một cái muốn dứt ra thì hắn túm lấy gáy cậu giữ chặt lại hôn sâu.

"Được nhưng phải trả công thêm chứ không đủ."

Taehyung bế xốc cậu đứng dậy, cậu ôm chặt cổ hắn để không bị té. Hắn ôm cậu đi thẳng vào phòng, tính tha cho cậu nhưng thằng nhóc này quá mê hoặc hắn. Cậu còn nói dối hắn nữa không thể không phạt. Hắn mà tin chân cậu té hắn sẽ tự từ chức thiếu tướng này không làm nữa, làm như hắn ngu lắm không bằng.


*** hết 33.

Thiếu tướng Kim không ngu là bé Jeon ngây thơ.
Được rồi, ngọt chút rồi bắt đầu gây cấn nèkkkk


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net