34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không Bằng

Khu ổ chuột ở Angeles,

Nơi tập trung các vấn đề xã hội như thất nghiệp, mù chữ rất phổ biến, là nơi hình thành những tội phạm giết người, nghiện ma túy, nghiện rượu nặng, mại dâm và tự tử cũng có. Cũng là nơi của những người nghèo, có tỷ lệ mắc bệnh tật cao do điều kiện mất vệ sinh, suy dinh dưỡng, và thiếu chăm sóc y tế cơ bản.

"Kai là ai?" Gã đàn ông mặc tây trang sang trọng mang các món đồ hiệu trên người lại bước vào khu ổ chuột nhìn chẳng hợp với gã tí nào. Mọi người dân nhìn gã thì mắt sáng hẳn lên nhưng thấy sau lưng gã có thêm 4 tên cao to vạm vỡ thì họ biết điều mà không dám hó hé rục rịch.

Một người trong đám cư dân ổ chuột bước ra, mặt mày hắn ta lắm lem, đôi mắt xanh biếc phờ phạt như người mất đi hồn, thân hình hắn cũng cao to vạm vỡ như đám đàn em đang đứng đằng sau gã. Kai - là người được gã điểm tên thẳng mặt, hắn đang đứng đối diện gã. "Tôi là Kai."

Kai - kẻ nghiện ngập, làm bất cứ việc gì để có tiền chơi ma tuý đá kể cả giết người, hắn có thể giết rất nhiều người chỉ trong một lúc vì hắn ta từng là sát thủ nổi tiếng của một tổ chức, nhưng sau này tổ chức bị cảnh sát tóm gọn hắn đã bỏ trốn được. Để tránh tai mắt của cảnh sát mà hắn đã chọn sống ở nơi tồi tàn này và bị dụ dỗ chơi ma tuý đến nghiện.

Gã đàn ông nhìn hắn nhếch mép, đưa bàn tay ra phía sau lưng, đàn em gã thả gói bột trắng vào trong tay gã đàn ông, gã giơ ra trước mặt Kai. "Muốn không?"

Vừa thấy thứ gã đang cầm trên tay Kai liền trở nên điên cuồng như một con thú vồ vào người gã muốn giật lấy đi. Kai là một người nghiện ngập ma tuý đá, ma tuý đá đã ăn sâu vào trong máu hắn, vậy nên vừa thấy ma tuý đá hắn đã mất kiểm soát như kẻ điên. Gã đàn ông quăng gói bột trắng về phía tên đàn em gã, giơ bàn tay đẹp của gã ra xoa đầu Kai như thú cưng mà gã đang muốn nhận nuôi, môi gã nhã ra từng từ. "Làm việc cho ta, ta sẽ cho thứ ngươi muốn!"

"Làm gì?" Hắn ta nhìn gã đàn ông nhưng thật ra không phải, hắn đang nhìn gói bột đang được giơ ở sau lưng gã.

"Đến Hàn Quốc. Giết người!"

"Bao nhiêu?" Giết bao nhiêu người, hắn muốn biết.

Gã đàn ông giơ hai ngón tay lên. "Giết được ta sẽ cho người chơi thứ hàng này cả đời."

"Mặt?" Muốn hắn giết người thì phải cho hắn biết mặt. Ở khu ổ chuột này luôn luôn xảy ra những cuộc giao dịch như thế này. Những người dân ở đây thứ thiếu nhất chính là tiền, còn đối với những con nghiện như Kai thứ hắn thích nhất, thứ để duy trì mạng sống của hắn là ma tuý đá - máu của hắn.

Gã đàn ông đưa tấm hình đến trước mặt hắn, trên hình có mặt của hai người đàn ông ngồi trong xe ô tô. "Giết càng sớm, phần thưởng càng lớn!"

Kai nhận lấy tấm hình gật đầu.

Gã hài lòng quăng vài gói bột trắng vào người hắn, hài lòng nói. "Quà gặp mặt thưởng cho ngươi."

Được thưởng hắn liền ôm lấy ma tuý như đang ôm lấy mạng sống của hắn. Gã đàn ông xoay người rời khỏi khu ổ chuột, gã nở nụ cười đầy ẩn ý. "Muốn tao xuất hiện còn phải xem bản lĩnh của bọn mày!"

Tên đàn em của gã lên tiếng. "Ông chủ, tên thiếu tá Jung phải làm sao? Ông ta cứ gọi đến đòi gặp ngài."

"Ông bạn già ngu ngốc đó sắp chết đến nơi rồi, mặc kệ đi."

...

Trời vừa sập tối, Jungkook leo xuống chiếc taxi trả tiền rồi chạy một đoạn thẳng liền thấy biệt thự, cậu không dám cho xe chạy vào trong vì gã V rất không thích kẻ lạ xâm nhập vào lãnh địa của gã. Vốn là cậu định buổi sáng trở lại biệt thự gã nhưng đêm qua gã chú khốn kiếp hành cậu cả một đêm đến chiều hôm nay cậu mới tỉnh dậy, gã chú đã không còn ở nhà nữa chắc là đi làm rồi.

Cậu vội thay đồ rồi rời đi, tuy mông còn có chút ê ẩm, nhưng may mà chân cũng bớt đau hơn chút, cậu bước đi tập tễnh vào biệt thự, dừng trước cửa vẫn là hai tên vệ sĩ đứng canh, cậu quét mắt nhìn ra sân thấy có chiếc Audi trắng gã hay đi nhất đậu ngoài sân vậy tức là gã đang ở nhà!

Bước vào phòng khách không có gã, cậu đi nhẹ nhàng lên từng bậc thang vì sợ chạm phải chân đau, vừa đi ngang qua hành lang trước cửa thư phòng gã.

"Lô hàng đó đến kho rồi?"

"..." Cậu nép đến gần cửa dán sát tai vào bắt đầu nhập vai gián điệp nghe lén, cửa không khép chặt lắm nên cậu nghe rất rõ ràng. "Ngày 7 tháng này."

"..." Không biết đầu dây bên kia nói gì mà nhìn qua khe hỡ cậu thấy ấn đường gã nhăn lại, rồi sau đó hắn nói tiếp. "Tôi nói rồi! Vẫn là bến cảng Incheon."

Bến cảng Incheon?

Chẳng phải chỗ này đã được đội cậu khoanh vùng để mắt tới sao?

Gã dường như không biết cảnh sát bọn cậu đã đánh hơi được chỗ này!

"Ừ thời gian không thay đổi."

Jungkook còn đang tập trung suy nghĩ không hề hay biết cuộc nói truyện trong phòng đã kết thúc. Tiếng bước chân càng ngày càng gần hơn, gã mở cửa một thân hình ngã lọt thỏm vào lòng gã, gã nhanh tay giơ ra đỡ lấy ôm vào lòng.

Đầu cậu đập vào ngực gã đau điếng, cậu thu lại nét mặt nghi hoặc ngẩng mặt lên nhìn gã cười ngọt ngào. "Suprise!"

V vốn còn đang xem ai dám đứng ngoài cửa phòng gã nghe lén thì bắt gặp khuôn mặt ngọt ngào của cậu thì suy nghĩ trong đầu liền quăng sang một bên ôm lấy mặt cậu hôn lên môi thật sâu, lại còn mạnh bạo.

Cậu chống hai tay gay ngực gã, không kịp bắt theo nhịp của gã liền bị yếu thế. "Ưm... đau..."

Gã đàn ông xem cậu như thức ăn, hôn mút môi cậu thì thôi đi còn gặm rồi cắn nhẹ lưỡi cậu nữa, thở không nổi nhất thời liền khều eo gã, gã như có phản xạ giật bắn người lên buông cậu ra nghiêm khắc nhìn cậu. "Em có biết mình vừa chơi với lửa không?"

"Chơi với lửa?" Mặt cậu tự nhiên liếc xuống đũng quần gã, đúng thật, nó tỉnh dậy rồi! Nhưng đâu phải do cậu, là tại gã tự chuốc lấy cơ mà. Lại còn dám lớn tiếng với cậu!

"Anh còn dám hung dữ với em? Tự anh làm khổ rồi nhăn mặt với ai?"

Gã vốn muốn nghiêm khắc dạy dỗ nhưng nét mặt cậu có gì đó sai sai, nếu gã mà thật sự dạy dỗ cậu thì người thua chính là gã. Thu lại giọng điệu nghiêm khắc thay bằng sự dịu dàng nhất có thể.

"Không có đâu bé cưng, anh làm sao dám hung dữ với em, thương em còn không hết nữa mà. Khuôn mặt này của anh nó có vấn đề đấy, anh mà dám nhăn mặt với em anh còn chưa có ngu đâu."

Đúng là lật mạnh nhanh như bánh tráng nhưng Jungkook rất ghét ai lớn giọng với cậu, vậy mà gã đàn ông này làm cậu đau rồi còn dám lớn tiếng, cậu không nói không rằng gì đi thẳng về phòng ngủ, cơn giận dỗi trong lòng làm gan cậu lớn hơn, cậu ôm cái gối của gã đi ra ngoài cửa phòng đúng lúc gã vừa theo tới nơi, cậu quăng gối vào người gã, chỉ tay, giọng nói rất ngạo mạng mang theo vài phần giận dỗi. "Anh! Đêm nay ngủ - ở - ngoài."

Nói xong cậu đóng sập cửa lại khoá trái. Gã còn đang ngơ ngác chưa hiểu sự tình gì bị nhốt ở ngoài, rõ ràng là phòng gã, rõ ràng gã là người bao cậu, rõ ràng là... bỏ đi, tất cả đều là của gã nhưng cậu lại là người làm chủ trái tim gã.

Hết cách, gã lại chẳng thể trị được cậu để mặc cho cậu làm càng đi.

...

Sự thật chứng minh Jungkook không giận thì rất dễ tính nhưng một khi đã giận thì dai vô cùng, kể từ ngày nhốt gã V bên ngoài ngủ đến nay đã là ba ngày rồi cậu vẫn chưa hề có dấu hiệu tha lỗi cho gã vào phòng. Gã đau đầu vô cùng, chính là gã chưa từng dỗ ai cả, tuy đã cố bắt chuyện với cậu nhưng cậu vẫn không hề mở miệng nói chuyện với gã, mỗi lần muốn chạm vào cậu thì cậu luôn có phản xạ né xa gã.

Đêm nay có một cuộc giao dịch nhỏ ở hộp đêm, gã vừa giao dịch với khách hàng xong, cởi cà vạt cùng áo vest vứt sang một bên, cứ nghĩ tới về nhà lại không được ôm cậu chạm vào cậu là gã bực bội hẳn lên. Gì chứ, gã đã ôm gối ngủ ngoài sô pha ba ngày rồi, đây là loại cực hình gã chịu không được.

"Hyun Ki." Gã V kêu tên người đàn em của mình đang ngồi giữa dạy dỗ cho những cô gái vừa mới đến hộp đêm phục vụ như thế nào.

Hyun Ki trong miệng gã kêu đứng dậy khoé môi còn dính chút sơn môi, anh ta đang dạy cho một cô bé hôn làm sao để khách nam hài lòng. Ở hộp đêm này, làm gái cũng phải được đào tạo, phải có đạo đức nghề nghiệp. Những tên doanh nhân dư tiền, những cậu ấm ăn chơi trác táng, hay những người chồng chán ngấy vợ ở nhà thì sẽ đến đây là một lựa chọn đúng nhất.

"Đại ca, anh kêu em?"

"Hyun Ki, cậu có kinh nghiệm dạy dỗ như vậy thế có biết dỗ một người như thế nào không?"

"..." Dỗ một người?

Đại ca của anh ta muốn dỗ ai?

Ai lại có mặt mũi lớn như vậy?

Tính khí lại càng lớn lối dám để đại ca dỗ. Lần đầu tiên nghe đại ca nói anh có chút không thích ứng được. "Làm sao mà cần dỗ?"

"Giận dỗi."

"Vì sao lại giận dỗi?"

"..." Gã hơi ngơ ra, làm sao nhỉ? Cố nhớ lại xem ba ngày hôm trước mình làm gì khiến cậu giận, gã nhớ gã chỉ có quát cậu một câu thôi mà.

Hyun Ki nhìn gã V đang ngơ ngác, đến lý do giận dỗi ngài cũng không biết mà còn đòi dỗ người ta, nhưng mà đối với anh ta thì cũng không có vấn đề gì. Dỗ phụ nữ đối với anh rất đơn giản, có loại phụ nữ nào mà chưa bị anh chinh phục chứ, anh nghĩ ngoài phụ nữ ra thì còn có ai có thể làm đại ca phiền lòng được chứ. Anh ngoắc tay một cô gái trong đám gái anh đang đào tạo tới, chỉ chỉ vào người gã nói với cô gái vừa mới vào hộp đêm mấy ngày trước vẫn còn trinh tiết.

"Bài tập cho em, dỗ ngài ấy đi."

"..." Cô gái nhìn gã đàn ông có vết sẹo trên mặt tuy rất hung dữ nhưng sườn mặt của gã rất cuốn hút, nếu không có vết sẹo gã chắc chắn sẽ là một soái ca, nhưng có vết sẹo cũng không làm gã xấu đi ngược lại còn có vẻ giống như một quý ông lịch lãm, gã ngồi một mình trong gốc từ nãy giờ cô đã quan sát gã đàn ông này. Cúc áo của gã bung ra lộ ra vòng ngực săn chắc, lấp ló bên ngực trái có hình gì đó màu hồng, gã cầm ly rượu lên uống, rượu nuốt xuống cổ họng làm yết hầu nhô lên trông cực kì quyến rũ.

Hyun Ki đẩy cô gái rụt rè xuống ngồi sát bên cạnh gã, gã cũng không hề đẩy cô ra dường như muốn nhìn xem cô gái này sẽ dỗ gã như thế nào.

Cô dựa sát vào lòng ngực gã, quấn lấy dính lên người gã như con rắn, hai quả ngực căng tròn mềm mại cạ vào cánh tay săn chắc của gã, chân cô gái vòng qua chân gã đem đùi đụng vào con vật vẫn chưa có dấu hiệu cương lên. Tay cô len vào trong áo sơ mi gã sờ từ cơ ngực đến cơ bụng, mặt gã vẫn nghiêm túc nhìn cô chăm chú.

Mặt cô gái này rất xinh đẹp, đặc biệt là cái môi hình trái tim khiến gã không rời mắt, gã bình tĩnh liếc nhìn vòng 1 no đủ của cô cùng vòng eo nhỏ gọn, gã cử động ngồi thẳng dậy, giơ tay lên bóp ngực cô gái, rất mềm mại. Cô gái bị sự tấn công của gã đỏ mặt rên rĩ. "Ưm... ngài... có muốn em không?"

Cô mới vào nghề, nếu lần đầu tiên này được trao cho gã miễn phí thì cô cũng cam lòng, cô có cảm giác như đã thích sự trầm tĩnh trên con người gã. Sắc mặt gã thay đổi, môi mỏng khẽ nhếch lên.

"Còn nguyên vẹn chứ?"

Cô gái ngại ngùng gật đầu.

Gã vẫn giữ vẻ mặt trầm ổn ra lệnh cho cô. "Banh hai chân ra."

"Ở... ở đây luôn sao?" Cô có chút khó tin nhìn gã, cô chỉ mới có 18 tuổi, lần đầu tiên của mình lại ở đây cô nhất thời không dám, hộp đêm càng ngày càng đông, tuy bọn họ ngồi trong góc không ai chú ý nhưng cô vẫn không dám làm loại chuyện này giữ đám đông. Nhưng gã đàn ông vẫn không thay đổi sắc mặt, ra lệnh. "Tự banh chân ra hoặc cút đi chỗ khác."

Gã không có kiên nhẫn dỗ phụ nữ.

"..." Cô gái cắn môi, ra vẻ có chút ấm ức vén váy lên banh chân ra trước mặt gã.

Gã V hơi nhíu mày rồi nói. "Tự cởi quần lót."

Đã đến nước này rồi cô không thể không theo lời gã, đây là ông chủ của hộp đêm, nhìn thái độ của anh Hong cung kính thì cô đủ biết. Nếu được gã nhìn trúng cô có thể không cần làm nghề này nữa, nghệ bị nhiều gã đàn ông thượng lên người.

Cô không chần chừ không rụt rè kéo chiếc quần lót xuống đùi, vùng tư mật hồng hào, hai mép môi lộ ra trước mặt gã, mặt gã vẫn thản nhiên đưa ngón tay thon dài đút vào lỗ tư mật của cô gái, đúng là nhạy cảm thật gã vừa đưa vào liền hút lấy ngón tay gã. Cô lắc người ưỡn lên để ngón tay gã được thâm nhập sâu hơn, dâm thuỷ của cô rất nhanh đã chảy ra dính vào ngón tay gã.

"Ưm... ngài không... muốn đổi địa điểm sao?" Vừa rên rĩ, ánh mắt mê ly dâm loạn nhìn gã gọi mời.

Tiếc là gã không có dấu hiệu như ham muốn với cô chán nản rút tay ra khỏi lỗ tư mật 'chậc' một tiếng nói. "Rất chật hẹp ấm áp nhưng không bằng của bé cưng. Tôi không cương được."


*** hết 34.

Hehe tiếp đây nhooo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net