36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin Cấp Báo

Sở cảnh sát, Han Min Joon mới từ bên ngoài trở về, anh đi vào phòng đội trưởng, mặt mày có chút khó coi. "Đội trưởng Lee, đã lục soát kỹ rồi nhưng vẫn không tìm ra hàng cấm nào từ nhà ông ta cả."

"Không tìm ra?" Mặt Lee Dong Hyun cũng khó coi chẳng kém gì Han Min Joon.

"Đúng vậy! Tất cả mọi người đã lục soát kỹ mọi ngóc ngách nhà thiếu tá Jung rồi, thật sự không có."

"Vậy chẳng lẽ những thứ gửi tới văn phòng chúng ta đều là giả?" Vài ngày trước có người gửi tới một loạt văn kiện liên quan tới Jung Seung - thiếu tá, tố cáo ông ta tàng trữ hàng cấm hay còn gọi là ma tuý đá trong nhà. Lee Dong Hyun vốn đã nghi ngờ thiếu tá Jung nên ông liền xin lệnh cấp trên khám xét nhà Jung Seung, cứ nghĩ sẽ nắm đầu được ông ta nhưng không ngờ lại ra về tay không.

"Đội trưởng Lee, anh có nghĩ là có người hãm hại thiếu tá Jung không?"

Hãm hại?

Nghe cũng có lý lắm. Từ khi Jung Seung lên làm thiếu tá, ông ta ngày càng nghênh ngang hơn không coi ai ra gì, ông ta nhận hối lộ của rất nhiều người rồi bao che cho người có tội. Còn những người bị hại thì cắn răng chịu đựng, không dám lên tiếng vì ông ta là người có quyền, cứ nghĩ mình có quyền nên ông ta không cần biết đúng sai chỉ cần có người hối lộ thì ông liền nhận, rồi dần dần ông ta trở thành kẻ đáng ghét đến căm hận trong lòng những người chịu oan ức.

Chưa kể đến những lần ông ta luôn đụng mặt với đội của ông, cuộc giao dịch hay tên tội phạm buôn ma tuý nào bắt về đều được thả ra lại vì có ông ta nhúng tay vào bao che phá vỡ hết cục diện của đội điều tra ma tuý ông. Rất nhiều lần rồi, Lee Dong Hyun vốn đã rất bức xúc, nhưng loại người này lại là cấp trên của ông, ông không dám phản kháng mà chỉ có thể trơ mắt làm ngơ nhìn ông ta làm rối loạn hết nội bộ của mình.

Trước kia đội điều tra ma tuý rất đông nhưng bị ông ta phá rối, mọi người dốc công dốc lòng ra bắt về thì ông ta chỉ dùng hai từ đơn giản 'thả ra' là công sức của mọi người đều đổ bể. Cứ như thế mọi người bắt đầu nản chí xin rời khỏi đội chuyển đi nơi khác công tác. Lúc mới nhận được văn kiện tố cáo ông ta ông đã rất vui mừng cứ nghĩ sắp tống được Jung Seung vào ngục tù rồi nhưng rốt cuộc vẫn không thể!

"Lão Jung cáo già xảo quyệt, ông ta không làm thì làm sao có người tố cáo? Chỉ là ông ta giấu ở chỗ mà cậu không nhìn thấy thôi thanh tra Han."

Min Joon nghĩ chẳng lẽ mình đã bỏ lỡ gì trong nhà ông ta rồi? Anh đã lục không chừa chỗ nào, đến cùng là ông ta cáo già hay là mắt anh còn quá non với thủ đoạn của ông ta?

Cạch

"Đội trưởng Lee"

"Jungkook?" Lee Dong Hyun nhìn cậu vừa vào cửa có chút bất ngờ.

"Tôi đã nói cậu không cần đến rồi mà? Cuộc giao dịch đêm mai sẽ bắt đầu cậu đừng để gã V có bất cứ nghi ngờ gì phá vỡ cục diện."

Jungkook cũng là bất đắc dĩ. "Xin lỗi đội trưởng, nhưng có tin cần cấp báo, điện thoại của tôi bị hư rồi."

Gã V chết tiệt hôm qua cậu đang tắm gã bất ngờ xông vào đòi tắm chung. Cậu đuổi mãi cũng không chịu đi, thế là cuối cùng cậu phải cùng gã tắm uyên ương, đương nhiên chuyện sẽ chẳng có gì nếu gã không nhấc cậu lên bồn rửa mặt... làm!

Cậu thì đi tắm luôn mang theo điện thoại vào trong theo vì sợ lỡ đâu gã táy máy tay chân động vào điện thoại cậu thì xong luôn, mặc dù lúc nào báo cáo tin mật xong cậu đều xoá hết nhưng đề phòng thì vẫn hơn. Trong lúc gã bợ mông cậu đụng phải điện thoại nên gã không để ý liền hất xuống bồn tắm đầy nước với bọt xà phòng.

Điện thoại cậu vốn chẳng xịn gì nên vừa rớt xuống liền mất nguồn hư luôn, biết là ngoài ý muốn nhưng cậu vẫn bực mình càu nhàu với gã. Ai ngờ gã rất phóng khoáng nói đợi qua tuần công việc hết bận sẽ dắt cậu đi mua cái nới xịn sò hơn, gã nói rất điềm nhiên nhưng gã đâu biết sau đêm mai gã sẽ không còn tự do, cậu với gã càng không có quan hệ gì nữa.

"Cấp báo? Đổi địa điểm?" Lee Dong Hyun lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Không đổi địa điểm. Thời gian đẩy từ 7h tối lên 10h đêm. Gã nói ban đêm dễ hành sự tránh bị bọn cớm phát hiện."

"Vậy thì chúng ta cần bàn lại chiến lược rồi."

Dong Hyun ra khỏi văn phòng của mình, lớn giọng nói. "Họp gấp"

Chung Ho, Seo Ah đang tranh giành nhau xem đêm nay ai về nhà sớm ai ở lại trực đêm, nghe đội trưởng nói bọn họ liền nghiêm túc nối bước theo ông vào phòng họp. Min Joon vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện của Jung Seung, anh ta đi lên ngang bằng với Lee Dong Hyun hỏi. "Còn chuyện của thiếu tá Jung thì sao? Anh Lee"

Jungkook nghe tới thiếu tá Jung thì hai mắt cậu loé sáng lên kéo vai Min Joon. "Chuyện thiếu tá Jung là sao vậy tiền bối?"

Lee Dong Hyun khoát tay. "Chuyện của Jung Seung cứ dẹp sang một bên trước đi, đợi tóm gọn được cuộc giao dịch đêm mai rồi nói tới chuyện này"

Đúng là cuộc giao dịch đêm mai rất quan trọng như Jung Seung đối với cậu quan trọng cũng không kém. Ông ta chính là đầu mối để giúp bố cậu rửa oan!

Nếu đội trưởng nói để sau thì để sau vậy, thời gian trước cậu hù doạ ông ta như vậy chắc bây giờ vẫn còn khủng hoảng cũng nên, còn đăng đoạn camera lên tìm cậu, cậu cười khinh thường, ông ta không có cửa bắt được cậu.

Hai tiếng sau.

Cuộc họp bàn chiến lược kết thúc, cậu phải về lại biệt thự trước khi trời tối, gã V 6h chiều sẽ luôn trở về biệt thự. Lúc cậu rời khỏi biệt thự là 3h chiều bây giờ đã 5h rồi, cậu chạy ra khỏi đồn cảnh sát liếc mắt nhìn thấy chiếc mô tô kia, sao cái tên phá gia chi tử này lúc nào cũng trực ở đồn cảnh sát hết vậy.

Rảnh quá sao không về Busan giúp gia đình trong coi gia nghiệp đi, nhân lúc Dong Hae đang châm điếu thuốc hút cậu vội chạy tránh tầm mắt hắn, không phải cậu sợ gặp hắn mà là thời gian bây giờ có hạn, để hắn thấy hắn liền kéo cậu dây dưa không hồi kết nữa. Nhưng ông trời dường như muốn đi ngược lại với cậu, Dong Hae thấy cậu rồi!

"Jungkook" Hắn leo xuống xe mô tô đang đậu dưới lề đường trước đồn cảnh sát, ngông đấy! Chạy tới trước mặt cậu hớn hở cười.

Cậu thở dài phải tìm cách đối phó với tên này mới được. "Sao ngày nào cậu cũng ở đây vậy? Tôi biết đại thiếu gia Dong Hae cậu rất giàu không cần đi làm mà vẫn có tiền nhưng tôi thì khác tôi phải đi làm kiếm tiền không có thời gian nói chuyện với cậu đâu!"

Nói xong một lèo chưa kịp để cho Dong Hae thông não thì muốn rời đi nhưng hắn vội lôi kéo cổ tay cậu lại cười như tên ngốc nói. "Sao cậu biết tôi không đi làm chứ, tôi nghe lời cậu cải tà quy chính đã bắt đầu vào công ty làm giám đốc rồi. Tôi đang cố thay đổi trở thành hình mẫu lý lưởng mà cậu thích đấy Jungkookieeee"

"Im miệng! Không được gọi tên tôi bằng cái giọng ẻo lả kéo dài đó, ghê tởm quá. Dong Hae thiếu gia cậu đi làm hay không là chuyện của cậu, hình mẫu lý tưởng gì đó cũng là chuyện của cậu. Nó không hề liên quan tới tôi, vậy nên sau này phiền cậu đừng đứng trước đồn cảnh sát nữa, tôi nhìn cậu ngứa mắt tôi bắt cậu vào đồn phạt tiền thì đừng có trách tôi không nể mặt người quen cũ!"

Dong Hae luôn bị Jungkook lạnh nhạt đến quen rồi hôm nay nghe cậu mắng hắn nhiều như vậy hắn chẳng những không tức giận mà còn thấy có chút vui vì cậu nhiều lời với hắn, tuy toàn là những lời phủ phàng. Mà cũng phải thôi ai bảo lúc còn đi học hắn dùng cách bắt nạt cậu gây sự chú ý để cậu nhìn hắn lâu thêm chút làm gì rồi giờ để lại ấn tượng xấu với cậu. Đúng là ngu thì chết chứ tội dại gì nữa.

"Jungkook, cậu chỉ cần cho tôi một cơ hội theo đuổi cậu. Nói cho tôi biết hình mẫu lý tưởng trong lòng cậu là gì được không? Tôi sẽ biến thành theo kiểu mà cậu thích."

Hắn tưởng hắn là siêu nhân à mà đòi biến thành kiểu này kiểu kia. Cái tên dở hơi này học mấy câu thả thính trên mạng thật tệ thua cả gã chú, còn gã V thì là tay ăn chơi rồi không cần so cũng đủ thấy sự chênh lệch.

Jungkook 'hừ' một cái lạnh nhạt nói. "Oh Dong Hae, tôi không thích cậu nên cậu không cần biến hình."

"..."

Jungkook lười để ý đến biểu cảm của hắn ta, lạnh nhạt như vậy mới làm cho hắn chặt đứt tâm tư với cậu. Nhưng hắn vẫn còn khá lì lợm, vẫn lôi kéo cổ tay cậu tiếp tục. Cậu nhăn mặt, phải bắt cậu động tay động chân mới chịu à?

"Oh Dong Hae, chẳng phải lúc đi học cậu luôn bắt nạt tôi sao? Tôi đã ghi hận trong lòng rồi sẽ không cho cậu bất cứ cơ hội nào đâu." Lần này cậu hất tay hắn ta ra, hắn coi như còn biết điều nếu không cậu sẽ cho hắn ăn đấm thiệt sự.

Oh Dong Hae đứng nhìn bóng lưng cậu rời đi.

Nhớ tới 7 năm trước, khi mới vừa bước vào cấp 3, lúc hắn vừa chơi bóng rổ với đám bạn của mình, ánh mắt hắn đúng lúc liếc nhìn trúng một thiên thần, cậu ấy ngồi dưới bóng cây đọc sách, đôi mắt trong suốt không nhiễm một tia tạp chất nào, sống mũi cao thẳng, môi mỏng trái tim, làn da trắng như sữa của cậu được nắng chiếu hắt vào trong hệt như một thiên thần thật sự, hắn đã bỏ lỡ hai màn ghi bàn chỉ vì ngắm cậu quá mức say sưa.

Và bắt đầu kể từ lúc đó hắn đã đem lòng thích cậu nhưng tính tình cậu rất hời hợt chưa từng để ai vào trong mắt ngoài những cuốn sách của cậu. Hắn là người đẹp trai vậy mà vẫn không bằng những cuốn sách của cậu vì thế hắn liền giở thói xấu xa cùng đám bạn bắt nạt cậu để cậu chú ý nhìn hắn dù chỉ một chút, nhưng vào cái hôm mà tin bố cậu bị đưa lên báo, hắn muốn tìm cậu an ủi nhưng đám bạn hắn rủ hắn đi chọc phá cậu, lúc đó hắn rất ngạo mạn nếu không đi đám bạn sẽ khinh thường hắn nhát cấy thế là sự hiếu thắng trong lòng hắn nổi lên liền tổn thương dẫm vào vết đau của cậu để bây giờ lại trở thành nhược điểm của hắn.

Buồn cười thật!

Dong Hae hắn là con một của Oh gia lại thích nam nhân, không phải là thích bình thường mà là thích một cách điên cuồng một người nam nhân 7 năm liền. Bị cậu chửi mắng vẫn không từ bỏ được ngược lại càng thích cậu hơn.

Càng muốn cưới cậu về hơn...


*** hết 36.

Hehe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net