37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Cuối

Ngày hôm nay, chính là ngày cậu kết thúc nhiệm vụ, từ lúc sáng cậu đã cảm giác được gã rời giường rất sớm, trước khi đi gã hôn trán cậu, cậu đều biết được hết. Cậu thật muốn mở mắt ra nhìn xem vẻ mặt trước khi rời đi nhìn cậu của gã sẽ như thế nào, nhưng đáng tiếc cậu quá mức bù ngủ không nhìn thấy vẻ nhu tình trong mắt gã.

Jungkook mặc áo đen, quần đen, mũ với khẩu trang cũng màu đen, đi ra cửa. Vừa bước ra hai tên vệ sĩ đã chặn cậu lại. "V tiên sinh nói không cho phép cậu ra ngoài."

"Vì sao? Tôi muốn ra ngoài mua đồ cũng cấm?" Mặt cậu đen lại, vậy mà gã dám cấm cậu.

"Ngài ấy nói, tối rồi ra ngoài rất nguy hiểm! Cậu ở nhà chờ ngài về đi."

"..." Chờ cái khỉ gió.

Đêm nay gã sẽ không về!

Cậu nhìn đồng hồ 9h tối rồi, còn đúng một tiếng nữa, thử nhìn ra ngoài, cửa 2 người, cổng 2 người, ở biệt thự này có 4 người canh gác. Sức của họ thế nào cậu không rõ, nhưng cậu từng một mình đánh bại một lũ côn đồn hơn 10 người, đàn em gã không biết thế nào, nếu cứ đoán già đoán non cũng chẳng ra ngoài được. Sau đêm nay cậu sẽ chẳng trở lại ngôi biệt thự này nữa, vì thế cậu liền xông ra ngoài, hai tên vệ sĩ không dám động tay động chân với cậu nhưng cậu thì dám.

Cậu một mình hạ gục hết hai tên, hoá ra, to con cũng chỉ để che mắt thôi cậu hạ gục chỉ mất 10 phút mỗi tên 5 phút. Còn hai tên ngoài cổng, hạ gục rất dễ, tấn công từ phía sau, cậu thả nhẹ bước chân tới gần túm lấy hai cái ót của hai tên nhanh như chớp đập đầu hai người vào nhau, nhưng còn chưa thật sự bất tỉnh, cậu đánh thêm vào gáy thật mạnh, hai tên vệ sĩ ngã xuống bất tỉnh thật rồi. Kéo khoá áo khoác lên cao đậu mũ lên.

Tạm biệt, một kỷ niệm không mấy đẹp đẽ của cậu và tên tội phạm.

Jungkook kéo mũ xuống khẽ nhếch môi rời đi.

Đừng vì những cái hôn của một gã trăng hoa mà luyến tiếc. Càng không cần vì những lời thâm tình của gã mà rung động....
Cảnh sát và tội phạm như nước với lửa.

Cậu và gã không có khả năng!

...

Thành phố Seoul về đêm rất hoa lệ, thời tiết mới vào thu nên có chút se lạnh nhưng rất dễ chịu, như này mà ở nhà bật điều hoà đắp chăn thì hết nước chấm. Tiếc là Jungkook không được như vậy, cậu đang ở cảng Incheon - được xem là cảng quan trọng bậc nhất của Đại Hàn Dân Quốc. Tất cả các hoạt động kinh doanh ở bờ Tây của bán đảo Hàn Quốc đều thông qua cảng Incheon này, nhưng rất ít ai biết sâu bên trong có một con tàu cũ kĩ thường xuyên được bọn buôn ma tuý dùng để giao dịch mà chưa từng bị cảnh sát nắm thóp lần nào.

Nhưng đêm nay sẽ là đêm mà bọn chúng bị tóm gọn lại. Xung quanh nơi này, mọi ngóc ngách đều bị cảnh sát mai phục, chỉ có cậu và Han Min Joon tiến vào sâu bên trong quan sát động tĩnh. Từ sáng đến giờ cậu luôn liếc nhìn đồng hồ tính thời gian, cứ cách vài ba phút lại liếc xuống nhìn một lần, bây giờ đã 21h55' còn đúng 5 phút nữa là tiến hành cuộc giao dịch nhưng sao chẳng thấy ai đến vậy?

Hay là gã đã phát giác ra được gì từ cậu nên lặng lẽ đổi địa điểm? Ngay lúc cậu đang suy nghĩ loạn lên thì thấy có hai tên đến, hắn bịt kín mặt chỉ để lộ ra đôi mắt nhìn quan sát xung quanh rồi quay sang nhìn tên kia trao đổi với nhau cái gì đó rất nhỏ, hai tên đều bịt miệng nên cậu không thể đoán bằng khẩu hình. Trao đổi xong một người rời đi, chỉ còn một tên ở lại, cậu liếc nhìn Han Min Joon đối diện ra hiệu, anh ta trừng mắt nhìn cậu lắc đầu nhưng cậu mặc kệ.

Jungkook đi ra tấn công tên đó đánh gục hắn rồi kéo khăn che mặt hắn xuống, trên mặt hắn đầy rẫy vết xẹo trong rất ghê người, cậu nhét một viên thuốc vào miệng hắn, liều mạnh như này chắc ngủ tới khi về đồn cảnh sát.

Cậu kéo hắn đến chỗ cậu vừa nấp, rút một chiếc khăn tay trong người cậu ra dùng làm khăn che mặt, liếc nhìn Han Min Joon. "Lát nữa tôi cong ngón trỏ, tiền bối hãy gọi cứu viện nhé?"

Khác với bọn họ cậu không mặc cảnh phục, Han Min Joon mặc cảnh phục nghiêm trang nhìn cậu ánh mắt anh ta rất lo lắng. "Jungkook như thế rất nguy hiểm. Hay để tôi thay cậu đi!"

"Tiền bối, chỉ có tôi mới có thể hiểu rõ gã V, anh vào chắc chắn sẽ làm gã nghi ngờ."

"Nhưng..." Jungkook lấy tay che miệng anh ta lại, khoảng cách hai người sát gần nhau môi anh ta đụng phải má cậu cách miếng khăn che mặt. Cậu nghe thấy tiếng động nên không hề để ý hai người đang ở khoảng cách rất thân mật, cậu nghiêng đầu nói vào tai anh. "Nhớ lời tôi nói."

Nói xong cậu đi ra chỗ tên lúc nãy đứng, tên kia cũng trở lại phía sau hắn thêm một đám người, cậu nhận ra người đi đầu là Gun - tên trùm buôn ma tuý ở Trung Quốc, phía sau Gun khoảng 30 đến 40 tên đàn em thô thiển cao to vạm vỡ, mặt mày ai cũng hung dữ đáng sợ. Gun mặc một bộ vest đen, trên tay ông ta cầm một chiếc vali khá to, cậu nghĩ chắc đây chính là tiền để giao dịch.

Gun bước lại gần đứng đối diện cậu, cậu nhìn thấy sự không hài lòng trong đôi mắt ông ta.

"V tiên sinh đâu?" Giọng Gun rất khó chịu, cậu cũng rất muốn biết gã V đâu, tất cả mọi người đều đến vì sao gã và đám đàn em gã vẫn chưa xuất hiện?

Nhưng ánh mắt Gun nhìn cậu chăm chú, ông ta đang hỏi cậu, cậu là đàn em của hắn nhưng tên đàn kia mới biết chứ cậu làm gì biết cậu là đàn em giả mà, vội liếc mắt nhìn tên đồng minh bên cạnh mình, cậu là giả nhưng tên này là thật, đương nhiên hắn biết.

Tên này đúng là không làm cậu thất vọng mà chuyển sang tuyệt vọng khi hắn ta nói. "Tôi không biết."

"..."

Gun tức giận quát lên. "Lũ khốn, tụi bây đùa tao à?"

Pằng

Rút súng ở sau lưng ông ta ra bắn vào tên vừa nói không biết, hắn ngã xuống chết tại chỗ. Rồi ông ta chĩa súng vào người cậu, hất mặt hỏi. "Còn mày biết không?"

Tim Jungkook đập mạnh nhưng cậu vẫn cố để cho mình không loạn lên, súng ông ta đang chĩa ngay ấn đường cậu, chỉ cần cậu nói 'không biết' kết cục sẽ giống như tên kia chết tại chỗ. Nhưng cậu không biết thật, cậu đang cố kéo dài thời gian mong gã V mau đến, cậu không thể chết ngay lúc này, nếu súng mà bắn vào cậu thì Han Joon sẽ cho gọi cứu viện. Như thế càng không được, chưa giao dịch mà cảnh sát xông vào thì chẳng khác nào công sức cậu bỏ ra thành công cốc à.

Ngay lúc cậu muốn nói gì đó thì có bóng người đi lên trước mặt cậu, đẩy cậu ra sau lưng, cậu nhìn bóng lưng cũng đủ biết. Gã V tới rồi, gã đang đứng chắn trước nồng súng giơ tay lên chặn mũi súng đang chĩa vào, gã không hề sợ, bộ dạng của gã rất ngầu.

"Gun lão đại, vuốt mặt cũng phải nể mũi, ông bắn chết của tôi một người tôi cũng phải đòi lại công bằng chứ."

Pằng

Tên đàn em gã nổ súng bắn về phía bên Gun, một đàn em xấu số của ông ta ngã xuống chết tại chỗ. Gã V hài lòng bóp điếu thuốc vứt đi, cậu để ý gã hay có thói quen cầm thuốc mà không hút chỉ cầm rồi bóp nát vứt đi, hành động nói lên điều gì cậu không đoán được.

Gun cau mày nói. "V tiên sinh, trễ 10 phút."

"Có chút sơ suất giữa đường. Gun lão đại nhỏ nhen đến thế à?"

Cậu đứng sau lưng gã V cảm nhận được sự nguy hiểm xung quanh người gã, gã mang theo đàn em rất ít, chỉ có 10 người còn không bằng một gốc người Gun mang theo. Có phải gã tự tin quá mức cho phép rồi không? Không sợ một đi không trở về à.

"Được rồi. Hàng đâu tôi cần kiểm!"

Hàng là ma tuý đá.

Gã V búng tay đã có một người đi tới bên cạnh gã. Đêm nay vì sao không thấy Hyun Ki? Đó là tên đàn em thân cận nhất của gã V mà, hay còn một cuộc giao dịch nào khác.

Cậu vừa suy nghĩ vừa quan sát khi hàng trắng được lộ ra trước mắt cậu, ngón tay trỏ cậu cong lên, cùng lúc đó Han Min Joon nói vào bộ đàm.

"Nghe rõ, giao dịch, xông vào."

Khi hai bên đang trao đổi tiến hành giao dịch thì hàng loạt cảnh sát từ bên ngoài xông vào bao vây quanh.

Gun hoảng loạn sợ hãi ôm vali tiền định tẩu thoát thì cậu rút khẩu súng mini được giấu dưới đùi trong, cậu chĩa súng vào người ông ta, lớn tiếng. "Đứng yên! Giơ tay lên cho tôi."

Jungkook cởi khăn che mặt ngộp ngạt ra, khuôn mặt cậu dần trở nên rõ ràng trước mắt gã V, cậu không hề thấy sự ngạc nhiên bất ngờ hay là căm hận tức giận trong mắt gã khi nhìn thấy cậu là gián điệp. Gã chỉ giơ hai tay lên nhìn cậu khẽ cười nói rất nhẹ nhàng bình thản. "Tôi đầu hàng."

Cảnh sát rất đông, bọn họ giải tất cả đám đàn em của hai bên lên xe, Han Min Joon còng tay Gun lại, ông ta vẫn la lối om sòm mắng chửi những lời rất chói tai bằng ngôn ngữ Trung Quốc khiến người mặt lạnh như Han Min Joon cũng có biểu cảm khó coi quát.

"Câm miệng! Muốn mắng muốn chửi thì về Trung Quốc mà mắng, hãy về đó đối mặt với chính quyền của ông đi. Mắng ở đây tôi cũng chẳng hiểu ngôn ngữ của ông."

Tất cả đều được giải đi, còn một mình gã V, gã rất tự giác đi tới trước mặt cậu giơ hai tay ra.

"Còng vào đi. Muốn bắt tôi cũng chỉ có một mình em được phép, tôi chỉ cam tâm tình nguyện trở thành tội phạm của riêng em thôi Jeon Jungkook."

Gã vừa nói gì sao tim cậu lại đập nhanh vậy?

Câu này nghe có chút quen tai, cậu đã nghe ở đâu đó rồi. Nhưng không nhớ ra được liền không nghĩ nữa mà đi tới còng tay gã.

Ai lại có sở thích lạ như gã cơ chứ bị bắt cũng thật vui vẻ đưa tay ra. Gã nghĩ mình còn thoát được sao? Để xem khi bị kết án 20 năm tù gã còn giữ bộ dáng bình tĩnh này được nữa không. Cậu còng hai tay gã ra sau kéo đi, được một lúc thì cậu dừng lại, xoay người đặt lên môi gã một nụ hôn sâu, gã đáp lại, hai cái lưỡi quấn lấy nhau triền miên rồi cậu đẩy gã ra lau môi đi.

"V, tôi dùng cách ti tiện tiếp cận anh thì bây giờ tôi trả lại anh. Chúng ta không ai nợ ai!"

"Jei Kei, cách em tiếp cận anh là ở trên giường, một nụ hôn không đủ. Em vẫn nợ anh."

*** hết 37.

Bị bắt rồi hiuhiu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net