38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm Một Cuộc Giao Dịch

Phòng thẩm vấn, gã V bị bắt về ngồi im như tượng, người thẩm vấn gã là Han Min Joon. Anh ta hỏi gì gã cũng không trả lời khiến anh ta tức điên lên, ngồi với gã cũng đã gần hai giờ sáng rồi nhưng nửa chữ gã cũng chẳng thèm nói với anh.

Seo Ah kéo tay anh ta. "Tiền bối, anh bình tĩnh một chút, mới vừa bị bắt nên V chắc còn hơi bất ngờ đợi gã hết bất ngờ sẽ tự nhiên khai thôi."

Đầu óc của con bé này có vấn đề à?

Bị bắt mà có gì bất ngờ, không lo sợ án tù thì thôi chứ bất ngờ làm gì, ở tù lần đầu nên bất ngờ à?

Han Min Joon nhìn V đã đau đầu quay sang thấy Seo Ah càng đau đầu hơn, hai người này có phải người thân thất lạc không mà cử chỉ ngồi khoanh tay giống nhau như đúc vậy.

Anh ta đập tay xuống bàn. "V, anh có chịu khai không hả? Tôi bắt anh về đây thẩm vấn chứ không bắt về chơi trò động tượng nặn đâu."

Gã V lúc này mới hồi thần lại nhìn anh ta, nãy giờ gã còn đang nghĩ tới nụ hôn sau cuối mà cậu hôn gã, môi gã vẫn còn lưu lại độ ấm nóng của môi cậu. Đột nhiên gã bật cười rồi nhìn Min Joon. "Muốn tôi khai phải không?"

"..." Hỏi thừa.

"Đổi người thẩm vấn! Đổi người còng tay tôi về tới đây thẩm vấn." Người còng tay gã là Jungkook.

"Anh đang là tội phạm! Không có quyền ý kiến này nọ. Mau khai đi, ông chủ của anh đang ở đâu?"

Gã lắc đầu. "Không phải thanh tra Jeon, một từ tôi cũng không khai."

Anh ta cố kiềm nén cơn giận hỏi. "Vì sao phải là thanh tra Jeon?"

"Vậy vì sao không thể là thanh tra Jeon?"

"Thanh tra Jeon nhiệm vụ bắt anh về đã kết thúc rồi! Cậu ấy đã sớm về nhà nghỉ ngơi."

Thằng nhóc này hay nhỉ, bắt gã xong về nhà ngủ để gã ở lại phòng thẩm vấn với đám người này, càng nghĩ gã càng tức giận. "Gọi thanh tra Jeon đến đây!"

Tên này nghĩ mình còn là đại ca à mà ở đó sai bảo cảnh sát. Chưa hết còn đòi chọn người thẩm vấn mới chịu. Seo Ah khoanh tay trước ngực nhìn gã xoay mọi người nãy giờ mắc mệt, liền hỏi. "V, bây giờ anh không khai đúng không?"

"Ừ, không khai."

Cô đứng dậy kéo tay Min Joon vừa đi tới cửa vừa nói vọng vào. "Không khai thì ngủ đi. Sáng mai chúng tôi lại đến thẩm vấn."

"..." Min Joon bị cô kéo ra ngoài đến mức ngơ ngác, lúc sau mới định thần lại.

"Cô kéo tôi ra đây làm gì?"

Seo Ah ngáp một cái. "Tiền bối, anh không nghe gã nói à, không phải thanh tra Jeon gã không khai vậy nên cho dù anh tức giận mặt hầm hầm sát khí cũng chẳng làm gì được gã. Bây giờ về ngủ trước đã rồi sáng mai điều thanh tra Jeon đến thẩm vấn gã."

"..." Gã V này quả thật rất cứng đầu, gã nói không muốn khai thì có cậy miệng gã thì gã cũng chẳng nói nửa từ. Chi bằng để Jungkook đến thẩm vấn gã đi, dù sao anh nghe cậu ấy nói cậu ấy hiểu gã.

...

Jungkook về nhà đã đánh một giấc ngủ thật ngon đến sáng. Đêm qua trước khi rời khỏi trụ cảnh sát về nhà cậu có trong phòng đội trưởng để nói chuyện một lúc.

Lee Dong Hyun khen cậu. "Thanh tra Jeon làm tốt lắm! Nhiệm vụ của cậu đã xong rồi, bắt được tên V thì ngày biết mặt ông chủ gã cũng không còn xa. Thời gian qua cậu vất vả rồi, mau về nhà nghỉ ngơi đi."

Từng lời ông ấy khen cậu tựa như bố cậu vậy, năm đó có phải bố cậu cũng muốn bắt gã V nhưng không thành không? Cảm thấy hốc mắt có chút nóng rát, cậu ngửa đầu lên nhìn trần nhà, bao năm nay cậu luôn như vậy, luôn học cách nuốt ngược nước mắt vào trong. Vì cậu vẫn còn nhớ lời bố nói. 'Là đàn ông thì không được rơi nước mắt, rơi nước mắt chính là kẻ yếu đuối, sẽ bị mọi người chê cười!'

Cậu lẩm bẩm trong miệng gọi tên bố. "Có phải kẻ tội phạm bố muốn bắt là gã V không? Nếu là thế thì con đã bắt thay bố rồi, không sớm thì muộn con sẽ tống cổ tên thiếu tá Jung và tên trùm giấu mặt vào tù thôi. Bố phải yên nghĩ nhé!"

Reng Reng - tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ.

Jungkook cầm lấy điện thoại kiểu dáng quê mùa mới mua của mình xem - là Min Joon gọi tới. Chẳng lẽ ở trụ sở cảnh sát có chuyện?

Cậu vội nhận máy. "Tiền bối Han"

Min Joon nhìn gã đàn ông đã ngồi trong phòng thẩm vấn cả một đêm, sắc mặt gã có chút mệt mỏi nhưng cặp mắt gã vẫn sắc bén như thường.

Anh ta mới sáng nhìn gã liền bực bội. "Jungkook, cậu tới đây đi!"

"Ở sở cảnh sát xảy ra chuyện?" Gã V lại gây khó dễ gì rồi phải không?

"V không chịu khai! Đòi nằng nặc cậu tới thẩm vấn gã mới chịu khai."

"..." Biết ngay mà!

"Cậu đến sở cảnh sát nhanh đi. Tôi ở phòng thẩm vấn đợi cậu."

"Được."

Nửa tiếng sau, cậu vội có mặt ở sở cảnh sát. Vừa đi vừa nghĩ, gã V lại gây khó dễ gì nữa đây? Cậu đi thẳng đến cuối phòng - là phòng thẩm vấn các tội phạm nguy hiểm, nhìn qua cửa kính đã thấy gã ngồi đối diện Han Min Joon, mặt hai người trái ngược nhau hoàn toàn, một mặt lạnh như băng, một mặt tức giận như lửa. Phía sau gã V còn có hai người, nếu cậu đoán không nhầm thì người phụ nữ kia chắc là luật sư, còn người đàn ông kia đứng nghiêng chỉ thấy một sườn mặt, trong khá quen mắt.

Cạch

Jungkook đẩy cửa bước vào, tất cả những con mắt trong phòng đều chuyển sang dính trên người cậu, cậu cảm nhận được ánh mắt nóng hừng hực của gã V đang nhìn cậu, cậu bình tĩnh đi đến kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Min Joon.

Giọng cậu chứa đầy sự nhạt nhẽo. "Tôi đến rồi, khai đi!"

Gã V từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn cậu, cậu không hề né tránh ánh mắt gã, nhìn gã một cách nghiêm túc. Gã bật cười. "Thanh tra Jeon nhỉ? Ngủ có ngon không?"

"..." Hỏi thừa. Đương nhiên là ngon rồi!

Lại nghe gã nói tiếp. "Bộ cảnh phục này chẳng hợp với em tí nào. Nhìn quá nghiêm túc không giống vẻ quyến rũ gợi cảm khi em ở bên cạnh anh."

Lời nói của gã quá mờ ám, cậu nghe không lọt lỗ tai, tức giận, cau mày đập tay xuống bàn. "Nói đi, ông chủ của anh bây giờ đang ở đâu? Nơi sản xuất ma tuý ở đâu?"

"Thanh tra Jeon, tôi sẽ khai với em nhưng mà..." Gã bắt đầu giở trò rồi, nghe cái giọng điệu kéo dài kia cậu đủ biết, nhưng trò gì đây?

"Nhưng mà cái gì?"

Gã khẽ nhếch môi chồm vế phía cậu. "Chúng ta làm một cuộc giao dịch nhé?"

Min Joon nghiêm giọng nhắc nhở. "V, anh nên ý thức được đây là đồn cảnh sát không phải chỗ để anh giao dịch."

V nhướng mày. "Có nhiều tiền không mà ý kiến? Tôi đang giao dịch với tình nhân của tôi chứ không giao dịch với cậu."

"..." Hay cho câu có nhiều tiền khiến cả căn phòng im lặng. Jungkook nhìn sắc mặt gã đủ biết tính ngã ngớn của gã nổi lên rồi, cậu ngước mắt nhìn gã.

"Giao dịch gì?"

Vì tay gã đang bị còng vào ghế sắt nên không thể chồm xa hơn được nữa chỉ cách cậu một khoảng cách rất ngắn. Khuôn mặt Jungkook bây giờ vừa nghiêm túc nhưng đôi môi cậu lại bán đứng cậu nó đang quyến rũ gã, từ đêm qua đến giờ gã vẫn chưa uống được giọt nước nào nên chất giọng của gã rất khàn. "Cuộc giao dịch này chỉ có hai chúng ta biết thôi."

"..." Ý của gã là đuổi hết tất cả những người này ra ngoài chỉ còn lại cậu và gã.

"V, anh...!" Han Min Joon vốn đã tức gã đàn ông cuồng ngạo này từ đêm qua tới giờ rồi nay gã lại có những lời nói cử chỉ không phép tắc nào cả.

Anh muốn nói nhưng Jungkook lại giơ tay ý bảo anh im lặng rồi cậu nói. "Mọi người ra ngoài đi."

Boem đứng sau lưng nhìn thiếu tướng có khuôn mặt khác nãy giờ lên tiếng. "Ngài..."

Gã V liếc mắt trừng trợ lý. "Cậu cùng luật sư ra ngoài làm những gì cần làm đi."

"..." Jungkook bây giờ mới để ý đến trợ lý của gã V, tên này là trợ lý của gã chú sao lại xuất hiện bên cạnh tội phạm?

Hai người này có mối quan hệ gì?

Chẳng lẽ là anh em như cậu nghi ngờ vì gã chú và gã V rất giống nhau, nếu không có hai khuôn mặt khác nhau kia để phân biệt thì cậu cũng lầm tưởng rằng hai bọn họ là một.

Boem đành bất đắc dĩ gật đầu cùng luật sư ra ngoài, thiếu tướng nói bọn họ việc nên làm là mau liên hệ với với cấp trên của đội điều tra này thả hắn ra.

Còn điều mà vì sao mà anh lại xem gã V - tội phạm buôn ma tuý khét tiếng là thiếu tướng Kim ấy hả thì phải lùi thời gian lại một ngày trước.

Anh là Hong Boem, có một em trai song sinh khác trứng là Hong Hyun Ki. Bố anh từng là trợ lý của ngài Tổng Tư Lệnh - Kim TaeChul, bố của Kim Taehyung cho nên từ nhỏ anh đã được đưa đi nhập ngũ cùng hắn nhưng vì hắn quá tài giỏi xuất chúng mà được đưa đi huấn luyện thành lính đặc công, còn anh thì ở lại huấn luyện bình thường như bao người lính khác. Rồi sau vài năm làm sao đó mà hắn tham gia làm nhiệm vụ mà cấp trên giao cho phá án thành công nên được thăng chức mà cùng lúc đó anh cũng vừa mới xuất ngũ nên đã xin đi theo hắn làm trợ lý cho hắn giống như bố năm xưa.

Nhưng đến đêm hôm trước, em trai anh ngàn năm không thấy tăm hơi nay lại liên hệ với anh. Anh biết nó cũng nhập ngũ như anh nhưng không ngờ nó cũng là đi theo thiếu tướng Kim với một thân phận khác do hắn đắp nặn lên cũng là trợ lý như anh nhưng ở trong bóng tối. Anh với em trai mình là anh em sinh đôi nhưng tính cách lại khác nhau hoàn toàn, con người anh ấm áp lương thiện nhưng ngược lại nó lại là một tản băng lạnh vì thế nên nó luôn theo thiếu tướng Kim ở trong bóng tối làm việc cho ngài ấy.

Khuôn mặt hiện giờ của gã V là lớp mặt nạ giả. Kim Taehyung đã dùng mặt nạ da người để gia nhập vào tổ chức của bọn tội phạm, anh vẫn luôn không biết hoá ra lâu nay mỗi lần hắn đi công tác chính là lúc hắn dùng một thân phận khác của tội phạm để đi tham gia các cuộc giao dịch.

Ngài ấy vẫn luôn làm gián điệp mà thần không biết quỷ không hay, giờ anh đã hiểu vì sao ngài ấy lại được mọi người đặt danh hiệu là chiến thần rồi. Cứ nghĩ đã hiểu rõ về ngài rồi nhưng thật ra không phải vậy, thứ anh hiểu chỉ là vẻ ngoài của ngài thôi còn bên trong như thế nào anh một chút cũng không hiểu.

Kim Taehyung quá mức khó lường, hắn thông minh quá mức, đến ngay cả lúc làm người mà cũng tính toán kỹ càng. Chợt nhớ tới hôm nào đó anh cũng biết vì sao ngài ấy lại kiêu ngạo nói ra rằng mình sẽ hậu thuẫn cho Jungkook. Đơn giản vì ngài ấy có khả năng, ngài ấy đã chuẩn bị chu toàn cho cậu nhóc đó rồi.

Trong phòng thẩm vấn, Jungkook đang đọ mắt với gã, mọi người đã ra ngoài hơn 10 phút rồi mà gã không nói lời nào, gã đang muốn câu thời gian với cậu à.

Jungkook gõ mặt bàn trừng mắt nhìn gã. "Khai đi! Chỉ còn tôi và anh."

Gã muốn giật phăng chiếc còng tay này ra đến gần cậu hơn cái còng này quá vướng víu gã rồi.

"Thanh tra Jeon, có thể cởi còng tay ra được không? Anh đã cho em bắt anh sẽ không chạy thoát."

"Không thể." Ai biết được gã có âm mưu gì không chứ.

"Đành chịu khổ vậy. Anh sẽ khai với điều kiện em ngủ với anh một đêm, anh chuyển cho một nữa tài sản của anh. Sau đó em hỏi gì chỉ cần anh biết sẽ nói với em."

"..." Đến mức này vẫn còn lưu manh!

Chẳng những lưu manh mà còn bốc phét, gã không biết tài sản của gã bị niêm phong rồi à? Tiền của gã là tiền phạm pháp có cho cậu cũng không dám nhận.

"V - tội phạm nguy hiểm đang trong quá trình điều tra với các tội danh : giết người, rửa tiền, buôn thuốc phiện,... Những tài sản của anh làm gì có đồng tiền nào là sạch sẽ mà cho tôi, tài sản của anh từ lúc anh bị bắt đã niêm phong lại rồi kể cả căn biệt thự ở ngoại ô kia."

Ngồi nghe cậu đọc tập hồ sơ trong tay liệt kê các tội danh của gã, gã chỉ nhếch môi, bình tĩnh đợi cậu đọc xong rồi gã mới nói. "Jei Kei bé bỏng của anh ơi, sắp có bất ngờ cho em rồi"


*** hết 38.

Bất ngờ ngỡ ngàng ngơ ngác chưa, ai chưa hiểu thì cứ tiếp tục đợi tập sau nhé 🙄


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net