39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự Thật

"Jei Kei bé bỏng của anh ơi, sắp có bất ngờ cho em rồi"

"..." Cậu nhìn gã, gã đàn ông này nói toàn những lời khó hiểu.

Reng reng - chuông điện thoại bàn, là ai gọi đến đây?

Jungkook nhìn gã đang nhếch môi cười xấu xa, cậu bắt máy lên nghe. "Alo, tôi là Jeon Jungkook - thanh tra của đội điều tra ma tuý."

"..." Bên đầu dây bên kia là cấp trên của cậu!

Cậu trầm mặc nghe từng chữ một của cấp trên nói. V nhìn cậu, quan sát sắc mặt của cậu càng lúc càng khó coi, điều này đã được gã đoán trước, thời gian trước gã đã suy nghĩ rất nhiều có nên cho cậu biết không, nhưng cuối cùng gã vẫn muốn nói thật với cậu.

Cậu sau khi nghe cuộc điện thoại của cấp trên xong thì nhìn chằm chằm gã V trước mặt này với một ánh mắt khó tin.

Gã V vậy mà lại là gã chú!

Nhưng khuôn mặt này, có thể khuôn mặt là giả nhưng thân phận của gã V không phải là giả! Gã V là có thật, nhưng vì sao gã chú lại giả được gã V?

"Jeon Jungkook, vẻ mặt của em bây giờ rất ngốc nghếch đấy! Tuy gương mặt của V đẹp trai nhưng không bằng Kim Taehyung tôi, với cả từ đầu đến cuối cả hai đều là một. Em thả tôi ra được rồi chứ? Bé cưng"

...

Gã V được thả ra, mọi người trong đồn cảnh sát ai cũng ngỡ ngàng nhưng cậu không giải thích vì cậu không biết gì cả chỉ là nghe lệnh của cấp trên và làm theo thôi. Cậu theo gã lên xe, Boem là người lái bên cạnh ghế tài xế là luật sư đại diện của gã, cậu và gã ngồi ngoài sau. Cả không gian bao trùm bầu không khí im lặng đến khi về tới toà chung cư của thiếu tướng Kim.

Khi vào trong gra đậu xe của toà chung cư cậu bước xuống xe đầu tiên rồi mới đến gã V, gã nhìn Boem dặn dò. "Lái xe tôi về đi. Nói với em trai cậu, tôi đã an toàn, cứ tiếp tục hành động."

"Vâng." Tuy Boem không hiểu cứ tiếp tục hành động là có ý gì nhưng anh vẫn vâng lời làm theo. Gã V xoay người đi vào thang máy, cậu cũng lẽo đẽo theo gã ở ở phía sau, ánh mắt cậu liếc nhìn sườn mặt gã một cách chăm chú bảo sao lúc trước cậu thấy quen quen thì ra là cùng một người.

Mặt nạ da người này ở trên thị trường vẫn có bán nhưng chất lượng không tốt mang vào rất dễ bị người khác nhận ra. Nhưng mà cái thứ mặt nạ gương mặt gã V được gã chú đeo vào nhìn rất chân thật như là da người thật vậy, gã chú mua thứ này từ đâu nhỉ?

• Lưu ý : bắt đầu từ chỗ này mình sẽ đổi cách xưng hô của gã V và chú Kim giống nhau nhé! Vì JK đã biết được sự thật rồi.

Kim Taehyung đương nhiên nhận ra ánh mắt của cậu nhưng hắn không nhìn cậu mà nhìn vào những số đang chuyển động trên thang máy. Đến nơi hắn bước ra đi thẳng một đường vào căn hộ, Jungkook đã rất hiếu kì đợi khi vừa bước vào cửa cậu không nhịn được nữa đè người gã chú sát vào bức tường, dán khuôn mặt cậu sát vào mặt hắn, hắn bật cười sờ lên môi cậu. "Em cứ thế này tôi sẽ lầm tưởng rằng em muốn tôi đấy!"

Nghe ra đây là lời trêu chọc, cậu không hề để tâm lời hắn mà hỏi. "Chú Kim! Chú có muốn giải thích một chút không hả?"

Hắn nhìn khuôn mắt hung dữ của cậu ở khoảng cách gần, làn da trắng không tì vết của cậu, mặt vì tức mà đỏ lên, hai tay cậu nắm lấy cổ áo hắn như du côn, dường như cậu không ý thức được đùi của cậu để ở giữa hai chân hắn. Chắc chắn là đang giận muốn nổ phổi rồi đây, hắn khẽ cười nhẹ, giơ lên đè gáy cậu càng sát lại hắn hơn, môi mỏng của hắn đụng vào môi cậu rồi nói. "Bé cưng, tư thế này muốn nghe giải thích hay muốn làm?"

"..." Lúc này Jungkook mới để ý đến tư thế của cậu và gã chú có chút ám muội, nhưng trong lòng cậu vẫn đang tức giận, cảm giác như mình bị gã chú dắt mũi từ đầu đến cuối.

"Nếu em không chê anh chưa đánh răng thì chúng ta hôn một chút rồi anh..." Hắn chưa nói hết hai từ 'giải thích' thì cậu đã chặn họng hắn bằng một từ.

"Chê lắm!"

"..." Chê lắm sao?

Hắn ngược lại càng muốn hôn cậu, liền cúi xuống hôn lên môi cậu, tối hôm hắn có uống cà phê nên trong khoang miệng hắn vẫn còn mùi cà phê, cậu không chịu được mùi này liền nhíu mày đẩy hắn ra. "Cho chú 30 phút vệ sinh cá nhân rồi chúng ta cùng nhau nói chuyện."

"Bây giờ còn muốn ra lệnh nữa à?"

"Chú còn 29 phút nếu chú cứ đứng đây nhiều lời đến hết thời gian thì đêm nay đừng mong em cho chú vào phòng ngủ."

"Lại còn đe doạ?" Thằng nhóc này không coi hắn ra gì nữa rồi.

"28 phút."

"..." Hắn tuy cảm thấy rất nực cười nhưng chân lại không tự chủ được bước vào phòng tắm, lần trước đã thật sự được lĩnh ngộ được sự lạnh nhạt của cậu rồi nên hắn không ngu mà làm trái ý cậu.

...

Vào phòng tắm được 20 phút, hắn đã tắm rửa xong xuôi, đến giai đoạn tháo mặt nạ ra vệ sinh, mọi lần có Hyun Ki giúp hắn nhưng hôm nay chỉ có một mình hắn, tuy không muốn cho cậu biết khuôn mặt khi vừa mới tháo mặt nạ ra của hắn nhưng hắn lại gọi cậu vào phòng tắm. "Jungkookie"

Cậu đang ở ngoài sô pha chờ hắn nghe tiếng động của hắn cậu liền đứng dậy đi vào phòng tắm, hắn đã tắm trên thân dưới quấn một cái khăn, bây giờ cậu mới nhìn thấy hình xăm con thỏ kia, rõ ràng lần trước không thấy mà. Gác chuyện hình xăm qua một bên chuyển mắt nhìn mặt hắn vẫn chưa tháo mặt nạ.

"Chú cần giúp đỡ sao?"

Hắn gật đầu, chỉ vào mặt mình.

Cậu hiểu ý hắn. "Em không biết cách tháo."

"Lại đây! Anh chỉ em."

Đi tới gần hắn cậu nhìn khuôn mặt gã V, vết sẹo trên gương mặt giả này cứ y như thật. Hắn nhấc cậu ngồi lên bồn rửa tay, bắt đầu chỉ.

"Bên xương hàm có chỗ để tháo em dùng một chút xíu nước thấm vào để nó hở ra rồi em tháo từ phía dưới lên là được. Rất đơn giản!"

"Đơn giản vì sao chú không tự làm?" Cậu nghi ngờ nhìn hắn, miệng nói đơn giản vậy nhờ cậu giúp làm gì.

Hắn giải thích. "Bé cưng, đơn giản là vì có người giúp, một mình anh không tháo được, anh không khống chế được lực sẽ làm rách da."

"Vậy lúc trước chú làm sao tháo?"

"Hyun Ki giúp anh."

"..." Cậu không hỏi hắn nữa mà bắt đầu làm theo lời chỉ dẫn của hắn, thấm một chút nước lên góc xương hàm của hắn, làm đi làm lại vài lần cuối cùng cũng hở ra được một chút, cậu nhẹ tay hết mức từng chút một kéo chiếc mặt nạ lên trên, nó dính rất chặt, cậu mới kéo lên tới môi hắn, cậu nhẹ tay đến mức sợ làm rách da hắn, cậu nín thở kéo lên trên, cái thứ quái quỷ này dính cũng quá chặt đi, hơn mười lăm phút mà chỉ tháo được nữa khuôn mặt.

"Bé cưng, chỉ tháo mặt nạ chứ không bắt em nín thở." Hắn nhìn cậu căng thẳng đến mức quên cả thở mà buồn cười.

Ngốc nghếch thật!

"..." Cậu lườm hắn một cái mạnh tay kéo nó kêu cái 'roẹt' khiến cậu giật cả mình, cậu vì bị hắn trêu chọc mà không khống chế lực tay không phân biệt nặng nhẹ kéo mạnh, chiếc mặt nạ rớt ra cậu cầm trong lòng bàn tay mình. Khuôn mặt đầy mẩn đỏ cùng vết xước rớm máu hiện ra trước mắt cậu, cậu không ngờ thứ mặt nạ này lại có thể gây tổn thương cho da đến mức nghiêm trọng như thế này vậy mà hắn vẫn dùng.

"Chú Kim mặt nạ này chú đã mang bao lâu rồi?"

Hắn lấy chiếc mặt nạ trong tay cậu bỏ vào thùng rác rồi trả lời rất hời hợt. "6 năm"

Jungkook ngạc nhiên, tức là sau khi cậu nhập ngũ được một năm hắn đã giả danh làm V để gia nhập vào tổ chức làm gián điệp, nhưng có một điều cậu luôn thắc mắc. "Gã V thật đâu?"

"Chết rồi"

"Chết như thế nào?" Cậu không tin hắn giết gã.

Hắn bình thản nhìn cậu, khuôn mặt hắn bây giờ trong rất ghê người chắc là đau lắm nhưng hắn không hề kêu than mà bắt đầu mở miệng trả lời giải đáp cho cậu. "V đã chết cách đây 6 năm trước khi gã đang giao dịch, lúc đó anh đã để mắt tới gã, khi cuộc giao dịch ở bến cảng bắt đầu, gã dẫn theo đàn em tới giao dịch với bên mua nhưng gã không ngờ đến bên mua lại thuê sát thủ tay súng bắn tỉa từ xa giết gã. Gã vừa giao hàng xong bên mua liền ra hiệu bắn chết gã ngay tại chỗ và cũng ngay tại lúc đó cảnh sát mai phục chạy ào ra túm lấy cả bọn bắt về đồn cảnh sát. Sau đó anh nhân cơ hội giả làm V gia nhập vào tổ chức bọn họ."

Giả làm V gia nhập vào tổ chức làm gián điệp sao lại dễ như lời hắn nói. "Chú Kim, lời giải thích này có phải quá sơ sài rồi không?"

Kim Taehyung bật cười, bé cưng của anh tinh ranh như vậy không thể nói qua loa được rồi. "Ngày đó tất cả bọn đàn em đều thấy gã ngã xuống chết ngay tại chỗ nhưng em nghĩ làm sao anh có thể bịt miệng hơn 30 người đàn em mà không để họ tiết lộ?"

"Giết?"

Ngay cả Jungkook cũng nghĩ như thế à, đúng vậy, ai cũng nghĩ hắn sẽ làm thế nhưng thực ra sự thật không phải như thế. Hắn làm sao có thể giết hết cả để bịt miệng trong khi bản thân mình lại đang là thiếu tá của thời điểm ấy được chứ, mặc kệ bọn chúng có tội nhưng vẫn là mạng người không thể vung tay giết bừa.

"Anh chưa có tàn nhẫn đến mất nhân tính như thế. Ở Nam Phi có một trại huấn luyện, gọi là trại huấn luyện tranh giành sự sống, em nghĩ sao?"

"..." Nghĩ làm sao?

Cậu đã nghe qua trại huấn luyện này rồi, đây là nơi đào tạo ra những sát thủ giết người hàng loạt nhưng để tạo ra một sát thủ bọn họ đã phải liều mạng tranh giành sự sống 1 trên 1000 người. Mặc kệ trước kia có là bạn chí cốt của nhau hay gì đó thì một khi đã vào đây sẽ chính là kẻ thù 'Bạn không giết tôi, tôi sẽ giết bạn' để giữ lấy sự sống cho bản thân. Mỗi năm chỉ đào tạo ra khoảng 300 người, vậy tức là 700 người kia không vượt qua khoá huấn luyện ma quỷ vậy nên... đã bỏ mạng. Nghĩ tới đã thấy rùng mình!

Cậu thấy hắn bình tĩnh nhếch môi. "Anh thả bọn đàn em vào trong đó để bọn chúng tự sinh tồn. Nếu bọn họ vượt qua được thì bọn họ được sống."

"..." Đây không phải là 'chưa có tàn nhẫn đến mất nhân tính' mà là 'tàn nhẫn đến mức nhân tính cũng không còn'.

"Bé cưng, em nghĩ nằm vùng làm gián điệp là việc dễ như em nói à? Nếu thế thì bố em đã không chết rồi."

"..."

"Việc tiếp cận một người như gã V sẽ dễ dàng như thế sao? Em nghĩ gã V sẽ đưa một tình nhân đi gặp đối tác sao? Hay là em nghĩ em đã cài đặt chức năng nghe lén không bị ai phát hiện? Hoặc là những lần em lén lút báo tin về cho đội không ai biết? Không đâu bé cưng, vì đơn giản đó là anh nên em mới tiếp cận dễ dàng, mới làm mọi việc mà không bị nghi ngờ mặc dù rất lộ liễu. Hơn nữa còn một điều là gã V không hề thích đàn ông, gã chỉ thích cơ thể phụ nữ còn trinh."

"..." Thì ra từ đầu đến cuối đều là một mình cậu tự cho mình là giỏi.

Lại nghe hắn nói tiếp. "Bắt một tên trùm của quốc gia khác lại càng không dễ, em nghĩ tên Gun đó ngu ngốc đến mức sẽ dễ dàng bị bắt sao? Không phải, gã V thật và ông ta đã có mối quan hệ làm ăn với nhau rất nhiều năm nên ông ta đã tin tưởng. Em biết không, bên Trung Quốc đã nhiều lần muốn tóm gọn bè phái của ông ta nhưng vì quá đông mà không bắt hết. Ngay từ khi anh giả dạng V gia nhập vào tổ chức đã giăng lưới đợi ngày tóm ông ta nhưng trùng hợp thay vào lúc thu lưới em lại nói 'muốn làm gián điệp' anh không khuyên được nên âm thầm bảo vệ em và anh cố tình để em bắt được Gun. Ở đây anh không nói vì anh cao siêu nhường em bắt gã Gun mà là anh muốn cho em nhìn thấy bản chất thật sự của việc nằm vùng làm gián điệp có thể mất mạng như chơi."

Đúng là gián điệp không phải chuyện dễ, luôn phải lo lắng đề phòng mọi thứ xung quanh, sợ bị phát hiện, sợ sau khi phát hiện sẽ bị bọn tội phạm giết chết. Nhưng dường như từ đầu đến cuối cậu luôn rất dễ dàng ngay cả bản thân cậu vẫn nghĩ nó quá dễ, nếu đó là gã V thật có lẽ cậu đã chết từ lâu.

"Vì sao chứ? Vì sao phải tự tổn thương đến vậy?"

Taehyung cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu rất dịu dàng. "Em nhớ anh từng nói gì với em 7 năm trước không?"

7 năm trước?


*** hết 39.

Gã V và chú Kim là cùng một người, từ đầu đến cuối người ăn nằm với em Jeon cũng chỉ có một thôi là Kim Taehyung.
Fic này là Taekook chứ không phải TaekookV đâu nên đừng hoang mang nho.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net