40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai Thân Phận

7 năm trước?

Cậu nhớ lại đoạn thời gian tuyệt vọng đó, hắn đã nói 'chú giúp cháu'. Vậy cậu có thể hiểu vì lời hứa năm đó mà hắn nói với cậu, hắn chịu tổn thương vì cậu? Hắn thấy khuôn mặt cậu càng ngày càng hoảng hốt mang theo vẻ có lỗi, hắn nói với cậu không phải để cậu làm vẻ mặt này với hắn.

"Không phải vì lời hứa mà anh giúp em, mà chính là vì anh không thể trơ mắt nhìn em đi vào con đường nguy hiểm còn phần nữa là vì hang ổ bọn này càng ngày càng bành trướng phải nhanh chóng diệt tận gốc thôi. Năm đó anh đã từng điều tra, vì đã điều tra nên anh mới không muốn em dây vào nhưng em lại cố tình không muốn nghe lời anh nói nên anh buộc phải chiều theo ý em còn anh ở phía sau bảo vệ em."

"Vậy vết sẹo này ở trên người chú này từ đâu mà có? Chú đừng nói với em là bị té nhé, em là cảnh sát chưa bị ngu đến mức không nhìn ra đây là vết thương do đạn bắn." Lần trước cậu hỏi nhưng không hỏi sâu vì cậu nghĩ gã là V nếu hỏi sâu vào sẽ bị nghi ngờ.

"Biết vì sao mà vẫn chưa ai biết mặt ông chủ không?"

Cậu lắc đầu.

"Chính là những người từng thấy qua mặt ông chủ đều đã chết."

"Vậy còn chú?"

Hắn chỉ vào vết sẹo bị hình xăm con thỏ che lắp ngay trên ngực trái. "Đây chính hậu quả suýt chút nữa anh nhìn thấy."

"Vậy tức là chú vẫn chưa thấy mặt ông chủ? Không thể nào, có phải chú thấy rồi mà giấu không? Ai cũng nói chỉ có gã V mới gặp được ông chủ."

"Bé cưng, nếu anh biết được ông chủ, em nghĩ bọn chúng còn có thể bành trướng đến mức này à?" Nếu biết được mặt ông chủ, hắn đã không phải chịu khổ với cái thứ mặt nạ quái quỷ này rồi.

"Vậy chẳng lẽ từ lúc gia nhập tổ chức chú chưa từng gặp? Sao lại có điều vô lí như vậy chứ."

"Nó vô lí nhưng nó lại là sự thật. Có lẽ trước kia gã V thật đã gặp qua nhưng từ lúc sau cuộc giao dịch bị thất bại kia ông ta không hề cho diện kiến một lần nào nữa mà chỉ liên hệ qua điện thoại bàn giao công việc."

Vậy là không ai biết được mặt ông chủ cho nên mới nói bây giờ chính là không có đầu mối nào cả. Chỉ có thể trong chờ vào gã V giả này, chờ ông chủ tự động liên lạc.

"Vậy lần này bị bắt rồi thả ra có làm cho ông chủ kia nghi ngờ không?"

Câu cậu hỏi cũng là điều hắn muốn biết, hắn đã cố tình để cho mình bị bắt xem ông chủ có xuất hiện không nhưng xem động tĩnh từ hôm qua tới giờ chưa hề có. Vậy tức là lần này hắn vẫn chưa đã động được ông chủ, tên V này chẳng quan trọng.

"Không biết, còn phải xem."

Thấy mặt cậu không còn nghiêm túc nữa hắn mới thở phào, những điều hắn nói với cậu chỉ là một phần thôi. Phần còn lại hắn không muốn cho cậu biết!

Lúc này cậu nhớ đến một việc. Những lần trước cậu cùng hắn làm tình nhưng không hề thấy hình xăm con thỏ! Vậy mà bây giờ lại xuất hiện. Cậu đột nhiên không còn tin vào con người hắn nữa, trên người hắn bây giờ thứ gì là thật?

Giơ tay lên chà sát mạnh hình xăm con thỏ trên ngực trái hắn. Hắn rít lên vì đau. "Ashhhh... Bé cưng cái này là thật!"

"Vậy lần trước vì sao em không thấy con thỏ trên ngực trái chú?"

"Kem che khuyết điểm"

"..." Cậu không hề nghĩ tới khả năng hắn dùng kem che khuyết điểm để che hình xăm...

Ai mà nghĩ được những việc đơn giản chứ!

...

Kim Taehyung là con người thật khó lường, cứ nghĩ đã thật sự hiểu rõ về hắn rồi nhưng thật ra không phải thế. Thứ mà tất cả mọi người hiểu chỉ là vẻ ngoài đơn giản đẹp đẽ của hắn, còn bên trong thâm sâu như thế nào thì không ai biết được cả.

Hắn làm gì cũng cẩn thận nắm chắc trong tay, làm người càng phải tính toán kỹ càng hơn. Hắn tự đắp nặn cho mình hai thân phận.

Một Kim Taehyung - thiếu tướng trẻ tuổi giỏi giang, luôn là chiến thần trong lòng người dân Đại Hàn Dân Quốc, là một người đàn ông độc thân hoàng kim không bao giờ gần với phái nữ, luôn lịch sự tao nhã với mọi người. Đây là hồ sơ mà hắn tạo ra hình tượng thiếu tướng đẹp đến không có chút dấu vết nào.

Còn lại thân phận hắn giả là gã V - tội phạm nguy hiểm khét tiếng, tàn nhẫn, độc ác đến mất nhân tính, các tội trạng của gã nhiều không xuể đếm không hết. Chưa kể đến thói trăng hoa, thay tình nhân nhanh như chớp mắt, bất kể là trai hay gái đều không tha, trong chuyện tình dục gã rất loạn. Đây là một hồ sơ mà xấu đến mức không ai muốn dây vào.

Nhưng đến cuối cùng hai thân phận này lại là cùng một người. Kim Taehyung chính là V, V chính là Kim Taehyung - Cả hai là cùng một người.

Bao lâu nay cậu luôn thắc mắc vì sao đàn ông ở độ tuổi 36 mà chưa từng có người con gái nào bên cạnh gã chú, cậu đã từng hoài nghi hắn là người không có dục vọng nhưng mà kỹ năng hôn của gã chú lại chẳng hề kém chút nào hoá ra bây giờ cậu mới thực sự hiểu.

Thiếu tướng không có nhưng gã V lại có, sáng thì thiếu tướng đến doanh trại, tối thì gã V lại vào hộp đêm. Nhìn giống như gã chú bị đa nhân cách vậy.

Một bên thì không để mình nhiễm phải khói nhân gian, còn một bên thì để nhiễm đến mức thối rửa vẫn chưa cam lòng.

Đột nhiên cậu ý thức được mấy ngày trước mình còn cảm thấy bản thân mình ti tiện làm chuyện có lỗi nên luôn mắng chính bản thân mình là đồ hèn hạ. Nhưng mà không phải, nếu phải nói đến mức độ hơn cả hèn hạ phải nói đến gã chú!

Kim Taehyung hắn chính là đồ hèn hạ!

Dám lừa cậu ngủ với hắn lúc giả làm gã V, còn làm tình với hắn rất nhiều đêm, hắn không hề thiệt chút nào ngược lại còn rất sung sướng chơi cậu. Cứ nghĩ mình cắm sừng cho hai người đàn ông nhưng thật ra không phải, từ đầu chí cuối cậu bị một người đàn ông xoay mình vòng vòng, lúc cậu hỏi hắn nghĩ sao về việc phản bội thì hắn chẳng tỏ thái độ gì cả vì hắn đã đưa cậu vào tầm của hắn rồi nhưng vẫn muốn diễn cùng cậu.

Hắn chính là xem cậu là con nít dễ lừa!

Càng nghĩ tới càng tức sôi máu não.

Jimin đi ra ngoài tới quầy muốn rót cốc nước bắt gặp Jungkook đứng lặng người ở quầy sắc mặt từ khó coi chuyển sang tức giận rồi đến ngây người, nước rót đến đầy cũng không ý thức được, y liền chạy tới vặn vòi nước lại đánh vào mông cậu một cái rất mạnh, căng nha.

"..." Jungkook đau đến mặt đỏ lên vì xấu hổ, sao lại quýnh ở mông chứ, cậu liếc nhìn xung quanh không thấy ai thì thở phào, còn chưa bị ai nhìn thấy cả.

"Làm gì mà đứng ngẩn ra như người mất hồn vậy thằng nhóc này?" Y nhíu mày, trước giờ Jungkook luôn là người rất để ý để tứ sao hôm nay nó như từ trên trời rớt xuống vậy.

"Không có gì đâu hyung"

"Không có gì cái gì, nước rót đến tràn ly mà vẫn không biết, chẳng lẽ đi làm nhiệm vụ bị tội phạm hớp mất hồn rồi à?"

"Hyung nói cái gì không vậy, ai... ai hớp hồn chứ"

Jimin nhìn mặt thằng nhóc này vừa đỏ vừa ngại, không có thì không có chứ làm vẻ mặt e thẹn này làm gì làm y bỗng có hứng thú trêu chọc cậu.

"Không có à. Vậy nói nghe sao dạo này mông căng tròn to thế? Tao quýnh mạnh đến vậy mà chỉ thấy thịt thôi chưa chạm đến xương."

"..." Sao lại hỏi cái này? Hyung ấy không ngại à.

"Mày dùng thuốc kích thích cho mông to ra phải không?"

Còn có thể nghĩ đến trường hợp này. Mông cậu là thật mà sao lại dám nói cậu dùng thuốc chứ, cậu liền tức giận. "Hyung, đây là hàng thật đấy!"

"Vậy mày nói tao nghe xem mày làm gì mà mông to ra thế. Tao cũng muốn"

Ôi trời. Jungkook cắn môi dưới dây day rồi mới ngại ngùng nói. "Massage"

"Chỗ nào tốt? Khi nào tao rảnh tao ghé"

"Tại nhà. Có một tay nghề tương đối tốt"

"Gì? Có phải lão Daddy của mày thuê về riêng cho mày không?" Thằng nhóc này ở chung với thiếu tướng Kim cũng thật sướng, thuê cả massage riêng về.

"Hyung! Là lão Daddy bóp đấy, hyung muốn thử không?"

"..." Cậu nói xong y cũng câm nín luôn, không phải thuê massage riêng mà là thằng nhóc này được bàn tay ngọc ngà của thiếu tướng đích thân massage cho, thằng nhóc này còn rủ y nữa chứ.

Còn có thể chơi 3 à?

Y còn chưa có phúc phần đó nhìn thấy mặt vị thiếu tướng kia y đã sợ chết khiếp rồi. Nhưng mà thằng nhóc này nói 'bóp' là sao? Chẳng lẽ đã...

"Mày với thiếu tướng Kim... ứm ừm ưm rồi à?"

"..." Không biết.

"Thật hả Jeon Jungkook? Có phải không?"

Cậu cắn môi rồi mới ấp úng trả lời. "Bị lừa thôi"

Lần đầu của cậu đích thực là cậu quyến rũ nhưng bị gã chú giả gã V lừa! Cục tức này cậu nuốt không trôi, nếu sớm biết là gã chú cậu sẽ không cho.

Chỉ tính buông thả bản thân một lần, ai mà biết được, gã chú càng chơi càng nghiện mà cậu càng làm càng quen, càng thích ứng với việc nằm... dưới.

Chẳng thà nằm dưới với gã V thôi cũng được không ngờ lại nằm dưới gã chú, mà hai người lại là một suy ra đối với ai cậu cũng nằm dưới. Mẹ nó, lần tới cậu nhất quyết phải đảo ngược tình thế!

Jimin vỗ vai cậu an ủi. "Đúng là người vừa có tiền vừa có quyền như thiếu tướng Kim cũng không thể từ chối được."

"..." An ủi kiểu này đừng an ủi thì hơn.

"À đúng rồi, lần trước, có ai gửi bảng báo cáo đến đội mày không?" Đoạn thời gian trước Jungkook phải làm nhiệm vụ nên y và cậu không thể gặp nhau, bây giờ xong rồi y bỗng nhớ việc này. Không biết lão xếp của y có giở trò không.

"Bảng báo cáo?" Cậu ngạc nhiên, cậu không nghe đội trưởng nhắc đến gần đây có tin gì mới.

"Vậy là lão sếp lại giở trò rồi. Mẹ kiếp, lão già này càng ngày càng quá đáng."

Jimin tức giận không hề nhẹ, y bỏ ly nước xuống, xua xua tay với cậu. "Chuyện này nói sau đi, tao phải đi tìm lão xếp đã."

"..." Sao lại nói một nửa rồi bỏ đi?

Jungkook thở dài, khuôn mặt của gã chú lại hiện lên lần nữa trong đầu cậu.

Ting Ting - tiếng chuông tin nhắn.

Cậu mở ra xem, hai tin nhắn đến.

[ Người đàn ông của Jungkook : 'Bé cưng, anh nhớ em! *trái tim*' ] Còn kèm theo trái tim sến súa nữa chứ, cậu hừ nhẹ một cái. Bấm đổi thành gã V giả mạo.

[ Chú Kim : 'Em đang làm gì? Tối có trực đêm không?' ] Liên quan gì tới chú chứ? Cậu không trả lời tắt điện thoại cất vào túi. Mặc kệ chú!

Không biết hắn có vấn đề hay không vì sao không nhắn một số thôi lại cố tình nhắn cả hai số!

Muốn khoe mình có hai cái điện thoại à?

Jungkook cảm thấy mình trẻ con ấu trĩ thật nhưng mà gã chú xứng đáng bị như vậy!


*** hết 40.

Up nốt chương cuối cho ngày hôm nay nhá, chúc mọi người đọc dui dẻ.
Ngày mai tui thi nên khum có thời gian up chương đâuuu 🥺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net