41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mơ Đi

Trở về toà chung cư, vốn hôm nay không phải ngày trực ca đêm của cậu nhưng cậu cố tình không thích trả lời hắn. Ở trong phòng tắm, Jungkook ngâm mình với nước nóng trong bồn tắm rồi nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi, cậu thầm cảm thán trong lòng, lâu rồi cậu mới được thoải mái như thế này vì thế cậu ngủ quên lúc nào không hay.

Taehyung về tới nhà, thấy phòng khách sáng đèn thì hắn bất ngờ, lúc sáng chẳng lẽ cậu nhóc kia quên tắt? Hắn cúi người đặt giày lên kệ thì thấy có nhiều thêm một đôi giày nữa - là của cậu. Vậy là đêm nay thằng nhóc đó không trực đêm mà không chịu trả lời hắn làm hắn cứ tưởng cậu bận đến mức không có thời gian trả lời tin nhắn hắn nên hắn đã tham gia buổi tiệc xã giao lãng xẹt kia.

Sớm biết cậu ở nhà hắn đã trở về sớm để hôn lên đôi môi ngọt ngào, ôm cơ thể thơm thơm của cậu rồi. Hắn thầm tức giận bỏ lỡ mất mấy tiếng làm thêm được vài hiệp, nghĩ tới liền tức giận, chắc chắn thằng nhóc kia cố ý muốn hắn không về sớm. Lửa giận trong lòng càng lớn hơn bước chân nhanh lên tầng, đêm nay phải dạy dỗ cậu một bài học mới được.

Cạch

Bước vào phòng ngủ, quét mắt nhìn xung quanh, trên giường không có ai, cả căn phòng trống rỗng không một bóng người, giày cậu ở ngoài vậy người đâu?

Thằng oắt con của hắn đâu rồi?

Có tiếng nước chảy 'tí tách' hắn liếc nhìn phòng tắm sáng đèn, cậu nhóc đang tắm sao? Cửa phòng tắm cũng chẳng đóng kỹ càng gì mà chỉ khép hờ, đây là cậu tự tin là giờ này hắn không về hay là đang cố ý mời gọi hắn đây? Thả chiếc áo vest cùng tập văn kiện trên tay xuống, hắn cười một cách nham hiểm xấu xa đi tới phòng tắm.

Vào phòng tắm, mũi hắn ngửi thấy mùi hương khá dễ chịu, mùi này nồng đậm cả phòng tắm. Hắn đi tới bồn tắm nhìn cậu nhóc từ trên cao xuống, vậy mà cậu lại ngủ quên, dáng vẻ bây giờ của cậu trông rất lười biếng, tóc vẫn còn ướt, hai má vì ngâm nước nóng mà ửng hồng lên kết hợp với làn da trắng nõn của cậu nhìn thật quyến rũ hắn mau tới hung hăng ức hiếp cậu đi.

Bỗng khuôn mặt phúng phính của cậu nhăn lại, đôi môi mềm mại chu chu lên rất đáng yêu. Hắn nhịn không được cúi xuống ngồi trên thành bồn nâng gáy cậu lên hôn mặc cho cậu vẫn đang ngủ không hay biết gì. Càng nhích lại gần thân thể cậu nhóc hắn ngửi thấy mùi Vanilla từ cơ thể cậu, rất thoải mái, hắn đặt biệt rất yêu thích cậu dùng sữa tắm mùi này.

Jungkook đang ngủ bỗng thấy môi mình bị mút một cái rồi như có cái gì đó đang muốn cậy miệng răng cậu ra, cậu khẽ rên một tiếng rất nhẹ. "Ưm..."

Đột nhiên mở hờ mắt ra, cái tiếng dâm loạn này vừa được miệng cậu phát ra sao? Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ nhìn người đàn ông trước mặt, ngay cả trong mơ mà cũng mơ thấy gã chú, cậu tức giận chép miệng mắng.

"Gã chú chết tiệt! Đợi đi"

Taehyung vốn đang hôn cậu nghe cậu nói hắn liền ngơ ngác, thằng nhóc này đang nói mớ à? Cũng thật đáng yêu.

Hắn cắn nhẹ lên môi cậu rầm rì hỏi. "Đợi gì?"

"Đè chú."

Vừa nói xong cậu cũng giật mình luôn, đang ở trong mơ mà sao giọng nói lại chân thật đến như vậy? Cậu dụi dụi mắt nhìn lần nữa, nhìn xong liền hối hận! Đây không phải là mơ, là thật, gã chú đang ở trước mặt cậu. Vậy là những gì vừa rồi cậu nói mớ hắn đều nghe được, thật mất mặt, cậu muốn trồng cái quần lên đầu luôn cho rồi.

"Chú Kim... chú... chú về khi nào ạ?" Cậu hỏi rồi cười gượng tránh ánh mắt hắn.

"Về đúng lúc em muốn đè anh. Không ngờ ngay cả khi ngủ em cũng có ý nghĩ này."

"Không... không phải đâu."

Nhưng Kim Taehyung không đáp lại cậu mà chỉ cười, cười đến mất nhân tính, cậu vội rụt người lại né tránh sự đụng chạm của hắn. Hắn nào để cho cậu được như ý, hắn với cái tay lấy cái khăn to ở trên móc treo xuống, tắt nước, cuộn cả người cậu vào cái khăn lớn ẵm cậu lên đi vào phòng, bất quá cái khăn lớn cũng không che hết được, lộ ra cái mông trắng xinh cùng con hoạ mi hồng hồng của cậu.

Hắn thả cậu xuống giường, ép sát lại người cậu, cậu quan sát nhìn mọi hành động của hắn. Rút cà vạt trên áo sơ mi ra, hắn vòng một vòng qua tay hắn, đột nhiên thay đổi sắc mặt âm trầm nhìn cậu hỏi. "Bé cưng, nói anh nghe, vì sao sáng nay không trả lời tin nhắn của anh?"

Tin nhắn của hắn?

Đúng rồi sáng nay cậu cố tình không trả lời tin nhắn của hắn, hắn lừa cậu, dắt mũi cậu, lớn đến chừng này rồi mà vẫn bị hắn lừa như trẻ con, tôn nghiêm đàn ông của cậu cũng không còn, bỗng nhiên hắn nhắc tới cậu không còn cảm thấy sợ hắn nữa mà ngang lên.

"Không thích"

"Bé cưng, lúc này em phải ngoan ngoãn lấy lòng anh đừng nói những từ anh không thích nghe." Thằng nhóc này cũng quá láo rồi, cậu không còn sợ hắn nữa.

Cậu lườm hắn. "Mơ đi"

Wow, càng ngày càng gan còn dám trả treo với hắn đúng là nhãi con điếc không sợ súng mà.

Hắn nhíu mày nghiêm khắc. "Ai cho em có cái thói dám nói chuyện thế này với anh hả? Tin nhắn không thèm trả lời, anh còn tưởng em bận gì không dám làm phiền em, em ngược lại chẳng coi anh ra gì."

Jungkook nhìn hắn tức giận nhưng cậu vẫn còn điềm tĩnh, cậu muốn hắn tức giận vậy đó, như thế cậu mới thấy tôn nghiêm của mình ít ra vẫn còn cứu được. Cậu bình thản nói. "Chứ chú nghĩ chú có gì để em coi chứ. Em chính là không thích thì không trả lời đấy!"

"Em... em càng ngày càng quá đáng rồi đó!" Hắn tức giận muốn điên người với thái độ ngang ngược của thằng nhóc này.

Tiếng quát của gã chú cũng thật lớn, khiến cậu đang bình tĩnh cũng giật mình, cậu ghét cay ghét đắng ai dám quát vào mặt cậu. Bộ dạng tức giận của hắn bây giờ thật đáng sợ nhưng cậu không sợ mà ngược lại còn 'hừ' nhẹ một cái.

"Chú Kim! Vừa rồi chú đã lớn tiếng với em!"

"..." Taehyung biết vừa rồi mình nóng giận nên đã nâng cao âm giọng lên, lần trước đã lĩnh ngộ ba ngày cậu giận dỗi rồi, hắn không thể tiếp tục được. Ánh mắt của cậu bây giờ chính là muốn nói 'chú không mau dỗ em thì chú đừng nghĩ tới việc đêm nay nằm trên giường', hắn vốn chẳng thể cứng rắn với cậu đành mềm lòng xuống nước, ôm lấy cậu nhưng cậu cố giãy nảy ra, hắn càng siết chặt hơn.

"Bé cưng, vừa rồi là anh không đúng, anh không nên lớn tiếng với em, em không trả lời tin nhắn cũng không sao cả, em đừng tức giận nhé?"

"..."

"Nào, em muốn gì cứ nói đi, chỉ cần là em không tức giận nữa anh đều sẽ đáp ứng em." Hắn dỗ dành cậu đến hết hơi, nghe hắn nói xong câu cuối hắn thấy ánh mắt cậu loé sáng lên như chờ hắn hỏi câu này lâu lắm rồi.

"Là chú nói đấy nhé?"

"Ừ, anh nói"

"Em muốn khám xét nhà thiếu tá Jung lần nữa. Chú là thiếu tướng việc này không khó đối với chú chứ?"

Chiều nay ở trụ sở cảnh sát Chung Ho có kể cho cậu nghe trong lúc cậu đi làm nhiệm vụ, có người mật danh gửi văn kiện tố cáo thiếu tá Jung đến văn phòng mình, đội trưởng có cho Han Min Joon đi khám xét nhà thiếu tá Jung nhưng chẳng lục ra được cái gì cả. Chính vì thế mà cậu muốn lục soát một lần nữa, là chính tay cậu lục soát để cậu có thể tự tay tống cổ ông ta vào tù.

Mắt hắn loé lên tia sáng, cúi xuống phũ lấy môi cậu.

"Vì sao muốn khám xét?"

"Ông ta có động cơ, có người tố cáo ông ta. Còn nữa ông ta còn cho cô gái kia sử dụng ma tuý khi làm..."

Nói đến đây cậu ý thức được mình vừa lỡ lời, lần trước người báo án ở khách sạn là cậu, cậu đã theo dõi ông ta, biết được ông ta cho cô gái kia sử dụng ma tuý để khống chế cô gái làm tình nhân của ông ta nhưng cậu không ngờ ông ta lại cho cô gái đó dùng quá nhiều đến mức sốc thuốc mà chết. Cậu vốn chẳng muốn báo án nhưng ông ta làm cô gái ra nông nổi đó rồi kéo quần lên bỏ đi, đúng là kẻ máu lạnh tàn ác.

"Sao không nói nữa?" Hắn khẽ cười, cái này hắn đã sớm biết cậu giở trò ma quỷ hù doạ Jung Seung để cho ông ta lâm vào trạng thái khủng hoảng làm việc thiếu suy nghĩ lộ ra nhiều sơ soát để hắn thu thập được.

"Nói tiếp đi, hay là để anh nói hộ em hết câu nhé? Ông ta còn cho cô gái kia sử dụng ma tuý khi làm tình để tạo nên cảm giác kích thích. Phải không?"

"Chú..." Cậu không ngờ việc này hắn cũng biết, hắn thần thông quản đại đến thế à?

"Thu lại vẻ mặt đó của em đi, anh không thần thông quản đại như em nghĩ, anh chỉ đang lo chuyện bao đồng của riêng em thôi. Chỉ cần là chuyện của em, lớn hay nhỏ anh đều hết sức để tâm."

"Vậy chú có giúp em không?" Biết rồi thì mau phê duyệt cho cậu đi.

"Có lần nào anh không giúp em đâu, từ khi gặp em anh đã tính toán kỹ càng cho tương lai em rồi. Nhưng mà em cũng phải thành ý với anh một chút chứ?"

"Thành ý gì?" Đã nói đều sẽ đáp ứng cậu mà sao lật mặt nhanh vậy?

"Nói một câu khiến anh mát lòng mát dạ. Anh duyệt cho em."

Câu mát lòng mát dạ?

Là nói cái gì?

Cậu biết cái gì mà nói chứ gã chú này điên à?

"Em không biết."

"Không biết thì nghĩ đi, nghĩ cho ra rồi nói." Hắn nói xong liền cúi đầu hôn lên môi cậu rồi men xuống cần cổ cậu mút liếm để lại nhiều dấu đỏ chói, tay hắn mò xuống mông cậu bóp nắn, miệng ngậm cắn đầu ti cho nó cứng lên rồi dây day bú mút.

Jungkook vẫn còn đang nghĩ ra câu để khiến hắn mát lòng mát dạ nên để mặc cho hắn càng quấy trên người cậu. Suy nghĩ đột nhiên trong đầu cậu có một câu, mát lòng mát dạ sao?

"Chú đi tắm đi!"

"Em chê anh?" Cậu vừa nói cái gì vậy, đúng là hắn mới đi từ ngoài về chưa tắm nhưng hắn ngửi ngửi người mình có mùi đâu. Thằng nhóc dám chê hắn hôi kêu hắn đi tắm à?

"Ý em là chú đi tắm đi cho mát."

"..." À, không phải chê mà là dây thần kinh thô của thằng nhóc này cũng thật quá đấy, cứ tưởng nói lời hoa mĩ gì đó để rót mật vào tai hắn nhưng thật không ngờ... cũng có ngày hắn chịu thua với suy nghĩ của cậu.


*** hết 41.

Thi xong muốn đi ngủ nhưng mà nhớ tới các tìn iu ở trên này quá nên tui up chap mới cho mọi người đọc rồi mới đi ngủ nò.

Rót cho mọi người chút ngọt ngào của chú Kim với em Jeon nha 💋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net