43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã Giết Người!

"Bức tranh trong thư phòng! Có mật thất." Nói xong không đợi cậu trả lời hắn cúp máy, khuôn mặt từ dịu dàng liền thay đổi lại nghiêm túc rất nhanh tiếp tục cuộc họp còn dang dở.

Jungkook nghe hắn nói xong định hỏi tiếp thì hắn đã cúp máy. Haizzz cũng được kha khá thông tin rồi cậu cất điện thoại đi vào trong, các viên cảnh sát cấp dưới của cậu vẫn đứng ngây người bất động tại chỗ. Cậu xuyên qua đám người đến trước cửa thư phòng mở cửa ra, cậu đi vào trong quan sát xung quanh tìm bức tranh theo lời gã chú nói, bức tranh, có mật thất, cậu liếc nhìn trên bức tường có khá nhiều bức tranh, hắn không nói bức tranh thứ mấy thì làm sao?

Những bức tranh cậu nhìn chăm chú, không phải tự nhiên mà ông ta treo nhiều bức tranh lớn trong thư phòng, chắc chắn sẽ có nguyên nhân, muốn biết nguyên nhân thì cậu cần phải phân tích. Trong thư phòng có 3 bức tranh, mỗi bức đều khác nhau.

- Bức tranh đầu tiên rất đơn giản, chỉ là một bức tranh về tình yêu.

- Bức tranh thứ ba, cậu có thể nhìn ra được nói về tình thân.

Cũng không có gì không ổn, vì con người sẽ luôn có tình yêu lẫn tình thân. Jung Seung tuy ông ta làm rất nhiều việc xấu xa đến mức đáng ghét nhưng đến cùng ông ta vẫn là một con người, tình yêu lẫn tình thân vẫn sẽ có trong người ông ta. Nhưng bức tranh chính giữa, tức là bức tranh thứ hai, nó khá lạ, trên đó có một người đàn ông trên đứng trên đống tiền, phía dưới đống tiền là một vũng máu đỏ tươi, mặt của người đàn ông đang quay lại chỉ thấy bóng lưng. Nếu cậu đoán không lầm thì...

- Bức tranh thứ hai, chính là nói về "tội ác".

Cậu trầm ngâm một chút rồi tiến về phía bức tranh chính giữa sờ lên, nếu sau lưng bức tranh lớn này có mật thất thì có phải trong đó tàng chữ chất cấm không? Muốn biết có hay không thì phải thử mới biết được.

"Các cậu vào đây!"

Nghe tiếng thanh tra Jeon từ trong phòng vang ra ngoài, cấp dưới cũng lần lượt nối bước vào trong, mặt của Jung Seung cũng hiện lên vẻ hoài nghi. Thằng ranh đó chẳng lẽ đã nhìn ra sơ hở gì rồi?

Thấy cấp dưới mình đã vào, cậu chỉ vào bức tranh chính giữa hất mặt với cấp dưới nói. "Gỡ bức tranh này xuống!"

Mọi người đều ngơ ngác, còn Jung Seung thì đã rơi vào trạng thái hoảng loạn khi cậu nói gỡ bức tranh xuống, ông ta nhanh chân bước tới chắn ngang bức tranh chính giữa, giận dữ quát. "Không được gỡ! Các cậu lục soát thì được nhưng không được gỡ bức tranh xuống."

Chẳng lẽ thật sự có mật thất? Nếu vậy thì cậu càng muốn gỡ xuống xem.

"Thiếu tá Jung! Phía sau này phải chăng có mật thất hay không? Trong đó chứa cái gì có phải ông hiểu rõ đúng không?"

"KHÔNG CÓ! KHÔNG CÓ MỘT CÁI MẬT THẤT NHẢM NHÍ NÀO MÀ THẰNG RANH CON MÀY NÓI CẢ." Giọng ông ta gào lên quá to, cậu bất giác đưa tay lên che lại, đợi ông ta gào xong cậu mới thả tay xuống. Thái độ của ông ta càng khiến cậu nghi ngờ hơn, nếu thật sự không có mật thất ông ta sẽ chẳng cuống cuồn lên như thế.

"Không có thì tránh ra! Tôi muốn kiểm tra." Cậu kéo ông ta ra nhưng ông ta lại như muốn ôm chặt bức tranh không chịu tránh ra.

"Chỉ có lệnh khám xét! Không có lệnh tự ý đụng vào đồ, mày không hiểu sao? Ranh con, trừ phi được cấp trên cho phép còn không thì mày đừng hòng động vào."

"Ông nói đấy nhé? Bây giờ nếu có lệnh khẩn cấp thì bắt buộc ông phải để chúng tôi tháo nó xuống chứ?"

"Được." Ông không tin thằng nhóc này bây giờ xin được lệnh thiếu tướng. Ông liếc nhìn mọi hành động của cậu, cậu bấm điện thoại rồi bật loa ngoài đợi bên kia bắt máy.

"Có chuyện gì sao? Bé..." Taehyung vừa mới họp xong, chưa kịp ra khỏi phòng họp thì cậu đã gọi đến. Không để cho hắn nói hết cậu liền chặn họng hắn lại.

"Thiếu tướng Kim, ngài có thể cấp lệnh khẩn cấp cho tôi gỡ bức tranh nhà thiếu tá Jung Seung xuống được không ạ?" Giọng cậu nghiêm túc tựa như cấp dưới đang xin cấp trên việc gì đó.

Hắn nới lỏng cà vạt ra, bộ dạng thoải mái nói chuyện với cậu. "Lý do?"

"Tôi nghi ngờ sau bức tranh của ngài Jung Seung có mật thất, bên trong tàng trữ ma tuý đá. Vì vậy chúng tôi cần kiểm tra gấp!"

"Nếu kiểm tra không có vậy cậu định bồi thường tổn thất cho thiếu tá Jung thế nào đây? Thanh tra Jeon"

Cậu cắn môi, nhìn thấy vẻ mặt thả lỏng của ông ta liền hạ quyết tâm nói. "Thiếu tướng Kim, nếu không có tôi sẽ bồi thường giá trị của bức tranh đó, trả cho ngài ấy một lời xin lỗi rồi tôi sẽ từ chức rời khỏi trụ sở cảnh sát Seoul."

"Được. Tôi cho phép cậu gỡ bức tranh đó xuống kiểm tra!"

Jung Seung vốn đang thả lỏng nghe hắn nói mặt ông ta liền trắng bệch, nói lắp bắp. "Thiếu tướng... thiếu tướng Kim... bức tranh đó rất... rất quý giá với tôi. Ngài gỡ nó xuống khác gì giết chết cha mẹ tôi chứ."

"Chỉ gỡ xuống rồi treo lên lại thôi mà thiếu tá ngài nói 'giết chết cha mẹ' nặng lời quá rồi đấy. Nếu thực sự sau lưng không có mật thất, không cần thanh tra Jeon chịu trách nhiệm. Kim Taehyung tôi sẽ chịu trách nhiệm!"

"Ngài Kim..." Mặt ông ta thật sự khó coi. Jungkook không để cho hai người qua lại lằng nhằng nữa mà chen vào.

"Nghe rõ rồi chứ thiếu tá Jung? Đã có lệnh vì thế chúng tôi được phép gỡ bức tranh xuống kiểm tra."

Nói xong cậu xoay mặt sang nhìn cấp dưới của mình ra lệnh. "Gỡ nó xuống!"

Cấp dưới nghe lệnh hai ba người đi lên bắt đầu tháo bức tranh xuống, bức tranh được treo lên rất chắc chắn phải mất kha khá thời gian mới tháo xuống được, ai cũng hết sức cẩn thận mà tháo nó xuống, vì bức tranh này không phải chỉ là bức tranh mà còn là bát cơm của bọn họ, nếu nó có vấn đề gì thì chính là bọn họ tự hất đổ bát cơm của mình.

Mưới phút sau, mọi người đều thở hắt ra cuối cùng cũng có thể tháo xuống một cách an toàn, nhưng so với mọi người thì tâm trạng Jung Seung như bị tra tấn, ông muốn lên ngăn cản bọn họ nhưng không được nếu ông dám cản thì ông chính là người cản trở bọn họ làm công vụ và ngầm thừa nhận rằng phía sau có mật thất. Còn không ngăn thì đồng nghĩa với việc vào nhà giam chỉ còn cách ông vài bước thôi. Cái nào cũng không xong.

Bức tranh lớn được tháo xuống, khung bức tranh hằn lên bức tường trông giống như một cái cửa, quả thật nó chính là cái cửa trên đó có mật mã!

Ha, chính là có mật thất, hèn gì lần trước Han Min Joon lục chẳng ra thứ gì là phải rồi. Cậu nhếch môi đi đến, nhìn ông ta nghiêm túc hỏi. "Mật mã?"

"Không biết!" Nói ra đồng nghĩa với việc ông sẽ vào tù.

"..."

Jung Seung đã bị lộ ra cái đuôi còn cố cứng đầu, ông ta không nói mật mã thì chẳng còn cách nào khác. Đột nhiên điện thoại cậu sáng lên, tin nhắn đến cậu bấm vào, màn hình hiện ra một dãy số. Cậu không suy nghĩ nhiều mà nhập vào ô mật mã.

Tít Tít Tít... Cạch

Hệ thống mật mã đã được thông qua, cậu nhếch mép, siêu thật. Ông ta vốn đã hoảng loạn nay lại chuyển sang sợ hãi, cả người run rẩy nhìn cánh cửa mật thất mở toang ra.

"Các cậu xuống dưới xem!"

Các cấp dưới của cậu tuân lệnh đi xuống, cậu đi đến gần ông ta, nhìn vào vẻ mặt sợ hãi của ông, điềm nhiên nói. "Jung Seung! Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, ông làm nhiều việc xấu thì bây giờ phải đến lúc nhận hậu quả rồi chứ nhỉ?"

"Cậu... cậu rốt cuộc là ai? Vì sao cứ cố nhắm vào tôi?" Ông thầm nghĩ thằng nhóc này với ông rất quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó nhưng lại không nhớ ra rốt cuộc người nào.

"Là ai à? Ông vào tù tự ngẫm lại xem mình đã làm bao nhiêu việc ác, hại chết bao nhiêu người, đếm xem có bao nhiêu người đang hận ông. Rồi nghĩ ra tôi là ai nhé?"

"Thằng nhóc ranh..." Ông vốn muốn mắng cậu nhưng cấp dưới từ dưới mật thất đi lên, báo cáo với cậu.

"Thanh tra Jeon, bên dưới... bên dưới tàng trữ rất nhiều ma tuý đá còn có cả tiền, vàng,..."

Jungkook nghe thấy thế thì gương mặt vốn đang căng thẳng lại nở một nụ cười rạng rỡ nhìn ông ta nhướng mày. "Jung Seung, chúng tôi có đủ tang chứng, vật chứng để bắt giữ ngài. Có thể phối hợp theo chúng tôi về sở cảnh sát được rồi chứ?"

Ông ta nào dễ dàng để cậu bắt như vậy, với đống ma tuý dưới mật thất kia cũng phải hơn 20 năm tù, còn ở trong tù có bình yên được hay không thì còn không biết.

Người như ông ta sẽ không thể khuất phục như vậy, nghĩ thế ông ta liền liếc mắt láo liên, nhanh chân nhảy từ tầng 1 xuống dưới, ông ta từng đi lính, từng là cảnh sát nhảy từ tầng 1 xuống đối với ông chẳng là gì cả.

Cậu thấy ông ta như vậy cũng quăng điện thoại nhảy xuống theo ông ta, người đã tới tay cũng không thể để ông ta trốn thoát được!

"Jung Seung! Ông đừng mong trốn thoát."

"..." Jung Seung cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước chạy loạn xạ, cậu cũng chạy theo ông ta, một trước một sau.

Căn hộ của ông ta gần ngoại thành, chạy một lúc liền chạy đi đâu cũng không biết, chỉ thấy xung quanh là cánh đồng, chính giữa là một bãi đất trống.

Đến đây ông ta dừng lại, ở dưới mắt cá chân rút ra một con dao găm quân đội, nét mặt ông ta hiện lên vẻ tàn ác. "Muốn bắt tao phải không thằng ranh? Mau đến đây!"

"Jung Seung, theo tôi về đồn khai báo, hình phạt của ông sẽ được giảm nhẹ." Cậu bình tĩnh trấn an ông ta, trên người cậu không mang theo bất kì vũ khí gì cả.

Jung Seung nghe cậu nói như đang nghe một câu chuyện hài vậy, ông ta bật cười khanh khách như kẻ điên. "Mày nghĩ tao ngu à? Theo mày về tao sẽ ở tù cả đời!"

"Vậy ông nghĩ ông sẽ trốn được sao? Nếu bây giờ ông còn ngoan cố tội càng nặng hơn."

Câu nói này ông ta đã từng nghe được từ một người anh em đã khuất, bộ dạng của thằng nhóc này chẳng khác nào người anh em đó. Dường như nghĩ ra được chuyện gì đó, mắt ông ta liền dữ tợn lên, cười điên cuồng. "Hahaha, thằng nhóc ranh, đột nhiên tao biết mày là ai rồi. Bộ dạng của mày rất giống thằng bố ngu ngốc của mày năm xưa đã chết hết sức nhục nhã!"

Cậu tiến lại gần ông ta. "Bố tôi? Ông còn nhớ đến sao? Vậy ông có còn nhớ bố tôi chết như thế nào không? Jung Seung"

"Jeon JungKyung đã chết như thế nào à? Mày muốn thử không, haha, tiếc quá ở đây không có súng chỉ có dao thôi, mày cầm đi rồi tự đâm chết mình, tuy hình thức không giống nhau nhưng đều là tự sát cả."

Ông ta càng khiêu khích cậu, cậu lại càng tiến lại gần hơn, chỉ cần đụng tới chuyện của bố cậu sẽ không giữ nổi bình tĩnh, cậu đi tới trước mặt ông ta nắm lấy cổ áo ông xách lên như đang túm cổ một con gà, ánh mắt chứa đầy sát khí, gằng giọng. "Bố tôi không tự sát!"

"Haha... bố mày chính là tự sát! Cho dù tao có ở tù mày cũng đừng mong rửa oan cho thằng bố ngu ngốc của mày."

Jungkook vốn đã không bình tĩnh nổi ông ta lại cố tình chọc cậu mất kiểm soát, giật lấy con dao từ tay ông ta chĩa về phía cổ ông, lạnh lùng nói. "Tôi cho tự ông nói! Bố tôi chết như thế nào?"

Jung Seung chẳng sợ, ông ta cầm lấy mũi dao chĩa thẳng vào yết hầu mình thách thức cậu. "Bố mày chính là tự sát, tự sát, tự sát! Mày nghe kỹ chưa? Mày gườm tao cũng vô dụng, có chết tao cũng chỉ khai thế thôi. Sao, tức đến muốn giết tao lắm phải không? Chỗ này đây mày đâm đi, chỉ một nhát tao sẽ chết tươi cho mày xem."

"..."

Cậu siết chặt cán dao cố kiềm nén sự tức giận của mình, nếu ông ta còn dám khiêu khích thì cậu thật sự sẽ ra tay.

Nhưng chính là ông ta tự tìm chết, ông ta tiếp tục nói. "Thằng ranh con, mày còn non lắm! Đến giết người mày cũng không dám thì đừng mong lấy lại sự trong sạch cho bố mày."

"Ông đừng có thách tôi!"

"Tao chính là muốn thách mày đấy!" Ông ta không sợ, ông không tin thằng nhóc này dám đâm ông. Chỉ cần nó đâm xuống thì tương lai của nó sẽ nhuốm màu đen tối trong ngục tù.

Nhưng điều ông không ngờ đến chính là cậu ra tay, một nhát dao chuẩn xác đâm vào yết hầu ông, máu tươi đỏ chói phun ra ngoài dính đầy mặt cùng quần áo cậu.

Mắt ông ta trừng lớn lên nhìn cậu, thở hổn hển, chỉ tay về phía cậu cố lấy chút hơi cuối cùng nói. "Jeon... mày... mày... chính là đồ ngu xuẩn... chỉ mới bị tao... khiêu... khiêu khích... mà đã không chịu được rồi... sau này mày biết... biết... được cái... chết của... bố... bố mày là do... mày thì... thì mày sẽ muốn... muốn chết... thôi... phụt..."

Máu từ miệng ông ta trào ra, cậu vẫn nắm chặt cán dao đè mạnh, bây giờ cậu đã mất không khống chế được bản thân mình, mắt cậu đỏ lên như quỷ dữ.

Ông ta ngược lại không hề ngừng lại mà tiếp tục thở gấp nói. "Mày... mày chính là... đồ ngu... người... mà... mà mày xem là... là người tốt... lại chính... chính là người... hại chết...chết... phụt..."

Cậu đè mạnh con dao găm quân đội cắm ngay yết hầu ông ta trào ra máu, miệng ông ta cũng phụt ra máu, mắt không nhắm mà trừng trừng nhìn cậu.

Bây giờ cậu mới giật mình nhìn hai bàn tay vừa cầm dao dính đầy máu tươi đỏ chói, cậu ý thức được chính là vừa rồi mình đã... giết người. Cậu đã giết Jung Seung!

"Jeon Jungkook! Mày vừa làm cái quái gì vậy?" Mặt cậu tái mét nhìn hai bàn tay dính đầy máu.

Khi Kim Taehyung vừa lái xe đến nơi, đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cậu ngồi trước thi thể của Jung Seung, mắt cậu nhóc đờ đẫn, khuôn mặt tái nhợt dính đầy máu không biết của cậu hay là của ông ta, hắn đi tới kéo cậu dậy ôm vào lòng, cả người cậu nhóc run rẩy, sợ hãi ôm chặt lấy hắn, giọng nói như muốn khóc. "Chú... chú Kim... em... em giết... ông ta rồi... hic..."

"Chú Kim... phải làm sao... em có phải... phải nên đi tự thú... rồi đúng...không..."

Hắn biết bây giờ cậu nhóc đang rất khủng hoảng, giết một mạng người đối với cậu là một chuyện kinh khủng. Khốn kiếp, rốt cuộc là tại sao hắn lại đến trễ, tại sao lại để bé cưng của hắn động vào những thứ máu me thế này, hắn tự trách chính mình, bộ dạng của cậu như thế này chính là nhát dao cứa vào tim hắn, tất cả là tại hắn đến muộn không cản cậu kịp thời.

"Bé cưng, ngoan nào, nghe anh nói, em không phải đi tự thú, là ông ta đáng chết. Mau theo anh về nhà, đừng ở đây nữa nhé?" Giọng hắn ôn nhu trấn an cậu, nhưng bây giờ cậu đang hỗn loạn không nghe được từ này vào tai.

"Chú... em... em đã giết người... em phải... phải đi tự thú! Chú bỏ em ra đi." Cậu vùng vẫy thoát ra khỏi người hắn, cậu chính là đã phạm pháp, cậu phải đi tự thú.

Taehyung nhìn cậu nhóc trong lòng đã mất khống chế, điên cuồng giãy nảy muốn thoát ra khỏi người hắn muốn đi đầu thú thì tim hắn càng đau nhói xót xa. Bé cưng của hắn... hắn không thể khuyên cậu được liền đưa tay ra sau gáy cậu đánh mạnh một cái, cậu nhóc liền yên tĩnh ngất trong lòng hắn.

Hắn cúi xuống hôn lên mặt cậu nhẹ nhàng thủ thỉ yêu thương. "Xin lỗi em! Chúng ta về nhà nào."

Kim Taehyung nhấc người cậu lên bế trong lòng, sau lưng có hai người mặc vest đen chỉnh tề đứng chờ lệnh hắn.

"Dọn dẹp sạch sẽ, không được để lại dấu vết. Vũ khí tiêu huỷ cho tôi, đừng để tôi thấy nó xuất hiện."

Không có một ai biết được, có một thiếu tưng Kim dùng một tay che cả bầu trời, tay còn lại bảo vệ người hắn yêu một cách chu toàn.


*** 43.

Xong phim luôn, em bé lỡ tay giết người rùi 😢


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net