44. (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ Cần... (H)

Kim Taehyung vốn lo lắng cho cậu nên đã gọi lại, không ngờ sự lo lắng không thừa, gọi mãi bốn năm cuộc mới có người bắt máy, là cấp dưới của cậu nhận máy và nói với hắn Jung Seung bị bắt tại trận sợ quá đã tẩu thoát nên cậu đuổi theo ông ta nhảy từ tầng một xuống.

Tuy cậu từng được huấn luyện qua những kỹ năng này nhưng hắn vẫn không khỏi một phen thót tim vì sự mạo hiểm của cậu, nếu để hắn tận mắt chứng kiến chắc hắn sẽ tức điên lên tại chỗ kéo quần cậu xuống đánh mấy phát vào mông cậu.

Cả dọc đường đến tìm cậu hắn luôn bất an, hắn lái xe từ căn hộ của Jung Seung ra tới ngoại thành, đúng như hắn đoán không sai bọn họ chạy ra bãi đất trống, nhưng điều không ngờ tới là hắn đến muộn vì cậu nhóc mất kiểm soát giết chết Jung Seung, một nhát dao trí mạng không thể cứu chữa nổi mà chết tại chỗ.

Nhưng hắn không hề thấy tội lỗi mà điều khiến hắn tội lỗi chính là để cậu nhóc tự ra tay mà không phải là hắn.

Ông đang xứng đáng nhận lấy cái chết!

Có lẽ cái chết của ông ta khiến cậu nhóc khủng hoảng nghĩ mình là tội phạm giết người nên cần đi đầu thú. Hắn chính là bất đắc dĩ nên đã đánh ngất cậu, có phải lực đạo quá mạnh nên khiến cậu hôn mê rồi không?

Chỉ đánh có một cái nhưng cậu lại ngất cả một ngày một đêm chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Hắn ngồi trong văn phòng làm việc, cố tập trung thế nào vẫn không đọc được văn kiện, vứt bút sang một bên gọi Boem vào.

Boem hớt ha hớt hãi chạy vào. "Thiếu tướng Kim, ngài có gì dặn dò?"

"Liên hệ với bác sĩ giỏi nhất cho tôi! Phải là chuyên gia đứng đầu cả nước."

"Ngài... ngài có bệnh à?"

Taehyung trừng mắt nhìn trợ lý. "Cậu mắng tôi?"

"..." Tôi mắng ngài khi nào? Tôi chỉ hỏi ngài có bệnh à thôi mà... ơ mà khoan hình như câu của anh khiến cho người nghe có chút hiểu lầm thì phải.

Sắc mặt của thiếu tướng Kim đáng sợ như vậy chắc là hiểu lầm rồi, anh vội vả miệng sửa lại. "Ý... ý tôi không phải như vậy. Chính là ngài bị bệnh phải không?"

"..."

"Cũng không phải. Là... là ngài mắc bệnh trong người, hay trong người có chỗ nào khó chịu cần bác sĩ chữa trị đúng không ạ?"

Hắn nói mạch lạc rõ ràng, nghiêm túc. "Tôi không mắc bệnh, chỉ có khó chịu. Bé cưng của tôi chỉ bị đánh một gáy một cái sao đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy. Cậu mau đi mời bác sĩ theo tôi đến toà chung cư kiểm tra cho em ấy!"

"Vâng ạ. Tôi đi mời ngay!"

So với thiếu tướng Kim thì sau này có người còn có tiếng nói hơn. Anh bắt đầu từ bây giờ phải nên lấy lòng cậu nhóc kia thôi.

....

Jungkook tỉnh dậy sau giấc ngủ dài đáng sợ.

Trong tiềm thức khi bị ngất kia, cậu thấy bản thân mình bị bắt vào ngục tù tối tăm, đột nhiên có một khoảng sáng chiếu vào, có người từng bước từng bước đến gần cậu, cậu ngước mắt lên nhìn - đó là Kim Taehyung, ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn cậu hỏi. "Jungkook, vì sao em lại giết người?"

Cậu nhớ lúc đó mình rất sợ hãi run rẩy trả lời hắn. "Em... em không... cố ý... chú Kim... em không muốn... giết người... là ông... ông ta... ép em."

Nhưng không có vẻ mặt ôn nhu của hắn dỗ dành cậu mà là vẻ mặt tàn ác như dã quỷ nhìn cậu từ trên cao xuống. "Em chính là kẻ giết người! Em đã giết Jung Seung, bắt đầu từ bây giờ em hãy sống
trong ngục tù này mà sám hối đi. Haha... haha..."

Điệu cười ghê rợn lạnh của hắn khiến cậu rùng mình lạnh cả sống lưng mà vùng mình tỉnh dậy. Cậu không ở trong ngục tù tối tăm mà đang nằm trên chiếc giường, cả người cậu đã được thay một bộ đồ ngủ thoải mái, tay chân cậu không còn dính máu của Jung Seung nữa.

Cậu bước xuống giường đi vào phòng tắm đứng trước gương soi mình. Phản chiếu qua tấm gương là cậu, tóc tai phủ xuống che mắt, áo ngủ trắng rộng thùng thình, khuôn mặt tái nhợt không một chút huyết sắc, cánh môi khô ráo, trán ướt đẫm mồ hôi.

Bộ dạng của cậu thật đáng sợ, trông như ma, cậu hoài nghi có phải mình đã chết rồi không?

Ngày đó có phải cậu giết ông ta xong đã tự sát rồi phải không?

Cũng không phải, cậu nhớ hôm đó chú Kim đã tới, hắn ôm cậu vào lòng, cậu nhớ từng câu chữ trước khi chết của Jung Seung.

Ông ta nói bố chết là do cậu, ông ta nói người hại chết bố lại được cậu xem là người tốt.

Có phải cậu đã sai rồi không?

Cậu ụp mặt xuống xả nước ra bắt đầu rửa mặt, ngẩng mặt lên lần nữa nhìn vào trong gương, gương mặt đầy máu của Jung Seung bất ngờ xuất hiện trong tấm gương, mặt cậu cùng người cậu đều dính máu của ông ta.

Jung Seung nhìn qua gương cười hiểm ác. "Jeon Jungkook, mày là đồ ngu! Mày giết tao thì mày chính là tội phạm giết người. Mày là tội phạm giết người. Haha... haha..."

"Ông im đi!" Cậu hốt hoảng sợ hãi nắm tay thành nắm đấm đập thẳng vào gương, chiếc gương nứt đi, thuỷ tinh vỡ nát găm vào bàn tay cậu, máu chảy ra nhưng cậu không hề thấy đau.

Cậu vặn vòi nước ra rửa bàn tay đang chảy đầy máu của mình miệng lẩm bẩm. "Không... không phải..."

"Tôi... tôi không... không giết người..."

Trong gương áo trắng cậu dính đầy máu đỏ, cậu cởi chiếc áo quăng sang một bên, trên thân người cậu vẫn dính máu. Cậu vặn mở vòi sen ra tẩy rửa thân mình, chà sát thân thể cậu, cậu muốn xoá đi vết máu của ông ta đang dính trên người cậu.

"Tôi không giết người!"

"Aaaa...."

...

Kim Taehyung vừa về tới nhà đã nghe tiếng hét thất thanh của cậu, nhóc con tỉnh rồi sao?

Nhưng sao tiếng hét của cậu đau đớn đến vậy?

Hắn hoảng sợ quăng chiếc cặp táp xuống dưới đất giày cũng không đặt lên kệ mà vội chạy lên tầng tìm cậu. "JUNGKOOK!"

Vừa vào phòng chẳng thấy ai nhưng trong phòng tắm lại có tiếng nước chảy rất lớn, hắn đi vào phòng tắm, đây có còn là bé cưng của hắn nữa không?

Cậu ngồi thụp xuống nền nhà, áo quần đã cởi ra hết, thân thể thì đỏ lên, nước chảy dưới nền nhà không phải trong suốt mà là màu đỏ như máu, hắn liếc nhìn cái gương treo tường đã vỡ nát ra, bàn tay nhỏ nhắn của cậu vết thương chi chít máu đã sớm khô.

Đầu cậu ra sức lắc mạnh rồi lẩm bẩm như bệnh nhân tâm thần, đến cùng là cậu đã giày vò bao lâu rồi chứ. Thằng nhóc chết tiệt này!

Hắn tức giận kéo cả người cậu lên ôm vào ngực, đau lòng quát. "Em có thôi tổn thương mình hay không hả? Chỉ là giết một người đáng chết thôi em không cần phải tự dằn vặt bản thân như vậy! Em càng như vậy tôi là càng xót em. Tôi thương em không nỡ trách mắng em một câu vậy mà em lại tự tổn thương bản thân mình là sao hả? Jeon Jungkook"

Cậu nấc lên trong lòng hắn. "Hức... chú Kim... em giết... giết người..."

Hắn nâng mặt cậu lên nhìn thẳng vào mắt hắn, nhấn mạnh từng từ. "Ông ta đáng chết! Jung Seung đáng chết. Ông ta hại nhiều người như vậy em không giết ông ta thì ông ta vào tù cũng sẽ bị người khác sát hại thôi."

"Hức... trước khi... khi chết... ông ta nói em chính là kẻ giết chết bố... hức... có phải em sai... sai rồi không? Sự có mặt trên đời của em đã khiến... hức... khiến bố chết..."

"Không đâu, không được nghe Jung Seung nói bậy. Em là thiên sứ nhỏ của anh, sự xuất hiện của em chính là may mắn của đời anh!"

Jungkook yểu xìu sát lại gần mặt hắn nhìn vào mắt hắn, khuôn mặt sưng húp lên vì khóc quá nhiều nhưng tâm trạng của cậu đã dần bình ổn lại hơn khi nãy rất nhiều.

"Kim Taehyung, liệu em có thể tin chú là người tốt không?"

Taehyung yêu chiều hôn lên môi xinh khẽ nói từng từ rót vào tai cậu. "Anh không phải là người tốt nhưng đối với em anh chưa từng làm gì xấu xa, anh đang nỗ lực đem mọi thứ tốt nhất dâng đến trước mặt em. Như vậy có tính là tốt với em không?"

"Chú Kim, chú có đáng để em tin không?"

Hắn không hiểu vì sao cậu lại hỏi những câu khó hiểu như thế này nhưng hắn vẫn ôn nhu dỗ dành trả lời cậu bằng những lời thật lòng nhất. "Chỉ cần em tin anh, anh nguyện cho em một đời hạnh phúc không lo âu."

Cậu gật đầu, lau giọt nước trên khoé mắt cậu, vòng tay ôm lấy eo hắn, ngẩng mặt đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu.

Lựa chọn tin hắn!

Không hiểu vì sao cậu lại như vậy, nhưng hắn vẫn đáp lại. Taehyung và Jungkook quấn quýt lấy nhau dưới vòi xen, hắn nhấc bổng cậu lên bợ lấy mông cậu để cậu cúi người xuống hôn hắn, hai chân cậu vòng quanh vòng eo săn chắc của hắn.

Dưới vòi sen, nước xả ra chảy xuống ướt hai thân thể đang quấn lấy nhau, Jungkook cởi áo sơ mi trên người hắn xuống quăng sang một bên. Tay Taehyung không ngừng xoa nắn mông cậu, môi hai người mút lấy nhau tạo ra tiếng 'chóp chép' khiến người nghe muốn đỏ mặt.

Hắn thả cậu xuống rồi cởi quần xuống quăng đi, vuốt mái tóc bị dính nước lên tiếp tục ôm mặt cậu hôn, lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cậu hút hết nước bọt, miệng cậu khô rát rên rĩ. "Ưm... chú..."

"Bé cưng, kêu 'anh' đi." Hắn di chuyển bàn tay từ mông lên ngực cậu ngắt véo đầu ti hồng hào khiến nó cứng lên.

Miệng hắn men xuống mút lấy từng tấc da thịt trên người cậu, đến đầu ti liền ngậm lấy cắn mút, tay kia thì xoa nắn đầu ti còn lại.

"Ưm... anh... đau..."

Taehyung lật người cậu lại ôm cậu từ phía sau, tư thế này của hắn giống như đang nâng niu, che chở cậu vậy.

Hắn không hề báo trước không khuếch trương mà trực tiếp đem dương vật nhét vào trong hậu huyệt ấm nóng của cậu.

Đẩy cậu dựa sát vào người hắn nhấp mạnh từng cú một, để cậu không bị mỏi hắn co đầu gối lên đặt giữa háng cậu đẩy cậu dựa sát vào người hắn, một tay giữ eo cậu một tay không ngừng xoa bóp tuốt bao quy đầu dương vật của cậu.

"Thích tư thế này không?"

"Ưm... không... rất.. thích..."

"Không rất thích là sao?" Hắn đâm mạnh một cái vào sâu trong cậu, thằng nhóc này phê quá nên mất khả năng ngôn ngữ luôn rồi à.

Cậu cắn chặt môi dưới ép sát vào người hắn, da thịt ướt át của hai người dính vào nhau. Jungkook ưỡn người lên không để hắn mất quá nhiều mà tự chuyển động ra vào bắt theo nhịp của hắn để dương vật đâm sâu hơn, chọc nguậy các nếp gấp.

Dâm dịch pha lẫn với nước chảy ra từ cái lỗ nhỏ được giấu sau hai cánh mông, môi xinh đẹp của cậu cong lên rên rĩ. "Ưm... chú... tư thế này... ưm... mỏi... không..."

Không ngờ thằng nhóc này còn để ý đến hắn có mỏi hay không, lần đầu tiên được cậu quan tâm còn được cậu chủ động hắn làm chịu nổi sự nhiệt tình này, hắn le lưỡi ra liếm lên ót cậu rồi cắn mạnh một cách đầy chiếm hữu. "Bé cưng, đối với em anh chưa từng biết mỏi."

Vốn đang đê mê hắn tự nhiên cắn một cái mạnh tuy đau nhưng kích thích, cậu nhịn không được muốn quay sang hôn hắn, cậu không nghĩ tới mình lại có bộ dạng dâm đãng chủ động đến mức này.

Giây phút này cậu muốn buông lỏng ra để phát tiết cho nhiều năm mà cậu bị gò ép thu nhỏ lại. Miệng cậu tìm đến yết hầu hắn cắn mút chuyển sang bên cổ liếm mút để lại nhiều dấu đỏ trong rất kiều diễm, nhìn thấy thành quả của mình để lại trên người hắn cậu rất hài lòng.

Thật ra không ai biết Jungkook có tính chiếm hữu rất mạnh, cái gì cậu đã mặc định là của mình thì cậu chỉ muốn nó là của riêng mình.

Taehyung xoay người cậu lại đối diện với hắn, nhấc người cậu lên để hai chân cậu vòng hông săn chắc của mình tiếp tục đâm vào, cả hai thân thể rung rinh chuyển động theo nhịp.

Trên người không biết là do mồ hôi hay nước mà ướt đẫm cả hai thân thể, hắn vùi đầu vào ngực cậu cắn đầu ti to tròn, hai tay bợ lấy mông cậu để cậu có thế ngồi vững trên thân hắn tự mình chuyển động, còn hắn thì thưởng thức bóp nắn hai cánh mông căng tròn xinh trắng mềm mại, miệng lại thưởng thức núm vú.

Dương vật của Jungkook vì cậu chuyển động mà ma sát vào vùng bụng trơn phẳng của hắn, làm nó bắt đầu có dấu hiệu rục rịch, giật giật lên rồi ngay lặp tức bắn lên bụng hắn, tinh dịch trắng đục ngầu dính trên bụng hắn. Hắn cười xấu xa, vỗ 'bốp bốp' vào mông cậu mắng yêu.

"Nhóc con, em yếu quá rồi đấy không kịp đợi anh bắn cùng à?"

Cậu thở hổn hển vì được bắn ra nên trong người cậu đang rất sảng khoái không thèm để ý lời hắn, cậu choàng hai tay lên cổ hắn, hắn đang bế cậu lên nên so với hắn cậu cao lên, cậu cúi người xuống hôn lên trán hắn rồi nghiêm túc nói. "Chú Kim... em không biết nói lời... hoa mĩ, nhưng trái tim này... em không tuỳ tiện giao cho ai, nếu... nếu em giao cho chú thì chú phải trân trọng nó nhé?"

Thịch... nhịp đập trái tim của hắn và cậu đang đập cùng một nhịp!

"Jeon Jungkook, anh trịnh trọng thông báo với em, cả mạng này của anh do em nắm giữ. Hết thảy sự dịu dàng và cưng chiều mà anh có chỉ cho mình em thôi! Em nhận lấy nó nhé?"

"Được, em nhận nó bảo hộ mạng sống cho chú..." cả đời - hai từ này cậu sẽ không nói ra.

Kim Taehyung lại nồng nhiệt trao cho Jungkook một nụ hôn, những tình cảm mà hắn muốn nói với cậu đều gửi gắm trong nụ hôn này. Không biết diễn đạt thế nào hôn là cách thể hiện tốt nhất của hắn.

'Jeon Jungkook của anh, sau này mỗi một ngày của anh đều sẽ gắn liền với em... mạng sống của em sẽ do anh bảo vệ - trọn đời!'

Cơn khoái cảm bị chôn vùi sâu hai cái mông cậu bắt đầu dâng trào lên trong người hắn, hắn bám víu mông cậu hít thở sâu rồi bắn ra đẩy hết toàn bộ tinh dịch của mình vào trong lỗ huyệt cậu, bụng cậu lại một trận đau chướng lên, hắn bắn cũng mạnh quá đi cậu nghe tiếng 'rột rọt' của bụng mình truyền đến tai mà đỏ mặt, cắn lên vai hắn.

"Lần sau không được dùng tư thế này nữa..." Tư thế này bắn tinh dịch vào quá sâu, cậu cảm nhận được nó bắn thẳng một đường vào rất sâu bên trong.

Khuôn mặt e thẹn của Jungkook khiến hắn bật cười dung túng, chồm người lên cắn lên môi cậu. "Vậy chúng ta đổi chỗ chơi một trận vui vẻ nhé?"

Taehyung nhấc cả người cậu lên rời khỏi phòng tắm đi đến giường.

"Anh còn muốn nữa sao?" Cậu nghi ngờ nhìn hắn một trận trong phòng tắm hơn một tiếng hắn không biết mệt là gì à?

Hắn đã bắn 3 lần rồi.

"Hỏi đùa. Đương nhiên là chưa thoả mãn rồi, anh còn muốn làm em thêm hai hiệp nữa!"

"..." Con người chứ có phải trâu bò đâu.

Không để cậu thất vọng hắn lật người cậu lại từ phía sau cậu tiến vào lần nữa. Lỗ huyệt sưng đỏ vốn chưa kịp khép lại lần nữa nghênh đón em trai hắn, cậu cắn môi nằm sấp dưới thân hắn rủa thầm.

'Đàn ông 36 tuổi còn phóng túng đến mức này về già không có sức mà đi cho mà xem. Lúc đó cậu sẽ đè hắn xuống dưới thân mình chiếm thế thượng phong!'

"Bé cưng, anh biết hiện tại em muốn gì, khuôn mặt em viết rõ đầy chữ 'muốn đè anh'."

Cậu cắn răng, khi hắn nói ba chữ 'muốn đè anh' hắn liền đâm mạnh vào kích thích dây thần tuyến tiền liệt của cậu, cậu nhịn không được cong ngón chân lên thở hắn ra rên lên. "Ưm... lần tới em... mà... ưm... mà... không đè... đè được chú... ưm... em nguyện nằm dưới cả đời!"

"Vậy thì em chuẩn bị tinh thần đi nhóc con."


*** hết 44.

Đang khóc mà tự nhiên.... 🤐 hoy ai biết gì đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net