45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Ký Của Bố!

Ở nhà một thời gian dài, Kim Taehyung vẫn sợ Jungkook mắc bệnh tâm lí nên ngày nào cũng bắt buộc bác sĩ đến kiểm tra cho cậu. Hơn một tháng liền, cậu không hề bước chân đến trụ sở cảnh sát, nhưng cấp trên không hề trách mắng cậu vì sao lại như vậy?

"Bé cưng, đến đây ăn sáng nào"

"..." Nguyên nhân là ở đây này!

Mỗi bữa sáng của cậu đều do hắn chuẩn bị, tất cả mọi thứ tất tần tật đều là do hắn làm hết, cậu không cần đụng tới thứ gì. Hắn thật sự xem cậu như con trai mà chăm sóc, cậu vừa ngồi vào bàn ăn thì hắn đã đẩy tô cháo thịt bò bằm đến trước mặt cậu.

"Ăn đi. Hôm nay anh đi làm rồi sẽ về sớm với em!"

"Chú Kim... em thật không có mắc bệnh, em bình thường, rất bình thường. Chú cho em đi làm đi!"

Trên người Taehyung vẫn còn đeo chiếc tạp dề, nhìn hắn không có bộ dạng của thiếu tướng mà là một bộ dạng của chồng chăm lo cho gia đình, người chồng đang răn dạy... con cái.

Hắn hôn trán cậu cưng chiều dỗ dành. "Không được. Đợi bác sĩ gửi bảng báo cáo sức khoẻ đến cho anh đã rồi nói sau nhé?"

"Bảng báo cáo cái gì? Em có bệnh đâu mà có chứ!"

"Ở nhà nghỉ ngơi không phải rất tốt sao?"

Cậu nhíu mi tâm. "Rất tốt. Nhưng nghỉ nhiều quá sẽ rất chán, giống như món cháo này vậy sáng nào cũng ăn, không thịt bò thì cũng là bào ngư, thịt gà, cá, tôm, cua... ăn đến chán ngấy rồi."

"Em thuộc tuýp người mau chán à?" Hắn cười gõ nhẹ lên trán cậu.

"Ừ. Bây giờ nhìn thấy chú em cũng..." Chưa để cậu nói chữ 'chán' ra miệng hắn đã kịp thời hôn chặn miệng cậu lại, thằng nhóc này không biết hắn rất sợ cậu chán hắn à?

"Những từ thế này không được nói bừa."

Nhìn đầu mày hắn nhăn lại cậu có chút thích thú, cậu túm lấy gáy hắn đè sát mắt hắn gần mặt cậu.

"Em đã nói bừa cái gì hả? Em chỉ nói là em..."

Môi cậu vừa chu ra muốn nói lại bị hắn đè lên môi cậu một nụ hôn nóng bỏng, đầu lưỡi cậu có chút đắng, hắn nheo mày. "Mới sáng ra chưa ăn gì em đã hút thuốc?"

"..." Không ngờ hắn vẫn nếm được, biết thế trước khi xuống đây cậu phải đánh răng thêm một lần nữa.

"Em như thế này mà nói không có bệnh à?" Hắn đau lòng ôm cậu vào lòng, lúc hắn đi làm cậu đã lén hút bao nhiêu điếu rồi? Vừa nghĩ tới cậu ở sau lưng hắn dằn vặt liền không khỏi xót xa.

"Em không bị bệnh." Cậu rất rõ mình không bị bệnh mà chính là cảm thấy áp lực, áp lực đè nặng cậu khiến cậu trở nên khó thở.

Trước kia cậu không có thói quen hút thuốc buổi sáng nhưng bây giờ trong lòng cậu có bóng đen, tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng cậu vẫn còn day dứt với cái chết của Jung Seung.

Tâm trạng của Jungkook làm sao hắn không hiểu, nhưng là hắn không thích cậu hút thuốc.

"Em không được hút thuốc nữa."

"Từ chối."

"Không được từ chối, em bắt buộc phải nghe theo!"

"Không cai được." Đã hút nhiều năm, đâu phải nói bỏ là bỏ được.

"Cai được." Giọng hắn rất chắc nịch.

"Cách nào? Chú từng thử qua rồi à?"

"..." Khi trước, hắn còn là thiếu niên chưa từng có loại kích thích nào mà hắn chưa thử qua ngoài trừ ma tuý.

Dần dần công việc chồng chất đống lên nhau, áp lực càng nhiều khiến hắn cũng từng nghiện thuốc lá, hắn hút còn nhiều hơn so với cậu dẫn đến đường hô hấp bị tắc nghẽn, phải mất thời gian điều trị rất lâu từ đó hắn không bao giờ động đến thuốc lá nữa.

Vì hắn sợ chết, chết mà ai không sợ, có những tốt đẹp mà hắn chưa gặp qua làm sao có thể chết vô nghĩa được chứ.

"Chưa từng thử. Nhưng bây giờ sẽ áp dụng với em."

Cậu nhìn hắn ngờ vực đề phòng. "Áp dụng với em? Cách ma quỷ nào nữa đây ngài Kim?"

"Là cách ngọt ngào. Mỗi ngày em hút bao nhiêu điếu thuốc anh hôn em bấy nhiêu cái, em áp lực bao nhiêu cũng không cần tìm đến thuốc cứ tìm đến anh. Anh không ngại trao em những nụ hôn xoá tan áp lực nơi em."

"Thiếu tướng Kim sến quá! Chẳng lẽ trước kia chú cũng dùng cách này à? Ai là người giúp chú cai thành công vậy? Em cũng sẽ tìm và thử."

Hắn biết cậu đang nói đùa trêu hắn, không nhịn được mà cưng nựng cụng mũi mình vào mũi cậu, thì thầm. "Cách này chỉ dùng với em. Người khác còn chưa có hội như em đâu bé cưng."

"Vậy tức là em là người may mắn nhỉ?" Jungkook nghiêng mặt tránh đi không cho hắn hôn nhưng hắn kéo mặt cậu trở lại hôn xuống môi cậu 'chụt'.

"Ừ, em mau tận dụng sự may mắn này đi." Hắn bóp cằm cậu tiếp tục hôn lấy hôn để.

Một loạt tiếng *chụt chụt chụt ...*

"Ưm... chính... là... ưm... bị ép buộc."

....

Chỉ có chuyện cai thuốc hay không mà cậu với hắn giằng co cả một buổi sáng khiến hắn trễ giờ làm. Nhưng cũng không quan trọng mà quan trọng là cuối cùng cậu cũng được như ý nguyện không còn ở nhà nữa mà theo hắn đến doanh trại chứ nhất quyết không chịu cho cậu về trụ sở cảnh sát.

Đây là lần thứ hai cậu đến doanh trại của hắn, thời tiết đã sắp vào mùa đông, lá cây đã rụng hết chỉ còn những cành cây khô. Cậu bước xuống xe, một cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến cậu rùng mình một cái, rõ ràng đã mặc áo rất ấm rồi mà sao vẫn lạnh vậy nhỉ.

Bỗng nhiên có một chiếc khăn choàng màu trắng choàng vào cổ cậu kèm theo tiếng càm ràm. "Đầu óc em hỏng sao? Khăn choàng cổ cũng không đeo, không thấy lạnh à."

Hắn vừa choàng cổ cho cậu vừa trách mắng nhẹ nhàng, cậu nhớ lại trước khi đi không hiểu vì sao hắn lại chạy vào trong nhà, hoá ra bây giờ mới hiểu hắn đi lấy khăn choàng cho cậu. Có chút mềm lòng nhưng vẫn cứng miệng mà cãi lại hắn. "Hỏng mới để chú mắng!"

"Còn trả treo à?"

"..." Đang ở ngoài đường, cậu liếc nhìn xung quanh thấy đám binh sĩ vẫn đang liếc nhìn về phía họ cậu đành ngậm miệng lại.

Em nhịn chú, cho chú chút thể diện với cấp dưới!

Thấy cậu ngoan ngoãn hắn liền hài lòng kéo tay cậu đi vào, cậu giật giật tay hắn ra nói nhỏ. "Ở bên ngoài đấy. Chú là thiếu tướng, chú ý hình tượng một chút!"

Hắn không nghe ngược lại còn siết chặt tay cậu hơn, mười ngón tay đan vào nhau. "Luật nào không cho phép thiếu tướng nắm tay người mình yêu. Luật rừng à?"

"..." Mặt cũng là của hắn cậu không thèm quản.

Cả hai đi vào văn phòng hắn tuy có rất nhiều ánh mắt hiếu kì nhưng không ai dám hỏi cả.

Đùa chắc, thiếu tướng Kim tính tình nóng nảy, chuyện của ngài ấy mà nhiều chuyện có muốn ngủ nữa không. Mỗi ngày ngủ được ba tiếng đã là quá đủ với bọn họ rồi.

...

Vào văn phòng hắn để cậu ngồi ở sô pha còn bản thân thì tới bàn làm việc ngồi xuống, cậu để ý thấy hắn ngồi xổm xuống như đang tìm tòi lục lọi cái gì đó, mất ít phút sau hắn mới đứng thẳng dậy trên tay cầm thêm một tập văn kiện đi tới chỗ cậu đưa ra trước mặt.

"Muốn biết nguyên do vì sao bố em chuyển từ đội phòng chống bạo lực sang đội điều tra ma tuý không?"

Cậu giơ tay ra nhận lấy tập văn kiện có chút cũ kĩ từ tay hắn ngờ vực hỏi. "Chẳng phải vì bố là cảnh sát tốt à?"

"Muốn làm cảnh sát tốt mà chấp nhận làm một người bố vô trách nhiệm sao?"

"..." Jungkook không biết hắn vì sao lại nói như vậy, chẳng lẽ trong tập văn kiện này còn có giấu bí mật gì mà cậu không biết?

"Jeon Jungkook, em phải hiểu rõ xã hội này khắc nghiệt đến mức nào. JungKyung yêu thương em như vậy vì sao vẫn muốn vào đội ma tuý dù biết nó nguy hiểm, dù biết có thể bỏ lại em một mình sống ở xã hội này? Em thử nghĩ xem ngoài em ra còn có ai quan trọng hơn, đáng để bố em để tâm mà bất chấp cả tính mạng như vậy."

Đúng vậy bố yêu thương cậu, điều này cậu vẫn luôn biết và cậu cũng yêu bố chính vì thế mà cậu bất chấp cả tính mạng liều lĩnh xin gia nhập đội điều tra ma tuý để tìm ra chứng cứ chứng minh bố cậu trong sạch. Cậu yêu bố nên mới bất chấp cả tính mạng của mình còn bố yêu ai?

Câu trả lời quá rõ ràng rồi... Mẹ cậu.

Mẹ cậu - Oh Yun Hee.

Khi bố còn sống, cậu luôn nghe bố nhắc tới mẹ, bố nói mẹ rất xinh đẹp tựa như tiên nữ câu hút hồn bố, bố nói cậu thường hưởng sự xinh đẹp từ mẹ. Mẹ là người rất dịu dàng, luôn thấu hiểu tất cả mọi người, lại biết hi sinh vì bố.

Nhưng khi đó cậu không hiểu 'hi sinh vì bố' là gì thì bây giờ cậu đã hiểu khi đọc xong trang đầu tiên của bố.

[1] Busan, ngày 10 tháng 01 năm 1997.

Hôm nay tôi nhận được một tin từ bạn gái, em ấy nói mình đã mang cốt nhục của tôi. Khi đó tôi cảm thấy lòng mình lâng lâng, chúng tôi mới chỉ quan hệ đúng một lần không ngờ lại trúng một bé con đã được 2 tuần rồi, tôi rất vui nhưng rồi một lúc sau tâm trạng tôi chùng xuống vì chúng tôi vẫn còn đang đi học. Tương lai của gia đình nhỏ chúng tôi sẽ ra sao....

- Jeon JungKyung

[2] Busan, ngày 20 tháng 01 năm 1997.

Trời hôm nay là một ngày mưa, tôi đội mưa đến trước cổng nhà em ấy. Hơn 10 ngày kể từ khi biết chuyện mai thai tôi vẫn luôn tránh mặt em ấy, không phải tôi muốn chối bỏ trách nhiệm mà là tôi không có đủ dũng khí để đối mặt với em ấy. Oh Yun Hee bé bỏng của tôi, tôi phải làm gì để cho em một gia đình nhỏ tốt nhất đây?

Nhưng kì lạ thay em ấy từ chối gặp tôi...

- Jeon JungKyung

[3] Busan, ngày 24 tháng 01 năm 1997.

Bốn ngày tiếp, tôi gặp em ấy ở trường. Em ấy đi từ văn phòng giáo viên ra, mặt em ấy rất xanh xao, người thì gầy sọp hẳn đi. Giây phút đó tôi thật muốn giết chết chính mình... tôi đã làm tổn thương người con gái tôi yêu mất rồi!

Tôi giữ em ấy lại, kéo em ấy về phía tôi, em ấy sợ hãi vùng vẫy ra nhìn tôi. "Jungkyung, buông ra đi! Đây là trường học."

Nhưng tôi không thể. Tôi cần em ấy thế là tôi đã hạ một quyết tâm nói với em. "Hay chúng ta bỏ học nhé? Anh đưa em cùng con đi thật xa, chúng ta sẽ sống như một gia đình hạnh phúc!"

Oh Yun Hee lắc đầu. "Tương lai của anh rất đẹp. Anh đừng vì đứa bé mà phá hỏng tiền đồ của mình."

Người con gái tôi yêu rất nhu nhược nhưng lại vô cùng cứng rắn. Tôi đã hiểu vì sao tôi yêu Oh Yun Hee nhiều đến vậy rồi, em ấy luôn gặm nhấm nỗi đau một mình thay vì than phiền với tôi, em ấy càng như vậy tôi lại càng thương hơn.

"Vậy còn tương lai của em? Hay chúng ta bỏ đứa bé nhé, con sau này vẫn có lại được."

Khi tôi vừa nói dứt câu em ấy liền lắc đầu rất kịch liệt hất tay tôi ra. "Con là máu mủ của em, em là mẹ, sao có bỏ đi khúc thịt trên người mình được. Đây là tội đấy, em không gánh nổi đâu, anh cứ học việc của anh đi. Con em tự lo được."

"Nhưng còn em? Em định bỏ học sao Oh Yun Hee, gia đình em sẽ không chấp nhận đâu!"

Oh Yun Hee - là con gái của một gia đình giàu có học thức, cô con gái duy nhất của Oh gia, bố của cô chính là người nắm đầu bất động sản ở Busan. Sẽ chẳng chấp nhận con gái của mình chưa chồng mà đã có thai khi ngồi trên ghế nhà trường, càng không chấp nhận một chàng rể nghèo như JungKyung ông.

Nhưng cô vẫn kiên cường nói. "Jeon JungKyung! Em đã quyết định thôi học rồi, em sẽ giữ đứa bé của chúng ta. Em chờ anh tốt nghiệp rồi cưới em nhé?"

Giây phút đó tôi mới thực sự biết người con gái mà tôi yêu, em ấy yêu tôi nhiều hơn tôi yêu em ấy. Em ấy chấp nhận bỏ tương lai của mình sinh con cho tôi... Người con gái yêu tôi một cách ngốc nghếch ấy làm sao tôi có thể xứng đáng với tình cảm em đây?

- Jeon JungKyung

[4]

....

[5]

....

Từng trang từng trang một như một nhát dao cứa vào lòng cậu. Mẹ cậu đã hi sinh tương lai mình để sinh ra cậu... cậu chưa từng thấy mặt mẹ, chỉ nghe kể qua từ miệng bố. Nhưng bố chỉ kể mẹ như một nàng tiên nữ giáng trần, chưa hề kể mẹ là một người phụ nữ mạnh mẽ quật cường đến mức nào...

....

[40] Busan, ngày 30 tháng 07 năm 1998.

Tôi đã tốt nghiệp rồi và đã kiếm cho mình một công việc công nhân xây dựng với mức lương khá ổn định để lo cho mẹ con em ấy. Từ khi chia xa tôi chưa từng gặp lại cô ấy đến nay đã hơn một năm, cục cưng của tôi và cô ấy tính đến nay cũng được 11 tháng rồi đi cũng sắp tròn 1 tuổi. Càng nghĩ tôi càng háo hức hơn, đến hôm tôi đến nhà em ấy thì hay tin em ấy qua đời rồi, sinh con xong liền qua đời.

Tôi nhất thời ngây người tại chỗ, người con gái tôi yêu qua đời rồi sao...

Bọn họ có nhầm không... em ấy đã bảo sẽ chờ tôi về cưới em ấy mà. Oh Yun Hee của tôi!

Tôi không tin, tôi nhất định tìm đến nhà em ấy, Oh gia, nhà em ấy rất giàu có rất nhiều bảo vệ canh gác tôi làm cách nào cũng không vào được đến một ngày, hôm ấy trời rất nắng tôi đã đứng đợi trước cổng nhà em ấy, cuối cùng trời cũng không phụ lòng người.

Tôi đã gặp được anh trai của em ấy, người đàn ông lớn hơn tôi chỉ vài tuổi, trong nhà anh ấy là người yêu thương cô em gái này nhất nhưng khi cha mẹ biết tin đã đuổi thẳng cổ vị tiểu thư này đi người làm anh trai như anh đây cũng không thể ngăn nổi mà chỉ có thể lặng lẽ ở sau âm thầm giúp đỡ em gái lo toan mọi thứ.

Oh Yun Ki nhìn cậu thanh niên cao hơn anh một chút, sắc mặt anh trầm ổn hỏi. "Bạn trai của Yun Hee đúng không?"

Tôi gật đầu.

Sau cái gật đầu, anh trai Oh đã đấm một phát vào mặt tôi, tôi biết mình đáng bị như vậy. Làm con gái người ta có thai trong khi vẫn còn đi học thì khác nào đồ bỉ ổi.

Tôi không trách anh, tôi chỉ muốn xác nhận một tin.

"Oh Yun Hee đâu rồi?"

"Nó chết rồi!"

"Chết... chết là sao?"

Anh trai nhìn vẻ mắt hốt hoảng của tôi thì anh chỉ khinh thường ra mặt giễu cợt. "Em gái tôi chết rồi! Nó chết vì sinh con cho cậu, đến giây phút cuối cùng nó vẫn muốn bảo vệ cốt nhục của cậu. Nó thà mình chết đi chứ không muốn bỏ đứa bé, còn cậu thì sao? Cậu đã làm gì được cho nó chưa? Ngoài việc phá đi tương lai nó, bỏ lại cho nó một cục nợ. Cậu nghĩ mình xứng đáng làm bố của con nó sao?"

Tôi không biết lúc đó tâm trạng của tôi thế nào, Oh Yun Hee chết đi thế giới của tôi chẳng còn lại gì ngoài cục cưng nhỏ - kết tinh tình yêu của chúng tôi.

Tôi nhận thằng bé từ tay anh trai Oh, ông bà Oh gia không chấp nhận đứa bé là cháu ngoại của mình, không nhận vào cửa. Vậy nên Oh Yun Ki còn là sinh viên đại học phải đi làm thêm để có tiền nuôi lén nhóc con của em gái, giấu thằng bé ở nhà một người bạn của mình.

Trước khi đi anh trai Oh chẳng lạnh nhạt nói với tôi một câu. "Oh Yun Hee bị cưỡng bức khi đang mang thai, nó đã cố gắng giữ lấy đứa con của cậu. Cậu nhất định phải thật yêu thương nhóc con đó, đợi khi tôi đã củng cố được địa vị tôi sẽ nhận thằng bé về. Tôi chỉ cho cậu nhận nuôi thằng bé tạm thời để chuộc lại lỗi làm của mình thôi chứ cậu không xứng đáng làm bố con em gái tôi."

"Tro cốt của em ấy tôi muốn lấy đi. Tôi sẽ cưới em ấy làm vợ của của mình. Một đời một kiếp chỉ có mình Oh Yun Hee!"

Nhưng anh trai Oh chỉ hờ hững lạnh nhạt đáp trả lại lời tôi. "Không thể. Không được. Không có tư cách!"

....

Trang cuối cùng của nhật ký....

[100] Busan, ngày 28 tháng 3 năm 2005.

Oh Yun Hee, anh yêu em mãi mãi...

Chỉ ngắn gọn như thế thôi à?

Nhưng không trong bìa có kẹp một tấm hình.

Tấm hình là mẹ cậu, người phụ nữ xinh đẹp cười rất dịu dàng ấm áp, đúng là cậu rất giống mẹ, chỉ có mũi là giống bố thôi.

Bức hình duy nhất cho cậu biết khuôn mặt của mẹ.


*** hết 45.

Bùm bùm, chap cuối của ngày, tại vì fic này tui đã viết xong nên tui sẽ up cho hoàn thành trước khi bước sang năm mới nho 😕


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net