46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sát Thủ

Lần trước lỡ hẹn với Jimin hyung, y cứ luôn miệng nhắc nhở cậu vì thế hôm nay cậu đền bù cho y. Đã vào xế chiều, đường phố Seoul hôm nay là chủ nhật nên khá đông. Trên đường phố những thanh thiếu niên trẻ tuổi tổ chức các buổi nhảy đường phố, mọi người tụ họp lại xem rất náo nhiệt.

Bước ra khỏi quán bánh gạo cay, Jimin với Jungkook đi song song nhau tản bộ. Nhiệt độ của hôm nay giảm một cách rõ rệt, lúc nãy ra đường cậu không mặc nhiều áo, chỉ hờ hững khoác một cái áo bomber đen, bây giờ mới biết cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông.

Nếu có gã chú già ở đây thì hắn sẽ càm ràm cậu rồi, sau khi càm ràm hắn sẽ ôm chặt cậu vào lòng sưởi ấm, vừa nghĩ tới lòng ngực vững trải của hắn cậu không nhịn được mà mỉm cười khiến Jimin đi bên cạnh cũng thấy khó hiểu đánh vào vai cậu.

"Lạnh đến hỏng đầu à? Cười cái gì mà cười."

Jungkook nhìn y thở dài. "Hyung không hiểu được đâu!"

"Mày không nói sao tao hiểu?"

"Nói rồi hyung cũng sẽ không hiểu đâu"

"Thằng ranh này! Mày đứng có xoay tao mòng mòng nha. Có nói không?" Cứ úp úp rồi mở mở làm sao y hiểu. Y nhớ trước giờ thằng nhóc này đâu có thích lòng vòng, sao hôm nay lại mất thì giờ như vậy?

Cậu khó xử nói. "Hyung có người yêu không?"

"..." Sao lại đề cập đến vấn đề nhạy cảm này.

"Đấy, em nói mà, hyung không có người yêu sẽ không hiểu được đầu óc của những người đang yêu đâu. Kì diệu lắm!"

Mặt Jimin chính thức đen thui, đương không bị nhét một họng cơm chó như vậy ai mà chịu nổi. Y thẹn quá hoá giận trêu đùa hất vai cậu một cái không mạnh lắm.

"Aaa..." Ai mà ngờ được Jungkook vốn đang nghiêng người đùa giỡn không có giữ vững thăng bằng liền ngã ra sau.

Rất may có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đen che khuất khuôn mặt đỡ lấy cậu.

Cậu đã ý thức được mình vừa suýt nữa đã ngã chổng vó ra đường tuyết lạnh lẽo, hên quá đã có người đỡ cậu, cậu liền cuống quýt lên cúi đầu lịch sự. "Cảm ơn, cảm ơn anh."

Jimin cũng mất hồn, ai nghĩ y chỉ huýt có một cái nhẹ hều trêu đùa với cậu như mọi khi ai ngờ cậu ngã trúng người ta, y thấy thế vội kéo cậu về phía mình cũng bắt đầu rối rít cảm ơn người đàn ông đậu mũ lưỡi trai kia. Nhưng gã chỉ gật đầu rồi đi xược qua bọn họ rất nhanh.

"Jungkookie, mày có thấy tên đàn ông kia rất lạ không?" Lúc nãy trong lúc vô tình y thấy cổ tay đen của anh lộ ra một chút, có cái vật gì đó ánh ánh lên nhưng rất nhanh được người đàn ông kia che đi.

"Lạ chỗ nào? Hyung chơi xấu đẩy ngã em mà..."

"..." Có lẽ y nghĩ nhiều, cái vật kia chắc là vòng tay đi.

Hôm nay ra ngoài giải stress, y cũng không thể mang đầu óc của cảnh sát ra ngồi nghi ngờ lung tung được. Thôi vậy, nhìn về phía trước có một xe bán kem ốc quế, trời lạnh mà ăn kem thì chính là tuyệt vời, y liền kéo tay Jungkook chạy đến chỗ bán kem như hai đứa con nít mới lớn thấy đồ lạ.

"Ăn kem đi ~ Jungkookie"

Cậu cũng chẳng lạ gì kiểu làm nũng này của hyung ấy liền gật đầu nói với người bán kem. "Cho cháu hai cây ạ."

Rồi cậu đưa tay ra sau quần móc ví lấy tiền trả. Nhưng... có cái gì đó sai sai thì phải, rõ ràng cậu có mang theo ví tiền mà! Cậu sửng người một lúc lâu rồi nhớ tới điều gì bất thường.

Chẳng lẽ... Người đàn ông vừa rồi?

Thì ra là lợi dụng sơ hở rồi ăn trộm vặt đây mà, cha sinh mẹ đẻ cậu ghét nhất là những người như thế này, trong đó có thứ quan trọng hơn cả tiền... đó là bức hình duy nhất mà mẹ cậu để lại.

Cậu vội nói với Jimin. "Hyung, trả tiền kem đi. Em đi bắt trộm đây!"

Nói xong cậu liền chạy về hướng tên đàn ông đội mũ lưỡi trai lúc nãy đi. Jimin thấy hành động mau lẹ của cậu thì chợt cứng đờ người, có chuyện gì xảy ra vậy?

Người bán kem kêu y lúc này y mới chợt hoàn hồn lại, y trả tiền cho nhân viên bán hàng nhưng không lấy kem mà chạy theo Jungkook.

Giờ này mà còn thời gian ăn nữa à, đi bắt trộm mới đúng!

Jungkook chạy thẳng một đường, chạy dần chỗ này vắng vẻ hơn khúc trên còn có một con hẻm nhỏ. Chẳng lẽ gã đàn ông đó rẽ vào?

Cậu không suy nghĩ nhiều liền rẽ vào trong con hẻm, cậu từng bước dè chừng cảnh giác, cậu cảm giác như có nguy hiểm đang rình rập sau lưng mình. Khi vào đến bên trong, dường như là cậu nhạy cảm quá rồi, không có ai cả.

Gã trộm đó đi mất rồi?

Ngay lúc cậu đang nghĩ xem mình nên tìm gã ở đâu thì sau lưng có người huých vào lưng cậu một cái thật mạnh, đau đến tê tái khiến cậu choáng váng suýt chút thì ngã nhưng cậu đã cảnh giác nên vẫn còn đứng vững được.

Cậu xoay người lại, gã đàn ông mũ lưỡi trai đang đứng trước mặt cậu, cậu cắn răng vì cú huých lúc nãy quá đau, nhíu mi nhìn gã trộm. "Ví của tôi đâu? Tiền anh có thể lấy nhưng trả cho tôi bức ảnh được không?"

Nói với giọng điệu hoà nhã. Vì hôm nay cậu mang tâm trạng giải stress ra ngoài chứ không muốn đưa gã lên đồn. Nhưng gã đàn ông kia nghe không hiểu.

"Xuống địa ngục mà lấy!" Gã đàn ông nói xong, cậu thấy từ trong cổ tay áo rút ra một con dao găm sắc bén.

Cậu ý thức được rồi, gã không phải trộm bình thường mà có thể là tội phạm giết người, gã có tốc độ rất nhanh xong về phía cậu, mũi dao găm kia một hướng thẳng tắp muốn lấy mạng cậu.

Không có thời gian suy nghĩ nữa cậu vội né đi, gã có vũ khí nhưng cậu không mang theo vũ khí trong người.

Gã đạp về phía cậu một cú nhưng cậu nhanh chóng né đi, gã đạp hụt liền giơ dao chém về phía cậu, chém nhát bên này cậu né sang bên kia rồi dùng hai tay mình chế trụ cổ tay đang cầm dao của gã, ép sát gã vào tường, đối mặt với gã, cặp mắt gã hừng hừng sát khí nhìn cậu.

"Anh là ai?" Sức của gã đàn ông này rất mạnh, cũng may cậu có thể giữ được gã, nhưng mũi dao mỗi một lúc càng gần với cậu hơn.

Gã ta thấy mình chiếm thế thượng phong nhếch mép nói. "Là người tiễn mày xuống gặp diêm vương."

Dứt lời liền dùng sức mạnh hơn đâm con dao về phía cổ họng cậu thì cậu nhanh chân cong gối lên đập mạnh vào hạ bộ gã, cú đập này cậu dùng rất nhiều lực, chuẩn xác nhắm ngay thằng em gã mà ra tay, gã đau đớn ôm lấy thân dưới mình khuỵu xuống đất. Cậu nhân lúc đó đẩy cả người gã ra xa định giật lấy con dao trong tay thì gã không biết lấy sức ở đâu chém con dao về phía cậu.

"Hự..."

Mũi dao chém  một nhát ngay vai cậu, lúc nãy tưởng gã đã gục rồi nên cậu không cảnh giác. Không ngờ gã vẫn còn sức, cậu mặc kệ vết thương trên vai áo đen đang bắt đầu có dấu hiệu chảy máu ra xông tới chỗ gã, biết mình không đấu lại cậu nên lùi lại quăng ví tiền lại cho cậu rồi tẩu thoát.

Ví tiền đã được lấy lại cậu cũng không cần đuổi theo gã huống chi mình đang bị thương. Gã đàn ông kia không phải là tên trộm vặt, nếu không vì sao lại trả ví tiền cho cậu một cách nguyên vẹn chứ.

Lấy ví tiền của cậu chỉ để muốn dụ cậu đi theo gã đến nơi không có người rồi ra tay giết.

Gã chỉ đơn giản muốn lấy mạng cậu, nhưng điều kì lạ ở đây là cậu không có quen biết gã mà gã lại muốn lấy mạng cậu tức là gã biết cậu hoặc là... có người thuê gã làm việc.

Động tác mau lẹ, từ nhát dao chém xuống rất thẳng tay, mặt không đổi sắc, giết người đối với gã là chuyện bình thường. Vậy thì theo cậu suy đoán thì gã chính là... Sát thủ!

"Jungkook!"

Vai cậu có người vỗ, cậu đề phòng bắt lấy tay người vừa vỗ quật ra đằng sau. Jimin bị quật đau quá liền la toáng lên. "Tao, tao, tao nè thằng nhóc ranh!"

"..." Thấy là Jimin hyung cậu vội buông ra, cậu tưởng gã ta quay lại.

Cậu nhìn Jimin thở hồng hộc, mặt mày đỏ lên như vừa mới chạy xong, đúng thật là y vừa mới chạy tới đây, y đã chạy dọc đường để tìm cậu không ngờ cậu lại ở trong hẻm này ngẩn người, vốn muốn hỏi cậu tên trộm đâu thì cảm thấy bàn tay mình hơi nhớt nhớt, trời lạnh như vậy thì làm sao có mồ hôi tay chứ?

Y nhìn xuống bàn tay mình không phải mồ hôi, cái thứ nhớt nhớt là máu. Bàn tay này vừa rồi chạm vào vai Jungkook, y liếc nhìn cậu, gương mặt hơi trắng bệch một chút, nhìn toàn người cậu. "Mày bị thương?"

Cậu bình tĩnh hờ hững nói. "Không có."

Nhìn cậu như vậy càng khả nghi hơn, vì Jungkook mặt đồ đen nên y không biết bị thương chỗ nào liền chạm vào vai cậu, nơi mà vừa chạm vào có máu, quả nhiên vừa chạm vào nghe tiếng rít lên. "Ashhh..."

Jimin liền biết có chuyện rồi, vạch áo khoác cậu ra, vết dao chém không dài cũng không sâu lắm do có lớp áo khoác ngoài cản bớt nhưng nó vẫn tét hở ra trông rất ghê người, đặc biệt là da cậu trắng nên càng rõ hơn.

Y tức giận rống lên với cậu. "Như này mà bảo không có à?"

Lúc này không giấu được nữa cậu bất lực thở dài như đứa trẻ làm sai chuyện bị anh trai mắng mà nhận lỗi. "Hyung, chuyện này chỉ có em và hyung biết thôi nhé? Đừng để cho ai biết nữa."

"Mày giấu được lão daddy của mày à?"

Cậu với hắn luôn thân mật với nhau, giấu hắn cũng rất khó nhưng mà khó cũng phải giấu. Lần trước cậu chỉ bị thương ở tay thôi mà hắn đã lo cho cậu đến cuống cuồng lên rồi nếu bây giờ biết vết thương này sẽ lo lắng đến mức nào nữa đây. Hắn là thiếu thướng bận trăm công nghìn việc cậu không thể vì chuyện này mà khiến hắn phát phiền, nhất định phải giấu!

"Giấu được. Hyung đừng nói ai nhé?"

Jimin còn có thể làm gì với cậu, tính tình này của thằng nhóc y còn chưa hiểu rõ sao, cậu không muốn thì cũng đừng trái ý cậu. "Được được, đi đến bệnh viện xem vết thương đi!"

"Không cần đâu, vào trạm y tế gần đây là được. Không nghiêm trọng đâu hyung."

"Không nghiêm trọng cái gì. Mày không đi bệnh viện tao gọi lão daddy của mày đến nhé?"

"..." Được rồi chiêu này cậu thua, cậu để mặc cho y kéo đến bệnh viện kiểm tra.

...

Bệnh viện Dongbu

Vết thương của cậu không sâu nên không cần phải khâu, điều này khiến Jungkook thở phào, lần trước bị khâu ở tay cậu vẫn còn nhớ như in cảm giác đau thấu trời đó.

Bác sĩ sát trùng vết thương băng bó lại cho cậu rồi dặn dò vài điều. Jimin ở bên cạnh nghiêm túc nghe, nhận đơn kê thuốc từ tay bác sĩ rồi dắt cậu ra ngoài đi lấy thuốc uống chống kháng viêm, giảm bớt độ đau nhức vì trời lạnh chắc chắn sẽ bị nhức.

Tất cả mọi việc hôm nay xảy ra cứ như một thước phim ngắn, cậu ngồi ngẫm nghĩ lại từ lúc bước ra khỏi quán bánh gạo cay đó đã luôn có cảm giác không đúng nhưng cảm giác gì thì cậu không biết nên cậu đã xem nhẹ.

Gã đàn ông đội mũ lưỡi trai kia từ đầu đã luôn theo sau cậu mà cậu và Jimin không hề hay biết hoặc là không hề có sự cảnh giác, nhưng điều cậu luôn thắc mắc ở đây là vì sao gã muốn lấy mạng cậu, lúc gã nói chuyện, giọng của gã không phải người hàn quốc, gã phát âm tiếng hàn rất không chuẩn.

Chắc có lẽ là có người đang nhắm vào cậu rồi!

Hôm nay không giết được thì chắc chắn gã sẽ quay lại lần nữa.

"Jungkook, bây giờ nói chuyện được chưa?" Jimin giúp cậu hoàn tất thủ tục xong hai người ngồi ở dãy ghế hành lang đợi y tá kêu đến lấy thuốc. Vết thương không có gì đáng ngại nên bây giờ y mới bắt đầu hỏi chuyện.

"Không có gì. Tên trộm tấn công em, lúc sơ ý để cho gã chém một nhát." Cậu cũng không muốn y lo lắng mà giải thích qua loa đơn giản. Nhưng Jimin vẫn chưa tin.

"Thật sự chỉ là một tên trộm thôi à?"

"Ừ, tên trộm thôi nhưng mà để gã trốn mất rồi. Em cũng đã lấy lại được ví tiền nên không đuổi theo làm gì."

Jimin vẫn còn ngờ ngợ với câu trả lời của cậu, đã trộm rồi còn trả ví tiền làm gì?

Sao không lấy rồi trốn đi luôn chứ, y vốn đang suy nghĩ rối loạn trong đầu thì y tá ra gọi đã đến số của y. Thế là y đứng dậy đi lấy thuốc còn dặn dò cậu.

"Ngồi yên đây! Đừng có chạy lung tung nữa."

"..."

Ở phía xa xa kia Kim Seo Ah dẫn bà nội Kim đi khám kiểm tra định kỳ thì thấy bóng dáng có chút quen thuộc, cô cứ đứng nheo mắt nhìn cũng khiến cho bà nội Kim hoài nghi.

"Seo Ah, nhìn gì vậy?"

Cô vốn đang nhìn cậu nghe bà nội Kim hỏi cũng thuận miệng trả lời. "Bạn trai nhỏ của chú út."

"Hả?" Bà Kim nghe cháu gái mình nói là người yêu của con trai nhỏ vội sáng mắt lên, bà chưa được gặp người yêu của Kim nhỏ nên thấy tò mò.

Seo Ah lúc này mới ý thức được mình vừa lỡ lời liền không giấu được mà chỉ chỉ về phía trước. "Cậu trai ngồi ở phía kia là người yêu của chú út."

Bà Kim theo hướng tay chỉ của cháu gái nhìn qua, Jimin vừa quay trở lại đỡ người cậu lên, tư thế hai người rất gần nhau nên đã làm bà hiểu lầm.

"Là hai thằng nhóc kia à? Kim nhỏ quen một lúc hai người hả?"

"..." Seo Ah nghe bà nội Kim nói xong cũng ngẩn người, gì mà quen một lúc hai người, cô nhìn lại thì thấy có thêm một người nhữa

Đó chẳng phải là thanh tra Park sao? Nhưng sao hai người lại ở đây?

Ai bị cái gì à, theo cô nhớ là Jungkook đang trong thời gian nghỉ phép vì bị bệnh được chú út duyệt cho ở nhà hơn một tháng nay mà.

Bà nội Kim ngược lại càng nhìn theo bóng lưng hai người càng thấy không đúng lắm. "Seo Ah, có phải người yêu của Kim nhỏ cắm sừng nó không?"

"..." Câu này càng quá hơn câu trước, cô cũng không biết nên giải thích với bà nội thế nào liền trực tiếp câm nín.

"Không được, ta phải gọi cho Kim nhỏ, nó bận kiểu gì mà để cho người yêu sắp rơi vào tay người khác rồi vẫn không biết." Bà Kim vừa càm ràm vừa bấm số gọi cho Taehyung, hành động của bà nội quá nhanh cô cũng không cản kịp thì chú út đầu giây bên kia đã bắt máy, bà nội Kim bật loa ngoài.

"Alo, mẹ." Hắn đang ở tiệc xã giao nên hơi ồn.

"Con đang ở đâu? Có biết mấy giờ rồi không mà không về nhà."

Kim Taehyung được mẹ gọi đã thấy lạ, nay lại hỏi hắn sao chưa về nhà, nhìn đồng hồ chỉ mới có 6h chiều, mẹ hắn cũng đâu có dặn về nhà chính ăn cơm đâu. "Mẹ, có chuyện gì à?"

Bà Kim nghe con trai mình lạnh nhạt hỏi thì bà càng cuống quýt hơn. "Chuyện gì là chuyện gì, người yêu nhỏ của con theo người khác rồi con ạ."

"..." Kim Seo Ah bên cạnh thấy bà nội càng nói càng sai, cô vội muốn giật điện thoại lại giải thích nhưng bị bà tránh đi trừng mắt nhìn cô.

Cô liền im lặng để cho hai người nói chuyện.

Tưởng mình nghe nhằm hắn đi ra chỗ ít người, Jungkook có nói với hắn đi ăn cơm với đồng nghiệp nên hắn đã biết nhưng vì cái gì mẹ hắn nói cậu theo người khác rồi? Mẹ có biết mặt cậu đâu.

Hắn nhíu mày hỏi lại. "Mẹ, mẹ vừa nói gì?"

"Nói gì à, bạn trai nhỏ của con vừa mới đi cùng một người khác. Con còn ở đó lề mề đến vợ cũng không còn!" Nói xong cũng không cho hắn hỏi thêm bà liền tức giận cúp máy.

Để cho Taehyung ở bên kia đang dự tiệc với tâm trạng nóng như lửa đốt, hắn tự trấn an mình, mẹ không biết cậu chắc là mẹ nói vu vơ chọc hắn thôi.

Nhưng cũng không đúng, trước giờ mẹ hắn chưa từng biết nói đùa.

Không thể ở bữa tiệc này nữa hắn vội lấy áo vest chìa khoá xe từ chỗ Boem dặn dò. "Cậu ở đây thay tôi. Tôi về nhà với vợ!"

"..." Nhìn bóng lưng thiếu tướng hấp ta hấp tấp anh thầm nghĩ ngài làm gì có vợ? Chẳng lẽ...


*** hết 46.

Đoán xem Jeon giấu được chú Kim ko nhỉ? 🙄


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net