47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú Kim Giận

Jimin nhất quyết đưa Jungkook về tận toà chung cư y mới yên tâm. Trước khi rời đi y còn không quên dặn dò cậu. "Nhớ đó, không được vận động mạnh, không được đụng vào nước. Uống thuốc đúng giờ, à còn nữa, không được ăn những món như..."

Từ lúc ở bệnh viện về tới đây y đã nói không biết bao nhiêu lần, cậu nghe mà thuộc làu làu rồi. Nghe đến phát ngán cậu liền chặn lời y lại. "Được rồi. Em nhớ rồi hyung, anh về đi, em vào đây."

"Ashhh... thằng nhóc này!" Thấy bóng lưng cậu đi vào trong y thầm bất lực xoay người rời đi.

Jungkook đi lên tầng, mở cửa phòng ra đi vào nhà, đúng là bác sĩ nói không sai, trời lạnh rất nhức, cậu cúi người xuống cởi giày hơi cử động một chút đã đau, vai cậu vừa ê ẩm vừa nhức nhói.

Vừa cởi giày ra gác lên kệ thì cửa phòng lại được mở ra, xoay người lại nhìn xem, hắn đang ở sau lưng cậu. Cậu có chút ngỡ ngàng, hắn nói mình đi dự tiệc tối nay sẽ về trễ mà sao bây giờ lại về sớm hơn dự định rồi, cậu còn định tắm trước khi hắn về.

Taehyung đi tới ôm lấy eo cậu, sát mặt lại hôn lên môi hồng, lạnh quá. "Sao ra ngoài mà mặc ít vậy?"

Cậu khẽ cười gượng. "Không lạnh lắm."

"Còn mạnh miệng."

"..." Hắn lấy hai bàn tay ấm áp của mình áp lên mặt cậu, còn lạnh hơn cả môi, hắn nhíu mày không hài lòng bế xốc cậu lên đi tới sô pha.

Cậu cắn răng nhịn cơn đau vì hắn vừa đụng phải vai cậu, Taehyung thấy mặt cậu trắng bệch thì thấy lạ, giơ tay sờ lên trán cậu, sau đó lại tự hỏi. "Có bị sốt đâu nhỉ? Sao sắc mặt lại tệ vậy?"

"..." Cậu chỉ biết cúi đầu né tránh ánh mắt hắn. Nhưng mắt hắn cứ như tia X-quang rà soát khắp người cậu, cậu thấy hắn đưa tay lên liền giật mình ngăn lại. "Làm gì?"

"Cởi áo khoác ra cho em thoải mái, trong nhà đã bật hệ thống sưởi ấm rồi."

"Không... không cần. Để em tự cởi đi."

Hắn mà đụng vào chắc chắn sẽ lộ mất, thấy cậu tự cởi hắn cũng không nói gì mà nhìn cậu, nhìn mãi cứ thấy sai sai nhưng mà sai ở đâu thì không biết, bất giác ánh mắt liếc nhìn trên vai áo thun đen của cậu, hắn liền đưa tay lên lấy xuống - là miếng băng lúc nãy băng trên vai còn dính lại một mảnh nhỏ trên áo, cậu sợ hết hồn giật lại. "Để em quăng giúp."

Thật lạ, hắn sát lại gần cậu ngửi mùi hương trên người cậu, đây không phải mùi hương của cậu, chẳng lẽ mẹ hắn nói là đúng?

Nhưng mùi này đâu phải mùi nước hoa gì đâu, mùi này rất nồng lại khó ngửi lại còn là mùi hắn ghét.

Hắn nghiêm túc nhìn cậu hỏi. "Em mới từ bệnh viện về à?"

"..." Cậu ngạc nhiên chẳng lẽ bị lộ rồi?

"Trên người em, mùi thuốc sát trùng."

Cậu thở phào, hắn chưa phát hiện ra, cậu liền giải thích nói dối không chớp mắt. "Jimin, hyung ấy bị té nên em có đưa hyung ấy đến bệnh viện kiểm tra."

Hoá ra là đi bệnh viện thật. "Vậy em có gặp ai khác nữa không? Chẳng hạn như bác gái nào đó ấy."

Mẹ hắn biết cậu, nhưng làm sao bà biết thì hắn không rõ, không biết mẹ có đến doạ cậu nhóc không thì hắn phải hỏi kỹ mới được.

Nhưng cậu nghe hắn hỏi thì ngạc nhiên. "Bác gái nào ạ? Em... em chỉ đi với Jimin hyung thôi."

"..." Vậy là mẹ hắn nhìn nhầm ai đó rồi, làm hắn sợ hết hồn.

"Sao vậy? Có chuyện gì à?"

Hắn lắc đầu, lần khác sẽ ra mắt cậu với nhà hắn một cách quang minh chính đại hơn.

"Được rồi, em chưa tắm phải không? Để anh bế em đi tắm."

"Không... không cần. Để em tự tắm!" Cậu chưa điên đến mức để hắn giúp, cậu từ chối hắn đứng bật dậy từ ghế sô pha vớ lấy áo khoát chạy vào phòng ngủ.

Taehyung vẫn còn ngơ ngác với hành động của cậu, thường ngày cậu đâu có cuống cuồng lên như vậy, hôm nay từng hành động của cậu đều lạ, hắn đứng dậy đi lên tầng theo cậu thì chân mình dẫm phải vật gì đó.

Hắn nhìn xuống, là một bịch thuốc, lúc nãy Jungkook quơ lấy áo khoác, túi áo của cậu không sâu lắm nên không cẩn thận làm nó rơi ra ngoài, hắn cúi xuống nhặt lên, nhà hắn từ khi nào có bì thuốc này vậy?

Mở bì thuốc ra, bên trong còn có toa thuốc, giấy đóng tiền viện phí.

Vị trí : Vai trái.

Tình trạng : Vết thương dài 5cm, không sâu, chỉ cần uống và bôi thuốc đúng giờ sẽ không có vấn đề gì.

Phía dưới là một vài lời dặn dò của bác sĩ, là nét chữ khác ghi lại : Không được chạm vào nước, không được vận động mạnh tránh cho vết thương nứt ra nhiễm trùng.

Hắn liếc nhìn xuống phía dưới chữ ký là của Park Jimin, nhưng bên trên tên bệnh nhân là Jeon Jungkook.

Dây thần kinh hắn giật giật, trong lòng nóng lên, tay run rẩy cầm lấy bịch thuốc đi lên tầng.

Trong phòng ngủ không có cậu, hắn giữ bình tĩnh đặt bịch thuốc lên giường rồi đi tới cửa phòng tắm lịch sự gõ vài cái.

"Jungkook, em tắm xong chưa?"

Cậu ở trong áo chỉ mới cởi được một nửa, nghe giọng hắn cậu cắn chặt môi, hít thở sâu rồi trả lời điềm nhiên nhất. "Chưa... chưa xong."

Trả lời xong thấy bên ngoài im lặng, cậu nghĩ hắn đi rồi nên tiếp tục cắn răng tiếp tục cởi cái áo ra ngoài.

Một lúc sau...

Cạch

Cửa phòng tắm mở ra, cậu khoá trái cửa nên hắn đi tìm chìa khoá, thấy hắn đứng ở trước cửa cậu hoảng hốt che đi vết thương trừng mắt hung dữ. "Chú... chú không nghe em nói à?"

Taehyung không nghe cậu nói mà lạnh mặt đi về phía cậu, xoay người cậu lại nhìn lớp vải trắng trên vai môi hắn mím chặt lại. "Anh giúp em tắm."

"Chú..." Khác với những gì cậu nghĩ hắn không hề lo lắng mà thái độ rất lạnh nhạt, bế cậu lên đặt nhẹ vào bồn tắm, tránh cho vết thương bị dính nước, hắn canh nước ấm vừa tới hông cậu liền vặn lại, cởi nốt quần của cậu ra.

Hắn xắn tay áo lên giúp cậu rửa mình lau người rất cẩn thận không để cho vết thương dính nước, hắn lạnh lùng như vậy càng khiến cậu bất an hơn, cậu cắn môi, cảm thấy chột dạ kéo tay hắn. "Chú... chú giận em à?"

Tránh bàn tay cậu ra tiếp tục rửa thân dưới cho cậu, xoa nhẹ em trai cậu trong lòng bàn tay hắn, cậu nhịn không được mà rên lên. "Ưm..."

Nhưng hắn không hề giao động mà buông dương vật cậu ra, lần tay xuống dưới chà đùi cho cậu, động tác nhẹ nhàng của hắn khiến cậu nhột, đây đâu phải giúp cậu tắm đây rõ ràng là tra tấn cậu.

Vẻ mặt hắn vẫn không có chuyển đổi luôn lạnh nhạt như vậy, cậu không chịu được nữa giữ chặt bàn tay hắn đang để trên đùi cậu. "Chú Kim, chú sao vậy?"

"Ngồi yên đi. Đừng để vết thương dính nước!"

Vẫn hất tay cậu ra, rửa mình giúp cậu xong, hắn lấy chiếc khăn lau rồi bao bọc cậu lại ôm ra ngoài đặt trên giường, định đứng dậy rời đi cậu liền nhanh nhẹn choàng tay qua cổ hắn kéo sát lại người cậu.

Hắn nhíu mày chống tay xuống giường lạnh giọng nói. "Buông ra đi, coi đụng trúng vết thương em đấy."

Đúng là đang nhắc nhở cậu, ôn nhu như đang chăm sóc nhưng cậu nhận ra mặt hắn đang rất khó chịu, chân mày hắn nhăn lại, môi mím chặt như đường chỉ, hắn giận rồi.

Cậu không buông ngược lại càng bạo hơn vòng hai chân dài của mình quấn lên thắt lưng hắn, kéo mặt hắn lại gần hôn lên môi. "Đừng giận được không?"

"..." Hắn vẫn không chịu trả lời còn muốn tránh cậu nhưng cậu kẹp chặt hông hắn hơn, tiếp tục hôn lên môi hắn làm nũng. "Anh yêu, đừng giận nữa ~ "

Mấy lần hắn đều năn nỉ cậu làm nũng gọi hắn là 'anh yêu' nhưng cậu không đáp ứng hắn, nhưng lần này hắn giận cậu đành cắn răng dùng chiêu này dỗ hắn.

Quả nhiên rất có hiệu quả, hắn đã đổi sắc mặt nhìn cậu, không còn lạnh nhạt nữa mà là tức giận. "Anh không phát hiện thì em còn định giấu đến khi nào?"

"Em... không muốn chú lo lắng..."

Hắn bóp chặt cằm cậu. "Jungkook! Em coi anh là gì hả?"

"..." Cậu không trả lời hắn lại tiếp tục dùng sức bóp mạnh hơn.

"Nói! Em coi anh là gì?"

"Chú Kim... em..."

Cậu càng không trả lời hắn càng tức giận hơn, lúc mở cửa phòng tắm thấy cậu chật vật cởi áo hắn nhịn không được mà đau lòng, khi được nhìn kỹ vết thương trên vai cậu tim hắn liền nhói lên, sợ hắn lo lắng nên cậu giấu mình bị thương, cậu hiểu chuyện đến mức lòng hắn đau muốn thắt lại.

Hắn tức giận với cậu, vì cái gì sợ hắn lo lắng chứ, hắn yêu cậu như vậy thì lo lắng cho cậu có gì đâu chứ, càng nghĩ càng tức giận hắn dùng sức gỡ tay chân cậu đang bám dính trên người hắn ra đứng thẳng dậy, nhưng có lẽ động tác của mình quá mạnh đụng phải vết thương cậu.

"Aaaa..." Jungkook ôm vai rít lên vì đau, một phần đau thiệt, một phần giả bộ cho quá lên để hắn mềm lòng với cậu.

Taehyung đương nhiên là mềm lòng với cậu rồi, từ lúc cậu ôm chặt hắn nói 'đừng giận' hắn đã mềm lòng rồi nhưng vẫn muốn thờ ơ cho cậu biết sợ, trước kia hắn quá cưng chiều ý gì cũng theo cậu nên bây giờ cậu luôn qua mặt hắn.

Nhưng thấy cậu ôm vết thương đau đến nhăn tít mặt lại hắn không thể cứng rắn được nữa liền ôm lấy cậu vào lòng xoa nhẹ vết thương, bất lực với cậu. "Thật là không thể tức giận với em được mà!"

Cậu đã thực sự biết sợ, hắn không giận thì thôi chứ hắn mà giận thì cậu cũng dỗ được, nhưng mà dỗ nhiều mệt.

"Chú Kim, lần này là ngoài ý muốn."

"Ngoài ý muốn như thế nào? Em lại đi bắt trộm nữa à?" Mấy tháng trước vừa đến Seoul đi bắt trộm bị thương, bây giờ lại bị gì nữa đây.

"Chú... chú đoán hay nhỉ."

Được cậu xác nhận hắn càng nhăn mặt hơn, tính chính nghĩa này của cậu không nên có thì hơn.

"Lần sau không được bắt trộm nữa."

"Em là cảnh sát không bắt trộm vậy bắt gì? Huống chi tên trộm đó còn trộm đồ của em nữa. Trong ví có ảnh của mẹ em, em không thể không lấy về được, chỉ sơ ý nên bị tên đó chém một dao thôi. Em sợ chú lo lắng nên mới không nói, chú làm việc mệt rồi lại còn phải quan tâm mấy việc nhỏ nhặt này nữa, rất phiền."

Hắn cắn lên má cậu. "Anh nói phiền khi nào? Mỗi một việc của em đối với anh đều là việc lớn. Sau này không được nghĩ như thế nữa."

"Chú hết giận em nhé?" Vẻ mặt hắn đã hoà hoãn nên cậu cố ý thâm dò.

Taehyung chẳng buồn liếc cậu. "Không."

Jungkook thấy hắn vẫn còn làm giá nhưng khoé môi nhếch lên đã bán đứng lại hắn, cậu đành hôn lên môi hắn tủi thân nói. "Cũng tại em lo cho chú mà, em thấy chú bận quá nên mới không dám nói chứ bộ..."

Cuối cùng cũng không chống đỡ được mà nhéo mũi cậu ghét bỏ nói. "Bận thì bận nhưng vẫn dư thời gian 'yêu' em mà."

Cậu nghe hắn nói thì biết hắn hết tức giận rồi liền đỏ mặt giận dỗi lại với hắn. "Còn nói, em chẳng qua chỉ là công cụ phát tiết của chú thôi!"

"Em nói bậy bạ cái gì? Có công cụ phát tiết nào dám trả treo với anh không, đã thế còn được anh cung phụng như hoàng tử nhỏ."

"..." Điều này hắn nói không sai, hắn quả thật rất cung phụng cậu, từ miếng ăn đến giấc ngủ hay những thứ khác của cậu đều một tay hắn lo hết. Ngay cả đến tương lai của cậu hắn cũng đã trải đường sẵn.

*** hết 47.

Ò ó o ò o :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net