49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị Theo Đuôi

Ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kỳ nghỉ dài hạn mà thiếu Kim ban cho.

Vừa vào văn phòng, thấy mọi người đang bận rộn làm việc, ai nấy đều không hề để ý đến cậu đang ở trong phòng, đến khi Seo Ah thả lỏng cổ ngước mặt từ máy tính lên thấy cậu cô mới ngạc nhiên rồi đột nhiên cười hắc hắc. "Thanh tra Jeon, kỳ nghỉ vừa rồi thoải mái chứ?"

"..." Đột nhiên bây giờ thấy cô cậu không dám đối diện. Lần trước bị cô bắt gặp ở văn phòng gã chú, hai người đang hôn nhau nên mỗi lần nhìn cô ấy cậu không nhịn được mà ngại ngùng. Bây giờ còn hỏi câu hỏi mờ ám như này.

Mọi người cũng vì câu hỏi của Seo Ah mà rời mắt khỏi máy tính nhìn cậu. Ai cũng biết cậu được cấp trên cho phép nghỉ ngơi dài hạn sau lần khám xét nhà thiếu tá Jung, sau lần khám xét đó không ai biết thiếu tá đã đi đâu nhưng mọi bằng chứng chứng minh ông ta ăn hối lộ, giết người, cấu kết với bọn buôn ma tuý đều được đưa ra ngoài ánh sáng.

Ai cũng nghĩ chắc là vì ông ta sợ hãi nên đã bỏ trốn nhưng cảnh sát tìm khắp nơi mà Jung Seung như không hề tồn tại trên cõi đời này vậy.

Đúng là ông ta không còn tồn tại trên thế giới này nữa, ông ta đã chết và được Kim Taehyung cho người dọn dẹp một cách sạch sẽ, chuyện này sẽ chẳng ai biết được ngoại trừ hắn và cậu.

Jungkook tuy ngượng nhưng cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh giơ tay lên. "Chào mọi người, tôi đã trở về đội!"

"Thằng nhóc cậu, tôi còn tưởng cậu trốn đi đâu biệt tăm biệt tích rồi chứ." Chung Ho đứng dậy khỏi bàn làm việc đi tới chỗ cậu đánh nhẹ vào ngực cậu trêu chọc.

Cậu khẽ mĩm cười. "Trốn sao được, còn chưa bắt được bọn tội phạm mà."

Seo Ah trước kia thấy cậu luôn khép mình nên không có dám phiền cậu nhưng bây giờ cô biết người con trai này sau này rất có thể là vợ của chú út sau này, sẽ trở thành người một nhà với cô nghĩ thế cô liền tự nhiên đi tới khoác tay rất thân thiết mà không còn kiêng dè sợ cậu cảm thấy cô phiền.

"Đúng vậy, bắt tội phạm nhanh thôi để chuẩn bị..."

Jungkook biết con bé này sắp nói ra điều không hay nữa nên cậu chắn họng cô. "Seo Ah!"

"Được rồi, thanh tra Jeon chẳng biết đùa gì cả. Cháu gái tôi đợi hai người tự mình công khai vậy." Tuy cô cũng rất hứng thú với mối quan hệ của hai người nhưng mà nhiều chuyện quá sẽ là vô duyên.

Chung Ho nghe hai người nói chuyện mà chẳng hiểu gì cả nhưng anh cũng không để trong lòng mà bắt đầu nói sang chuyện khác. "Jungkook vừa trở về chúng ta nên đi làm vài ly chứ? Thời gian qua mọi người đều áp lực, hôm nay đi giải khuây đi mọi người."

"Được thôi." Seo Ah đối với những chuyện này cô luôn tán thành hai tay.

Jungkook cũng chẳng từ chối. "Gọi thêm Jimin hyung nữa nhé?"

"Được luôn, càng đông càng vui mà. Min Joon, cậu đi không?" Chung Ho nhìn người ngồi yên lặng ở bàn làm việc kia từ nãy giờ.

Min Joon cũng ngẩng mặt lên thấy cậu thì hơi ngạc nhiên nãy giờ anh quá tập trung nên không biết cậu ở đây.

"Đi đâu?"

"Nhậu."

Min Joon gật đầu. "Được."

Seo Ah nghe thấy Min Joon cũng đi thì hai mắt cô sáng rực lên, cười không khép môi lại được, gì chứ được gần với crush ai mà không thích.

"Tốt quá rồi. Đi nào!"

...

Bên này, Kim Taehyung đang trên đường đến một buổi toạ đàm ở trường học quân đội. Boem là tài xế lái xe cho hắn, khi đang rẽ sang trái ánh mắt anh ta liếc nhìn vào kính đột nhiên sắc mặt biến đổi.

"Thiếu tướng, có người theo đuôi."

Hắn đang đọc văn kiện ngẩng mặt lên nhìn kính chiếu hậu, quả nhiên có một chiếc xe tải đang theo sau xe, hắn nhếch mép. "Cứ đi đến trường quân đội như bình thường."

"Vâng." Boem vừa lái xe vừa quan sát chiếc xe tải qua kính chiếu hậu, còn một đoạn khá dài nữa mới đến trường học, chiếc xe đằng sau luôn giữ với xe anh một khoảng cách nhất định.

Đến ngã tư, anh rẽ sang phải, con đường này khá ít người đi, hầu như không có ai rất vắng vẻ, xung quanh chỉ có một vài ngôi nhà, xe tải kia không còn giữ khoảng cách nữa mà lái nhanh hơn đụng vào đuôi xe anh.

Rầm

Cú đụng không mạnh cũng không nhẹ, may mà xe này đã được cải tiến qua kính chống đạn, thân xe cực kì chắc chắn nên không hề bị ảnh hưởng, nhưng anh vẫn chạy nhanh về phía trước đột nhiên nghe giọng hắn nói. "Nhấn ga tăng tốc đi!"

Taehyung vẫn giữ bộ dạng thản nhiên đọc văn kiện, tựa như cú đụng vừa rồi không có vậy.

Anh nghe lời hắn nhấn ga rồi tăng tốc lái xe nhanh, chiếc xe tải đằng sau cũng tăng tốc theo lái nhanh tiếp tục đụng vào đuôi xe.

Rầm

"Ashhh... bọn khốn chết tiệt! Không biết xe này là của chính phủ à? Còn dám ngang nhiên khiêu khích."

Hắn nghe trợ lý nói, đột nhiên có nhã hứng mở miệng nói chuyện trong tình thế nguy hiểm.

"Kẻ có đầu óc sẽ phân biệt được thứ gì nên đụng và thứ gì không nên đụng." Nếu bọn chúng đủ thông minh sẽ nhận ra người đang ngồi trong xe không dễ chọc. Nhưng thật đáng tiếc bọn chúng là kẻ không có đầu óc!

Người ngồi trong xe tải đằng sau không đụng nữa, anh ta cũng không biết hành động tiếp theo của kẻ kia là gì, vẫn vâng lời hắn mà tăng tốc lái nhanh.

Ngay lúc anh nghĩ mình đã bỏ xa chiếc xe tải thì một loạt tiếng súng nổ lên.

Pằng Pằng Pằng

Đạn nhắm vào bánh xe anh mà bắn, anh phải lách sang bên này tránh sang bên kia, nhưng cứ tránh như này cũng chẳng phải là cách, tên trong xe kia đúng là tay súng chuyên nghiệp bắn rất chuẩn anh không thể né được hết đạn mà bánh xe đã dính phải một phát.

"Thiếu tướng, lớp xe bị bắn trúng rồi." Xe bị lũng một bánh, nên đã dừng lại đứng yên tại chỗ.

Chiếc xe tải phía sau cũng dừng lại theo, gã đàn ông đội mũ lưỡi trai đen nhảy xuống xe tải, gã cầm theo khẩu súng từng bước đi về phía chiếc xe quân dụng.

Boem nín thở khoá cửa xe lại quan sát hành động ở ngoài, chỉ có người trong xe nhìn ra ngoài mới thấy chứ người bên ngoài nhìn vào không thấy gì cả.

Anh nhìn thấy gã đàn ông bịt kín mặt dán sát vào cửa kính, Taehyung nhìn gã đàn ông một cách hờ hững.

Gã đàn ông bên ngoài không nhìn được bên trong, gã giơ tay đang cầm súng lên đập mạnh lên cửa kính xe.

Ầm

Đáng tiếc đây là kính chống đạn nên không hề bị vỡ nát ra mà nó chỉ bị vỡ vụng một chút. Gã đập rất nhiều lần, tuy là kính chống đạn nhưng đập nhiều như vậy cũng không phải không đập vỡ được.

Boem ngồi ghế lái nhìn cũng nóng ruột nóng gan, chỗ gã đập là chỗ ngồi của thiếu tướng, chỉ cần lớp kính chống đạn vỡ nát ra thì không xong mất.

"Thiếu tướng, hay là tôi ra đánh lạc hướng gã rồi ngài đi trước bảo toàn tính mạng nhé?"

Hắn bình thản nhìn lớp kính đã nứt ra. "Cậu nghĩ tôi là loại người nào?"

"Thiếu tướng, tôi biết nhưng mà thân thể ngài không thể bị thương được. Chúng ta không có mang theo vũ khí."

"Bị thương? Tên này còn chưa có đủ tư cách."

Anh ta đương nhiên biết danh hiệu chiến thần của thiếu tướng không phải giả, nhưng mà bọn họ không có vũ khí, gã đàn ông kia theo anh đánh giá không phải là ăn cướp đi, là lính đánh thuê hoặc nguy hiểm hơn chính là... sát thủ.

Sức của gã rất mạnh mỗi cú đập vào kính chống đạn rất chắc tay kính vỡ vụn nứt ra rất nhiều.

Nhưng anh nhìn ngài Kim vẫn là bình thản không hề lo lắng chút nào, anh còn đang suy nghĩ thì lần nữa liếc mắt nhìn ra bên ngoài đã thấy gã đàn ông chĩa súng lên cửa sổ bóp còi.

Pằng

...

Trong quán nhậu, bọn họ đang chơi trò nói thật hay mạo hiểm rất vui vẻ, ai cũng cười đến không khép được mồm, bây giờ người đang quay chai là Park Jimin, chai rượu rỗng quay rồi dừng lại chỉ về hướng Han Min Joon.

Mọi người ai nấy đều nhìn về phía Min Joon chờ đợi, y hỏi. "Tiền bối, nói thật hay mạo hiểm?"

"Nói thật."

Jimin ranh ma nhìn anh rồi đặt câu hỏi, y rất tò mò người lạnh lùng như anh ta. "Tiền bối Min Joon, anh có người trong lòng chưa?"

Min Joon không chần chừ ngẩng mặt lên nhìn người đối diện mình liếc mắt một chút rồi nói. "Có rồi."

Tất cả những người có mặt trên bàn nhậu được một phen há hốc mồm, ai cũng biết Min Joon là người thờ ơ luôn lạnh nhạt với mọi người xung quanh không biết ai là người anh ta giấu trong lòng.

Chung Ho người anh em lâu năm của anh ta vẫn không biết mà tò mò hỏi. "Không ngờ cậu giấu kỹ như vậy, nói xem là ai nào?"

Ai cũng chờ đợi anh ta trả lời, Seo Ah lại chăm chú nhìn anh ta không hề rời mắt, cô cũng muốn biết người trong lòng anh là ai.

Đột nhiên ánh mắt anh liếc về phía cô... rồi lại chuyển sang chỗ bên cạnh cô là... Jungkook nhưng rất nhanh anh lại dời đi, lạnh lùng nói. "Cậu nhiều chuyện quá."

Jimin thấy bầu không khí trở nên ngượng ngập y bèn đứng ra khuấy động tiếp tục trò chơi, người tiếp theo quay chai là Seo Ah, cô đang suy nghĩ về cái nhìn đầy dịu dàng kia của anh, y vỗ vào người cô.

"Tới lượt em, quay đi!"

"Được thôi." Cô lấy lại tinh thần vui vẻ quay chai rỗng, cái chai quay vòng vòng rất lâu rồi từ từ dừng lại chỉ về hướng của Jungkook.

Cơ hội đến rồi!

Cô nàng cười đến thích thú. "Nói thật hay mạo hiểm đây thanh tra Jeon?"

Jungkook nhìn cô nàng đang cười không có thiện chí rất lâu rồi mới trả lời. "Nói thật."

"Thanh tra Jeon, tôi rất tò mò rất lâu, lần trước tôi hỏi nhưng đáp án không được như ý muốn. Lần này tôi hỏi lại, cậu có thích đàn ông không?"

Biết ngay là cô chẳng hỏi câu gì tốt mà, Jimin ngồi bên cạnh cô cũng cười hắc hắc bù thêm một câu đầy ẩn ý. "Thanh tra Jeon, nói thật nhé!"

Hai người này đang cố tình với cậu đây mà.

Cậu đành thở dài, thôi vậy. "Có chút hứng thú."

Min Joon kinh ngạc nhìn cậu, môi anh ta không tự chủ được cong lên một được cong rất nhỏ rồi thu lại nhanh chóng trở về bộ dạng lạnh lùng như chưa có gì nhưng Seo Ah đã nhìn ra, cô lại hỏi. "Cậu thích nằm trên hay dưới?"

"..." Nằm thế nào chả như nhau, nằm dưới chẳng phải sướng hơn sao, chỉ việc nằm rồi cảm nhận thôi. Nhưng còn lâu cậu mới nhận mình nằm dưới, nói ra chuyện này có chút mất mặt.

Chung Ho liếc nhìn đồng hồ trên tường cũng không còn sớm nữa, anh lên tiếng xua tan đi bầu không khí mờ ám. "Mấy đứa nhóc này, nên về rồi ai cũng chẳng còn tỉnh táo nữa toàn hỏi những câu gì đâu không thôi!"

Đúng là ai cũng ngấm men rồi, Seo Ah vốn không tỉnh táo mới hỏi câu này, cô đứng dậy loạng choạng định đi về phía Min Joon thì Jimin kéo lại. "Đi thôi anh đưa em về, chúng ta cùng đường mà."

Nhà Jimin gần với căn hộ mà Seo Ah đang sống, y không nghĩ mình vừa phá đi cơ hội của cô, y chỉ có lòng tốt đưa con ma men cô về giúp thôi.

Chung Ho thấy thế cũng gật đầu tán thành. "Jimin đưa Seo Ah về đi."

"Jungkook anh đưa em về nhé?" Chung Ho nhìn mặt cậu ửng hồng nghĩ là cậu nhóc này say, nhưng Jungkook quơ tay lên từ chối.

"Nhà em với tiền bối không tiện đường. Anh về đi, em có thể tự về được."

"Để tôi đưa cậu ấy về. Nhà tôi với cậu ấy chung đường." Người nói là Min Joon, anh nói rất điềm nhiên, cậu nhìn anh ta muốn từ chối nốt thì Chung Ho lại nhanh hơn cậu.

"Được đấy! Cậu đưa em ấy về đi, cẩn thận vẫn hơn."

Jimin thấy ai cũng giao cho ai ổn thoả rồi y đỡ lấy Seo Ah hơi loạng choạng đi ra ngoài.

"Mọi người về cẩn thận nhé!"

"Ừ hai đứa cũng vậy nha."

Ai cũng leo lên xe rời đi hết chỉ còn lại Min Joon với Jungkook đứng yên tại chỗ.

Anh ta mở cửa xe ra rồi nhìn cậu. "Lên đi. Tôi đưa cậu về!"

"Hay là để tôi tự về đi." Cậu không muốn gần với anh ta chút nào, cứ cảm thấy sao sao đấy.

"Đừng từ chối, cứ như khi nhỏ, cậu thoải mái đến nhà tôi ăn cơm là được."

Jungkook cuối cùng vẫn không từ chối được Min Joon mà leo lên xe để anh đưa mình về.


*** hết 49.

Sắp có chuyện xảy ra ròi 😕


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net