5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi Học

Sau khi tang lễ đã hoàn tất, cậu mỗi ngày đều đến trường học tập, lúc trước cậu không có bạn nhưng ít nhất mọi người luôn đối xử với cậu như bình thường, nhưng bây giờ ai thấy cậu cũng tránh né, chỉ trỏ, khinh thường, không ai dám tới gần bắt chuyện với cậu. Nếu họ có lỡ đụng vào cậu thì họ tình nguyện cởi chiếc áo khoác ra quăng chứ không chấp nhận được sự vô tình đụng chạm này, bọn họ ghê tởm cậu, vì cậu chính là con của đồ phản quốc, cậu rất muốn hét thật to vào mặt bọn họ rằng. 'Bố mình không phải là đồ phản quốc, bố mình là cảnh sát tốt!'

Nhưng sẽ chẳng ai tin cả, bọn họ chỉ tin vào những lời báo đưa tin, một đời bố cậu cống hiến đều trở thành sự sỉ nhục.

Cuộc đời vốn dĩ là bất công, cả đời cống hiến không ai thấy, đi sai một bước, liền bị công kích từ nhiều phía.

"Jeon Jungkook, cô giáo gọi cậu lên văn phòng."

Một nam sinh đứng ở cửa lớp hô lớn, nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường, hời hợt gọi rồi trở về chỗ ngồi, những bạn học xung quanh đều hướng ánh mắt về phía cậu, có chế giễu, có châm chọc, còn có những nụ cười cợt nhả.

"Đồ phản quốc, tao mà là mày tao thôi học cho đỡ nhục nhã rồi."

"Thôi học làm gì chết đi cho xong, sống chi cho chật đất!"

"Cảnh sát cái gì chứ, là đồ phản quốc thôi."

"Bố nó bán nước, chắc sau này nó bán thân để sống chứ ai thèm nhận nó vào làm chứ."

"..."

Còn những lời khó nghe hơn nữa nhưng cậu đã đứng dậy đi đến văn phòng gặp cô giáo, những lời này cậu không cần để vào tai.

Vào văn phòng, cậu cảm nhận được từng cái nhìn miệt thị của các giáo viên, bọn họ là giáo viên còn dùng ánh mắt đó nhìn cậu huống chi là những học sinh mà họ dạy.

"Jungkook, tới đây đi em"

Cô giáo chủ nhiệm của cậu ngồi ở dãy cuối văn phòng, cậu đi tới cúi người lễ phép trước mặt cô giáo.

"Chào cô ạ!"

"Em ngồi xuống đi"

Jungkook ngồi xuống đối diện cô, cô giáo với vẻ mặt khó nói thành lời nhìn cậu ngập ngừng một lúc.

"Jungkook, em biết đấy, bố em... gây tổn hại cho trường chúng ta... nên nhà trường... quyết định cho em chuyển trường."

"Bố em thì có liên quan gì tới trường ạ?"

"Bố em bây giờ... là tội đồ... của đất nước, vì bố em mà trường chúng ta... các phụ huynh đều cho con mình thôi học... chuyển sang trường khác."

"Cô, bố em là cảnh sát tốt, cô không được xúc phạm bố em!"

Cậu không cho phép bất kì ai lăng mạ bố cậu, buộc cậu thôi học chứ gì, cậu thà thôi học chứ không để cho lũ người hèn hạ này khinh thường bố cậu.

Rời khỏi văn phòng cậu đi về lớp học, đám người ức hiếp cậu kia cũng đang có mặt ở đây, bọn họ đang bắt nạt bạn học khác, lấy chai nước đổ lên đầu bạn ấy rồi bật cười thích thú.

"Ôi đồ phản quốc, về rồi à?"

Cậu không thèm quan tâm bọn chúng mà đi về chỗ ngồi của mình, bàn học của cậu đã bị đổ đầy thứ gì đó màu đỏ lên, cậu chạm vào, là máu gà, chiếc cặp mà bố cậu tặng cũng bị máu gà làm cho bẩn hết, trên bàn toàn là những lời sỉ nhục, nhục mạ.

- Đồ phản quốc

- Bố mày là đồ giết người!

- Đi chết đi thằng nhóc quê mùa.

- Cút khỏi Hàn Quốc đi.

Jungkook nhặt cái cặp từ trong vũng máu ra cậu lau sạch đi, đây là thứ quà quý giá mà bố dành cả tháng lương để mua cho cậu bởi vì cậu nói thích, cậu xem nó như bảo bối của mình, vậy mà lũ người hạ đẳng này dám làm bẩn nó.

Tên đại ca vừa cười khinh thường, đi tới vỗ vai cậu, có thể hắn không ngờ được hành động tiếp theo của cậu là tóm ót hắn, đập cả mặt hắn vào vũng máu gà, tiếng động chói tai đến mức những người bên ngoài cũng dừng lại bao quanh lớp học cậu đứng xem.

Đàn em của hắn vội lao vào đánh cậu, nhưng tất cả bọn họ đều bất ngờ vì cậu đánh đáp trả lại họ, phải, cậu biết đánh nhau, cậu biết võ phòng thân, những lần trước cậu bị họ ức hiếp mà không đáp trả lại là vì bố cậu đã dậy 'Chỉ được dùng võ để cứu người, không được đánh người.'

Cậu đã nghe lời bố, nhẫn nhịn để cho bọn họ bắt nạt nhưng hôm nay lũ này đã chạm phải cực hạn của cậu rồi, cậu không thể chịu đựng được nữa!

Một mình cậu đánh bốn tên, tên này rồi tên kia đều bị cậu hạ gục, đến tên đại ca cuối cùng đứng dậy từ trong vũng máu gà, mặt hắn nhem nhuốc dơ bẩn, cặp mắt hắn trợn lên cùng với thân hình đô con của hắn tựa như ác quỷ, hắn chạy về phía cậu đánh tới tấp, nắm đấm của hắn rất to liên tục đánh về phía cậu, cậu dùng hai tay mình chống đỡ, nhanh nhẹn dùng đầu gối đánh vào hạ bộ của hắn.

"Aaa... thằng chó..."

Hắn ôm thằng em của mình la lên, ánh mắt tức giận nhìn về phía cậu, cậu cười khinh thường, nhấc cái ghế lên muốn quăng về phía hắn. Hắn sợ hãi ôm đầu, đàn em của hắn lùi ra phía sau, cậu không ném về phía bọn họ mà chuyển hướng ném về phía tường, rồi đi tới gần bọn họ, cậu càng đi tới bọn chúng càng lui đến khi không còn lui được nữa, bọn họ quỳ xuống.

"Tao... tao sai rồi!"

"Đúng đúng, bọn tao sai rồi!"

Cậu không thèm để ý đến lời bọn họ mà xoè tay ra nhỏ nhắn mu bàn tay bị xước đầy rĩ máu ra. "Tiền."

"Tiền gì? Bọn tao không có."

"Cậu làm hỏng cặp của tôi, đền đi."

"Bọn tao không có tiền."

"Không có?"

Cậu cười đầy nguy hiểm, chiếc ghế lúc nãy bị cậu ném đang ở ngay bên cạnh hắn, cậu bê lên, bọn chúng sợ hãi nhanh chóng móc tiền từ trong túi ra.

"Đây, đây, bọn tao đền cho mày!"

"Chưa đủ."

Cái cặp này bố cậu dùng 300.000 won để mua chúng từ nước ngoài về cho cậu, tháng lương đầu tiên của bố, đối với bọn chúng số tiền này chẳng là gì nhưng với gia đình cậu thì nó rất lớn.

Mấy tên đàn em của hắn vội rút hết tiền trong người ra, gom đủ 300.000 won thì đưa cho cậu.

Cậu quăng chiếc ghế về phía bọn chúng, lần đầu tiên trong miệng cậu mắng người.

"Mẹ kiếp bọn mày!"

"Bố tao không phản quốc không giết người, tao mà nghe trong miệng đứa nào mắng như vậy nữa tao sẽ giết chúng mày thật đấy!"

Cậu ôm cặp rời khỏi cửa lớp trước cái nhìn hoảng sợ của mọi người, cậu đi tới đâu bọn họ lùi lại chừa ra một đường cho cậu đi, cô giáo từ hành lang chạy về phía cậu kêu lớn.

"Jungkook... em...."

"Không cần cô nói, em tự thôi học!"

Cậu tháo bảng tên, cởi chiếc áo khoác đồng phục vứt đi, lôi bộ dạng xộc xệch của cậu bước ra khỏi cổng trường, bước chân của cậu rất kiên định đi về phía trước không lưu luyến, không hối tiếc với hành động của mình. Cậu cứ đi thẳng một đường.

Người đàn ông đồ đen đi theo phía sau cậu, gã thấy cậu đi ra bờ sông, hai chân để xuống mặt nước, nghĩ cậu có ý định tự vẫn nên tính ra ngăn cản nhưng không phải, cậu ngồi trên bậc thềm thả hai chân xuống nước, nghịch nước, khoé môi cậu cong lên.

Gã đàn ông liền thở phào nhẹ nhõm rút điện thoại ra báo cáo với người bên kia.

"Thiếu tá Kim, cậu ấy đang ở bờ sông nghịch nước."

"Nghịch nước?"

Hắn còn tưởng mình nghe nhằm nên hỏi lại, đang giờ học cậu không ở trong lớp học chạy ra bờ sông nghịch nước làm gì?

Đầu óc của thằng nhóc này có vấn đề à?

"Đúng thưa ngài, cậu ấy lôi một thân đồng phục nhăn nhúm, xộc xệch ra khỏi cổng trường, tôi đi theo sau cậu ấy cả đường, cậu ấy cứ như người mất hồn đi thẳng ra bờ sông."

"Được rồi, tiếp tục theo sát cậu ấy cho tôi!"

Taehyung không hiểu não cậu bé này được tạo thành như thế nào, luôn làm những chuyện khác người, hắn không thể nào lý giải nổi hành động này của cậu. Hắn ngồi vào máy tính lên mạng search "làm sao để..." hắn còn chưa gõ hết câu đã thấy hàng loạt từ khoá xuất hiện.

- Làm sao để dỗ bạn trai nhỏ?

- Làm sao để hiểu được bạn trai nhỏ đang nghĩ gì?

- Làm sao để dỗ trẻ con?

- ....

Một loạt cái "làm sao để", hắn chỉ định gõ "làm sao để biết trẻ con bị tự kỉ?"

Hắn muốn xem dấu hiệu của bệnh tự kỉ, sợ cậu không chịu nổi cú sốc có bệnh mà giấu. Nhưng mà, được rồi, hắn không cần tìm hiểu nữa. Đọc những thứ này hắn sẽ là người bị tự kỉ chứ không phải cậu.

Thôi thì, tuỳ cậu. Khi nào bệnh nặng thì chữa luôn cũng được.

*** hết 5.

Ngày đầu up 5 chap nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net