51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về Nhà Chính Ra Mắt

Lễ giáng sinh, tuyết rơi trắng xoá cả đường đi, thời tiết lại cực kì lạnh nhưng trong Kim gia lại vô cùng ấm áp, chỉ mới đầu giờ chiều mà ai cũng bận rộn tấp nập.

Ông Kim thì bị bà Kim bắt cùng đứa cháu trai trang trí cây thông, bà và con dâu MinKyung thì ở trong bếp nấu ăn, còn cháu gái và bố nó thì đi làm chưa đến giờ về.

Sở dĩ chuẩn bị như vậy là vì hôm nay là ngày con trai nhỏ của bà đưa vợ tương lai về ra mắt. Cũng không hẳn là vợ tương lai, thằng bé còn chưa chấp nhận con trai bà cơ mà, vừa nghĩ liền buồn, thằng con trời đánh thật không biết tấn công nhanh gì hết để người khác cướp mất vợ thì đến lúc đó tự mình thiệt thòi.

Ông Kim trang trí cây thông xong chắp tay sau lưng đi vào bếp, mặt ông nhăn nhó không hài lòng mà càu nhàu. "Chỉ ăn một bữa cơm, ở nhà có đầu bếp bà tự thân mình làm gì, tôi còn chưa thấy bà nhiệt tình với tôi lần nào đấy!"

"Ông còn nói, tôi và ông đã là vợ chồng già, nhiệt tình có lợi ích gì chứ. Chàng dâu nhỏ của tôi đến ra mắt lần đầu tiên, tôi phải cho thằng bé thấy, nhà mình rất chào đón nó, rất mong nó mau chóng trở thành vợ của Kim nhỏ. Thằng bé sẽ mềm lòng mà cưới Kim nhỏ nhanh cho xem!" Bà Kim vừa rửa cà rốt vừa nói, bà nghe con trai nhỏ nói thằng bé kia rất thích ăn cà ri nên bà muốn đích thân làm món này.

"Cưới? Bà xem con trai mình mất giá cỡ nào mà phải đợi thằng nhóc kia cưới hả? Phải là thằng nhóc kia gả mới đúng!"

Nghe chồng mình nói, bà khinh thường đáp lại ông ta. "Ông còn không biết con trai mình mất giá sao? Một hai chỉ đòi thằng bé kia lấy mình mà thằng bé không thèm đấy!"

"Bà rành nhỉ? Bà gặp chưa mà biết hay thế." Ông còn lâu mới tin đứa con nhỏ của mình không có giá như thế, ở đất Seoul này, ai cũng xếp hàng dài đòi gả cho nó mà nó không thèm nhìn đấy.

Chẳng qua chỉ là một thằng nhóc con thôi mà, có gì lạ chứ.

"Ôi thôi vậy là ông không biết rồi, ông chưa từng nghe điệu bộ con trai ông nói chuyện với thằng bé Jeon đâu, thiếu điều chỉ muốn đem thằng bé kia đặt lên đầu mình đấy."

"..." Ông Kim thật sự câm nín!

"Có người mẹ nào như bà không thẳng thừng hạ bệ giá trị con trai mình. Bà có biết con trai nhỏ của bà là thiếu tướng tài giỏi không hả?"

"Lão Kim, ông nhăn nhó cái gì? Tôi nói với ông nhé, ông không quản được con trai nhỏ của mình nhưng thằng bé Jeon thì được đấy, nó nói con ông ngồi thì con ông không dám đứng đâu."

"..." Kim Taehyung, bố từ chối nhận mày là con đẻ.

Bae MinKyung nghe hai vị trưởng bối ở nhà câu qua câu lại cô cũng bật cười vui vẻ, ai cũng nghĩ Kim gia quyền thế sẽ lạnh lẽo hiu quạnh, tranh giành đấu đá nhau nhưng sau khi cô được gả về đây cô mới biết tất cả đều là nhảm nhí.

Hai vị ông bà Kim này ra ngoài thì tình tứ các kiểu còn về nhà thì như mèo với chuột, luôn phân cao thấp thắng bại, đương nhiên cuối cùng người thắng vẫn là bà Kim.

Ông Kim có nói thế nào cũng là thương vợ, không dám cãi lại giống như chồng cô vậy.

Cũng không đúng lắm, là chồng cô giống ông Kim mới phải.

Nếu ai hỏi làm dâu Kim gia sướng không?

Cô sẽ không chần chừ mà nói sướng còn hơn cả làm tổng thống, ngoại trừ lúc lễ tết ra có xuống bếp chút thì hầu hết những ngày thường đều có người hầu làm hết.

Cô chỉ việc dạy con cái, rồi theo đuổi công việc yêu thích của mình, mẹ chồng vừa vui vẻ lại dễ tính đến đáng yêu, bố chồng tuy khó tính nhưng có mẹ chồng áp chế ông Kim cũng chỉ biết ngậm miệng dỗ ngọt vợ.

Nhà họ Kim, nhắc đến đàn ông đều là thê nô.

"Mẹ ơi, con đến nhà bạn chơi nhé?" Daeshim - con trai út của cô, thằng bé sắp tới sẽ thi tốt nghiệp.

Mọi ngày luôn thích ở ngoài đường lang thang với đám bạn, nay được dịp nghỉ lễ mà cũng không chịu ở nhà đã muốn rời đi.

Chưa đợi cô lên tiếng, ông nội Kim đã lên tiếng răn dạy. "Đi đâu mà đi. Lễ giáng sinh phải ở nhà với gia đình chứ, đi quanh năm suốt tháng giống chú út mày chưa đã à?"

Daeshim bị ông nội nghiêm khắc quát mà sợ hãi rụt cổ, trong nhà cậu sợ bố nhất rồi đến ông nội Kim rồi đến chú út.

Cậu đi tới ôm lấy cánh tay ông làm nũng. "Ông nội Kim, chỉ là bữa cơm thôi mà. Ngày nào cháu chẳng có thời gian ăn cùng mọi người chứ, hôm nay cho cháu đi chơi với bạn nhé?"

Ông Kim lạnh mặt bài xích sự làm nũng của cháu trai nhỏ. "Không đi đâu hết! Ở nhà."

"Ông..."

"Ông cái gì mà ông, sắp thi tốt nghiệp tới nơi rồi mà con còn ăn chơi thế này hả? Con mà không đậu đại học quốc gia Seoul, bố có đánh gãy chân con mẹ cũng không cản." MinKyung trong vấn đề dạy con rất nghiêm khắc, tuy mỗi tuần cô đều đi tham dự tuần lễ thời trang ở các nước khác nhau nhưng học tập con cái cô vẫn luôn chú tâm.

Con gái cô thì đã đi làm cô không cần quản nhưng thằng con hư hỏng này cô phải quản, đừng nhìn mặt mày non chẹt của nó mà bị lừa, thằng nhóc này mỗi cuối tuần đều đi hộp đêm.

Trêu ghẹo đủ thể loại, cô sợ có ngày có người vác bụng bầu tới nhà chắc lúc đó chỉ biết đào hố chui xuống cho đỡ nhục thôi.

Bị bố đánh mấy lần cũng không chừa được.

Daeshim bất lực không đi được bèn đi ra ngoài sân gọi điện cho đám bạn thông báo.

...

Taehyung vừa tan ca đã đến sở cảnh sát đón Jungkook sẵn tiện chở thêm cô cháu gái về nhà chính, đường tuyết đi khá khó khăn nhưng hắn lái xe rất điêu luyện chắc tay chưa đầy 15 phút đã về tới cửa nhà chính.

Hắn dừng xe trước sân, mở cửa kéo cậu xuống xe còn Seo Ah cả đường đi giương mắt nhìn chú út rải rác cơm chó, nào là nắm tay, nào là ôm rồi hôn mặc cho thanh tra Jeon khó chịu không muốn hợp tác.

Lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh chú út mình mặt dày đấy!

Jungkook xuống xe, trên người cậu vẫn còn mặc bộ cảnh phục chưa thay, cậu vừa mới tan làm đã bị kéo tới đây.

Không biết mặc thế này có khiến bố mẹ hắn nghĩ cậu không tôn trọng họ không, quà cáp cũng không có mang đến, cậu kéo cổ tay áo hắn. "Hay là... chú chở em về nhà... thay đồ đi."

"Làm gì chứ? Em mặc thế này rất đẹp rồi."

"..." Đẹp cái khỉ khô, có ai đi đến nhà người khác chơi mà mặc cảnh phục không hả?

Đi bắt tội phạm hay gì, nhưng cậu vẫn cố thuyết phục bản thân dù sao đây cũng là lần đầu tiên chắc mọi người sẽ hiểu cho công việc của cậu.

Nhìn lại bên cạnh thấy hắn ăn mặc rất thoải mái mà nóng cả mặt tức trong người, hắn mặc quần tây với áo sơ mi trắng thôi.

"Vậy chẳng lẽ đi tay không đến thế này à?"

Hắn nhìn cậu nhóc căng thẳng lo lắng mà bật cười thích thú. "Em chỉ đến ăn cơm thôi mà quà cáp làm gì, hay là em muốn tới lấy lòng bố mẹ chồng?"

"Chú nói nhảm hơi nhiều rồi đó." Ai thèm lấy hắn làm chồng chứ, ở đó mà đòi cậu lấy lòng bố mẹ chồng.

"Chẳng lẽ em không muốn lấy anh, không có dụ đó đâu nhé, em đã dụ anh ăn nằm với em rồi mà em không chịu trách nhiệm là anh kiện em đấy!"

Phụt

Seo Ah đi phía sau nghe cuộc nói chuyện của hai người trước cô không nhịn được nữa mà bậc cười, chú út của cô bị làm sao thế?

Sao giống như kiểu gái nhà lành bị lừa ngủ vậy.

Nhận được ánh mắt sắc lạnh của chú út cô không dám cười nữa mà vội chạy vào trong nhà trước.

Chỉ còn là cậu và hắn đứng ngoài sân lạnh lẽo, hắn nhéo nhéo mặt cậu trách. "Em nhìn xem, cháu gái cũng đã thấy anh mất giá rồi, em mà không mau lấy anh thì sẽ bị chê cười đấy."

Cậu đánh vào tay hắn, chuyện thế này mà cũng nói ra miệng được cũng chỉ có một mình gã chú mới làm được. "Chê cười chú chứ không chê cười em."

Jungkook nói xong đi thẳng về phía trước bỗng nhiên bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang đứng nghe điện thuộc ở cách cậu không xa, cậu đi tới gần hơn khi đã chắc chắn thì cậu đi tới xách tai cậu nhóc lên.

Cậu nhóc đang nói chuyện điện thoại cũng giật mình mà nhìn cậu. "Anh trai xinh đẹp?"

Sao anh trai này lại ở đây chứ, có biết là cậu nhớ anh trai này rất nhiều ngày không.

"Thằng nhóc quấy rối tình dục! Cậu ở đây làm gì? Tính quấy rồi tình dục ai nữa hả?"

Taehyung đi phía sau cậu thấy cậu xách tai cháu trai mình nghiêm khắc lên giọng mà làm hắn khó hiểu.

Dụ gì nữa đây?

Sao cháu trai hắn biến thành thằng nhóc quấy rồi tình dục rồi?

"Cháu làm gì sai nữa hả?"

Thấy chút út lạnh mặt quát mình cậu sợ gần chết, anh trai này lại nhớ dai như vậy, cậu sợ chú út hiểu lầm lại méc bố nên vội giải thích. "Hic, chú út, cháu không có quấy rối tình dục! Cháu chỉ hôn anh trai này một cái rồi sờ mông một cái thôi."

"..." Nghĩ giải thích xong chú út sẽ đổi sắc mặt, ai ngờ có đổi sắc mặt nhưng mà đen đi chứ không có dấu hiệu tốt lên, chẳng lẽ cậu nói sai cái gì à?

"Jeon Jungkook! Thằng nhóc này nói đúng không?"

Thấy bộ dạng hắn tức giận cậu chỉ biết gãi mũi ngại ngùng không biết nói gì, cậu đâu biết cậu nhóc này là cháu trai hắn, nếu biết cậu cũng đâu dám đào hố chôn mình.

Daeshim còn chưa ý thức được nguy hiểm vội kéo kéo cổ tay cậu. "Anh trai xinh đẹp, anh nói gì đi. Đó là sự thật mà!"

"..." Cậu đang cố giúp thằng nhóc này vậy mà nó ngu ngốc đến mức này cơ đấy!

Taehyung thấy cháu trai mình kéo cổ tay trắng nõn mảnh khảnh của cậu thì mắt hắn tức giận muốn toé ra lửa vội kéo cậu về phía mình ôm vào lòng trừng mắt dạy dỗ cháu trai. "Cháu thật hư hỏng! Có tin chú đánh gãy tay cháu không?"

"Chú út..." Daeshim đâu biết tình thế không được cứu vãn mà còn tồi tệ hơn.

Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này Seo Ah đi ra ngoài như vị cứu tinh của Daeshim. "Bà nội Kim gọi mọi người vào dùng bữa kìa!"

Taehyung lúc này mới thôi trừng cháu trai kéo cậu đi vào cửa, cả nhà ngồi đầy đủ chỉ thiếu anh trai hắn chắc đang trên đường trở về.

Hắn kéo Jungkook đang đứng khép nép trong lòng hắn ra giới thiệu. "Đây là người yêu con - Jeon Jungkook!"

Bụp

Điện thoại đang cầm trong tay cậu nhóc bị rớt xuống đất, nét mặt đờ đẫn khiếp sợ nhìn hai người trước mặt, vừa rồi Daeshim cậu nghe nhầm phải không?

"Chị, đánh em một cái đi!"

Seo Ah bị yêu cầu của em trai làm cho thẫn thờ.

Em trai cô bị thần kinh rồi à?

Cô không nặng không nhẹ đập vào vai nó một cú.

"Tỉnh đi! Đó là người yêu của chú út, mày định mơ tưởng nữa à?" Lúc nãy cô đứng trốn bên ngoài đã nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, thấy em trai mình đáng thương quá nên cô mới có lòng tốt đi ra giải vây giúp.

Daeshim chưa thật sự muốn tin tiếp tục hỏi lại lần nữa. "Thật à chị?"

"Giỡn đó. Là vợ tương lai mới thật!"

"..." Rung động vừa chớm nở biến thành tuyệt vọng.

Bà Kim thấy Jungkook liền vui vẻ lôi kéo cậu rời khỏi Taehyung, kéo đến bên cạnh bà quan sát.

Thằng bé này thật xinh đẹp trắng trẻo bảo làm sao con trai nhỏ bà không mê được. Đến bà còn mê nói chi, ôi cặp mắt hai mí to tròn, cái mũi thon gọn cao thẳng, đôi môi trái tim, nếu mà làm vợ con trai bà thì thật uổng phí.

"Jungkookie, hay là con bỏ Kim nhỏ đi, làm con trai mẹ nhé? Mẹ kiếm cho con một người trẻ đẹp hơn."

"..." Đây là mẹ hắn?

Không nhầm phải không?

Daeshim nghe đến người trẻ đẹp cậu nhóc chưa biết sợ đi đến chỗ bà nội Kim vội đề cử mình. "Bà nội hay là gả cháu cho anh ấy đi, con vừa trẻ trung lại đẹp trai ạ. Còn non mới chưa ai bóc tem!"

"..." Jungkook nhìn cả nhà hắn không biết nên nói gì mới phải, mẹ hắn vui tính thật sự, cháu trai hắn lại càng rỡ hơn.

Hắn vốn đã tức tối vụ kia bây giờ thấy cháu trai mình lợi dụng thời cơ liền đi tới kí đầu nó tiếng kêu rất rõ, lên giọng cảnh cáo. "Thằng ranh, đến vợ chú mà mày cũng dám tơ tưởng có tin chú gửi mày sang Châu Phi huấn luyện vài năm không?"

"..." Cả nhà đều được một trận cười đùa vui vẻ, ai cũng biết con trai nhỏ của Kim gia chưa bao giờ sợ ai cả rất ngạo cuồng vậy mà bây giờ lại sợ mất vợ, đúng là không chuyện hài ai cũng muốn trêu chọc.


*** hết 51.

Tiếp nè


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net