52.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin Nhắn Lúc Nửa Đêm

Bà Kim rất hiếu kì với Jungkook nên bà kéo cậu hỏi đủ điều, cậu cũng ngại ngùng lắm nhưng từ từ cũng dần thích ứng vui vẻ đáp lại bà, cứ nghĩ mẹ hắn sẽ nghiêm túc như những quý bà của gia đình quyền thế nhưng không phải thế, mẹ hắn đúng thật là xì teen lắm luôn, rất biết bắt chuyện, không hề kì thị mối quan hệ của cậu và hắn ngược lại rất chào đón.

Đúng là một người mẹ quốc dân.

Cạch

"Chào cả nhà!" Cửa nhà mở ra, người về là anh trai hắn - TaeYong.

Bà Kim đã nắm tay Jungkook nói chuyện không để ý đến con trai lớn, MinKyung vợ anh chạy ra nhận lấy cặp táp của chồng đi cất.

Ông Kim ngồi yên tĩnh từ đầu đến cuối có dịp mở miệng ông liền khiển trách. "Làm gì mà lề mề thế? Cả nhà đều đợi một mình anh đấy!"

TaeYong cươi lấy lệ đi đến vỗ vai hắn rồi điềm tĩnh giải thích với bố. "Kẹt xe mà bố."

"Được rồi được rồi, đông đủ thì vào ăn thôi!" Bà Kim thôi nhiều chuyện giúp con trai lớn thoát khỏi móng vuốt của ông già Kim.

Cả nhà lần lượt đi vào nhà ăn, xếp theo thứ tự ông Kim trụ cột ngồi chính giữa, bên tay trái của ông là bà Kim tiếp đó là Jungkook được bà Kim kéo ngồi bên cạnh sau đó đến Taehyung rồi cuối cùng đến Daeshim. Bên tay phải ông theo thứ tự là con trai lớn, đến con dâu, cuối cùng là cô cháu gái.

Cả nhà ngồi ngây ngắn trên bàn ăn bắt đầu dùng bữa, bà Kim gắp thức ăn cho Jungkook. "Nào con trai, ăn cái này đi! Là mẹ tự xuống bếp nấu đấy."

"À, cảm ơn bác gái!" Từ lúc vào nhà đến giờ mẹ hắn luôn nhiệt tình đối tốt với cậu như con bà, trong lòng cậu có chút kháng cự nhưng lại không muốn từ chối lòng tốt của bà.

Bao lâu rồi cậu mới được tỉ mỉ chăm sóc như thế này chứ.

Ông Kim không hài lòng với cách xưng hô của bà, từ đầu đến giờ ông luôn quan sát cậu nhóc, đúng là thằng bé rất xinh đẹp, lại lễ phép cử chỉ lịch thiệp. Nhưng suy cho cùng vẫn là nam nhân, ông vẫn chưa thể tiếp nhận mối quan hệ này của con trai được.

"Bà cẩn thận ý tứ chút đi! Đã cưới đâu mà mẹ với chả con."

Bà Kim ngược lại không hề để ý tới lão chồng mình, bà vẫn gắp thức ăn chăm sóc Jungkook tận tình rồi mới đáp lại ông Kim. "Đằng nào tôi chẳng gả Kim nhỏ cho thằng bé, ông nhanh chóng thích ứng đi."

"Bác gái... cháu..." Cậu kéo tay bà Kim, cậu nhận ra từ đầu chí cuối ông Kim không mấy dễ chịu, hình như ông ấy không thích cậu.

Với cả cậu còn chưa nghĩ đến chuyện cưới hỏi khi chưa được giải oan cho bố, biết đâu cậu không thể sống tới lúc ấy thì sao?

Vẫn là không nên để bác gái Kim hi vọng thì hơn.

Muốn kéo tay bác gái giải thích thì cậu cảm nhận được tay mình đang bị bàn tay to hơn siết chặt.

Hắn nắm lấy tay cậu nhìn bố hắn, ánh mắt tràn ngập sự nghiêm túc và bảo vệ. "Bố, đừng khiến con khó xử!"

"Khó xử cái gì, con xem con..." Ông Kim còn chưa nói hết câu đã bị bà Kim gắp thức ăn chặn miệng.

Hành động này quả thật trên trời dưới đất chỉ có một mình bà dám, bà nhíu mày nói. "Ông ăn đi! Hôm nay lễ mà ông tỏ thái độ cau có làm gì. Giả bộ cái gì không biết, nửa đêm nửa hôm tôi thấy ông tập cười ở ban công như người điên bây giờ bày ra bộ mặt này không thấy uổng phí công sức tập luyện của mình à?"

"..." Ông Kim nhất thời không biết giấu mặt đi đâu, ông nghĩ chuyện lén lút này mình giấu kỹ lắm rồi vậy mà vẫn bị vợ ông phát hiện, thẹn quá hoá giận ông đập bàn quát. "Tôi... tôi không phải tập cười vì thằng nhóc kia đâu!"

Bà Kim cũng không sợ, bà nhéo mặt ông, khuôn mặt già nua đang cau có bị bà kéo khiến một bên khoé môi nhếch lên một đường cong. "Cười một cái mất một miếng thịt à? Ông cứ cau có suốt ngày, ai thấy ông cũng bỏ chạy cho xem."

"..." Hoá ra ông Kim cũng không phải ghét cậu, chỉ là không thể thích ứng kịp, cậu cúi mặt xuống cười nhẹ, có một suy nghĩ mạnh dạng cầm ly rượu đưa lên lễ phép mời ông. "Bác trai, cháu có thể kính bác một ly rượu không?"

"..." Ông Kim không đáp lời cậu mà rất nể mặt giơ ly trà thay rượu lên cụng với ly cậu.

Jungkook cười híp mắt, cái miệng ngọt ngào không nhịn được nói. "Bác trai Kim, giáng sinh vui vẻ! Chúc bác nhiều sức khoẻ ạ."

Ông Kim nhìn cậu nhóc có chút cảm tình, môi cong lên. "Cảm ơn cậu nhóc!"

Cả nhà thấy bộ dáng ngượng nghịu của ông Kim và bạn trai nhỏ của Taehyung không nhịn được mà cười đùa.

Hai người họ thật giống một đôi cha con vừa mới cãi nhau xong nói chuyện lại.

Nhưng xem ra, cậu bạn trai nhỏ này rất biết cách hoà nhập, không bao lâu cả bàn ăn lại trở về bầu không khí sôi nổi, thoải mái nói chuyện vui vẻ.

Thật là một gia đình quyền thế ấm áp!

...

Bữa cơm kéo dài đến tận khuya, mười giờ cậu và hắn mới bước ra khỏi biệt thự, bà Kim vừa tiễn cậu ra ngoài vừa nhắc nhở nhưng vẫn không nỡ để cậu đi. "Hay là đêm nay hai đứa ở lại một đêm đi, dù sao thì Kim nhỏ cũng có uống rượu rồi lái xe không an toàn lắm."

Jungkook liếc nhìn gã chú bên cạnh dựa hẳn vào người cậu, đúng là uống không ít đến đứng cũng không vững, mắt vẫn mở to như cố giả vờ rằng mình không say nhưng hắn cất giọng ngà ngà lên thì biết hắn say rồi.

"Mẹ à, Jungkook... ực với con... ực... phải về!"

"..." Jungkook đỡ lấy hắn, để hắn choàng tay qua cổ cậu, thật là không cho cậu uống rượu, ai mời cậu đều bị hắn cản lại hết, cậu nghe mẹ hắn nói tửu lượng của hắn rất kém, không hay uống rượu, đi xã giao thì chỉ tiếp những nhân vật lớn thôi vậy mà hôm nay lại uống rượu giúp cậu rồi say thành như thế này, cậu thở dài ôm eo hắn giữ chặt, ái ngại nói với bà Kim. "Thôi ạ bác gái, để con lái xe đưa anh ấy về."

"Anh trai xinh đẹp, khuya như vậy về cũng không tốt đâu, hay là... hay là anh ở lại đi." Daeshim lưu luyến nhìn cậu, thằng nhóc này tuy biết cậu là người yêu chú út nhưng vẫn không chịu cắt đứt hi vọng vẫn luôn dùng ánh mắt say đắm nhìn cậu khiến chú út giận đến xanh mặt.

Taehyung say xỉn khiêu khích. "Ực... chú... ực... chú với vợ chú... ực... về làm... ực... làm chuyện vợ chồng... ực... ở đây... ực... sẽ... ực... sẽ khiến cháu... ực... chảy nước miếng... ực... đấy..."

Ông bà Kim : "..." Từ chối nhận con trai!

Vợ chồng TaeYong : "..." Lặng người.

Seo Ah : "..." Cười thầm.

Daeshim : "..." Một chút chết trong tim.

"Im lặng!" Nghe hắn nói cậu tức giận đỏ mặt bịt miệng hắn lại, nói cái gì đâu không đó.

Cậu đem hắn quăng vào trong xe rồi quay lại lễ phép chào với cả nhà Kim. "Cháu chào cả nhà đưa anh ấy về ạ!"

Bà Kim cũng biết không giữ lại được bèn gật đầu dặn dò. "Về cẩn thận nhé, lái xe từ từ thôi nhé!"

"Vâng ạ."

Ông Kim im lặng nãy giờ bây giờ lên tiếng. "Chăm sóc thằng trời đánh cho tốt, lần khác lại đến chơi nhé cậu nhóc?"

Cậu gật đầu lễ phép. "Vâng ạ."

TaeYong với vợ anh. "Về cẩn thận!"

Chào hỏi xong cậu lên xe lái đi, cứ đứng chào hỏi thế này tới mai cũng chưa về nhà. Nên cậu bèn leo lên xe lái đi trước vậy.

Trên đường về cậu luôn liếc mắt nhìn bên cạnh, hắn nhắm mắt dựa vào cửa sổ, không biết ngủ thật hay giả, mặt hắn rất đỏ.

Một tay cậu giữ vô lăng một tay sờ mặt hắn.

Hắn đột nhiên nắm lấy bàn tay cậu, mở miệng nói chuyện."Em có muốn lấy anh không?"

Lúc nãy trên bàn ăn hắn nhận ra sự ngập ngừng đắn đo trong mắt cậu, hắn biết cậu chưa nghĩ tới chuyện này, hắn cũng muốn cho cậu thời gian nhưng mà hắn vẫn muốn nghe lời nói thật của cậu.

Jungkook không ngờ hắn say mà vẫn nhớ tới chuyện này, cậu không biết trả lời sao rút bàn tay ra khỏi bàn tay hắn. "Nói sau đi."

Taehyung tuy là say nhưng hắn vẫn biết hụt hẫng, thở dài một lúc rồi hắn nghiêm túc nói. "Jungkook, em cứ làm những gì mà em muốn làm, bây giờ em không có câu trả lời cũng không sao. Nhưng em phải nhớ anh luôn đứng phía sau đợi em, đợi đến khi em sẵn sàng cho anh một câu trả lời thích hợp!"

"..."

Trên quãng đường trở về không còn ai lên tiếng nữa, cậu không biết nói gì mới phải vì những lời hắn nói khiến tim cậu rung lên.

Cậu không biết đến khi nào mới thật sự sẵn sàng cho hắn một câu trả lời, liếc mắt nhìn cậu đã thấy hắn tiếp tục tựa vào cửa sổ nhắm mắt ngủ, cậu thở hắt ra.

Thật xin lỗi chú Kim!

...

Về tới toà chung cư, cậu đỡ hắn vào phòng ngủ, giúp hắn tháo giày cởi đồ rồi đặt hắn nằm trên giường ngay ngắn, đi vào phòng tắm lấy khăn giúp hắn lau người sạch sẽ thay cho hắn một bộ đồ thoải mái.

Hắn thật sự say rồi, nhịp thở nhẹ nhàng nhắm mắt ngủ rất yên tĩnh, dáng vẻ khi ngủ của hắn thật ngoan ngoãn hiền lành không còn vẻ nghiêm khắc hung dữ.

Cậu nhịn không được cúi người xuống hôn lên trán hắn rồi cầm khăn lau đi vào phòng tắm giặc sạch phơi khô.

Ting...

Vừa mặc áo choàng tắm vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm, điện thoại đặt trên bàn rung, màn hình sáng lên rồi tối lại, cậu đi tới vắt khăn trên vai tồi lau tay vào áo choàng mở điện thoại lên.

Tiền bối Han : 'Có thể đến hộp đêm J&V đón tôi về không?'

Người gửi là Han Min Joon, mấy hôm trước anh ta xin số điện thoại cậu, đều là đồng nghiệp với nhau nên cậu không hề từ chối mà cho anh.

Nhưng bây giờ đã gần 12 giờ đêm, người như anh ta giờ này vẫn đang ở hộp đêm là có ý gì?

Lại còn bảo cậu đến đón về có chút không hay lắm, cậu liếc nhìn hắn đang ngủ trên giường chân mày nhíu lại vì khó chịu cậu đưa tay xoa xoa cho nó dãn ra, cậu nhấn nhấn vài chữ muốn từ chối anh ta thì...

Ting!

Tiền bối Han : 'Tôi thiếu tiền tính rồi. Jungkook, cậu đừng từ chối nhé?'

Mấy ngày trước cậu còn ngõ ý muốn làm em trai ở bên chia sẽ tâm sự với anh ta mà bây giờ quay lưng từ chối thì cũng không hay lắm mà đêm khuya ra ngoài cũng không tốt.

Cậu còn nhớ vẻ mặt nhăn nhó không thích của hắn nói với cậu, hắn không thích cậu tiếp xúc với Han Min Joon, không ngờ điều này cậu lại nhớ rõ như vậy.

Bất giác lại nhớ đến vẻ mặt tủi thân của Min Joon khi trút nỗi lòng với cậu nữa, cậu nghĩ một chút rồi mặc quần áo vào, chỉ giúp lần này thôi, coi như là vì cậu thay bác gái Han chăm sóc anh ta.

Ngay khi cậu vừa rời khỏi cửa phòng ngủ thì người trên giường bỗng có động tĩnh, hắn trở mình rồi mở mắt ra, đầu có chút đau, hắn muốn ôm cậu nhưng vớ phải một khoảng không khí liền giật mình tỉnh giấc, không có cậu hắn không ngủ được.

Hắn cố trấn tĩnh một chút nhớ lại vừa rồi hắn nghe thấy tiếng đóng cửa bên ngoài.

Khuya thế này rồi cậu còn đi đâu?


*** hết 52.

Trết Jeon gòi lun 🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net