55.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viếng Mộ

Sang năm mới, Taehyung không có ở trong nước, cậu cũng không bận tâm lắm vì cậu bận việc ở trụ sở rất nhiều.

Cậu đang loay hoay thì có một nữ cảnh sát chạy vào gọi cậu, nữ cảnh sát này ở đội Jimin.

Chẳng lẽ y tìm cậu?

"Có chuyện gì sao chị?"

Nữ cảnh sát thấy Jungkook cô ngại ngùng đỏ mặt, vẻ ngoài của cậu là một thư sinh ấm áp, lại còn đẹp trai nên không ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp của cậu.

"À, ở bên ngoài... có... có một người đàn ông tìm cậu." Cô định thần lại nói, cô vừa mới tới định vào thì bị người đàn ông đẹp trai nhờ giúp đỡ, chẳng qua chỉ là nhờ gọi người nên cô không từ chối mà nhận lời giúp.

Cậu nghi hoặc, ai lại tìm cậu chứ?

"Cảm ơn chị!"

Nữ cảnh sát rời đi, cậu cũng đi ra ngoài cửa nhìn xem là ai, thấy chiếc xe ô tô Mercedes đen đang đậu dưới lề đường.

Quái đản, chẳng lẽ là gã chú?

Không để cậu suy diễn thêm người đàn ông trong xe mở cửa bước xuống, hắn quăng điếu thuốc đang hút dở đi, cả thân tây trang rất nghiêm chỉnh không còn dáng vẻ của một cậu ấm ăn chơi trác táng nữa mà trông giống như một doanh nhân mới nổi.

Hắn đi tới gần chỗ cậu rồi nở nụ cười. "Jungkook, tôi nhớ cậu rất nhiều!"

"..." Vẻ ngoài rất chính chắn nhưng mà mở miệng ra lại tên đào hoa sến sẩm.

Cậu thở dài, lần trước hình như cậu còn nhẹ với hắn quá thì phải. "Tôi không nhớ cậu."

"Không sao, tôi nhớ cậu là được." Hắn chẳng những không cảm thấy ngượng mà trực tiếp bày tỏ với cậu.

Nếu hắn biết được mối quan hệ của cậu với hắn thì hắn sẽ không còn ngông nghênh như thế này nữa.

"Được rồi, cậu tìm tôi làm gì?"

Oh Dong Hae - nhân vật bị cậu từ chối đi mất tăm hơi, bây giờ lại xuất hiện trước mặt cậu với một hình tượng khác.

Hắn tự tin kiêu ngạo giới thiệu với cậu. "Jeon Jungkook! Tôi đã không còn là tên phá gia chi tử nữa, tôi đã tiếp nhận gia nghiệp của gia tộc rồi, tôi đang cố gắng học hỏi làm ăn. Cậu có thể cho tôi một cơ hội theo đuổi cậu không?"

"Không thể." Cậu từ chối dứt khoát.

"Jungkook, cậu nói cậu không thích tên phá gia chi tử tôi liền trở thành người biết làm ăn. Cậu nói xem bây giờ có cái gì khiến cậu từ chối tôi được chứ? Chẳng lẽ cậu còn nhớ thù hằn khi xưa tôi ức hiếp cậu? Nếu thế thì cậu yên tâm sau khi tôi là bạn trai cậu tôi có thể cho cậu ức hiếp tôi thoải mái."

"..." Cậu thật sự ngán ngẫm tên này lắm rồi, hắn thay đổi vì cậu, cậu rất cảm kích nhưng chỉ là cảm kích chứ không có nửa điểm rung động.

"Oh Dong Hae, tôi không có tình cảm với cậu. Mà kể cả tôi có đi chăng nữa thì chúng ta vẫn sẽ không đến được với nhau!" Vì cậu và hắn là anh em họ cùng huyết thống.

Nhưng Dong Hae sẽ không hiểu vấn đề này!

Hắn nghĩ theo ý khác. "Jungkook, nếu cậu đang lo xã hội sẽ dị nghị về tính hướng của chúng ta thì không sao cả, tôi và cậu không cần quan tâm là được. Còn về phía gia đình tôi, nếu cậu gật đầu tôi sẽ dẫn cậu về ra mắt bố mẹ tôi, xin cưới cậu về làm vợ bằng bất cứ giá nào."

"..." Sao tên này cố chấp vậy nhỉ?

Cậu nhìn hắn chằm chằm, suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng đưa ra một quyết định gì đó. "Oh Dong Hae, tôi muốn gặp bố cậu!"

"Thật... thật sao?" Hắn không tin tưởng mình nghe nhầm, cậu vừa nói muốn gặp bố hắn chẳng phải là ngầm chấp nhận hắn rồi sao.

Nếu là vậy thì tốt quá rồi, hắn không kiềm được sự vui vẻ trong lòng mà ôm lấy cậu. "Jungkookie, tôi sẽ đưa cậu về gặp cả bố mẹ tôi."

Jungkook để mặc cho hắn ôm, gặp bố mẹ hắn để dập tắt vi vọng hắn một cách triệt để, hơn hết là còn có một thứ quan trọng mà cậu muốn lấy nữa.

Bố hắn là người giữ!

...

Sáng ngày 4 tháng 1, thời tiết trong lòng nhưng vẫn còn rất lạnh, cậu mặc một chiếc áo dạ nâu dày khui đi ra khỏi tòa chung cư. Hôm nay là ngày dỗ của mẹ Han Min Joon, đúng như lời hứa cậu sẽ đi cùng anh ta viếng mộ mẹ anh, vì thế mà hai người xin nghỉ làm mất dạng cùng nhau.

Jungkook đứng chờ một lúc lâu thì Min Joon lái xe đến, cậu mở cưa xe ngồi vào bên cạnh ghế lái để cùng anh nói chuyện cho dễ.

"Buổi sáng tốt lành!" Han Min Joon mở miệng chào hỏi trước, cậu cũng gật đầu thuận theo mà đáp lại.

"Ừ, buổi sáng tốt. " Cậu vừa nói vừa cúi đầu dán mắt vào điện thoại, đêm qua gã chú gọi điện cho cậu tận mấy cuộc vào lúc 11h nhưng vì cậu ngủ say mà không nghe thấy.

Muốn bấm gọi lại nhưng liếc nhìn sang bên cạnh, còn có người ở đây đành thôi, cậu nhét điện thoại vào túi lại.

"Nơi yên nghỉ của bác gái ở đâu vậy?"

"Ở ngoài thành phố, chắc đi tầm một tiếng sẽ tới. Nếu cậu buồn ngủ thì nhủ đi, đến nơi tôi sẽ đánh thức cậu dậy." Anh nhìn thấy mắt cậu có quầng thâm chắc là sáng nay dậy sớm để đi cùng anh đây mà, vừa nghĩ vừa cảm động lại có chút ảo tưởng trong lòng rằng cậu cũng có cảm giác với mình.

Nhưng Jungkook đâu có nghĩ nhiều như thế, cậu đơn thuần chỉ muốn đi viếng bác gái thôi, cậu vốn còn buồn ngủ nên cũng không từ chối mà gật đầu.

"Ừ, đến nơi gọi tôi nhé."

Nói xong cậu nhắm mắt tựa vào cửa sổ ngủ, Min Joon chỉnh lại nhiệt độ trong xe rồi lái xe với tốc độ chậm lại để cậu ngủ thoải mái hơn.

Cả dọc đường đi đều yên tĩnh, anh thỉnh thoảng liếc nhìn sang bên cạnh, cậu vẫn ngủ ngon lành, cái môi chu ra thật giống một nhóc con đáng yêu, khác hẳn với bộ dạng khi tỉnh của cậu lạnh nhạt nghiêm túc.

Một tiếng sau đã đến nơi, mẹ anh được chôn cất ở nghĩa trang Memorial Cemetery cách xa thành phố Seoul.

Xe dừng lại trước cổng nghĩa trang, có lẽ vì trời quá lạnh mà ít người đi viếng mộ, anh liếc nhìn cậu nhóc bên cạnh tuy đã ngồi trong xe mặc áo rất dày rồi nhưng vẫn rụt người, vai hơn run một chút, anh chồm người qua muốn đánh thức cậu.

Vốn muốn đánh thức cậu nhưng lại nhìn khuôn mặt non nớt trắng một bên má tựa vào cửa kính xe mà hằn dấu đỏ lên anh nhịn không được đưa tay ra chạm vào vuốt ve khuôn mặt cậu. "Jeon Jungkook, tình cảm của tôi rất khó nhận ra sao?"

Anh chỉ muốn thời gian tại đây ngưng đọng lại để anh có thể ngấm nhìn cậu lâu hơn chút nữa. Nhưng chung quy vẫn là không thể, cậu nhóc cựa quậy có dấu hiệu tỉnh lại, anh lùi mình ngồi lại ghế ngay ngắn biểu tình lạnh nhạt thu lại ánh mắt chan chứa tình cảm.

Jungkook mở mắt ra, có chút chói mắt, cậu duỗi người dụi dụi mắt, ý thức trong đầu cũng có rồi, đến nơi rồi sao?

Cậu nhìn sang bên cạnh thấy Min Joon nhìn cậu chăm chú thì cậu ngại ngùng. "Sao đến rồi không gọi tôi dậy? Dáng ngủ của tôi rất xấu phải không?"

Han Min Joon lắc đầu. "Không xấu. Chỉ là vừa đến nơi đang tính gọi thì cậu đã dậy."

"Ừ, vậy đi xuống thôi." Hên quá, anh ta chưa biến thái đến mức ngắm cậu ngủ, nếu không cậu thật sự sẽ nổi da gà.

Cậu mở cửa bước xuống, tuyết vẫn còn rơi, mùa đông năm nay lạnh thật, cậu mặc kín thế này mà vẫn cảm giác như có gió luồn vào cơ thể cậu, bất chợt có thêm một chiếc áo phủ lên người cậu.

Anh như có như không đi về phía trước nói. "Tôi nóng nên cậu mặc dùm đi."

"..." Trời này mà nóng à?

Anh ta đúng là cục băng di động mà. Cậu đi theo phía sau anh ta, bờ vai vững chãi thẳng tắp đi về phía trước, nếu anh ta không lạnh thì thôi cậu lạnh cậu nhận ý tốt của anh ta vậy.

...

Taehyung hôm nay mới trở về trễ hơn một ngày dự kiến, đêm qua muốn điện thông báo với cậu nhưng cậu không nhận máy hắn cũng hiểu chắc có lẽ cậu đang ngủ.

Thế mà sáng nay điện lại vẫn không bắt máy, thường thì giờ này cậu đã dậy đi làm rồi chứ, sao mà không bắt máy thế này. Mở hộp tin nhắn ra bấm bấm vài câu - Bé Cưng : 'Tan làm anh đến đón em!' rồi gửi đi.

Không có hồi âm, hắn chau mày bực bội chuyển sang chế độ máy bay rồi tắt điện thoại nhét vào túi quần.

Đi lên máy bay, trong lòng thầm nhủ về nhà sẽ trừng trị cậu ra trò... trên giường.

...

Sau vài tiếng ngồi máy bay, Kim Taehyung đã đặt chân về Hàn Quốc, sắc trời đã nhá nhem tối, hắn đi cổng đã thấy trợ lý quèn - Boem đứng chờ sẵn.

Thấy ngài Kim anh vội đi tới, anh liền nhận hành lí từ tay hắn. "Ngài Kim, xe ở bên kia."

Hắn gật đầu theo trợ lý đến chiếc xe quân dụng, Boem cất hành lí vào cốp muốn leo lên xe thì bị hắn chặn lại. "Cậu tự bắt taxi về đi, tôi phải đi đón bé cưng!"

"..." Anh lùi lại phía sau, nhìn chiếc xe mà anh đi đến bây giờ lại bị thiếu tướng nghênh ngang lái rời đi.

Khóc không ra nước mắt thật mà, vội làm gì chứ, chở anh về quân khu rồi đi đón cậu nhóc kia cũng có chết đâu.

Nhưng mắng thì mắng thầm trong lòng vậy thôi chứ anh vẫn ngậm ngùi bắt taxi tự về.

Muốn thiếu tướng đưa về trừ khi anh phải là cậu nhóc Jeon kia, còn không phải thì đừng nghĩ đến.

Taehyung lái xe đến trụ sở cảnh sát, đưa tay lên nhìn đồng hồ trên cổ tay vừa đúng 6h, các cảnh sát cũng bắt đầu tan ca về nhà, nhưng đợi mãi hơn mười phút rồi vẫn chẳng thấy nhóc con của hắn đâu.

Thường ngày cậu không hề lề mề như thế, sao hôm nay lâu thế này chưa thấy cậu ra nhỉ?

Vốn còn đang thắc mắc cửa sổ xe bị ai đó gõ, hắn hạ cửa kính xuống nhìn ra ngoài. Là cô cháu gái đang tròn mắt cúi xuống nhìn hắn, hắn cau mày khó chịu, còn tưởng là cậu chứ. "Vợ chú đâu?"

Seo Ah còn đang tò mò xe ai mà giống chú út không ngờ lại là chú, nhưng cô không hiểu hắn tới đây làm gì?

Sáng nay Jungkook lẫn Min Joon đều lần lượt xin nghĩ làm, cô còn đang khó chịu về vấn đề này nay chú út lại hỏi, cô cau có nói. "Vợ nào? Cháu không biết."

"Jungkook đâu?"

"À, thanh tra Jeon sáng nay không đi làm."

"Không đi làm?" Hắn càng nghe càng nghi ngờ, cậu nhóc luôn chăm chỉ, làm gì có chuyện nghỉ làm chứ trừ phi cậu có chuyện gì.

"Lý do?"

Seo Ah lắc đầu. "Cháu cũng muốn biết đấy!"

Jeon Jungkook với Han Min Joon lần lượt nghỉ, sáng nay chỉ có cô và Chung Ho trong văn phòng, cô muốn thâm dò Chung Ho lý do mà Min Joon nghỉ làm nhưng anh ấy chỉ nói việc cá nhân, Min Joon không nói rõ.

Còn Jungkook thì cô hoàn toàn không biết, cậu ấy xin đại đội trưởng nghỉ chứ có xin cô đâu mà cô biết.

Chân mày hắn nheo lại, đăm chiêu nghĩ đến cái gì đó nhưng rồi không muốn xác thực.

Hắn chuyển sang chuyện khác. "Lên xe đi! Chú chở cháu về."

"Không... không cần đâu chú út." Gì chứ, chú út đột nhiên tốt tính thì sắp tới nổi giông rồi.

"Đã bảo lên xe!"

"Chú..." Cô tự về được mà.

"Lên xe đi, chú còn có chuyện muốn hỏi cháu đấy!"

"..." Seo Ah đành bất lực mở cửa xe ngồi vào, cô thầm cầu nguyện, chú út hỏi chuyện gì dễ một chút để cô còn biết đường trả lời.

Suốt cả dọc đường đi cô lo lắng không yên nhưng chú út vẫn chưa nói câu nào cho đến khi về đến cửa căn hộ nhà cô.

"Tên thanh tra Han kia thế nào?" Chú út đột nhiên đề cập đến người cô thích cô cảm thấy lo sợ, chẳng lẽ chú út thật sự biết mình bị cắm sừng rồi?

Cô bấu chặt bàn tay vào nhau ấp úng nói. "Rất... rất tốt!"

"Rất tốt thế nào? Với cháu hay với vợ chú?"

"Đương nhiên là với vợ chú rồ..." Nói xong cô mới vội bịt miệng lại, mình có phải vừa đốt nhà người khác rồi không?

Tuy dạo gần đây cô rất không thích cách Jungkook và Min Joon thân mật nhưng cô cũng không muốn chú út và cậu ấy hiểu lầm rồi cãi nhau.

Chuyện này cô cũng chưa rõ nên không thể nói bừa cô bèn sửa lại. "À không, tiền bối Han với ai cũng tốt hết ạ!"

"Thật không?" Hắn nghi ngờ nhìn chằm chằm cô cháu gái đang cúi mặt xuống tránh né.

Cô gật đầu lia lịa đáp. "Thật... thật mà!"

"Thật vậy sao cháu trốn tránh? Chẳng lẽ cháu thích tên Han kia nên mới bao che cho nó?"

"..." Sao mà chú đoán đúng vậy.

Thấy con nhóc cháu gái không trả lời thì hắn cũng biết rõ đáp án rồi, hắn chau mày bực bội. "Xuống xe đi! Chuyện cháu thích tên kia thì cố mà giữ nó, đừng có cho nó lãng vãn trước mặt vợ chú. Cháu mà không cua được tên Han thì cũng đừng nhận chú là họ hàng, vừa mất mặt, lại làm chú mất vợ thì coi chừng đấy."

"Chú... sao chú ngang ngược thế? Không cua được với mất vợ là lỗi của cháu à, đó là chú không có bản lĩnh!" Seo Ah cắn răng tức giận với chú út rồi mau lẹ mở cửa xuống xe.

Cô chỉ là nhất thời tức giận mới lớn gan thôi mà.


*** hết 55.

Chiều mụi người lắm oá. Đây nữa nè nhaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net