56.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt Gặp

Han Min Joon đưa Jungkook về toà chung cư, cậu trầm ngâm nhìn điện thoại suốt cả đường đi.

Hắn nhắn tin cho cậu, không biết bây giờ hắn đã về chưa? Cũng không nghĩ nhiều, lát nữa về cậu sẽ giải thích với hắn sau.

"Jungkook, về nhà rồi!" Min Joon thấy cậu ngẩn người nhìn điện thoại lâu rồi vẫn không có phản ứng.

Cậu lúc này mới hoàn hồn, đã về tới toà chung cư rồi, tháo dây an toàn mở cửa, tính bước xuống xe thì xoay người lại nhìn anh. "Cảm ơn vì bữa ăn tối nay. Về cẩn thận!"

"..." Nhìn cậu xuống xe rời đi trước mắt anh, anh không tự chủ được muốn giữ cậu lại.

Nghĩ thế anh liền xuống xe theo sau cậu, tiếng bước chân ở sau cậu liền dừng bước xoay người. "Tôi quên cái gì à?"

Sao không về đi theo cậu xuống xe làm gì, cậu kiểm tra lại mình có quên thứ gì đâu.

Han Min Joon nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt cậu anh chợt thở dài, nếu cậu không nhận ra thì anh tự mình nói vậy. Vốn muốn chờ thêm chút nữa nhưng anh lại có cảm giác hôm nay không nói sẽ không kịp nữa. "Jungkook, cậu không nhận ra tôi đối xử với cậu rất khác với mọi người à?"

"..." Jungkook hoang mang, có điều sắp không hay xảy ra với cậu rồi, người đàn ông này đừng nói là muốn tỏ tình với cậu nha.

"Jungkook, tôi... tôi không coi cậu là đồng nghiệp. Tôi có tình cảm khác với cậu, tựa như tình yêu đấy!"

Cậu ngây người lùi lại sau mấy bước. "Lần trước say chẳng phải anh nói mình thích Seo Ah à?"

Min Joon chợt cười, lần trước say cậu đưa anh lên nhà, anh suýt nữa thì cưỡng hôn cậu nhưng cậu đã cho anh ăn một cái tát khiến anh tỉnh táo lại.

Lúc ấy vẻ mặt tức giận của cậu khiến anh không dám thổ lộ với cậu mà kiềm nén lại, dùng Seo Ah để che giấu tình cảm của mình với cậu.

"Tôi nói tôi lừa cậu thì cậu tin không?"

"Không tin. Tôi nghĩ chúng ta nên dừng ở mức đồng nghiệp với nhau thì tốt hơn. Có điều nữa là tôi không có hứng thú với đàn ông." Sự ngay thẳng, lời từ chối của cậu vừa nhẹ nhàng nhưng lại rất thấm.

Nhưng cậu nói mình không có hứng thú với đàn ông là có ý gì?

Lần trước anh gọi cậu, lúc đó... chẳng phải cậu đang cùng người chú thiếu tướng kia làm cái chuyện kia với nhau à.

Chuyện này còn khiến anh buồn bực rất lâu, biết là hai người họ có chút mờ ám nhưng mà không ngờ đã mờ ám tới mức thế này.

Anh cảm thắng có chút đắng lòng. "Không phải cậu không hứng thú với đàn ông, chỉ là cậu không hứng thú với tôi phải không?"

"Anh còn biết thế à? Tôi đang muốn nói giảm nói tránh nhưng anh thật sự không thích vậy thì phải."

"Jungkook, cậu chán thật đấy!" Biết trước cậu sẽ từ chối nhưng anh vẫn muốn thử.

Thử xong mới thấy tim mình như đã bị cậu khoét đi.

Cậu chỉ biết cười, thờ ơ nói. "Tôi nhận ra sự khác biệt của anh đối với tôi nhưng tôi không thích anh. Tôi vẫn muốn giải thích cho anh một chút, hôm nay tôi đi cùng anh không phải là tôi có cảm giác với anh mà tôi chỉ muốn viếng bác gái Han vì tôi quý bác ấy. Mong anh đừng lầm tưởng rằng tôi thích anh."

"Jeon Jungkook, cậu không thích tôi thì cũng có thể thử mà. Biết đâu khi ở bên cạnh tôi, cậu tìm được cảm giác yêu một người thì sao?"

"Han Min Joon, tôi đã kiếm được cảm giác bình yên khi ở bên một người rồi. Người đó vừa yêu tôi và vừa cưng chiều tôi, tôi nghĩ người đó chính là người cho tôi cảm giác biết yêu một người."

Min Joon hoàn toàn tuyệt vọng. 'Người đó' trong miệng cậu là ai anh cũng đoán được, có chút không cam lòng như anh vẫn phải chấp nhận điều này.

Anh tiến tới gần cậu vươn tay ra muốn ôm cậu một cái, cậu lùi lại một bước, anh lại tiến thêm một bước nữa hỏi cậu. "Nếu không cho tôi cơ hội có thể cho tôi ôm cậu một cái không?"

Đã từ chối người ta, cậu nghĩ cũng không nên quá tuyệt tình đi, ôm một cái cũng chẳng mất mát, cậu từ từ không vội vã không từ chối cũng không lên tiếng.

Min Joon hiểu ý cậu đã ngầm chấp nhận, khoảng cách của anh và cậu không xa lắm chỉ cần vươn tay ra là ôm được cậu vào lòng.

Đây có lẽ là cái ôm cuối cùng của cậu cho anh, anh siết rất chặt vòng ôm, thở nhẹ bên tai cậu. "Tôi biết cậu không thích tôi nhưng tôi vẫn muốn với cậu một lần. Tôi thích cậu! Thích từ lúc cậu còn là một cậu nhóc nhưng thật tiếc tôi xuất hiện muộn rồi..."

"Ôm xong rồi?" Cậu không để lời thổ lộ của anh vào trong lòng.

Han Min Joon hít thở sâu một cái, đặt một nụ hôn lên trán cậu trước khi rời khỏi cái ôm ấm áp.

Bíp bíp bíp

Một màn hai người ôm nhau đã bị hắn thu vào trong mắt, sắc mặt vốn đang chẳng mấy vui vẻ bây giờ lại đen xì lại, bàn tay siết chặt vô lăng tức giận.

Hắn gọi cậu năm lần bảy lượt cậu không bắt máy, về nhà lại bắt gặp cảnh cậu cùng người đàn ông khác ôm nhau.

Có muốn bình tĩnh cũng không được, trong một phút nhất thời hắn muốn lái xe đêm chết tên đàn ông kia.

Jungkook đẩy Min Joon ra nhìn chiếc xe quân dụng đủ biết là hắn, tim cậu đập bịch bịch mạnh hơn, vừa rồi chắc có lẽ hắn đã thấy rồi.

Vẻ mặt tức giận cách một tấm gương, luồng khí lạnh bao trùm xung quanh cậu, hắn mở cửa bước xuống xe, từng bước một đi về phía cậu, đến khi đã đến gần thì kéo cậu về phía mình siết chặt cậu. "Không chào đón anh về à?"

Cậu đang ngạc nhiên nhưng nghe hắn hỏi thì trở về trạng thái bình thường, lấy áo khoác lúc chiều anh ta đưa cho cậu mặc trên người xuống, bình tĩnh hờ hững nói với Han Min Joon. "Tiền bối Han, tôi vào nhà đây!"

"Ừ, tạm biệt."

Trước khi rời đi anh liếc nhìn vị thiếu tướng đằng đằng sát khí kia.

Lúc vừa rồi anh nghĩ hắn sẽ tới tẩn anh một trận nhưng hắn không làm như thế chỉ lạnh lùng nhìn anh, anh rất nể phục sức chịu đựng của hắn, thấy người mình yêu ôm người khác mà vẫn không dám tức giận.

Là anh cố tình để cho hắn thấy đấy, ngay từ đầu anh đã thấy chiếc xe quân dụng, nên anh chính là muốn khiêu khích hắn nên đã hôn trán cậu.

...

Min Joon rời đi thì hai người đã vào nhà, cậu luôn cảm nhận được cái nhìn lạnh lẽo của hắn nhưng như thế thì sao?

Cậu cũng chẳng biết nói gì, hắn thấy thì cũng đã thấy rồi có giải thích hắn cũng chẳng tin.

Đi vào phòng ngủ, cậu cởi áo khoác ra lấy đồ đi vào phòng tắm khoá trái cửa đề phòng hắn.

Taehyung nhìn cửa phòng tắm thật chướng mắt, hắn muốn đạp văng cánh cửa đi để vào trách mắng cậu.

Sao cậu có thể bình tĩnh như thế cơ chứ?

Cậu không thèm trả lời tin nhắn hay nhận cuộc gọi từ hắn thì thôi đi lại còn để cho người đàn ông khác ôm rồi hôn cậu.

Thằng nhóc chết tiệt này xem hắn là gì vậy?

Nghĩ hắn là thần tiên sao mà không biết tức giận chứ.

Trước khi đi hắn đã dặn dò cậu phải ngoan ngoãn một chút vậy mà cậu lại làm trái lời hắn đi câu dẫn đàn ông khác.

Hắn trước giờ chưa từng biết ghen cho đến khi cậu xuất hiện, chỉ cần có người khác lãng vãn trước mặt cậu thôi thì hắn đã đề phòng như trộm cướp rồi!

Cạch

Jungkook tắm xong đi ra ngoài, cậu vẫn theo trình tự của mình, còn hắn ngây ngẩn nhìn cậu.

Cậu càng bình tĩnh thì hắn càng tức giận, ngay lúc thấy cậu sắp lên giường đi ngủ thì hắn không muốn nuốt trôi cơn tức này một cách ấm ức như những lần trước nữa mà bắt đầu khiêu chiến với cậu.

"Em nên giải thích gì đi chứ?" Taehyung là người có tính chiếm hữu rất cao, nay chịu đựng đến bây giờ đã là cực hạn của hắn rồi.

Nhưng cậu thấy chuyện này có gì đáng để giải thích đâu chứ, hắn cũng chẳng nghe được cuộc trò chuyện, chẳng qua chỉ nhìn thấy Han Min Joon ôm cậu một cái thôi mà.

Đâu ai cấm đồng nghiệp ôm xã giao chứ, cậu không hề cảm thấy mình có lỗi tí nào.

"Giải thích gì? Như chú thấy đó."

Hắn cười lạnh, cặp mắt rất u ám lên tiếng. "Thấy? Thấy em để cho tên Han kia ôm một cái rồi hôn một cái à?"

"Ôm xã giao thôi chú nghĩ nhiều làm gì." Thật ra cũng không hẳn là hôn, ngay lúc anh ta áp môi tới cậu đã có phản xạ liền nhích đầu ra sau nên anh ta chưa chạm môi vào trán cậu, nhưng đứng từ gốc hắn nhìn thì chính là hôn.

Nên hắn càng tức giận hơn, tức giận đến mức bật cười thành tiếng. "Ôm xã giao? Em phóng đãng đến thế à, có phải lần trước nửa đêm rời nhà đến hộp đêm đưa tên kia về cũng là xã giao phải không?"

Lần trước anh đã không muốn nhắc đến, đã cố muốn quên đi như thằng nhóc chết tiệt này cố khơi lại, hắn không thể chịu nổi cậu nữa rồi!

Hắn nhường nhịn yêu thương cậu, không muốn vì những chuyện không đáng mà làm cậu và hắn sứt mẽ nhưng cậu không nghĩ như thế, nếu hắn còn nhường nhịn cậu nữa, không biết sau này cậu lén lút với tên Han kia gắn cho hắn cặp sừng rồi đá hắn đi để quan minh chính đại đến với tên kia thì lúc đó hắn chỉ có thể tự trách mình là đồ ngu thôi!

Nghe hắn nói cậu khựng lại, vốn đang muốn dỗ hắn một chút đẻ đôi bên hoà hoãn nhưng hắn vừa nói gì?

Cậu phóng đãng?

Còn có chuyện ở hộp đêm hắn cũng biết rồi?

Cậu trừng mắt. "Chú Kim, chú theo dõi em?"

Bị cái trừng này của cậu làm hắn khó chịu, rõ ràng là cậu nhóc sai nhưng hắn lại cảm thấy có lỗi, hắn tức giận quát. "Theo dõi thì đã sao? Anh không theo dõi em thì sao có thể biết em ở sau lưng anh lẳng lơ lén phén với gã đàn ông khác được chứ."

"Lẳng lơ cái gì cơ?" Cậu thực sự bị hắn chọc đến mức không thể bình tĩnh được nữa, hắn dám nói cậu hạ đẳng đến mức này!

"..." Kim Taehyung thực sự bị cậu làm cho tức đến mức không thể suy nghĩ gì cứ thế mà nói ra những lời khiến cậu tổn thương.

Hắn ghì chặt vai cậu, ép mắt cậu phải nhìn vào mắt hắn, từ trong ánh mắt kia cậu thấy được sự phiền muộn, lại nghe hắn hỏi một câu. "Thời gian anh không có ở đây em đã cùng tên đó phát sinh quan hệ chưa?"

"..." Cậu nhất thời câm lặng, hoá ra hắn nghĩ với ai cậu cũng có thể lên giường được.

Hắn nhìn thấy sự thất vọng của cậu nhưng hắn đã mất hết lí trí rồi!

Nhớ tới đêm kia cậu mang thân thể dính mùi của tên đó về nằm bên cạnh hắn, hắn liền điên tiết gầm lên rất hung dữ. "Trả lời anh!"

Jungkook thật sự không muốn tin người trước mặt này chính là người mà cậu tin tưởng muốn giao trái tim cho hắn giữ.

Hoá ra cậu cũng biết đau, từng câu hắn hỏi đều như nhát dao găm vào tim cậu rĩ máu từng chút, cậu cảm giác như mình sắp khóc rồi. "Kim Taehyung, tôi không còn lời nào để nói với chú cả. Chú nghĩ sao thì chính là như vậy đó!"

Cậu vứt khăn tắm xuống dưới đất, cúi mặt giấu đi cặp mắt đỏ hoe, cậu không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng yếu đuối đã sớm vì hắn rung động của cậu.

Hắn không xứng để nhìn thấy!

Cơn ghen trong lòng khiến hắn biến thành bộ dáng đáng ghét, nói ra những từ khiến nhóc con tổn thương.

Thấy cậu muốn rời đi, hắn sợ hãi vồ tới ôm lấy cậu từ phía sau siết chặt eo cậu. "Jungkook, em nói xem tôi phải làm sao với em đây?"

"..." Cậu nín nhịn cơn đau ầm ĩ ở tim, cậu bây giờ cần yên tĩnh, cậu muốn trốn đi đâu đó để không ai nhìn thấy mình nữa.

Nhưng sự im lặng của cậu khiến hắn hoài nghi.

"Em có thật sự xem tôi là người đàn ông của em không? Trái tim em có chỗ cho tôi không? Hay em chỉ xem tôi là người thoả mãn em hả?"

"..." Jungkook chợt lặng người.

Chẳng lẽ bọn họ đã sai rồi?

Ngay từ đầu có phải cậu không nên rung động với hắn thì bây giờ chắc tim cậu cũng chẳng mệt mỏi như thế này. "Chú, chúng ta nên có thời gian suy nghĩ, để cả hai bình tĩnh lại đã."

Bàn tay đang ôm siết chặt eo cậu bị cậu cố gỡ ra, nhưng hắn không buông hắn lại càng ôm cậu mãnh liệt chặt chẽ hơn.

"Bé cưng, không cần thời gian suy nghĩ đâu. Tôi nhận tôi sai còn không được sao? Tôi yêu em trước thì tôi thua rồi, thua thảm trong tay em, vì thế em đừng rời đi được không? Sau này tôi sẽ không ghen nữa..."

Kim Taehyung hắn thật hèn mọn, hèn mọn vì yêu cậu... hắn luôn ngẩng cao đầu với tất cả mọi người nhưng đến khi gặp Jungkook hắn lại luôn nhúng nhường cúi đầu nhận thua với cậu!


*** hết 56.

🥺 xin lũi tui ngược chú Kim của mí bạn rùi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net