57.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về Busan

Kể từ đêm đó hai người như có một bức tường ngăn cách, ai cũng cảm thấy gượng gạo, đến khi đi ngủ Jungkook luôn quay lưng lại với hắn.

Hắn giận chứ, nhưng hắn biết những lời đêm đó mình nói khiến cậu tổn thương sâu sắc, bây giờ hắn chỉ còn cách dỗ ngọt cậu từ từ để cậu nguôi giận trong lòng.

Thằng nhóc này giận rất dai, điểm này hắn biết, mấy ngày liền đều không mở miệng với hắn, trong nhà chỉ có một mình hắn tự hỏi tự trả lời như đồ tự kỉ vậy.

Đến một hôm nọ, đang lúc bắt đầu cuộc họp với cấp dưới, điện thoại trong túi quần lại rung lên.

Mở ra xem thấy là của cậu gửi đến thì mừng thầm trong lòng, không thèm để ý đến cấp dưới đang nhìn mình báo cáo mà mở ra xem ngay tích tắc.

Vẻ mặt vui vẻ sau khi đọc nội dung thì ngưng lại biến hoá thành trầm mặt tức giận khiến người đang báo cáo cũng run rẩy sợ sệt không biết mình đã làm sai chỗ nào.

"Thiếu tướng Kim... có... có phải... bảng... báo cáo của tôi... khiến ngài không... hài lòng không?" Cấp dưới cầm tập văn kiện cúi mặt nhưng hắn vẫn không nói lời nào bóp chặt cái điện thoại trên tay như muốn bóp nát nó ra.

Hắn thu lại bộ dạng tức giận, đứng dậy đi ra ngoài cửa, dặn dò trợ lý. "Cậu tự chủ trì cuộc họp đi!"

"Nhưng mà... ngài Kim..." Boem còn chưa kịp nói hết câu bóng dáng hắn đã khuất sau cửa thang máy, anh chán ngán thở dài bước vào phòng họp thay thiếu tướng nữa rồi.

...

Kim Taehyung leo lên xe lái ra ngoài, hắn vừa nhận được tin nhắn của cậu đáng lí ra rất vui mừng vì cậu chịu nói chuyện với hắn rồi nhưng không ngờ cậu thông báo với hắn cậu rời khỏi Seoul đến Busan vài ngày.

Trong thời gian cậu còn đang chiến tranh lạnh với hắn nên hắn rất sợ cậu rời khỏi tầm mắt hắn.

Hắn bấm vào số cậu gọi đi.

Tít tít tít - được kết nối!

Cậu đã nhận máy của hắn, cậu im lặng không lên tiếng đợi hắn.

Hắn cắn răng nén cơn giận, hỏi cậu. "Em đến Busan làm gì?"

Đầu dây bên kia đáp lại hắn. 'Thư giãn'

"Anh khiến em căng thẳng đến vậy à? Phải rời đi mới chịu sao?"

'Không phải. Em chỉ đơn thuần muốn thả lõng đầu óc thôi.'

Cố nén tức giận cùng bực bội. "Vậy sao em không rủ anh đi cùng."

Nghe được đầu dây bên kia có tiếng thở dài rồi nói với hắn. 'Chú bận mà.'

"Anh có nói mình bận à?"

'Chú không...' Đang nghe giọng cậu thì có một giọng nói khác xen vào. 'Jungkook, uống nước không?'

"Em đang ở với ai?"

Cậu nhíu mày khó chịu. 'Đó là việc của em. Em cúp đây!'

"..." Ơ hay?

Bị cúp điện thoại ngang xương hắn bực tức trút giận lên cái điện thoại quăng ra ngoài cửa sổ, đập tay vào vô lăng. "Mẹ kiếp! Tính khí càng ngày càng hư, cũng do tôi nhượng bộ cưng chiều em quá mức rồi phải không?"

Nhớ tới lời gã Gun nói trước đó hắn nhếch môi cười bất lực. "Đúng là ông tướng con muốn leo lên đầu tôi ngồi rồi..."

Nhưng mà thằng nhóc đó đến Busan chỉ để thư giãn thôi sao?

Còn đi cùng với thằng ranh nào nữa hả?

Hắn bực bội lẩm bẩm. "Chồng em còn ở đây em đi theo ai rồi hả? Thằng oắt con này!"

...

Ở bên này Jungkook thả điện vào túi áo, cậu theo Oh Dong Hae về gặp bố mẹ hắn.

Vẻ mặt hắn hết sức vui vẻ, vừa lái xe vừa nhìn cậu, tên điên này muốn chết à mà lái xe kiểu đó.

Cậu vốn còn đang khó chịu gã chú, nhìn thấy tên điên này càng phát bực lớn tiếng quát. "Có lái xe đàng quàng không hả?"

"..." Oh Dong Hae lần đầu tiên bị cậu lớn tiếng cứng đờ người sợ hãi, nghiêm túc nhìn về phía trước không dám bén mảng nhìn cậu nữa.

Cả bầu không khí im ắng u ám bao trùm lấy xe, cậu không thích nhiều lời, hắn sợ cậu tức giận đổi ý nên không nói chuyện với cậu.

Cả đường đi ai nấy cũng rơi vào trạng thái trầm mặc.

Ba tiếng sau.

Oh Dong Hae chạy xe vào căn biệt thự sang trọng, đây là nhà hắn, lâu rồi hắn chưa về nhà.

Lần này dẫn cậu về ra mắt không biết bố mẹ có giật mình té xỉu không đây.

Jungkook quan sát biết thực nguy nga tráng lệ này, trước kia cậu chỉ nghe qua Oh gia giàu nhất Busan thôi ai ngờ lại giàu đến khiến người ta cảm thán!

Hoá ra mẹ cậu là con gái của gia tộc giàu nứt đố đổ vách thế này.

Nhìn thấy ánh mắt trầm trồ của cậu hắn như được dát vàng lên mặt nắm lấy cổ tay cậu tự tin kiêu ngạo nói. "Sau này những thứ này đều là của tôi cả đấy! Gả cho tôi cậu chỉ cần ngồi không cũng có ăn rồi."

"..." Không cần!

Cậu chỉ trầm trồ thôi chứ nơi này còn chưa bằng chỗ để xe của gã chú.

Hắn ta dắt tay cậu vào cửa chính, vừa đi vào đã thấy hai người đứng tuổi trung niên đang ngồi hẳn hoi trên ghế sô pha.

Người phụ nữ kia thấy bọn họ đầu tiên, cậu nhìn ra trong mắt bà ấy có sự ngạc nhiên vui mừng không phải dành cho cậu mà là cho Dong Hae nhưng miệng bà trách cứ. "Oh Dong Hae, anh còn biết đường về nhà à?"

"Đương nhiên là biết mà. Mẹ xem con mang gì về cho mẹ nè!" Hắn vừa nói vừa kéo cậu đến gần choàng qua vai cậu, mắt mẹ hắn nhìn cậu tràn ngập nghi hoặc.

"Anh lại muốn làm gì nữa hả Oh Dong Hae?"

Oh phu nhân đã ngán ngẫm với thằng con trời đánh này rồi, bà chỉ có khả năng sinh được một đứa nên từ nhỏ đã nuông chiều con trai biến thành bộ dạng hư hỏng, nhưng mà hai tháng gần đây nó đã bắt đầu lo làm ăn rồi.

Bà cũng thở phào trong lòng bệnh hư này của con bà còn có thuốc chữa.

Mà bây giờ thằng con này lại dẫn theo một nam nhân rồi hỏi bà là có ý gì?

Chẳng lẽ là người yêu nó à?

"Mẹ, còn ý gì nữa chứ, chẳng phải mẹ muốn con cưới vợ thành gia lập thất sao? Hôm nay con mang vợ về ra mắt mẹ này!"

Bà trợn mắt không tin. "Cậu trai này?"

"Đúng vậy!" Vừa nói vừa đẩy Jungkook đến trước mặt bà Oh.

Bà nhìn cậu một chút rồi lắc đầu thở dài hỏi cậu một câu. "Cậu nhóc nó thuê cậu bao nhiêu tiền?"

"..." Chết đứng!

Không ngờ mẹ hắn lại không tin ngược lại còn hỏi câu này, trước kia hắn cũng hay thuê người đóng giả nhưng đều là nữ nhân.

Mẹ hắn đã sớm quen, bây giờ bà cũng nghĩ vậy, hắn liền giải thích. "Mẹ à, lần này là thật đấy!"

Bà Oh lòng nghi hoặc nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn của đứa con trai thì bà không biết phải nói thế nào.

Ông Oh Yun Ki ngồi bên cạnh bà quan sát cậu nhóc có nét giống em gái của ông cũng nhìn ông chăm chú thì ông hoang mang. "Cậu nhóc! Bố mẹ cậu làm gì?"

Thấy bố mình đương không hỏi cậu vấn đề này sợ cậu khó chịu thì hắn đứng ra nói hộ. "Bố hỏi vấn đề này làm gì? Cưới vợ chứ có phải điều tra đâu!"

"..." Jungkook im lặng quan sát người đàn ông trung niên kia, đó là anh trai ruột của mẹ cậu, ông ấy có nét rất giống mẹ, cậu rút tay ra khỏi tay hắn đi tới trước mặt ông. "Ngài Oh Yun Ki?"

"Ừ..." Ông không thèm để ý đến sắc mặt của hai mẹ con kia đứng dậy đi tới trước mặt cậu quan sát kỹ hơn.

Muốn đưa tay lên chạm vào cậu nhưng bị cậu tránh đi, cậu lạnh nhạt hỏi. "Biết Oh Yun Hee không?"

"..." Hỏi câu này ông càng chắc chắn hơn thằng bé trước mặt này chính là con của em gái ông.

Đứa bé mà ông giao cho Jeon JungKyung, đến vài năm trước khi JungKyung mất ông đã cho người tìm cậu nhóc nhưng có tìm thế nào thì tư liệu vẫn trắng trơn không có một tin tức nào từ cậu.

Có lẽ có người đứng sau giấu cậu nhóc đi rồi.

Bây giờ cậu nhóc lại xuất hiện trước mặt ông, thờ ơ lạnh nhạt đến tâm ông cũng đau nhưng rất may là cậu vẫn sống tốt nếu không ông sẽ không có mặt mũi đi gặp em gái.

"Những năm qua cháu sống tốt không?"

Jungkook vẫn hờ hững. "Rất tốt!"

"Vậy thì được rồi! Vào thắp cho mẹ con nén nhan đi. Chắc em ấy nhớ con lắm."

"Tôi có thể lấy tro cốt của mẹ đi không?" Đây là di nguyện trước khi chết của bố để lại, cậu giúp bố được hợp táng của mẹ.

Ông bà cụ Oh đã qua đời, bây giờ ông chính là gia chủ của Oh gia, đứa em gái mà ông yêu thương cũng chẳng còn, chỉ còn lại con của em ấy, ý nguyện nho nhỏ này để nó phải đích thân đến xin ông làm sao ông có thể từ chối nó được chứ.

"Đó là mẹ con, con có quyền mang đi."

Cậu gập người xuống lễ phép kín cẫn. "Cảm ơn!"

Oh Dong Hae đứng bên cạnh ngẩn ra, như vậy là sao?

Sao hai người bọn họ nói mà hắn không hiểu gì hết vậy.

Hắn đi tới nắm lấy tay cậu hỏi cho ra lẽ. "Jungkook! Cậu quen với bố tôi à?"

"..." Cậu im lặng, hắn vẫn chưa hiểu được mối quan hệ của bọn họ à?

"Vậy thì tốt quá rồi! Bố cho con cưới Jungkook nhé?"

Ông Oh nhìn chằm chằm con trai mình, gì mà cưới, hai bọn nó là anh em họ, cưới nhau còn ra hệ thống gì.

Dường như cậu nhóc kia biết trước rồi nên cậu chẳng có phản ứng gì chỉ có mình con trai ngu ngốc của ông không biết gì hết.

"Cưới cái gì mà cưới! Jungkook là em họ của mày đấy. Mẹ của Jungkook là cô út ruột của mày."

"..." Bà Oh đã sớm biết em gái của chồng mình có một đứa con trai bị thất lạc vẫn luôn được chồng mình tìm kiếm.

Không ngờ nay con trai bà lại tình cờ đưa về, lại còn là người yêu của con trai bà.

Oh Dong Hae nghe bố nói xong cũng nghệt mặt ra, gì mà anh em?

Đừng đóng phim hài với hắn chứ, cậu là người hắn thích mà.

"Bố, bố nói đùa phải không?" Giọng nói hắn hoảng loạn, mắt nhìn chằm chằm Jungkook trước mặt bình tĩnh mà không hề ngạc nhiên.

Bỗng nhiên hắn nhớ tới mấy ngày trước câu nói của cậu ngày đó. 'Oh Dong Hae, tôi không có tình cảm với cậu. Mà kể cả tôi có đi chăng nữa thì chúng ta vẫn sẽ không đến được với nhau!'

Hoá ra bọn họ chính là anh họ cùng huyết thống!

Cả đời cũng không có khả năng cưới nhau.

Điều này sao hắn có thể tiếp nhận liền chứ?

Người mà hắn thích mấy năm liền lại chính là em họ hắn, rốt cuộc vì sao tình thế lại như thế này?

Hắn không muốn chấp nhận hiện thực khốc liệt này!

Ông Oh sầu não. "Bố rảnh mà đùa với mày chuyện này à?"

"..." Cậu đứng nhìn biểu tình trên mặt hắn biến hoá cũng lực bất tòng tâm, ngay từ đầu cậu đã nói bọn họ không có khả năng rồi chỉ là hắn quá cố chấp không muốn.

Nhìn hắn chạy lên lầu trước ánh mắt lo lắng của mọi người.

Bà Oh định chạy theo thì bị ông Oh cản lại. "Để nó yên tĩnh một chút! Sự việc này không dễ gì tiếp nhận."

"Nhưng mà thằng bé có nghĩ quẩn không?" Mặt bà tràn ngập lo lắng sốt rột, sao tự nhiên lại yêu trúng người em họ này chứ, trên đời này thiếu gì người để yêu.

Ông Oh nghiêm túc nói. "Con trai tôi không yếu đuối như thế."

Nhìn đến Jungkook đang đứng trước mắt thì ông khuyên nhủ. "Đã đến thì ở chơi vài ngày rồi đi nhé?"

Cậu liếc nhìn trên lầu không còn bóng lưng hoảng hốt của Dong Hae nữa, cậu cũng lo lắng cho hắn, dù sao cũng là anh họ của cậu.

Không trách được hắn có tình cảm với cậu, cú sốc này không nhỏ đối với hắn.

Suy cho cùng cũng là lỗi của cậu, nên nói thẳng ngay từ đầu mà không phải úp úp mở mở với hắn thì có thể sự việc sẽ tốt hơn rồi.

Ở đây vài ngày đợi Oh Dong Hae ổn lên rồi đi cũng được.


*** hết 57.

Drama sắp kéo đến rùi 🤐


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net