59.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẹn Hò

Công viên Yongdusan nằm trên một ngọn núi nổi tiếng ở Jung gu thuộc thành phố Busan.

Đây là một công viên điển hình tại Hàn Quốc được tên Oh Dong Hae chọn để hẹn hò với cậu.

Nếu là trước kia bắt cậu đi hẹn hò với ai ở công viên có đánh chết cậu cũng không đi nhưng đây là tâm nguyện của Oh Dong Hae, chỉ một lần duy nhất, cậu đành chiều theo ý hắn.

Công viên này đã phải trải qua 2 đợt cháy lớn biến nơi đây thành một vùng đồi trơ trọi.

Tuy nhiên, người dân bản địa đã cố gắng tái tạo lại bằng cách trồng rất nhiều cây xanh, xây dựng cải tạo lại đến biến đỉnh núi này giờ đây đã trở thành một công viên tuyệt đẹp.

Trong này còn có tháp Busan nơi được mệnh danh là thiên đường tình yêu của các cặp tình nhân.

Công viên Yongdusan này không chỉ thu hút giới trẻ Hàn Quốc mà cả nhiều du khách quốc tế cũng tới đây lưu lại dấu ấn đáng nhớ trong tình yêu của mình.

Oh Dong đã chỉnh chu gọn gàng, không biết hắn lấy ở đâu ra hai cái áo màu trắng giống nhau đưa cho cậu một cái hắn một cái mặc đôi.

Lúc đầu cậu chê bai không mặc nhưng hắn một hai bắt cậu mặc, nếu không mặc thì xem như cậu không thực hiện lời hứa với hắn, Jungkook cậu là người giữ trữ tín nên đành theo ý hắn vậy, cũng chỉ là một cái áo.

Hai người mặc áo cặp vào chẳng khác nào học sinh cấp 3 lén lút đi hẹn hò bởi vì bọn học trông rất trẻ.

Thật ra thì đánh giá Oh Dong Hae cũng không tồi, là thuộc dạng soái ca, cao ráo, đẹp trai, sáng sủa, nếu hắn không có tính ăn chơi trác táng thì có lẽ bố mẹ hắn sẽ rất tự hào về đứa con trai này.

Nhưng tiếc thật, ông trời không cho ai tất cả.

Cậu được hắn dắt tay đi vào công viên, quan sát xung quanh công viên này, diện tích rất rộng lớn, hình như nơi này còn là một khu vườn sinh thái vô cùng đa dạng, nuôi trồng rất nhiều loài cây và hoa khác nhau vô cùng đẹp mắt.

Toàn bộ không gian ở công viên được bao phủ bởi những lớp thực vật tươi tốt tạo nên một bức tranh thiên nhiên hữu tình và mát mẻ.

Cậu theo hắn tham quan khắp nơi đi đến chỗ này đến chỗ khác, hắn đến một nơi đều giơ điện thoại ra chụp hình với cậu.

Cậu chán nản, giơ tay lên đầu hàng. "Đừng chụp nữa được không?"

Oh Dong Hae lắc đầu. "Cơ hội hôm nay chỉ có một. Tôi muốn lưu trọn từng khoảnh khắc ở bên em, cho dù nó chỉ là một ngày."

"..." Được rồi, tuỳ.

Jungkook đi theo hắn, hắn kéo cậu đi đâu thì cậu theo đó, đi được một đoạn cậu cứ cảm giác như có ai đó đang theo mình, sau lưng cứ như có một đôi mắt đang nhắm con mồi vậy, một loại sởn gai ốc không thể diễn tả nổi.

Cậu bất chợt quay đầu lại nhìn, toàn là những du khách, không có một người khả nghi nào, chẳng lẽ máu cảnh sát cậu nổi lên?

Chắc có lẽ do tính chất nghề nghiệp bị ảnh hưởng rồi, cậu lắc lắc đầu vứt bỏ cái suy nghĩ cùng cảm giác khó hiểu này.

Là cậu đa nghi thôi, không có ai theo sau cả.

Ngay lúc cậu quay người về phía trước, phía sau có một bóng đen lén lút ở sau lưng cậu, cặp mắt gã tràn đầy nguy hiểm, ẩn trong đám người đông nghịt theo sát cậu.

Đột nhiên Dong Hae đang quan sát phong cảnh quay sang hỏi cậu. "Jungkook, em có cảm giác như có ai đang theo dõi mình không?"

"Cậu cũng nhận ra à?" Thì ra không phải do cậu nhạy cảm mà hắn cũng giống cậu.

"Haha tôi đùa em thôi chứ làm gì có ai theo sau chúng ta chứ. Trừ khi người đó biết nhà tôi giàu hoặc là tôi quá đẹp trai nên đi theo thôi!"

"..." Khốn kiếp! Còn có thể trơ trẽn thế này.

Cả hai một người đùa giỡn một người không phản ứng, đương nhiên người đùa giỡn là Oh Dong Hae.

Jungkook chưa nhàn rỗi tới mức đùa giỡn với hắn, cảm thấy hắn cứ như một đứa trẻ chưa lớn vậy.

Đi một lúc thì trước mặt là tháp Busan, đây là nơi mà lúc nhỏ cậu ao ước được bố dẫn đi nhất, nhưng đến cùng vẫn không có cơ hội.

Bây giờ người đi cùng cậu lại là tên từng bắt nạt cậu khi nhỏ - cũng là anh họ cùng huyết thống của cậu.

Tháp Busan là một tháp giải trí tọa lạc trong khuôn viên của công viên Yongdusan.

Đây là nơi ăn khách du lịch nhất ở Busan, được rất nhiều người đến, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Tháp này được xây dựng vào năm 1973, chiều cao của tháp là 118 mét, điểm đặc biệt là trên tháp không hề có hệ thống ăngten, radio như các tháp truyền hình khác.

Là tòa tháp cao thứ 2 tại Hàn Quốc chỉ sau tháp Namsan Tower ở thủ đô Seoul.

(Lời Au : Trùng hợp là tui mới học xong tiết văn hoá ở Hàn Quốc, nên tui bê vào cho mọi người tìm hiểu chung cho zui nhoo)

Điểm hấp dẫn của tháp là tại chân tháp Busan có đến hàng triệu chiếc ổ khóa đủ đủ kích cỡ màu sắc được treo trên các hàng rào khắp 4 mặt.

Đây là những chiếc ổ khóa tình yêu, các cặp tình nhân, vợ chồng viết tên mình và người tình lên ổ khóa rồi gắn vào hàng rào để cầu mong một tình yêu bền chặt.

Đây cũng chính là biểu tượng của ngọn tháp.

Oh Dong Hae nhìn khá thích mắt với những ổ khoá này, hắn kéo tay cậu, ánh mắt ẩn chứa điều gì cậu cũng biết rõ.

Cậu đương nhiên sẽ không đồng ý điều này rồi.

"Không được. Cậu thu lại ánh mắt khao khát đó đi!"

Hắn kéo tay cậu. "Chẳng phải chỉ là ổ khoá thôi sao, chỉ khoá cho vui thôi chứ có khoá em với tôi cả đời đâu mà lo."

"Tôi không thích."

"Jungkook, hay là em sợ nó sẽ khoá em với tôi cả đời thật?"

"Điều này không có khả năng. Đừng quên chúng ta có mối quan hệ gì." Cậu xoay người rời đi khỏi đống ổ khoá đủ màu sắc kia.

Nếu đi cùng cậu là gã chú thì tốt rồi!

Cậu sẽ cùng Taehyung khoá một cái.

Ashhh... sao lại nghĩ tới gã chú chứ, cậu còn đang giận mà.

"Jungkook aaa~ em không thể chiều tôi lần này nữa sao? Đã hứa hẹn hò cùng tôi một lần rồi mà." Oh Dong Hae cố chấp nắm lấy tay cậu.

Cậu gỡ từng ngón tay đang nắm chặt lấy cổ tay cậu ra. "Oh Dong Hae, tôi đồng ý hẹn hò với cậu nhưng ổ khoá tình nhân kia không nằm trong mục hẹn hò. Chúng ta đều biết rõ cả đời này tôi và cậu chỉ có thể là anh em họ, hơn nữa tôi không có tình cảm với cậu."

"Chỉ là hình thức thôi mà. Lưu giữ một chút kỷ niệm cho vui thôi em cũng nhỏ nhen thế à?"

Jungkook nghiêm túc nói. "Tôi chấp nhận mình nhỏ nhen, vậy nên tôi không thể cùng người tôi không yêu khoá nhau bằng ổ khoá tình nhân kia. Cho dù chỉ là đùa giỡn thôi tôi cũng cảm thấy thiệt thòi cho người bạn đời sau này của mình!"

"Haizzz... Thật ngưỡng mộ với người bạn đời của em." Hắn cười khổ, không thể ép cậu vào những thứ cậu không thích, có lẽ cùng hắn hẹn hò ở nơi này đã là điểm mấu chốt của cậu rồi.

Không thể đòi hỏi thêm.

Nhìn trời đã bắt đầu chập chờn sắp xế chiều rồi, cuộc vui nào cũng có hồi kết.

Cuộc hẹn hò này cũng nên đến điểm dừng rồi...

Sau hôm nay cậu sẽ là em họ hắn, không còn là người hắn thích nữa.

Nhưng mà trong lòng hắn, cậu vẫn có vị trí.

"Jungkook, chắc có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thổ lộ với em. Tôi thích em, không đúng, là yêu em. Từ khi còn đi học tôi đã yêu em rồi, sau này cho dù em không phải là của tôi, nhưng tôi mong em hãy nhớ đoạn tình cảm chân thành này của tôi nhé?"

Từ khi còn đi học hắn đã thích cậu?

Cậu cứ nghĩ hắn chán ghét cậu, chứ làm gì có ai thích một người mà luôn rủ đám bạn ức hiếp người mình thích chứ.

Cách thích của hắn cũng thật lạ đời đi.

"Tôi cảm ơn cậu thích tôi nhưng thứ lỗi cho, đoạn tình cảm của cậu tôi sẽ không nhớ."

"Em tàn nhẫn thật đấy!" Oh Dong Hae thở dài, hắn chỉ mong cậu sẽ nhớ có một người đã từng thích cậu, yêu cậu đến mức say đắm, cho dù chỉ một chút thôi nhưng cậu đã từ chối hắn.

"Tàn nhẫn với cậu chính là giúp cậu." Giúp hắn chặt đứt toàn bộ hi vọng trên người cậu.

"Được rồi về thôi!" Lời cậu nói khiến hắn thật ngộp ngạt, hắn không chịu nổi những lời tuyệt tình của cậu, nó như con dao hai lưỡi cứa vào lòng hắn.

Kết thúc buổi hẹn hò, hai người rời khỏi công viên Yongdusan, nó nằm cách xa thành phố, bọn họ đã lái xe đến đây, xuất phát từ lúc sáng đến bây giờ đã nhá nhem tối, cảm giác nguy hiểm lúc nãy bây giờ cậu lại càng cảm nhận rõ ràng hơn.

Có một nỗi bất an quanh quẩn trong lòng cậu, vì sao lại như vậy?

Đứng chờ Dong Hae lái xe đến chở cậu, cậu lại cảm nhận được ánh mắt nóng rực ấy ở phía sau lưng mình, cậu xoay người lại cảnh giác quan sát xung quanh, người trong công viên cũng bắt đầu ra về hết, hiện tại chỉ còn lưa thưa vài người.

Sột soạt

Trong con hẻm nhỏ gần kia, cậu loáng thoáng thấy một bóng đen, chẳng lẽ có người theo dõi cậu thật?

Cơn gan dạ trong lòng cậu nổi lên, cậu từng bước đi lại gần con hẻm kia, càng đến gần tim cậu lại đập nhanh hơn.

Ngay lúc cậu đã định rẽ vào con hẻm thì có một bàn tay đập vào vai cậu, cậu theo phản xạ bẻ quật ra sau.

"Aaa... Jungkook... em muốn bẻ gãy tay tôi à?" Là Oh Dong Hae đã trở lại.

"Cậu đứng đây làm gì?"

Bị cậu hỏi câu này hắn ngớ người. "Jungkook, tỉnh đi, tôi bảo em chờ tôi đi lấy xe rồi quay lại. Kết quả quay lại thấy em như ăn trộm lén lút đi tới chỗ này. Sao vậy, chỗ này có vàng à?"

Hắn làm bộ nhìn xung quanh tìm tòi, cậu nhìn vào trong con hẻm kia không có ai cả.

Cậu thở phào yên tâm, kéo Dong Hae đi. "Về thôi, trễ rồi!"

Cậu với hắn lên xe, trên đường trở về hai người đều trầm mặt.

Đến nhà thì sẽ kết thúc, cậu về Seoul tiếp tục điều tra vụ án của bố, đòi lại sự trong sạch cho bố.

...

Lúc đi ngang qua một quán ăn, Dong Hae nhìn bên ngoài trang hoàng rất gọn gàng sạch sẽ, nhìn cũng thuận mắt hắn.

Hắn liền dừng xe lại giữa đường quay sang nhìn cậu.

"Đói không? Ăn chút gì đó rồi về."

"Không đói."

Rột - Là bụng cậu kêu, cậu nhất thời đỏ mặt.

Oh Dong Hae ngồi bên cạnh được một trận cười vì lời nói dối của cậu bị quả báo.

Hắn lái xe rẽ vào quán ăn, quán ăn này khá nhỏ, xung quanh thì đa số là ruộng đồng có rất ít nhà, chắc là bán cho người qua đường đây mà.

Cậu bước xuống xe đi vào trong đã thấy hai vợ chồng già đang dọn dẹp, hình như quán ăn sắp đóng cửa rồi.

Bà lão ngước mặt lên thấy cậu, cậu ngượng ngùng hỏi. "Dọn hàng rồi ạ?"

"Tiếp thêm bàn của cậu nữa rồi dọn cũng không sao." Bà lão cười hiền từ với cậu, cậu gật đầu đi tới bàn gỗ cũ kĩ kia ngồi xuống.

Oh Dong Hae cũng ngồi ngay sau đó. "Có muốn đổi quán không?"

Hắn sợ nơi này không hợp khẩu vị với cậu, hắn nhìn quán này bên ngoài hợp mắt nhưng bên trong khá cũ kĩ nên sợ cậu không hài lòng.

Cậu lắc đầu. "Ở đây đi."

Ông lão cầm menu đi ra đưa cho bọn họ. "Hai vị muốn dùng gì?"

Đây là một quán mì, trong menu toàn là các loại mì, cậu nhìn một lượt rồi chọn. "Mì tương đen ạ!"

Dong Hae cũng theo cậu.

Ông lão gật đầu đi vào trong, được một lúc thì bưng ra hai tô mì tương đen, cậu bắt đầu đụng đũa ăn, nhìn hắn ăn được một hai miếng rồi thả đũa xuống nhìn cậu, cậu khó hiểu hỏi hắn. "Nhìn tôi làm gì? Ăn đi."

"Tôi không thích mì tương đen."

"Vậy gọi làm gì? Trong đó còn rất nhiều loại mà."

"Vì em thích nên tôi theo em."

"Phí của." Cậu hừ nhẹ một cái bắt đầu ăn, xong thì kéo tô của Dong Hae sang qua rồi ăn nốt.

Bỏ lại thì có chút không hay lắm, mì ngon như vậy, chỉ sợ bỏ lại hai ông bà lão kia lại tưởng bọn họ bán dở thì tội lỗi nữa.

"Tôi đi tính tiền." Oh Dong Hae đứng dậy đến chỗ quầy tính tiền, cậu cũng ăn xong lau miệng đi ra ngoài trước, mở điện thoại ra xem, từ sáng giờ cậu tắt nguồn nên vừa mở lên đã thấy cả đúng cuộc gọi đến từ - Chú Kim.

Làm gì mà hắn gọi cậu nhiều như vậy nhỉ?

Chẳng lẽ có chuyện quan trọng rồi, cậu nhíu mày, giận thì giận nhưng cậu vẫn bấm nút gọi lại.

Rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy.

"A..."

"Em đang ở đâu vậy?" Giọng hắn lo lắng sốt ruột, hắn đến Oh gia nhưng bọn họ nói cậu và con trai của bọn họ đã rời đi từ sớm, chưa có về.

Hắn lại không biết vị trí hiện tại của cậu ở đâu, bây giờ cậu gọi lại hắn mừng đến suýt khóc, cậu vẫn còn an toàn.

"Em đang ở..."

Cậu đang quay lưng lại nên không hề thấy phía sau có người đang chĩa súng nhắm vào người cậu.

Oh Dong Hae tính tiền xong đi ra, hắn thấy cậu đang nghe điện thoại nói chuyện, đi tới gần cậu, thấy phía sau lưng cậu đang có người ngắm súng, hắn giật mình, không kịp nghĩ mà chạy đến chỗ cậu.

Cùng lúc đó tiếng súng nổ lên.

Pằng Pằng


*** hết 59.

😢 hãy cân nhắc vì chap sau toàn là nước mắt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net