6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giúp

Hôm sau, cậu đã thôi học nên không cần phải đến trường, cậu phải đi tìm người đàn ông bằng hữu của bố cậu mới được. Cậu muốn giải oan cho bố chỉ có thể dựa vào hắn!

Nhưng biết tìm hắn ở đâu bây giờ?

Hắn không để lại cho cậu bất kì phương thức liên hệ nào cả, cậu suy nghĩ được một lúc rồi vào phòng bố mình, bố cậu luôn có một cuốn sổ ghi chép số điện thoại cùng nơi làm việc của bọn họ.

Đây rồi! Cuốn sổ khá cũ kĩ nhưng được bố cậu cất giữ rất cẩn thận.

Vì bố cậu là đội trưởng nên có rất nhiều mối quan hệ nhưng bây giờ những mối quan hệ này đều chỉ là thứ rác rưởi chẳng giúp ích được gì. Cậu ngồi tra từ 9h sáng đến 8h tối, vẫn chưa thấy cái nào khả nghi, xem đã hơn nửa cuốn sổ dày rồi, cậu ngáp một cái định bụng gấp sổ lại đi ngủ mai tìm tiếp thì ánh mắt của cậu lướt qua một cái tên "Kim", cậu vội đọc, sao ai bố cũng ghi rõ ràng riêng người này bố chỉ ghi một chữ "Kim", không có số điện thoại, chỉ có nơi làm việc.

Cậu không còn bù ngủ nữa mà đứng dậy thay đồ, một bộ đồ đen, lấy mũ cùng khẩu trang trùm kín mặt, dùng số tiền tiết kiệm của mình bước ra cửa bắt taxi đến Seoul trong đêm tối.

Gã đàn ông thả chậm tay lái đi theo cậu để tránh bị cậu phát hiện, đi được một đoạn đường, gã bắt đầu thấy lạ với cậu bé này rồi, đây là đường đến căn hộ riêng của thiếu tá Kim mà?

Không phải thằng bé muốn đến đấy thật chứ?

Vì sao thằng bé này tìm được?

"Có chuyện?"

Giọng người đàn ông truyền từ điện thoại qua, hắn thả lỏng cổ rồi dựa vào ghế, vừa mới kết thúc xong cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo, hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi thì có người phá đám hắn. Không muốn bắt máy, nhưng nhìn số điện thoại kia hắn bắt buộc phải bắt máy.

"Thiếu tá Kim, cậu bé đứng trước nhà ngài"

Hắn đứng bật dạy, ngây người một lúc rồi mới từ từ bình tĩnh lại.

"Tới làm gì?"

"Tôi không biết"

"Đứng được bao lâu rồi?"

"Nửa tiếng, tôi nhìn trời cũng sắp mưa rồi nhưng cậu ấy không có ý định rời đi."

"Quan sát cậu ấy, tôi lặp tức trở về."

Cúp điện thoại, hắn vội vã đứng dậy rời đi.

Trên đường đi hắn suy nghĩ vì sao cậu lại biết chỗ hắn ở?

Vì sao đêm hôm không ở nhà tới tìm hắn làm gì?

Đến cuối cùng hắn phải làm sao với cậu đây?

Vừa về tới toà chung cư quả nhiên cậu nhóc đã đứng ở đó lâu rồi, từ chỗ hắn về toà chung cư mất khoảng nửa tiếng, vậy là cậu đứng ở đây được một tiếng rồi, ngoài trời đã mưa, không lớn lắm nhưng đứng lâu như vậy sẽ bị cảm lạnh.

Bíp bíp

Taehyung bóp còi để cậu thôi ngẩn người lại, cậu xoay sang nhìn thấy chiếc xe quân dụng ở sau lưng mình từ lúc nào, qua lớp cửa kính, cậu thấy được hắn đang ngoắc tay với cậu, ý bảo cậu lên xe, cậu chạy tới mở cửa lên xe.

Hắn không nói lời nào lái xe vào toà chung cư dành cho quan chức của hắn. Dắt cậu lên phòng, hắn quăng khăn tắm cho cậu.

"Trong tủ có đồ của chú, thay đi để cảm lạnh"

"Chú..."

"Nghe lời, đi tắm trước rồi nói sau!"

Jungkook xoay người vào phòng tắm, hắn cởi áo vest ngồi trên ghế sô pha đợi cậu.

Cậu tắm xong, quấn chiếc khăn tắm đi ra ngoài, không có hắn trong phòng, cậu tìm đồ trong tủ quần áo của hắn, trong tủ của hắn toàn là quân trang, hiếm hoi lắm mới có áo sơ mi trắng, áo cơ bản là dễ tìm, nhưng đến đồ lót, và quần thì không có vừa với cậu, hắn là đàn ông trưởng thành, cao hơn cậu rất nhiều, cái quần lót size cũng rất to, cậu chỉ là một cậu nhóc đang phát triển.

Cạch

Đúng lúc cậu còn không biết phải làm thế nào thì cửa phòng mở ra, hắn bước vào đi về phía cậu, thấy cậu còn đứng trước tủ đồ suy nghĩ gì thì hắn nhíu mày.

"Sao không mặc đồ?"

Cậu ngượng ngùng nói. "Tủ đồ của chú toàn là quân trang, chỉ có mỗi áo sơ mi này là cháu mặc được."

"..."

Hắn thật sự quên mất trong tủ đồ mình toàn là quân trang, ngoài đi làm nhiệm vụ thì chỉ đi đến doanh trại, không có đi đâu nên không có bộ đồ nào hợp với cậu, áo sơ mi là cháu gái hắn tặng chỉ mặc thử một lần duy nhất không hề động đến nữa. Nhìn eo cậu với eo hắn quả thật quá cách xa nhau, quần hắn e là mặc không vừa, hắn kéo hộc phía dưới lấy một chiếc quần lót xanh đen, mẹ hắn mua nhầm size đưa cho cậu.

"Cứ vậy đi."

"?"

Cứ vậy đi là sao?

Là cậu chỉ mặc áo sơ mi với quần lót thôi à?

"Chú... Kim..."

"Sao?"

"Mặc như vậy thật à?"

Hắn nhìn cậu rồi nhìn tủ đồ mình, thằng nhóc này còn chê cái gì? Có đồ mặc là may rồi.

"Không mặc thì ở truồng đi, chú cũng không ngại nhìn cơ thể trẻ con."

"Cháu không phải trẻ con"

"Ừ, cơ thể người lớn được chưa?"

"..."

Đến cuối cùng cậu thật sự mặc áo sơ mi cùng quần lót ra ngoài, cái áo sơ mi này khá lớn so với cơ thể cậu, có thể phủ qua mông, cái quần lót thì vừa cậu.

Vậy là của cậu và hắn bằng nhau.

Cậu thầm 'chậc' một tiếng, nhìn thân hình to hơn cậu vậy mà không phải vậy.

Jungkook đi ra ngoài, hắn ngồi dựa trên sô pha nhắm mắt ngủ, nhìn dáng vẻ hắn bây giờ rất giống bố cậu mỗi lần làm nhiệm vụ xong sẽ như vậy, cậu đi tới gần hắn, thật sự xem hắn là bố mà đưa tay ra xoa xoa thái dương cho hắn.

Hắn bất ngờ cảm nhận được sự dễ chịu mà mở mắt ra nhìn thấy gương mặt cậu đang nhìn hắn, xúc cảm từ lòng bàn tay mềm mại của cậu truyền đến đầu hắn, hắn nhắm mắt lại hưởng thụ cái massage của cậu.

"Xin lỗi, vì nửa đêm rồi còn làm phiền chú."

"Giờ mới biết à?"

Cậu bậm môi, nhưng bàn tay vẫn di chuyển massage đầu cho hắn, đang suy nghĩ không biết nên mở miệng thế nào.

"Chú... Kim... cháu gọi chú như vậy được không?"

"Ừ. Nãy giờ gọi rồi hỏi làm gì nữa?"

"..." Sao hắn cứ thích nói những câu chặn lời người khác vậy?

Cả hai bên đều chìm vào im lặng lần nữa, cậu thì chẳng biết mở miệng như thế nào còn hắn thì không muốn phá tan không khí bình yên dễ chịu, lâu rồi hắn mới thật sự được cảm nhận lại cảm giác này. Từ khi ngồi lên vị trí thiếu tá hắn luôn bận trăm công nghìn việc.

"Chú Kim" Jungkook vẫn luôn là người đầu tiên phá tan sự im lặng.

"..."

"Cháu thôi học rồi!"

Hắn mở mắt ra nghiêm khắc nhìn cậu, bàn tay to lớn của hắn giữ lấy bàn tay nhỏ mềm mại của cậu.

"Tại sao?"

"Cháu không muốn học ở đó nữa..."

"..."

"Chú Kim, bố cháu bị vu oan, nghĩ tới chuyện này cháu liền học không vào. Cháu muốn chứng minh bố cháu là một cảnh sát tốt!"

"..."

"Bố cháu không hề phản quốc, nỗi nhục nhã này cháu nuốt không trôi. Đừng nói là cháu ngay cả là bố cháu chết đi rồi ông ấy vẫn sẽ không thực sự được yên nghĩ. Vì vậy cháu muốn lấy lại sự trong sạch cho bố!"

Cặp mắt đơn thuần của cậu bé nay lại hiện lên sự chính nghĩa, quyết tâm, hắn không thể làm ngơ được nữa.

"Cho dù phải trả bất cứ giá nào cháu cũng chấp nhận?"

"Phải"

"Muốn chứng minh sự trong sạch của bố cháu trước hết cháu hãy chứng minh thực lực của mình, có thực lực rồi thì lời nói cháu mới có trọng lượng, Jeon Jungkook."

"Vậy phải làm sao để có thực lực ạ?"

Hắn đăm chiêu nhìn cậu một lúc rồi chuyển dời tầm mắt lên bức hình chỉ có bố cậu và hắn đang bá vai nhau nhìn vào máy ảnh cười đến híp cả mắt. Đây là bước hình duy nhất của JungKyung và hắn.

Hắn nhìn cậu nghiêm túc hỏi. "Sự khổ cực - cháu chịu được không?"

Cậu cũng nhìn theo tầm mắt hắn vào bức hình, nụ cười của bố cậu cùng với bộ quân phục thật đẹp.

"Chỉ cần giải oan được cho bố, có khổ cực thế nào cháu cũng chịu được."

"Được, chú giúp cháu."

Vào thời điểm không một ai tin tưởng bố cậu, vào thời điểm cậu không còn một ai để nương tựa được nữa chỉ có hắn - Kim Taehyung đã đưa bờ mình ra cho cậu tựa vào.
Từ 'giúp' trong miệng hắn chính là bờ vai...

*** hết 6.

Hiii chú Kim chịu giúp bé Jeon rùiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net