65.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Chip

Los Angeles

Người đàn ông đang đút cho một bé gái ăn rất chuyên chú ôn nhu. Bỗng bên ngoài cửa biệt thự có thuộc hạ chạy vào, mặt mày anh ta rất hoảng hốt.

"Ngài Kang, Kai đã chết!"

Tay gã đang cầm muỗng dừng lại sửng sốt một chút rồi vẫn tiếp tục động tác đút cho bé gái ăn tựa như người tên Kai kia có chết hay không cũng không hề làm gã kích động.

Đợi bé gái kia lắc đầu không muốn ăn nữa, gã liền búng tay một cái có người đi ra thái độ cung kính với gã. "Ngài cần gì ạ?"

"Đưa Eun Ae vào trong cho con bé ngủ đi!" Người hầu gật đầu tuân mệnh, lễ phép ôm bé gái nhẹ nhàng cẩn thận lên lầu.

Bé gái rất ngoan ngoãn mà để im cho người hầu ôm đi.

Đợi khi bóng dáng đã khuất dần, gã mới chuyển đổi tư thế nhìn tên thuộc hạ đang quỳ dưới đất cung kính kia. "Đứng dậy đi."

"Vâng."

"Chết lúc nào?" Tay gã xoay xoay chiếc nhẫn chuyển động, đôi mắt sâu không lường được.

"Hai ngày trước! Bị V giết."

Gã nghe xong im lặng một lúc lâu rồi bật cười khanh khách nhưng nắm tay lại cuộn chặt lại thành đấm, tên thuộc hạ vừa nhìn liền biết ông chủ mình đã tức giận!

Anh không dám nhiều lời thêm mà lặng lẽ cúi đầu xuống chờ lệnh của ông chủ.

"Giỏi thật! Rất giỏi! V rất to gan, dám xen vào chuyện của ta. Xem ra tên V đã không nhịn được muốn lộ diện thật rồi." Gã Kang ánh mắt chứa đầy sự tính toán, mặt của gã còn rất trẻ lại vô cùng khôi ngô.

Gã là tên trùm buôn ma tuý rất nhiều năm chưa từng bị ai phát hiện, là người mà cảnh sát đang tận lực truy tìm khắp mọi nơi.

Gã Kang đứng dậy khỏi ghế sô pha, đi tới chỗ tên thuộc hạ vỗ vai. "Ngươi sẽ trung thành với ta tới cùng chứ?"

"Vâng. Ngây từ lúc ngài nhặt tôi về nuôi dưỡng, tôi đã xem ngài là thượng đế của mình!" Tên thuộc hạ trả lời rất làm gã hài lòng, ánh mắt gã nhu nhoà đi.

"Ta rất thích sự trung thành của ngươi. Ngươi mau chuẩn bị một chút, cùng ta đến Hàn Quốc tiếp đón những người bạn của ta nào!"

Tên thuộc hạ bất ngờ nhìn ông chủ mình. "Ngài muốn lộ diện sao?"

"Ta là người chưa bao giờ nuốt lời. Không sớm thì muộn bọn chúng cũng sẽ biết đến sự tồn tại của ta, chi bằng tự mình xuất trận trước, nắm chắc cơ hội thắng trong tay."

"Vâng ạ."

Ông chủ anh ta chưa bao giờ thua bại dưới tay ai, nếu ngài ấy đã dám lộ diện, đương nhiên sẽ biết cách đối phó, chỉ là một đám nhãi rất nhanh sẽ bị tiêu diệt thôi.

Lần trở lại Hàn Quốc này chắc có lẽ sẽ khiến đất nước xứ sở kim chi đó nổi lên trận phong ba bão táp rồi.

Gã Kang nhếch mép đầy ẩn ý. "Hàn Quốc, Kim Taehyung, Jeon Jungkook! Tôi đã chờ hai người rất lâu đó..."

...

Quân khu Thiếu tướng

Kim Taehyung vừa duyệt văn kiện vừa ngắm nhìn khung hình trên bàn, là khuôn mặt cậu nhóc nhà hắn, thật xinh đẹp động lòng người.

Nhớ đến đêm hôm qua hắn được cậu cho ăn no đến thoả mãn trong lòng mặc dù bị đạp xuống giường nhưng hắn vẫn không hề thấy uất ức chút nào ngược lại còn rất vui.

Sáng nay cậu nhóc vẫn còn giận dỗi với hắn nên không thèm chờ hắn chở đi làm mà tự ra ngoài bắt xe đi.

Thật hết cách với cậu mà!

Cốc cốc

Đang miên man suy nghĩ thì tiếng gõ cửa phá bay loại vui sướng trong lòng, hắn liền trở mặt nhanh như bánh tráng nướng về bộ dáng bình thường lạnh lùng nghiêm túc. "Vào đi!"

Boem bước vào trong phòng họp, anh ta đi đến trước mặt ngài thiếu tướng lạnh lùng kia, từ trong túi lấy ra một con chip nhỏ đặt lên trên bàn.

"Em trai tôi đưa cho ngài."

Taehyung nhíu mày nhặt con chip lên quan sát một chút. "Ở đâu ra?"

"HyunKi nói sau khi tiêu huỷ xác gã Kai, trong người gã văng ra thứ này. Em trai tôi nghĩ nó là thứ quan trọng rất có ích cho ngài nên kêu tôi phải lập tức truyền đến tay ngài ngay!"

Con chip được văng từ trong người tên Kai ra?

Vậy là ngay từ đầu khi làm việc gã Kai đã bị cấy con chip vào trong người, nếu gã không chết mà giết người thành công sẽ trở về lập công, còn gã chết thì con chip này sẽ tự động văng ra ngoài như một tín hiệu báo cho người chủ giấu mặt kia biết!

Nếu như những gì hắn suy đoán thì quả thật tên đứng sau kia thật thông minh đi.

Từng nước đi đều được tính toán kỹ càng, kẻ đó thật dụng tâm, có lẽ con chip này là công cụ thông báo cho kẻ chủ mưu kia biết sát thủ đã chết.

Cũng không đúng lắm, không phải chỉ có như thế thôi nhỉ?

Hay còn điều gì đó được giấu trong con chip này đây?

Taehyung đăm chiêu suy nghĩ rồi thả con chip lại trên bàn ngẩng mặt lên nhìn trợ lý. "Kết nối con chip xem bên trong có những gì."

"Ngài nghi ngờ bên trong chứa thứ gì bí ẩn à?"

"Boem, cẩn thận một chút vẫn hơn!"

Anh ta hiểu, ngài Kim rất cẩn thận, dù là một việc nhỏ nhặt ngài ấy cũng sẽ phân tích thật kỹ lưỡng, anh gật đầu đáp ứng bắt đầu sử dụng laptop kết nối với con chip ngay.

Nhưng khoan đã, sao nó lại hiện lên một dãy số ma trận gì thế này?

Boem nhíu mày tiếp tục gõ gõ thêm vài cái, màng hình chợt đen đi, cứ nghĩ mình đã phá được nhưng nó lại hiện về một dãy ma trận như ban đầu khiến anh hụt hẫng.

Con chip này có mật mã bảo mật khá cao!

Anh bất lực thở dài đưa tới trước mặt hắn. "Ma trận này tôi không phá giải được. Ngài xem công phu cũng thật cao siêu!"

Hắn nhìn vào màn hình đầy rẫy các dãy chữ số thật nhức mắt.

Đúng là bên trong có bí mật mới được cài ma trận với mật mã cao siêu, Boem là người đã từng học qua khóa hacker không chuyên sâu lắm nhưng vẫn không phá giải được đủ biết cái mật mã này không phải thứ dễ chơi.

Taehyung lấy con chip lại quan sát kỹ càng một hồi, trong đầu nhớ tới một chuyện liền rút điện thoại ra, liếc nhìn trợ lý. "Ra ngoài đi."

"Vâng." Anh ta không phá được mật mã cũng rất buồn không còn mặt mũi mà cúi đầu lui ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hắn, hắn tìm kiếm một dãy số rồi gọi đi, rất nhanh đầu bên kia bắt máy.

"Anh mày vừa gửi mặt nạ cho mày rồi mày gọi làm gì nữa? Chẳng lẽ mày ăn hết mặt nạ rồi à?"

"Nam Joon hyung! Không phải là mặt nạ." Taehyung chỉ biết cười với thái độ mắng nhiếc của anh họ, đúng là trừ những lần hối thúc anh ấy gửi mặt nạ ra thì bọn họ không liên lạc nhiều.

Nam Joon vừa nghe không phải vấn đề mặt nạ anh ấy cũng không cao giọng nữa mà bình thường trở lại hỏi. "Vậy thì chuyện gì?"

Taehyung từ tốn nói. "Em có một con chip."

"Sao nữa?"

"Lần trước nghe nói, anh có quen với một hacker?"

Nam Joon thuận theo gật đầu mới chợt nhớ ra đang gọi điện thoại nó không thấy anh lại mở miệng nói chuyện. "Ừ, có quen. Làm sao?"

"Em muốn nhờ hacker đó một việc."

"Phá giải mật mã của con chip chứ gì." Nam Joon nói ngay mà không cần nghĩ.

Hắn biết người anh họ mình là người thông minh không cần hắn nói nhiều cũng hiểu rõ ý hắn.

"Đúng vậy. Anh có thể nhờ người ta giúp em không?" Hắn mượn giọng thương lượng với anh họ.

Kim Nam Joon vốn cũng chẳng phải người nhỏ nhen gì, anh cũng chẳng từ chối mà nói. "Hên cho mày đấy! Anh ấy cũng đang ở Hàn Quốc."

Nghe anh nói mắt hắn sáng rực lên. "Vậy à? Mau cho em phương thức liên lạc."

"Anh mày không có phương thức liên lạc, anh vẫn đang nằm trong đối tượng chờ người ta duyệt."

"..." Thật là!

"Nhưng mày cũng đừng cuống lên. Anh biết địa chỉ của anh ấy đang cư trú tại Hàn Quốc, cứ mỗi chủ nhật anh ấy sẽ đến quán Cafe Moon ở quận Jongro."

"Không cụ thể hơn được à?"

Nam Joon còn đang rầu rĩ, anh nói. "Cụ thể thế nào nữa, anh mày chỉ biết thế thôi! Mày muốn gặp được anh ấy thì còn phải xem duyên số, à không, duyên số thì để anh. Mày phải đi canh chừng ở quán cafe, anh sẽ gửi ảnh anh ấy qua cho mày nhận diện."

"Được. Cảm ơn anh!" Thà biết chút chút còn hơn không biết. Người được anh họ hắn để mắt đến chắc chắn cũng là người tài giỏi đi.

Taehyung vốn muốn cúp máy nhưng vẫn không nhịn được nói. "À mà khoan đã, đừng nói em không khuyên anh nhé. Anh mau chóng rời khỏi cái phòng thí nghiệm tù túng kia theo đuổi người ta đi nếu không sẽ ế suốt đời đấy."

"Thằng nhóc ranh! Mày còn dám trù anh sao?" Nam Joon ở bên đầu dây bên kia rống lên, dám trù anh ế à!

Hắn khuyên xong cũng nhanh chóng cúp máy, bật cười, cuối cùng cũng có người trị được cái bệnh mê công việc của anh họ hắn rồi.

Ting...

Tin nhắn gửi tới, là Nam Joon, anh ấy làm việc rất mau lẹ đã gửi hình sang cho hắn. Mở hộp thư ra, bức hình kèm dòng chữ - Kim Seok Jin.

Người trong hình có dáng vẻ thư sinh dịu dàng, bờ vai rộng, khuôn mặt rất đẹp trai hèn gì anh họ mê đứ đừ cũng đúng.

Nhưng nhìn mặt người nam nhân này thật không giống như hacker chút nào, trong giống như một đầu bếp thì đúng hơn.

Có lẽ nào Nam Joon hyung gửi nhầm cho hắn rồi không?

Ting...

'Không cần nghi ngờ! Chính là anh ấy - Kim Seok Jin.' - Nam Joon hyung gửi đến

"..." Đúng là rất hiểu ý, chưa để hắn hoài nghi đã vội xác minh.

Vậy thì hắn không cần phải nghi ngờ nữa.

...

Trụ sở cảnh sát Seoul, phòng họp đội điều tra ma tuý.

"Vậy thì bây giờ chúng ta đều mất đầu mối hết rồi. V cũng là giả, người có liên quan đến vấn đề tàng trữ ma tuý - Jung Seung cũng đã biến mất không một dấu vết." Lee Dong Hyun cầm bảng báo cáo, sắc mặt ông ta rầu rĩ hơn bao giờ hết.

"Vậy còn Gun? Ông ta không khai sao?" Min Joon là người hỏi.

Gun là tên trùm buôn ma tuý ở Trung Quốc đã bị đưa về nước.

Lee Dong Hyun lắc đầu. "Ông ta chẳng biết gì. Hỏi bao nhiêu lần ông ta vẫn nói mình không hề biết mặt tên trùm kia. Những năm giao dịch đều là tên V ra mặt hết!"

"V là giả. Vậy V thật ở đâu?" Chung Ho lên tiếng, ai cũng không biết vì sao bắt V về được rồi kêu là giả.

Chẳng ai nói gì về tên V giả với bọn họ, chỉ nói là thông tin mật không thể tiết lộ.

Thấy Lee Dong Hyun không trả lời được Jungkook lên tiếng trả lời thay. "Chết rồi!"

Thông tin này chỉ có mình cậu biết được.

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu, Seo Ah vốn còn đang nghi vấn khó chịu với cậu nhưng đó là việc cá nhân còn đây đang trong công việc cô vẫn không câu nệ mà hỏi. "Làm sao cậu biết?"

Ai cũng nhìn chờ cậu trả lời nhưng câu lại đưa ra đáp án khiến mọi người tụt hứng. "Đoán thế."

Gã chú không cho phép tiết lộ bất cứ điều gì, vì hắn tiết lộ với cậu, kẻ đứng sau cùng sắp lộ diện rồi.

Vụ án minh oan cho bố cậu sẽ sớm kết thúc thôi, cậu chỉ cần tin tưởng giao cho hắn là được.

Lần này sẽ học cách dựa vào hắn, phụ thuộc, tin tưởng hắn.

Cuối cùng cuộc họp kết thúc trong sự hụt hẫng mất hết đầu mối. Ai ra ngoài cũng với vẻ mặt chán nản...

Chung Ho còn khoa trương hơn anh nằm dài trên bàn gào thét. "Không tìm ra tên trùm giấu mặt kia chắc tôi bỏ nghề cảnh sát về quê chăn bò quá!"

Tất cả mọi người đều nhìn anh ấy bất lực : "..."

Seo Ah đi tới vỗ vai an ủi anh. "Tôi cũng thế, tôi về nhà thừa kế công ty. Làm chủ tịch cũng không tồi nhỉ?"

"..." Giọng điệu này chẳng khác gì gã chú ở nhà, đúng là chú cháu đến bộ dạng khoe của cũng y chang nhau.

Jungkook xoay người bỗng thấy Min Joon đang nhìn cậu như quan sát tìm tòi điều gì đó, ánh mắt quá mức kì lạ, cậu hất mày hỏi. "Có chuyện?"

Nhưng Han Min Joon lại lắc đầu. "Không có."

Rồi anh ta lạnh lùng rời đi khỏi phòng, cậu ngơ ngác không hiểu, sáng này mình làm gì đắc tội anh ta à?

Nhưng Jungkook thật ra không biết, Min Joon vào buổi ở hộp đêm bắt gặp thiếu tướng Kim, thấy hắn bộ dáng say mơ màng, là anh ta cố tình gọi những cô phục vụ chân dài đến chỗ hắn, muốn tạo chút hiểu lầm để cậu và người thiếu tướng kia cãi nhau nhưng với trạng thái bình thường đến không thể bình thường hơn của cậu thì biết đã thất bại.

Anh ta bực bội chính mình vì làm trò thật ấu trĩ!


*** hết 65.

Hum nay up sớm nha, kết thúc một ngày tui đi chạy dl tiếp đây, pái pai 👐🏻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net